Chap 25
Sau khi Tào An Trân đưa Gia Hân về phòng cô , nó đỡ cô ngồi xuống giường . Lúc đó , bác sĩ tư nhân của Gia Hân cũng đến , nó ra mở cửa cho bà vào . Bà khám xong , dán băng keo lên sóng mũi cô . Do bị va chạm mạnh nên , sóng mũi của cô bị tổn thương nặng , An Trân tiễn bà ra cửa .Nó đóng cửa lại , nhẹ nhàng xoay người nhìn Gia Hân đang ngồi trên giường xoa xoa lấy mũi mình , cũng không nhìn nó một cái. An Trân đi lại gần Gia Hân , lúc đó cô cũng đứng lên đi lại gần bàn trang điếm soi gương .
Hân lạnh lùng liếc lên nhìn Trân đang nhìn cô , ánh mắt đó như muốn cô cho nó một đáp án. Giây phút đó cô bị ánh mắt đó làm rung động nhưng cô đã kịp phục hồi để trở lại vẻ bình thường , lạnh lùng không cảm xúc.
An Trân đã nhìn thấy ánh mắt đó , nó muốn mở miệng hỏi tại sao cô lại tránh né nó ? nhưng mà vẫn không kịp khi Hân vừa cất lời ,làm tia hy vọng mà Thiên Tỉ mang lại cho nó , nói rằng Hân không phải là không muốn nhận mà là có nỗi khổ , xem ra lý do này chỉ để an ủi nó , chứ thật ra không phải.
." Đã không có gì rồi , cô có thể đi xuống "- Hân lạnh giọng nói với nó ,vẫn chẳng thèm xoay đầu lại nhìn.
." cô.."- Trân muốn nói nhưng lại bị Hân dành lời.
." còn có gì nữa sao ? tôi đã không sao rồi , cũng cảm ơn cô đã đưa tôi lên đây "-Hân cười như không cười xoay lại nhìn nó, cô càng muốn tránh xa nó nhanh hơn vì cô không muốn nó phải đau lòng vì cô một lần nào nữa , cũng đã hứa với Vương Tuấn Khải rồi còn gì.
."bây giờ cô cả bạn cũ cũng không chịu nể mặt ... Gia Hân , tại sao cô trở nên như vậy? tình bạn bao năm qua chẳng lẽ cô cứ vậy vứt đi như rác rưởi sao ? cô không cần tôi cũng được nhưng Bảo Trâm nó cần cô ".An Trân càng nói giọng càng lớn , tức giận đến trước mặt Hân , nó nắm lấy hai vai của cô.
." Xin lỗi , tiểu thư DyZure , tôi cứ nghĩ cô đã quên con bạn này rồi , tốt nhất các người không nên dính đến tôi , nếu không hậu quả khó lường . Trong thế giới này , bạn ... tôi không thiếu cần gì các người... con bé Trâm đó sao ...không đáng để tôi cho vào mắt ". Hân trừng mắt nhìn nó , gạt thẳng hai tay của nó đang đặt trên vai cô . An Trân nghe như sét đánh ngang tai , nó không ngờ sẽ có một ngày Hân lại trở nên lỗ mãng như vậy , những lời nói thật độc miệng.
."tôi không ngờ cô sẽ nói những lời này ...cô ..'.Trân lại bị Hân dành lời.
." con người luôn thay đổi , lúc trước tôi không có gì , bây giờ cuộc sống của tôi rất đầy đủ không thiếu thứ gì cả vì vậy tôi cũng không có lý do gì cần bạn như các người ".Hân lạnh lùng nhìn An Trân nhưng ai biết trong lòng lại đau đớn cỡ nào, cô còn hận bản thân mình nữa mà .
Cô chỉ không ngờ nó lại tát cô ngay khi cô vừa dứt lời . Cô không ngờ sẽ có một ngày nó đánh cô, Gia Hân đưa tay lên mặt nhìn nó lạnh lùng nhếch môi, Trân rơi nước mắt , lần đầu tiên nó rơi vì bạn bè, bạn bè 10 năm chứ đâu có ít gì.
." cô im đi ... lẽ nào... lẽ nào cô bỏ đi chỉ vì giàu sang , danh tiếng , vinh hoa phú quý hay sao , thà làm một người tệ bạc vô lương tâm còn hơn là một người bình thường ... cô tồi lắm ... mọi người ai cũng buồn vì cô ra đi vậy mà cô lại làm vậy ... tôi không có người bạn như cô ". Trân khóc thét vào mặt Hân , cô cũng nhịn không muốn cho tầng nước mắt trong mắt cô rơi xuống nhưng nó không nghe lời.
." Phải đó , như Vương Tuấn Khải nói, tôi là người mê giàu sang mê tiền bạc , không đáng để có bạn đâu , cả tình cảm cũng vứt bỏ , tình yêu cũng vậy . Hi sinh để có được thứ mình muốn không phải tốt hơn sao , tốt nhất cô nên bỏ cái gọi là "tình bạn " đó ra đi , nó không đáng tồn tại trong thế giới này". Nước mắt cô chảy dài , An Trân nhìn cô giận dữ chạy ra khỏi phòng , mắt đỏ vì khóc.
Gia Hân cũng nhìn nó chạy đi , nước mắt cô rơi không phải do bị Trân đánh . Mà là vì cô đau lòng khi nhìn thấy nó khóc , ép mình phải buông lời độc miệng để bắt An Trân và đám người đó rời khỏi mình .Cô không muốn họ phải liên lụy ai nhất là họ , cô bị nghi oan hay đánh như thế nào cũng được chỉ cần họ an toàn và vui vẻ .
Cô không muốn ai dính đến mình cả , cô đáng đánh , cái tát đó đối với cô chẳng là gì cả . Chỉ cần họ không còn để cô trong cuộc sống của họ là được , quên cô đi , cô không còn là cô ngày xưa nữa. Vương Tuấn Khải cũng là người mà cô không thể nào quên, khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên Lệ Băng ,cô cũng đã vui vẻ cũng không còn mong muốn gì hơn nữa .
Cho dù là cô có đau lòng như thế nào , đó không là gì đối với cô , lcus anyx lớn tiếng với Tuấn Khải , cô không đau lòng sao , cô bị thương , cô không trách anh. Quốc Phong đi từ hành lang đến phòng Gia Hân , trên đường đi gặp An Trân chạy ra từ tháng máy , khuôn mặt đầy nước mắt bước nhanh ra khóc đến thảm thiết , hắn nắm cánh tay giữ An Trân lại.
." Này ,Cô bị sao vậy ? Hân đâu?"- Phong nhìn Trân chau mày, lẽ nào có chuyện gì sao.
." không cần anh quan tâm , anh cũng không cần nhắc cái con người tồi tệ đó trước mặt tôi "- Trân tức giận khóc dằn tay khỏi hắn chạy đi . Quốc Phong nhìn nó như vậy , lập tức gấp rút chạy lên tìm Gia Hân. Hành động của Trân cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện
Trân khóc đi như người vô hồn , ra đến cổng tới bậc thang , thấy Thiên Tỉ đang đứng chống nạnh nói chuyện với Vương Nguyên . Hắn cười ra đồng điếu ,hắn nhìn lên bậc thang nụ cười hắn tắt hẳn khi thấy người hắn yêu đi như người mất hồn , mặt nó đầy nước mắt.
Thiên Tỉ chạy nhanh đến nắm lấy vai nó, một tay lau nước mắt cho Trân. Nguyên nhìn thấy cũng kéo Bảo Trâm đi cùng , Dực Hiên nhìn Trân khóc , anh lập tức đứng dậy chạy nhanh vào khách sạn , vì anh hiểu đã xảy ra chuyện với Gia Hân . Khải từ đằng xa, anh nhăn mặt thấy Dực Hiên khi nhìn thấy Trân khóc liền nhanh chóng chạy vào khách sạn .
Anh thấy khó hiểu đã xảy ra chuyện gì, lúc anh từ phòng vệ sinh ra đã thấy Trân khóc chạy đi , còn Phong lại mặt lạnh đi chạy lên phòng , ra đến đây lại thấy Dực Hiên cũng thế mà chạy đi vào khách sạn
." đã xảy ra chuyện gì sao ? Chị Hân đâu ?'- Thiên Tỉ nhìn Trân đang khóc đến mắt xưng.
." anh đừng nhắc đến con người đó nữa, nó không xứng đáng là bạn chúng ta "- Nhắc đến Hân nó lại thấy tức , tức giận hét lên mặt hắn.
." được , được chị ấy không đáng nhưng cũng phải nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì ?"- Thiên ôm Trân vào lòng , hắn thật đau lòng khi thấy nó như vậy , lửa giận trong lòng hắn đã bùng nổ lên vì sao lại để Trân đau lòng như vậy , cô chẳng lẽ không biết Trân buồn như thế nào khi cô đi sao .
." Phải đó , đã xảy ra chuyện gì trên đó ?"- Nguyên nhìn Trân chau mày.
." có phải chị và chị Hân đã cãi nhau không ?"- Trâm đau lòng lau nước mắt cho Trân.
." nó nói nó thà vứt bỏ tình cảm bạn bè và tình yêu , hi sinh để được giàu sang có là gì , nó không cần bạn bè như chúng ta , nhưng 10 năm chứ đâu ít , tại sao nó phải đối với chúng ta như vậy "- Trân khóc đến hết sức nói cũng không còn hơi .
." chị Hân thật sự nói như vậy ?"- Thiên Tỉ trầm giọng nhìn Trân gật đầu.
." tôi biết mà , con đó có gì tốt đâu "- Lệ Băng buông lời trêu chọc , Trân liếc nhìn ả
." cô cũng đâu có gì tốt đẹp , nếu cô không dành Tuấn Khải với Hân thì bây giờ chúng tôi cũng không có như vậy "- Trân tức giận nhìn ả
." anh đi đâu vậy ?"- Băng nhìn Tuấn Khải đứng lên đút tay vào túi quần ở phía sau An Trân
." cô ta thật sự nói vậy, thì chúng ta không cần phải đau lòng vì hạ người đó , em không nên khóc cũng không cần khóc vì dạng người đó "- Khải nhìn Trân , từ lâu anh đã coi Trân và Trâm là em gái mình , đụng đến người anh là không bao giờ yên.
Chung Gia Kiện đã theo dõi bọn họ từ lúc chơi đến xảy ra chuyện , ông cũng hoảng hồn khi Gia Hân bị thương mũi . Đến khi Trân khóc bước ra , ông cũng đã hiểu ra chuyện gì , có lẽ con gái ông cũng đang khóc đau lòng ở trên đó, ông cười nửa miệng hài lòng , con người như ông không ai biết ông muốn như thế nào ? là ác hay là thiện?
Tuấn Khải đi vào khách sạn. Bên phía Hân , cô ngồi bệt xuống khóc từ lâu . Quốc phong chạy nhanh lên phòng cô lập tức thấy cửa mở , thấy cô đang ngồi bên trong khóc đến như người vô hồn .Tình cảnh đó chắc chắn là do cô bất đắc dĩ tạo nên , hắn chậm rãi đi lại , quỳ một chân xuống ôm cô vào lòng .
Lúc đó , Lưu Dực Hiên cũng chạy lên đến nơi , thấy Hân đang khóc thảm thiết . Gia Hân nhìn thấy anh lập tức nào đến ôm anh khóc gào cả lên , cô mệt lắm cũng rất đau nữa cô không muốn chính mình như vậy , bất đắc dĩ thôi . Cô không muốn làm tổn thương họ , những người bạn , người cô coi là em, cô không muốn.
Được một lúc , Gia Hân vì khóc quá mệt nên đã ngủ thiếp đi . Dực Hiên bế cô về giường , đắp chăn lại cho cô . Anh xoa đầu Hân , anh đau lòng khi mắt cô đã sưng lên vì khóc , tại sao cô phải chịu nhiều nỗi oan ức đến vậy , điều cô không làm cũng bị người khác cho là cô làm.Quốc Phong cùng Dực Hiên bước ra ngoài vừa mở cửa đã thấy Tuấn Khải ở bên ngoài lạnh lùng nhìn họ , anh như muốn giết người đi vào .
." Cậu lên đây làm gì ? em tôi đang ngủ , cậu đừng làm phiền"- Phong đặt một tay lên vai anh.
." Anh đừng đến gặp em ấy nữa , tôi không muốn nhìn thấy em ấy đau lòng bất kì ai "- Dực Hiên trầm giọng nhìn Vương Tuấn Khải , cho dù vậy anh cũng không nhìn đến Dực Hiên một cái.
." vậy sao ? đụng đến người của tôi thì sao ? họ không đau lòng sao ? cô ta cũng biết đau lòng ?"- Khải trừng mắt nhìn anh
." em ấy chỉ là bất đắc dĩ "- Phong nhăn mặt tức giận nhìn Vương Tuấn Khải.
." đối với các người có bất đắc dĩ à, làm người khác đau lòng cũng là bất đắc dĩ , các người chỉ biết đến bản thân "- Khải nhìn Quốc Phong và Dực Hiên, gằn mạnh từng chữ
." em ấy .."- Dực Hiên đang nói thì bị ngắt lời.
." cho anh ấy vào đi , đừng ồn nữa "- Hân chưa ngủ được bao nhiêu lại bị tiếng ồn đánh thức , tất cả cuộc đối thoại cô cũng đã nghe thấy , cô đã quá mệt mỏi rồi chỉ còn anh nữa thôi nếu đã vậy cô cũng không còn ngần ngại đã làm thì phải làm cho tới nên cũng đã mở cửa cho anh vào
Quốc Phong và Dực Hiên do dự nhìn nhau rồi nhìn Gia Hân , chỉ thấy cô gật đầu , hai người bước ra ngoài đóng cửa lại . Tuấn Khải nhìn hai người kia đi , sau đó dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn người con gái làm anh yêu rồi bỏ anh .
Đúng là cái hận của tình yêu không thể tan đi trong anh , anh càng giận khi nghe những lời Trân đã thuật lại những lời cô nói cho anh nghe. Anh đi đến trước giường Hân đang ngồi nhìn anh , hai cặp mắt không ai chịu thua ai àm nhìn nhau .
." câu nói đó là thật sao ?'- Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn Hân
."Phải "-Hân nhìn anh thẳng thắn , lời cô nói ra lẽ nào không đúng ngược lại nó lại là con dao đâm vào cô.
." tại sao như vậy , giá trị của những thứ đó không hề động lại trong cô dù chỉ một chút "- Khải tức giận nhăn mặt nhìn cô
." đúng vậy , dù chỉ một chút "- Hân vẫn đáp trả đều đều , cô đã đau quá rồi vì vậy đau thêm cũng không có là gì nữa .
." cô ...tại sao cô phải làm người khác đau lòng mới chịu, tại sao lại nói những lời nói đó với Trân "- Khải khó hiểu nhìn người anh yêu , cô khác rất khác. Anh bây giờ thật sự không còn tình cảm với cô dù chỉ một chút , tình yêu của anh đã thật sự cắt đứt từ đây.
." chính nó muốn câu trả lời vì vậy cho câu trả lời như vậy đã quá rõ ràng , không phải sao ?"- Hân nhìn anh , mắt hiện lên vẻ đau đớn và bi thương , nhưng anh sẽ không nhìn thấy được nó , mãi mãi cũng không thể nhận ra.
." cô.."- Khải giơ cao tay muốn tán Hân để cho cô tỉnh nhưng lại bị lời Hân làm khựng lại.
." muốn đánh em sao ? đánh đi , nếu đánh em có thể làm anh dễ chịu thì anh cứ đánh , nếu đánh em có thể làm anh bớt đau khổ thì cứ đánh , anh đánh đi như vậy tình yêu giữa hai chúng ta cũng cắt đứt ,anh cũng không cần nghĩ đến em nữa , cũng không cần đau khổ vì người như em ,đúng mà phải không ?..
có thể anh thấy em bây giờ không như trước , con người em chính là như vậy , Gia Hân bây giờ không còn như trước ,đánh đi , để anh không còn nhớ về em dù chỉ một chút... hay là anh muốn đau thêm lần nữa , không phải anh muốn đánh sao ? .... ĐÁNH ĐI "- Hân hét lên , rơi nước mắt vẫn lạnh lùng nhìn anh . Vương Tuấn Khải trợn mắt khi Hân như vậy càng nói càng tiến tới ,
." Gia Hân "- Khải khẽ kêu tên cô.
." đánh đi , vì sao không đánh ? em đụng đến người của anh đó , em làm Trân khóc đó , em bây giờ không còn là người của anh nữa , anh có thể làm gì em cũng được "- Hân nhìn anh nước mắt lại bắt đầu thi nhau lăn dài , cô muốn khóc cạn nước mắt cô không muốn khóc nữa .
Lòng anh dịu đi khi thấy Hân như vậy , tay kia hạ xuống xoa mặt cô , gạt đi nước mắt đó , anh đau lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn này làm sao anh nỡ chứ, Hân thật sự đau lòng khi anh đối xử nhẹ nhàng ôn nhu với cô như vậy anh là muốn sao đây lúc lạnh lùng lúc dịu dàng anh là muốn thế nào, Hân nhắm mắt lắc đầu .
." em kêu anh ra tay đi ,chứ không phải nhẹ nhàng với em nếu không anh lại đau khổ đó, anh muốn em như thế nào đây ?, em đi cũng không được rời khỏi anh cũng không xong, em kêu anh ra tay đi , hai chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa , em cũng đã có Dực Hiên rồi "-Hân khóc nhìn anh .
Vương Tuấn Khải nghe thấy tên người mà anh không muốn nghe nhất , anh khựng lại nhìn cô. Điều khiến cô bất ngờ nhất , anh lại hôn cô , bờ môi đó cô rất nhớ , nó vẫn rất ấm, anh giận dữ hôn xuống , hành hạ nó ,làm nó sưng đỏ,rời khỏi nó với cự li gần , anh nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com