Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Vương Tuấn Khải vứt bản hợp đồng xuống bàn ,ngồi kế bên Thiên Tỉ , anh thở dài một cái , ngả ra sau dựa vào thành ghế , đầu ngửa ra sau , chân duỗ thẳng dang hai chân . Thiên Tỉ và Vương Nguyên , Bảo Trâm , An Trân cùng nhìn nhau , sau đó bốn người họ đều nhìn anh . Rất lâu rồi mới thấy Vương Tuấn Khải thở dài, Thiên ngồi kế bên huýt váo tay anh.

." có chuyện gì vậy?"- Thiên Tỉ vừa cho bánh vào miệng vừa hỏi.

." Hợp đồng có vấn đề gì sao ? tại sao bản hợp đồng hợp tác với công ty Zy còn chưa được nhận ? đã mấy tháng nay rồi a "- Nguyên từ khi thấy Tuấn Khải vứt bản hợp đồng xuống bàn , trên đó ghi rõ tập đoàn Zy để làm dấu hiệu . Cậu chỉ thắc mắt những thứ này phải do bên công ty làm tại sao anh lại cầm nó, cậu cầm lên xem

." đó mới là vấn đề , lý do công ty chúng ta đã gửi sang bên đó nhiều lần , đều bị từ chối và trả lại , cho nên giám đốc hôm nay gọi anh lên để giao cho anh sáng mai đi đến công ty Zy bàn giao "- Tuấn Khải ngồi thẳng dậy nhìn Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên , tay anh đan chặt vào nhau.

." Tập đoàn Zy đó , chẳng phải là của chị Hân quản lý sao ?"- Bảo Trâm nhớ ra điều đó , cô bé nhíu mày lại nhìn anh. Mọi người ngẩng đầu nhìn nó , tại sao họ lại không nhớ ra nhỉ .

." Phải ha , tại sao mình lại không nhớ ra ,đó là công ty do Gia Hân quản lý , nó làm chủ của công ty đó. Đừng nói với em là nó lấy chuyện riêng ra mà không chấp nhận chứ ."- An Trân nghĩ nghĩ nhìn bốn người họ.

." Thật quá đáng , tại sao lại có thể làm như vậy "- Vương Nguyên tức giận bật dậy chống nạnh.

." đúng là hơi quá đáng , chị ấy lại lấy chuyện tình cảm để giải quyết công việc , cũng phải đành chịu vì bây giờ là chị ấy tiếp quản công ty ,quyền quyết đều nằm trên tay chị Hân , chúng ta khó có thể khiến chị ấy đồng ý ."- Thiên Tỉ trầm mặt

."Anh Khải vậy là ngày mai anh lại phải gặp chị ấy , anh ổn chứ "- Vương Nguyên ngồi trước Tuấn Khải .

." Tránh được một lúc cũng không tránh được cả đời , đến lúc gặp cũng phải gặp thôi, hôm nay anh muốn ở nhà mấy em một đêm không phiền chứ ?"-Tuấn Khải cong môi , anh chịu thôi gặp cô cứ như là người không biết vậy .

." làm sao anh lại khách khí vậy , đều là anh em người một nhà anh muốn đi đâu thì anh đi nhưng nhà thì vẫn hoan nghênh anh "- Nguyên khoác vai Khải

." đúng vậy , năm chúng ta đều là người một nhà "- Thiên Tỉ cũng khoác vai Vương Tuấn Khải , ai ai cũng cười , đây à nụ cười đầu tiên từ khi anh rời Gia Hân đúng vậy chỉ có họ mới là gia đình anh.

." Nhà thì chỉ có ba phòng , tụi em đều chia theo cặp mà ngủ , chỉ còn phòng cũ của Gia Hân , anh ngủ đỡ nhé , có gì em sẽ dọn lại phòng cho anh "- Trân áy náy nhìn anh.

." Không sao , dù gì anh chỉ ở mộtđêm"- Tuấn Khải nhìn An Trân , anh phải công nhận nó dịu dàng hơn xưa nhiều .

." Vậy chúng ta lên lầu ngủ thôi cũng khuya rồi "- Thiên Tỉ nhìn bốn người họ cười.

Sáu người lên phòng , mỗi người vào phòng của mình. Anh nhìn Thiên Tỉ và An Trân vào một phòng, Vương Nguyên cùng Bảo Trâm vào một phòng . Anh nhìn bốn người họ vui vẻ , trong lòng anh cũng thấy nhẹ nhỏm . Không ngờ người cô đơn bây giờ lại là anh , chỉ một mình anh lẻ loi , có người yêu cũng như không . Lệ Băng không hiểu anh thì là người yêu gì chứ.

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng ra , bước vào căn phòng thật rộng rãi đáng tiếc chủ nhân của nó bây giờ không còn ở đây , 10 năm nay căn phòng này không một bóng người , nơi này biến thành một nơi lạnh lẽo.Anh đóng cửa lại , Tuấn Khải xoay đầu nhìn toàn bộ căn phòng , tuy là Gia Hân không ở đây nhưng vẫn được An Trân và Bảo Trâm quét dọn sạch sẽ vì hai người tin rằng sẽ có một ngày Hân sẽ trở về.

Nhưng xem ra sẽ không đâu ,anh bước đến từng nơi để đồ dùng của Gia Hân lúc trước . Cô không đem bất cứ một thứ gì , sách cũng đã trở nên cũ nhưng nó vẫn được xếp ngay ngắn . Tủ quần áo của cô trống không , anh bước ra ngoài ban công .Dựa trên thành cửa sổ , anh nhìn nó . Anh nhớ đến mười năm trước , anh đến đây lên tại căn phòng này , anh nhìn thấy người anh yêu đang đứng bên cửa sổ với chiếc đầm trắng hai dây , khoanh tay lặng lẽ nhìn ra ngoài và rồi anh bước đến ôm cô từ đằng sau . Gia Hân giật mình thấy nhìn thấy anh , cô cũng sẽ nhẹ nhàng mỉm cười với anh.

Chiếc giường lúc cùng cô đi biển về với mọi người do quá mệt nên anh cỗng cô lên đây , cũng là lúc anh nhận ra tình cảm chính mình , là lúc anh biết cô là một người Fan nhỏ bé luôn luôn che giấu tâm trạng không dám nói với thần. tượng của mình chỉ vì không muốn anh thấy phiền. Vương Tuấn khải nằm xuống giường, gác ahi tay sau đầu nhìn trần nhà , bao lâu rồi anh không đến đây ? bao lâu rồi anh không nằm trên giường mềm mại đầy mùi hương tự nhiên của cô ? suy nghĩ được một lúc Tuấn Khải ngủ thiếp đi , anh rất mệt vả lại anh cũng phải chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.

Màn đêm khuya bao phủ cả thành phố Trùng Khánh , nhà nào nhà nấy cũng tắt đèn chìm vào giấc ngủ . Chỉ tại một căn phòng còn sáng đèn ngủ ,một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trên bàn viết gì đó trên máy tính , phải , đó là nhật kí của Gia Hân mỗi đêm đều viết . Một tách cà phê được bác Phúc đưa lên cho cô , cô nhận được một tin nhắn ngủ ngon và lời nhắc ngủ sớm của Dực Hiên, tay đang gõ bàn phím liên tục của cô lập tức dừng lại .

Đột nhiên Chung Gia Hân lại nhớ đến một hình ảnh mà cô không bao giờ quên , cô tháo mắt kính cầm tách cà phê đứng lên đi đến cánh cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài trời đêm . Cô nhớ mỗi đêm như vậy , sẽ có một người luôn yêu thương cô nhắn cho cô cổ vũ ,chúc ngủ ngon nhưng khoảng cách người đó và cô đang ở rất xa . Cô nhớ cái dịu dàng của anh , nhớ cái ôm từ đằng sau , nhớ cái đùa giỡn của anh luôn làm cô tươi cười , đặt biệt là nụ cười ôn nhu , dịu dàng ấm áp , an toàn của anh dành cho cô chứ không phải đôi mắt lạnh lùng kia . Làm sao để quên anh ? Muốn quên nhưng không biết cách quên ? .

Sáng hôm sau , Vương Tuấn Khải đi đến công ty Zy . Nhân viên trong sảnh ai cũng hướng mắt về phía anh . Họ không ngờ sẽ có một ngày ảnh đế lại đến đây , có đôi người lấy máy điện thoại ra để chụp ảnh . Anh không chú ý đến họ mà đi về phái quầy tiếp tân.

." Tôi muốn gặp tổng giám đốc của các người "- Tuấn Khải không chần chừ đưa ra yêu cầu

." Xin hỏi có hẹn trước không ạ ?"- Mắt cô tiếp tân sáng lên khi gặp anh

." Không"- Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cô

." Thật xin lỗi , giám đốc của chúng tôi mới đi rồi ạ, với lại anh không có hẹn trước cho nên không thể gặp "- Tiếp viên nhìn anh , cô cũng muốn cho anh lên lắm nhưng Gia Hân đã có dặn chỉ cần là người của TF Entertainment đều không được phép gặp cô

." thật sự là không có ở đây "- Tuấn Khải híp mắt lạnh lùng.

." cái này ...."- Nhìn thấy đôi mắt anh , cô thấy hơi sợ sệt.-" Anh cứ lên tầng 80 rẻ phải là đến phòng của giám đốc , nè anh đừng nói là tôi cho anh lên nhé "

." được "- Tuấn Khải đi thẳng về phía thang máy ấn số 80, cô chỉ là bất đắc dĩ thôi vì anh thật đẹp trai nhưng cũng thật đáng sợ.

Vương Tuấn Khải soái khí bước ra thang máy đi đúng đường mà cô tiếp viên dặn, nơi làm việc của cô thư ký thì không thấy đâu nên anh chỉ còn cách vào thẳng phòng của Gia Hân .

Anh mở cửa bước vào , hơi mát máy lạnh thổi ra . Tuấn Khải bây giờ nhìn thấy chính là Gia Hân đang đeo kính ngồi thẳng chăm chú làm việc ,bận rộn những tư liệu trên tay, lật qua lật lại ,không hề để ý anh ở đây , hình ảnh này gặp ở đâu nhỉ ? ở trường học lúc xưa , lúc cô chăm chú vào cái gì đó luôn luôn xinh đẹp nhất bây giờ cũng vậy  anh lúc này mới gõ cửa.

." vào đi "- Gia Hân lên tiếng

." Tống thư ký , có chuyện gì sao ?'- Gia Hân vẫn cắm đầu vào công việc .

." trong tôi giống thư ký của cô lắm sao ??"- Tuấn Khải nhíu mi nhìn Gia Hân , cô nghe giọng nói quen thuộc đó thoáng giật mình ngẩng đầu nhìn là anh , làm sao anh lại có thể lên đây.

." Là anh , Vương Tuấn Khải làm sao anh có thể lên đây ?'-Gia Hân hiểu nhìn anh , cô trong lòng khó chịu chẳng phải là nói không cho người trong TF vào rồi sao .

." tại sao tôi không thể , gặp đối tác không phải nên gặp mặt mới nói rõ trắng đen được sao "- Tuấn Khải đem hợp đồng để lên bàn cô, quả nhiên giám đốc bên công ty TF không nói xuông , thật sự gọi anh qua đây .

." vậy anh muốn như thế nào ? kiếm tôi có chuyện gì ?"- Gia Hân đan hai tay mình đặt lên bàn , mắt nhìn anh .

." là tôi hỏi cô muốn như thế nào mới đúng , hai công ty đang hợp tác vui vẻ , tại sao chỉ hợp đồng này cô lại từ chối còn đòi không muốn hợp tác với công ty chúng tôi nữa ,bản hợp đồng này đưa cho cô bao nhiêu đều bị cô từ chối bấy nhiêu"- Tuấn Khải chau mày hơi tức giận.

." đơn giản , tại vì tôi không muốn hợp tác với công ty anh nữa , chỉ là tôi muốn biết tại sao anh lại muốn chúng tôi hợp tác với công ty TF ?"- Gia Hân vẫn thảnh thơi nhẹ nhàng cất giọng mặc dù cô cũng đã thấy Vương Tuấn Khải đã đen mặt mấy phần.

."cô không phải lấy chuyện cá nhân ra để trả đũa như vậy chứ ?'- Tuấn Khải nghiến răng nói.

." mong anh trả lời cho tôi "- Tuấn Khải có phần giật mình khi Hân lại dùng giọng đó đối với anh

."vì cuộc hợp tác này công ty tôi cần cô hợp tác và xác nhận , quan hệ của hai bên vẫn còn đang tốt đột nhiên lại không muốn hợp tác nữa vì vậy tôi muốn một câu giải thích rõ ràng."- Gia Hân nhìn Tuấn Khải đang tức giận , cô đã biết sức kiên nhẫn của anh cũng sắp đến đỉnh điểm rồi.

." tôi thấy cái này không cần công ty của tôi hợp tác , anh dư sức mà , công ty Zy này từ trước đến giờ không làm chuyện vô bổ huống chi sự kiện quyên góp cho nhóm anh làm từ thiện . Anh không phải là ảnh đế sao ? nhóm anh không phải là vua của nền âm nhạc sao ? muốn nổi tiếng cũng đâu cần đến công ty tôi , chẳng phải lúc trao giải thưởng anh đã cho tôi thấy sự thành công của anh à , thì anh hãy lấy thành công đó mà hoàn thành sự kiện này , tôi không nhận hợp đồng và ra bất kì kinh phí nào đâu , anh về đi , với lại tôi không muốn anh không được sự cho phép của tôi mà lên như vậy "- Gia Hân lại bắt đầu quay lại công việc , đâu ngờ Tuấn Khải lại lấy hợp đồng của công ty anh ném đến trước mặt cô.

." Chung Gia Hân , tôi mong cô hợp tác , công ra công , tư ra tư không nên lấy thù oán cá nhân mà áp dụng vào công việc "- Hành động và lời nói của anh đã tác động đến Gia Hân , anh đã tức giận không kiên nhẫn , thì cô cũng không nhịn . Hành động của anh đã làm cho cô khó chịu và giận, cô đập bàn đứng dậy

."Vương Tuấn Khải , anh tưởng anh là ai trong công ty của tôi ,tôi nói cho anh biết , tôi không có lý do gì phải hợp tác với công ty anh , cũng không có lý do gì để ký hợp đồng này . Phải đó , tôi lấy chuyện riêng của tôi áp dụng vào công việc đó thì sao ?Để cho anh biết tôi đối với anh không muốn có một chút quan hệ gì nữa, anh quản được tôi sao .

Chuyện này tôi có đồng ý hay không quyền quyết định đều là ở tôi , anh nghĩ anh dùng thái độ này tôi sẽ chấp nhận sao . Chính anh cũng nói , tôi với anh là người xa lạ , không còn quan hệ gì cả , vậy hà cớ gì tôi phải ký bản hợp đồng này , anh cút cho tôi , tôi không muốn nhìn thấy anh , tôi không muốn anh xuất hiện đảo lộn cuộc sống của tôi nữa "-Gia Hân chỉ ra ngoài cửa , cô kêu anh cút sao ? lần đầu tiên anh thấy Hân như vậy , ánh mất mát cô hiện lên giận dữ và đau khổ không một chút che dấu.

Còn lời sau cô rất muốn nói nhưng  mà cô chỉ dám nói trong lòng " là vì mỗi lần nhìn thấy anh , trong lòng em lại rất đau , không thể thôi nhớ đến hình bóng của anh trong tâm trí em ,con tim nó đau lắm .. vết thương cũ chưa lành lại có thêm vết thương mới . Em vẫn còn yêu anh nhưng không thể cùng anh ở cùng một chỗ nên em không muốn nhìn thấy anh , để em có thể biết được anh đã rời xa em , để em có dũng khí để quên anh đi không còn ảo tưởng rằng anh đang ở bên em , đang ở rất gần nhưng thực chất lại rất xa em không muốn phải một lần nhung nhớ anh. "

Bốn ánh mắt nhìn nhau ,đảo lộn cuộc sống của cô , ý cô là sao anh không hiểu rốt cuộc là ai đảo lộn cuộc sống của ai. Tại sao Chung Gia Hân lại trở nên như vậy ? giờ phút này chính cô lại chỉ vào anh đuổi đi , cô thật sự đã thay đổi một người luôn lương thiện bây giờ lại kiêu ngạo đến như vậy . Gia Hân gần như nhịn không được nữa liền nối dây mời cô thư ký vào.

." Tống thư ký , cô vào ngay cho tôi "- Gia Hân gằn giọng . Lát sau cô thư ký hốt hoảng chạy vào

." Giám đốc ... ơ anh Vương Tuấn Khải "- Thư ký chạy vào nhìn thấy anh liền đỏ mặt. Hân híp mắt.

." cô làm gì thế nào lại để cho anh ta lên đây ,không muốn làm nữa đúng không ? tiễn khách "- Gia Hân tức giận nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

." Anh Vương mời "- Thư ký lập tức mới Tuấn Khải. Gia Hân ngồi xuống ghế quay về phía cửa sổ không nhìn đến anh.

." dù thế nào đi nữa , công ty TF cũng muốn hợp tác với công ty Zy , công ty tôi không muốn mất một đối tác tốt , mong cô suy nghĩ lại ,không nên lấy truyện tư ra giải quyết , tôi đi trước"- Tuấn Khải nhìn Hân rồi lạnh lùng bước đi.

Gia Hân nghe thấy tiếng đống cửa , cô chầm chậm quay ghế , ánh mắt buồn nhìn về phía cửa . Cô không cố ý làm như vậy , cô có lỗi với anh .Gia Hân nhìn bản hợp đồng cô cầm lên xem , tuy bản hợp đồng này xem đi xem lại cô cũng đã thuộc nội dung trong đó là nội dung gì . Cô nên làm sao đây ? Nếu đồng ý , cô chắc chắn lại gặp anh thêm lần nữa. Trong lúc cô đang trong phòng đau đầu , bên ngoài có một ánh mắt giận giữ ,lạnh lùng nhìn cô và hướng Vương Tuấn Khải đi , tay nắm chặt.

K�ͷ� 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: