Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Gia Hân mệt mỏi ngồi dựa vào ghế nhắm mắt, tay ấn trán .Quốc Phong tươi cười từ bên ngoài bước vào , hắn nhìn thấy em gái mình mệt mỏi đúng lúc trên tay hắn có hai ly cà phê nóng . Hắn bước lại đặt ly lên bàn , Hân mở mắt nhìn Quốc Phong lấy cuốn hợp đồng lên xem , hắn nhíu mày.

." lại là tập đoàn TF sao ?"- Phong cầm hợp đồng đọc lướt qua.

." Phải , hôm nay đích thân Vương Tuấn Khải đến "- Hân lại bắt đầu vào công việc.

." sao ? Vương Tuấn Khải ?Không phải chứ?ông già đó làm thật sao?- Phong ngạc nhiên nhìn Hân

." ừm "- Hân nhướng hai đôi mày .

." không ngờ ông giám đốc già này cũng thật kiên trì, cũng không đến nỗi nhưng mà Vương Tuấn Khải cậu ta có nói gì không ?"- Phong gấp cuốn hợp đồng lại bỏ lên bàn.

." Người ta chỉ muốn đến giáo huấn em , không nên lấy việc tư vào công việc , thế là một trận lôi đình nổi lên, anh hiểu mà"- Hân nhấn mạnh giọng.

." vậy sao ? tổng giám đốc như em cũng có ngày , mà cậu ta nói đúng chứ đâu có sai "- Phong đút hai tay vào quần bước đến dãy ghế sofa ngồi , đưa ly cafe trên tay lên uống.

." Chung Quốc Phong , anh nói vậy là sao ?"- Hân híp mắt ngước lên nhìn Quốc Phong.

." Không phải à , vậy anh hỏi em , em có dám chắc dám tin rằng chính bản thân em có thể quên được cậu ta , có dám chắc em không lưu luyến Vương Tuấn Khải ? và cả đời này tránh được cậu ta ?"- Phong đi lại bên , nghiêm túc hỏi cô ,câu trả lời của Hân chỉ có lắc đầu , đôi mắt trở nên ảm đạm .

." Vậy thì đúng rồi , chính em không quên được cậu ta mới trốn tránh , năm lần bảy lượt em phá hủy hợp đồng này , tại sao ? tại vì em còn yêu cậu ta a, em thực tế không thể quên tên Vương Tuấn Khải đó ? Lưu Dực Hiên thì sao ? em muốn quên đi Tuấn Khải cũng không nên lợi dụng cậu ấy , em muốn xóa toàn bộ mọi thứ về Vương Tuấn Khải , quan hệ đều muốn xóa sạch trốn tránh được một lúc cũng không trốn được cả đời , cậu ta nói như vậy rất đúng . Nghe lời anh , ký đồng ý hợp đồng này "- Phong nghiêm túc nhìn Hân , tay chỉ vào cuốn hợp đồng.

." em phải suy nghĩ lại "- Hân nhìn cuốn hợp đồng.

_" được ,quyết định là ở em.. anh chỉ mong em không hối tiếc với quyết định của bản thân "- Phong đứng thẳng người dậy đi ra ngoài vừa nắm vào nắm cửa Hân lên tiếng.

." em không trốn tránh , chỉ thấy có lỗi với anh ấy "- Hân nhìn Quốc Phong đang xoay lưng về phía mình

Nhìn hắn đi , lời nói của hắn cũng đá động tới tâm cô bảy tám phần . Phải , tuy Quốc Phong nói chuyện không ai ưa , nhưng triết lý hắn nói ra hoàn toàn đúng . Lời nói của hắn hôm nay không sai . Cô chưa hề quên được Vương Tuấn Khải , gánh nặng trong lòng vẫn chưa được bỏ xuống , cô yếu đuối không dám đối mặt với anh .Gia Hân lại nhìn bản hợp đồng kia , chịu thì chịu dù gì cô cũng không thể tránh né anh cả đời . Nếu từ chối lần này thì lần sau chắc chắn lại đến , Gia Hân lập tức cầm bút lên phê duyệt .

Qua ngày sau , cuối cùng công ty Vương Tuấn Khải đã nhận lại được bản hợp đồng cứ tưởng là lại bị từ chối ai ngờ lại được đồng ý . Ông vui mừng khen Vương Tuấn Khải , lúc đó anh nhìn chữ kí như phượng kia trên tờ giấy, anh thấy làm lạ nhiều lần từ chối như vậy , tại sao lần này lại đồng ý lúc đó còn mạnh miệng lắm àm , thì ra chỉ được có cái miệng.

Về đến nhà , Vương Tuấn Khải chưa kịp cởi giày thay đôi dép .đã bị một thân ảnh nhào đến ôm anh . Phải nói Vương Tuấn Khải rất lâu không về nhà rồi do bận việc , Lệ Băng khi nghe hôm nay anh về nên đã chuẩn bị cho anh vài món, tình cảm của anh hiện giờ đối với ả cũng không tồi cũng có tiến triển,anh cũng đã dần quên cô đi.

." Lệ Băng em làm gì vậy ?"- Khải tách Băng ra người mình.

." em chính là nhớ anh nên như vậy , anh lại lâu lâu mới về mà "- Băng nhìn Khải cười tươi.

." ùm "- Khải thay dép mình bước vào nhà , bỏ áo khoác mình lên sofa. Bước vào bếp đã thấy nguyên bàn toàn đồ ăn, anh hơi ngạc nhiên cũng có một chút mất mác. Băng biết anh đã thấy nên cô ta vui mừng đi đến đằng sau anh ôm cổ Vương Tuấn Khải .

." Sao hả ? ngạc nhiên lắm đúng không , em đã cất công học rất lâu mới được nhiều món như vậy để đón anh a "- Băng nhìn anh cười , anh không phải là không cảm động hình ảnh này khiến anh lại nhớ đến Gia Hân , cô cũng từng như vậy , có một người anh yêu đợi ở nhà thì tốt biết mấy nhưng người đó không phải là cô mà là Lệ Băng điều đó làm anh thật sự thật khó chịu và tổn thương.

." sau này em không cần làm vậy đâu , chỉ làm mệt em thôi , tại vì có nhiều lúc anh về mệt cũng không có tâm trạng , mất công lại làm em rầu "- Tuấn Khải gỡ tay Lệ Băng đang trên cổ anh xuống, anh lại tình cờ phát hiện tay của Băng chi chít vết thương của dao gây nên , anh thở dài nhìn ả.

." đau không ?'- Tuấn Khải xoa tay cô.

." không sao , chúng ta ăn thôi "- Lệ Băng kéo anh đến bàn .

Hai người ngồi trên bàn , anh gắp cho em , em gắp cho anh khung cảnh vô cùng ấm áp và hạnh phúc . Chỉ có một nơi có một người con gái đang đứng trong căn phòng đầy ấp hình anh , xem lại những cảnh quay giữa anh và cô. Nó hạnh phúc biết bao , nụ cười đó cô không thể nào quên .

Ngày hôm sau , Vương Nguyên được công ty bảo đem thiệp mời làm từ thiện cho Gia Hân nên cũng đưa Bảo Trâm đi cùng , phải nói hai người này càng ngày càng ngọt ngào a . Nơi đó là một bãi biển rất đẹp ở thành phố Trùng Khánh . Đi vào đến sảnh , đi đến quầy tiếp tân hỏi thì nói giám đốc của họ đã đi ra ngoài.

Cậu và nó mới xoay người lại đã thấy Gia Hân mặc áo sơ mi bên trong quần dài đen lưng cao và khoác áo ngoài màu đen bước vào , tay đang cầm dữ liệu xem. Cô cảm thấy có hai ánh mắt nhìn mình , Chung Gia Hân ngước lên thấy Vương Nguyên cùng Bảo Trâm , cô thấy hơi ngạc nhiên gấp tài liệu trên tay lại , nhìn xuống tay Vương Nguyên có tấm thiệp ,nhìn cũng biết là thiệp mời từ thiện không ngờ lại nhanh như vậy , Hân hướng cậu trợ lý mình ra hiệu , anh hiểu ý lập tức đi đến bên hai người.

." Mời hai người lên phòng giám đốc ạ "- Anh mỉm cười thân thiện.

." à , được "- Nguyên đi theo anh.

Gia Hân cũng đi theo phía sau , đưa dữ liệu cho người nhân viên và phân phó vài câu.Cô đi vào thang máy chuyên dụng cho giám đốc , lúc này Vương Nguyên cùng Bảo Trâm cũng đã đến phòng của cô , ngồi trên sofa đợi được thư ký của cô đưa nước uống, Bảo Trâm hơi khẩn trương khi gặp lại Gia Hân , nó được Vương Nguyên nắm tay trấn an.

Hân bước vào nhìn họ , hai người cũng nhìn cô , Trâm muốn đứng lên nhưng lại bị Vương Nguyên nắm chặt tay lại như muốn ra hiệu cô rằng chị Hân lúc xưa không còn không nên hành xử như vậy , tất cả những hành động đó đều bị Hân thu và mắt , cô đành cười khổ ngồi đối diện với họ.

." Xin chào "- Hân ngồi xuống bắt chéo chân.

." Chào , Chung tổng "- Nguyên không lạnh, không nhạt đối với Hân , chỉ coi cô như người bình thường

." quả nhiên 10 năm không gặp và chuyện xảy ra ở Jeju, cách nói chuyện và xưng hô cũng khác hẳn "- Gia Hân cười cười với họ , vẫn là ánh mắt năm xưa người em trai và em gái mà cô thương yêu nhất

." sao dám chứ , Chung tổng có quyền lực như vậy , người bình thường như tôi làm sao dám , hợp đồng phải gửi cô mấy lần, khó khăn lắm mới đồng ý"- Nguyên cười khách khí. Lúc này thư ký bưng hai ly , một li là Black tea macchiano, một li trà chanh lạnh.

." Không ngờ chị còn nhớ sở thích của tụi em "- Trâm nhìn Hân , đôi mắt buồn đượm.

." vào vấn đề , đến đây gặp tôi có chuyện gì ?"- Hân hút đợt khí lạnh rồi nghiêm túc nhìn cậu.

." tôi được giám đốc bảo đến đây , để đưa cô thiệp mời này , hi vọng cô sẽ đến "- Vương Nguyên nguyên và Trâm cũng đã thấy sự thay đổi ở giọng cô , chắc hẳn không lâu nữa hai người phải rời khỏi đây thôi nên có lẽ phải nhanh vào vấn đề , cậu đẩy tấm thiệp mời lên bàn đẩy qua cho cô.

." Biển Đông Dương "- Hân hơi ngạc nhiên về nơi này, đây không phải là nơi cô cùng năm người kia đến đây chơi vào 10 năm trước , cô còn nhớ ngày đó là ngày vừa mới bị phạt lau dọn về  và cô còn được anh cổng về , chính mình lại ngủ quên trên lưng anh lúc đó ấm áp biết bao nhiêu .

." Chị vẫn còn nhớ sao ?"- Trâm nhìn biểu cảm trên mặt Hân nên tò mò.

." không "- Hân thẳng thắn gạt bỏ , cô không muốn nhớ đến

." anh Khải rất nhớ chị " – Vương Nguyên lặng thầm nhìn cô. Gia Hân nhìn tấm thiệp hơi khựng lại khi nghe cậu nói , anh nhớ cô sao , nếu là vậy anh cũng không tàn nhẫn với cô.

."chị Hân , em biết chị không quên bọn này đúng không ?"- Trâm chạy sang ngồi xổm bên cạnh cô , nắm tay Hân.

." Bảo Trâm em đứng dậy trước đi "- Hân nâng Trâm dậy

." chị Hân em chỉ muốn hỏi , bản nhạc chị đàn hôm nhận giải là có ý gì ?sao nó lại bi thảm đến vậy?"- Vương Nguyên đã nghĩ rất nhiều có phải trong đó có uẩn khúc gì không.

." như vậy cũng bị cậu nhận ra được ... phải ... bản nhạc đó là dành cho mười năm trước chính chị cũng không muốn ... chị còn rất yêu anh Khải của các em , chỉ là chị sống trong cuộc sống bây giờ , chị không thể quay trở lại được nữa , cả cùng với các em. Chị không muốn tổn thương đến An Trân , chuyện này hai người có thể hứa với chị đừng nói với họ được không ? chị sẽ có lúc cần hai em giúp đỡ "- Hân quay về phía hai người

." Chị Hân , tại sao lại như vậy ? rốt cuộc là có chuyện gì?'- Vương Nguyên đứng lên đi về phía Gia Hân.

." Chuyện này rất dài dòng , em còn nhớ chúng ta đến nhà An Trân để cứu nó không ?'

." nhớ "- Nguyên gật đầu

." Chung Gia Kiện đã lôi chị đi nói chuyện riêng , đe dọa nếu chị muốn tìm lại gia đình thì đi theo ông , còn chị không đi ông sẽ dùng mọi thủ đoạn cả những người bên cạnh chị . Vì vậy mới rời khỏi các người , nhưng thật không ngờ rời đi khoảng mấy năm tìm kiếm , kì thật người ba của chị lại là Chung Gia Kiện , vì vậy chị mới leo tận lên vị trí này "- Hân trầm ấm cất giọng

." tại sao chị không nói với mọi người ?"- Trâm nắm tay Hân.

." nói thì các em làm được gì , với thế lực của ông lúc đó thực tế sáu người chúng ta chỉ là con nít thì làm được gì, thôi các em về đi , việc này nhớ kĩ không cho ai biết nhất là Tuấn Khải chị không muốn anh ấy phải đau lòng và lo lắng cho chị nữa , chị không phải là không muốn trở về , chị rất muốn quay về như lúc trước"- Hân dặn dò kĩ lưỡng.

."Vâng "- Hai người đồng thanh.

Hai người đi ra khỏi công ty cô , Hân đứng bên cửa sổ nhìn họ , Hân tin tưởng hai người . Vương Nguyên và Bảo Trâm về đến nhà lại thất thần , không ngờ chị Hân của họ lại phải chịu như vậy thật không thể trách được cô , là họ sai trước không nhận ra điều khác thường của cô sớm hơn.

Thiên Tỉ và An Trân từ trong phòng xuống , thấy Nguyên và Trâm ngồi như người mất hồn , vừa đi trong công ty của Hân về sao mặt mày lại ủ rũ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi sao ? Thiên Tỉ và An Trân đi lại hỏi , Vương Nguyên và Bảo Trâm kể lại hết cho Thiên Tỉ và An Trân nghe, hai người thiếu chút nữa phát hỏa.

." biết chắc con Hân có nỗi khổ , nó cũng không muốn như vậy , thật quá đáng , lúc trước còn lỡ đánh nó một cái "- Trân thấy có lỗi , năm xưa nó lại không thấy rõ và hỏi cô.

." trước hết bình tĩnh đã , chị Hân còn nói gì không ?"- Thiên Tỉ mặt hầm hầm

." chị Hân nói , không được nói ai biết , nhất là anh Tuấn Khải "- Bảo Trâm mệt mỏi nhìn hai người.

." vậy thì chúng ta không nói , chị Hân đã muốn vậy , chắc chắn đã có tính toán "- Thiên Tỉ nhìn mọi người

." trốn tránh thì có chứ tính cái gì , em nó còn không muốn nhận a"- Trân uất ức nhăn mặt.

."vì vậy chúng ta nên âm thầm giúp chị Hân thôi , chị Hân còn nhớ tất cả mọi thứ của mọi người "- Nguyên chỉ từng người.

." Lần này , chúng ta đã trách lầm chị Hân "- Thiên thở dải

." ùm "- Tất cả nhìn nhau đồng thanh.

Gia Hân chạy xe về đến nhà , cô mới bước vào cửa đã được bác Phúc nói , Chung Gia Kiện đang trên thư phòng của cô . Gia Hân trong lòng nặng nề hít một cỗ không khí thật sâu , bước lên lầu.

Cô bước vào phòng đã thấy Chung Gia Kiện với thần thái thật thoải mái như không có chuyện gì xảy ra, cô gõ cửa phòng bước vào đóng cửa nhẹ nhàng. Gia Hân hướng về phía ông , hai tay hướng ra sau lưng cô nắm chặt lại.

." Ba hôm nay có chuyện gì mà ba phải đích thân đến đây , ba chỉ cần gọi cho con được rồi "- Hân nhìn ông . Chung Gia Kiện quay lại nhìn cô với vẻ mặt có chút phức tạp.

." có chuyện mới có thể tìm con sao ? những hành động của con ta luôn nắm trong lòng bàn tay "- Ông cầm cây gậy ngồi xuống dãy ghế sofa.

." Hôm nay gặp Vương Tuấn khải ?"- Ông cầm tách trà lên uống

." vâng "- Hân cuối đầu

." cảm thấy thế nào ?"- Ông nhìn cô không trả lời ông hừ lạnh

." hừ.. lớn rồi nên cũng không cần để ta trong mắt nữa, con tốt nhất cắt đứt tình cảm với thằng Vương Tuấn Khải đó đi , con đã quên cậu ta đã làm con đau khổ đến mức nào sao ? gần đây ta cảm thấy con thay đổi không ít , con nên nhớ mọi hành động của con ta đều kiểm soát được , vả lại con và Dực Hiên cũng đến với nhau ta còn muốn hai đứa mau mau kết hôn đi , hai đứa cũng đã đến tuổi cập kê , con mà còn tư tưởng đến Vương Tuấn Khải kia nữa thì đừng trách ta ra tay với cậu ta "-Chung Gia Kiện tức giận đi ra. Cô cũng hơi giật mình khi ông kiên quyết như vậy

Gia Hân loạng choạng đi về phòng mình , vào phòng bí mật đó giờ mà Chung Gia Kiện không hề hay biết . Cô cầm tấm hình anh lên ôm vào lòng khóc , cô phải làm sao mới có được hạnh phúc ? Bác Phúc bên ngoài cũng không cầm được nước mắt bước vào ôm lấy cô vào lòng , cô đau ông cũng đau vì cô như con gái của ông vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: