Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Qua nhiều ngày cũng đến ngày đi từ thiện , TFBOYS và các tập đoàn được mời và cả các ban tổ chức đã có mặt đầy đủ . Cuối cùng Gia Hân cũng đến , cô đến cùng Quốc Phong và Dực Hiên. Hôm nay cô mặc đồ phong cách rất đơn giản , đầm hai dây dài đến chân đúng với phong cách của biển xanh .

An Trân , Bảo Trâm cùng Vương Nguyên , Thiên Tỉ đều vui mừng thấy cô đến chỉ có Tuấn Khải vẫn lạnh lùng như vậy. Hân cầm ly rượu vang đứng một góc , lúc sau Trân , Trâm , Vương Nguyên , Thiên Tỉ cũng đến với cô . Bốn người họ nói chuyện với cô vui vẻ , Gia Hân cũng cười cụng ly với họ .

." Chị Hân , mừng là chị đồng ý đến "- Vương Nguyên nâng ly với Hân , hai người cùng uống.

." Bản hợp đồng này chị cũng có phần , tại sao chị lại không đến "- Hân mỉm cười với cậu.

."đừng nói vậy , nếu chị không đồng ý bản hợp đồng đó thì buổi lễ từ thiện này cũng không có tổ chức được "- Thiên cười với Hân.

." Chỉ là chuyện nhỏ thôi"- Hân khách sáo nhìn Thiên

." sao chị lại nói vậy , em được biết chị còn quyên một trăm triệu vào cô nhi viện , làm sao là chuyện nhỏ , số tiền của chị bằng cả trăm lần của mọi người a"- Trâm khoác lấy tay của Hân.

." Hân , cô cũng đừng khách khí với chúng tôi nữa , chẳng phải lúc xưa năm người chúng ta đều là bạn thân sao , quay lại được không ? tôi biết cô không phải là người vô tâm , cô là có nỗi khổ , tôi không muốn mất đi người bạn thân như cô "- Trân nắm lấy tay Hân.

." haizzz, xem ra điều không được nói cũng đã nói ,cậu giữ kỹ thật đấy Vương Nguyên "- Hân liếc Nguyên thở dài.

." em xin lỗi mà , em đâu có muốn "- Nguyên nhún vai

Năm người cười , không ngừng kể lại việc lúc xưa , cô cũng hiểu Vương Nguyên đã nói với Thiên Tỉ và An Trân , nếu không thì đứa cố chấp như Trân cũng không hạ mình nói chuyện với cô. Gia Hân cũng vui vẻ nói chuyện với họ . Tuấn Khải đằng xa thấy năm người họ nói chuyện vui vẻ với nhau cũng không khỏi bất ngờ . Lát sau , bữa tiệc bắt đầu người dẫn chương trình mời phía đại diện cho bữa tiệc lên là TFBOYS , ngay lúc này Vương Tuấn Khải lại tuyên bố một tin động trời , Lệ Băng hạnh phúc đến khóc.

." Tôi muốn tuyên bố một điều , tôi sẽ kết hôn cùng với Lệ Băng , vào ngày kết hôn của tôi hi vọng mọi người ở đây sẽ đến tham gia"- Ai ai cũng há hốc mồm ,bàn tán . Lệ Băng thì chạy lên ôm anh , bốn người An Trân , Bảo Trâm , Vương Nguyên , Thiên Tỉ đều lần lượt nhìn về phía Gia Hân , cô cũng giật mình , lòng đau như cắt . Cả Thiên Tỉ bọn họ còn không nghe anh nói về việc kết hôn , sao lại bất ngờ như vậy.

Quốc Phong và Dực Hiên nhìn Gia Hân quay lưng lại , hắn biết cô đang khóc, nên Dực Hiên đã ôm cô vào lòng không muốn cho ai thấy . Chắc hẳn cô đau lòng lắm , Tuấn Khải nhìn về phía bên kia thấy được cảnh đó anh cũng có vài phần khó chịu cũng rất tức giận , anh cũng chỉ muốn nhìn sắc mặt cô .

Bữa tiệc kéo dài đến buổi tối ,Gia Hân một mình lặng lẽ xách đôi guốc bỏ xuống cát rồi đi trên bãi cát như lúc trước .Đi đến phía biển , sóng ùa nước vào chân cô. Tuấn Khải trùng hợp cũng đang ở đó , anh nhìn thấy cô đang nhìn sóng biển vỗ vào chân mình , miệng khẽ cong nhưng đôi mắt thật buồn . Anh nhìn xung quanh không có ai đi với cô cả , anh đến gần cô.

." tại sao lại đứng đây ?"- Tuấn Khải đút tay vào túi quần nhìn cô.

." thích thì đứng thôi , chúc mừng anh ....Vương Tuấn Khải , cuối cùng cũng có một người bên anh nửa đời còn lại"- Hân nhìn ra phía biển nắm hai vai mình lại

." cảm ơn cô đã chúc mừng , sớm muộn gì cô cùng Lưu thiếu cũng sẽ như vậy ?"- Khải cũng quay người về phía biển, không nghe cô trả lời nhìn cô , anh giật mình khi thấy cô rơi nước mắt.

." Gia Hân ..."- Tuấn Khải khẽ kêu tên cô ở trong miệng

." tôi cảm thấy cuộc sống này quá mệt mỏi , điều không muốn nhất lại đến, điều mong muốn lại không có ... làm sao mà thành được khi không thể như xưa "- Hân cười khổ lau đi nước mắt kia , tại sao mỗi khi nhìn thấy anh , cô lại đau lòng đến khóc, vô dụng không kìm được nước mắt để cho nó rơi xuống

." cô nói vậy là sao ?'- Tuấn Khải nhăn mày lại .

." anh không hiểu đâu , cả đời này anh cũng không hiểu "- Hân quay đi cầm đôi guốc mình lên ,chưa đi được nửa bước bị một vòng tay ôm lại , lúc đó Dực Hiên cũng vừa mới đến nơi của hai người , hình ảnh đó đã đập vào mắt Dực Hiên , Tuấn Khải anh đang ôm cô .

." xin anh tôn trọng , anh sắp kết hôn rồi "- Hân nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt không ngừng rơi

." có thể nói anh biết , những năm qua em sống thế nào không ?"- Tuấn Khải dùi đầu mình vào hõm vai cô , anh muốn rơi nước mắt khi nhìn thấy cô tiều tụy và đau khổ, mỗi lần nhìn thấy cô đều thấy cô rơi lệ cuối cùng là cô sống như thế nào trong 10 năm qua

." rất vui , vui vì cuộc sống bây giờ chỉ có mỗi chữ đau , vậy được chưa , tôi sống trong một cuộc sống đau khổ ,nằm trong tầm kiểm soát của một người mà anh không bao giờ nghĩ đến , nhưng tôi bây giờ bị như vậy anh vui sướng rồi còn gì ?"- Hân tháo vòng tay anh ra.

." anh cũng sắp kết hôn rồi ,hành động hôm nay tôi mong anh không lặp lại thêm một lần nữa, Vương tiên sinh "- Hân rơi nước mắt nhìn anh một người xa lạ không quen biết , sau đó chạy đi

Dực Hiên nhìn Hân chạy đi , trong lòng tức giận tay nắm chặt tay lại . Quốc Phong từ xa cũng đã chứng kiến , Tuấn Khải đứng chôn chân đó nhìn Gia Hân ngày một xa rồi biến mất . Anh không cố ý , cuộc sống của cô bây giờ là như thế nào ?

Hân chạy ra ngoài , cho người lấy xe chính cô ngồi lên ghế lái . Chiếc Porche màu đỏ của cô chạy xé toạc màn đêm , cô chạy trong vô thức không biết đi về đầu , cây kim trên xe cứ ngày một tăng cho thấy tốc độ chạy của Gia Hân rất nhanh , cô quá mệt mỏi . Trong xe cô cứ khóc không ngừng , tay cứ đánh lái không biết mình đang ở đâu , cô ấn màn hình điện thoại gọi cho An Trân , lúc này cô thật sự rất cần nó, An Trân bắt máy.

.[ Alo, Hân , cô đi đâu rồi tiệc chưa kết thúc mà ?]- Trân cười nghe , nhưng mà không nghe Hân trả lời nó bắt đầu lo lắng , bây giờ nó chỉ nghe tiếng nấc nở.

.[ Hân, cô vẫn ổn chứ ?]- An Trân sốt ruột bỏ ly xuống, Tuấn Khải , Quốc Phong và Dực Hiên cùng ba người Bảo Trâm và Vương Nguyên , Thiên Tỉ nghe được quay lại nhìn nó nhăn mày.

." An Trân , tôi phải làm sao bây giờ...? Tôi đau khổ lắm .... Tôi đã cùng Dực Hiên ở cùng một chỗ , mà tôi không thể quên được Tuấn Khải , tôi còn yêu anh ấy lắm , nghe anh ấy nói kết hôn trong lòng tôi đau như cắt , tôi phải làm sao ? bây giờ tôi cứ chạy xe trong vô định cũng không biết đang đi đâu , cũng không biết nên làm gì tốt hơn?. Trân , cô nói tôi nghe, tôi phải làm sao để thoát khỏi cái cuộc sống đau đớn này , tôi mệt mỏi lắm . Muốn quay đầu nhưng không thể được ..."- Hân khóc gần như không thành tiếng nữa

.[ Hân , cô bình tĩnh lại cho tôi , cô dừng xe lại nhìn xung quanh xem cô đang ở đâu , tôi cùng Thiên Tỉ đến ngay ]- Trân nắm chặt tay Thiên Tỉ , bắt loa ngoài, Tuấn Khải , Thiên Tỉ , Vương Nguyên, Quốc Phong , Tuấn Hạo , Bảo Trâm , Lệ Băng cũng chạy lại.

." Hân có chuyện gì sao ?'- Dực Hiên hỏi Trân.

.[ Hân , em lập tức ngừng xe lại cho anh , em có nghe anh nói không ?, em nhìn xung quanh xem em đang ở đâu?]- Phong lấy điện thoại nói với cô , tâm trạng hắn bây giờ sắp bùng nổ.

." em không biết , em bây giờ không biết chạy đến đâu , em bây giờ chỉ biết chạy không muốn dừng lại , em đau lắm.. rất giận chính mình a...- Hân vô hồn khóc trong nước mắt

.[ em lập tức dừng lại cho anh ]- Phong hét lên , trong lòng hắn và Vương Tuấn Khải một cõi bất an dâng lên. Hân nghe lời nhưng cứ đạp phanh là nó không dừng lại .

." Nó không dừng lại , phanh đã bị hư "- Hân bây giờ mặt tái méc.

.[ SAO ?]- Phong trợn trừng mắt, Trâm ôm lấy Nguyên sợ hãi, Trân hoảng hồn.

." em đang ở gần một bờ sông , bên phải là một khu rừng , em đang giảm tốc độ xe em ...A..... RẦM "- Bây giờ bên đó chỉ có một tiếng va chạm lớn

.[ Hân , em còn nghe anh nói không ?]- Phong gào thét lên.

Lưu Tuấn Hạo chạy đi lấy xe , Quốc Phong , Tuấn Khải cũng đi . Thiên Tỉ và Vương Nguyên cùng An Trân và Bảo Trâm cũng lên xe theo, bọn họ chạy điên khắp nơi tìm kiếm.

Nơi cô nói thật hẻo lánh , nhiều nơi trùng hợp như vậy thì kiếm làm sao ra ? Quốc Phong , đã phái lực lượng đi tìm . Tin tức đó cũng khiến cho Chung Gia Kiện giật mình , ông trầm mặt cầm chặt cây gậy trong tay. Dực Hiên và Tuấn Khải hai chiếc xe tốc độ chạy cũng ngang ngửa nhau , xé toạc màn đêm , tuy là hai chiếc xe ở hai nơi khác nhau , không ngờ Vương Tuấn Khải đã thấy chiếc xe màu đỏ bị lật ngửa cạnh mép khu rừng.

Tuấn Khải chạy nhanh ra ngoài ,nhìn vào bên trong xe , không có người . Gia Hân như vậy cô có thể đi đâu , anh đi vào khu rừng. Tuấn Khải cứ đi mãi , tim anh bây giờ như vỡ vụn , nóng ran cả người khi nghe tin cô bị tai nạn , anh còn chưa điều tra rõ , còn chưa biết mười năm qua như thế nào mà ? Càng đi càng sâu , anh còn không biết anh đã đi đâu , tình cờ anh nhìn thấy vết máu.

Vương Tuấn Khải lần theo dấu vết mà đi , càng đi càng sâu trời cũng đã tối anh soi đèn nhìn theo vết máu ra khỏi khu rừng đã thấy một ruộng lúa giữa cánh đồng có một ngôi nhà đang sáng , anh vui mừng đi đến đó . Nhìn vào cửa sổ ngôi nhà , anh thấy có một bà cụ đang chăm sóc ai đó , khi bà đi ra người trên giường là Gia Hân, cô bị thương ở đầu , tay chân trầy sướt.

." Gia Hân "- Khải chạy vào lập tức bị bà cụ chặn lại

." này ,này cậu là ai , cậu quen biết cô gái này sao ?'- Bà lấy cây chặn nữa người anh

." cháu là bạn em ấy "- Tuấn Khải trầm mặt nhìn bà

." lấy đâu ra bằng chứng ,chứng minh cậu là bạn của cô gái này "- Bà nghi ngờ nhìn anh.

." đây là chứng minh "- Anh lấy bóp mình ra , hình ảnh anh với cô chụp chung, bao lâu nay anh bắt mình phải nhớ cô gái này , cô gái làm anh điên cuồng.

." ùm , haizzz , sao cô bé lại ra nông nổi này , vợ chồng đằng này cải nhau đằng sau hòa tại sao lại thành ra vậy , lúc ta đi đến cửa thì thấy một bóng người đi đến cứ tưởng trộm ai dè vừa bước ra thì thấy nó đi đến đây mà cả thân máu"- Bà trách anh,bà chính là không biết bọn trẻ ngày nay đang nghĩ gì.

." không , cháu và em ấy không phải..."- Anh muốn giải thích lại bị bà quát.

." không gì mà không, định bỏ vợ sao ? ở đây mà chăm sóc nó , đợi đến khi tỉnh lại , ta đi ngủ đây , muốn thì thay áo đi rồi bế con bé vào phòng bên trong mà nằm ở đây là giường ngủ trưa "- Bà lấy áo cho anh thay, rồi vào bên trong ngủ

Anh cũng đành ở lại vì anh cũng không biết đường ra , anh thay đồ xong nhìn thấy Gia Hân nằm đó hôn mê, anh bế cô vào phòng . Gia Hân thật nhẹ , Vương Tuấn Khải thấy mình không cần dùng quá nhiều sức để nâng cô lên , anh thở dài , anh lại bắt đầu đau lòng vì cô rồi , anh cảm thấy anh bây giờ thật mâu thuẫn.

Vương Tuấn Khải đặt Gia Hân lên giường , chính anh ngồi lên chiếc giường sau đó tựa đầu vào tường , giờ anh mới để ý căn phòng này dường như dành cho hôn nhân , chữ hỷ còn dán trên tường . Tuấn Khải nhìn người con gái đang hôn mê, anh vươn tay xoa vết thương trên đầu cô, một lúc đó thật sự đã dọa anh sợ , anh cứ lo anh sẽ không còn gặp lại cô nữa , anh cúi người hôn lên trán đó.

Sáng hôm sau , mặt trời lên đến đỉnh Vương Tuấn Khải do bị ánh nắng soi vào mắt nên nhíu mày mở mắt , anh đau người khởi động tay chân nhìn qua bên cạnh không có ai . Tuấn Khải hoảng hốt đi ra ngoài , anh đứng lại khi thấy Hân đang ngồi dưới đất cùng bà cụ cười cười nói nói , lặt rau . Gia Hân nhìn thấy anh cũng chỉ biết gật đầu cười , anh hơi nhíu mày đi đến bên cô.

." sao không nghỉ ngơi mà còn ở đây ?'- Tuấn Khải tức giận nhìn cô.

." anh là ai mà quản tôi , tôi đâu quen biết anh "- Hân nhíu mày , Tuấn Khải trong lòng nặng trĩu khi nghe Hân nói không quen biết anh.

." Gia Hân , cô đang đùa đúng không? Sao có thể không biết tôi ?"- Vương Tuấn Khải kích động ngồi xuống nắm lấy vai Hân .

." Anh điên rồi "- Hân gạc tay anh ra đi ra sau lưng bà cụ.

." Gia Hân , cháu có chắc là không quen cậu trai này , cậu ta biết cháu chắc là chồng cháu nên cháu không nhớ"- Bà cụ cũng hơi hốt hoảng.

." từ đầu cháu đã không nhớ anh ta "- Hân lắc đầu vẫn nhìn anh.

." tại sao lại như vậy ?"- Tuấn Khải nhìn cô trong lòng đau đớn , cô không nhớ ra anh

." Cháu thực sự không nhớ ra anh ta sao?"- bà cụ xoay qua sau nhìn Gia Hân

Gia Hân không nói gì, chỉ nhìn bà cụ lắc đầu. Vương Tuấn Khải đứng chôn chân nhìn Hân , anh không tin vào cảnh tượng này , anh không nghĩ rằng sẽ có một ngày Gia Hân quên anh .

Tuấn Khải đi ra ngoài, anh đi tản bộ xung quanh cánh đồng nhìn con trâu đang ăn cỏ , hình ảnh miền quê thật yên bình nhưng mà anh chỉ không hiểu tình yêu tại sao không thể đến một lần, mà không lần nào là không có khó khăn cứ như vậy mà hạnh phúc qua đi , giờ thì hay rồi Gia Hân cũng không nhớ ra anh.

Bên những người kia thì sao ? Quốc Phong và Dực Hiên đã tìm cả đêm cũng không thấy tin tức nên đành quay về nhà. Thiên Tỉ và An Trân cũng đợi cả đêm cho đến sáng ở nhà nghe tin , Trâm đợi đến mệt nên đã ngủ trên đùi của Vương Nguyên, cậu chống cằm một bên lòng không yên , Thiên Tỉ đi không thể ngổi yên , Trân vẫn đang ngồi ấn trán . Lát sau chuông cửa nhà họ reng , Thiên Tỉ chạy ra mở cửa bên trong ai cũng đứng lên cả , Trâm đang ngủ cũng bị giật mình đánh thức. Hắn cứ tưởng là Tuấn Khải , không nghĩ đến lại là Lệ Băng vừa mở cửa cô ta đã chạy ào vô.

." Tuấn Khải đâu ?"- Lệ Băng hốt hoảng nhìn bọn họ

." sao ? anh Khải còn chưa về sao ? ai ai cũng về nhà cả lẽ nào anh ấy còn chưa về đến nơi"- Thiên Tỉ nhíu mày nhìn ả

." Không , tôi còn tưởng anh ấy ở đây nên đã chạy đến đây xem thử "- Lệ Băng lắc đầu nhìn hắn.

." Không thể nào , anh Khải không về nhà thì anh ấy đi đâu, anh ấy dẽ không dại gì mà tìm đến bây giờ không chịu về "- Vương Nguyên mặt trầm lại .

." nếu vậy , Tuấn Khải có thể ở đâu ?"- Trân nhìn Thiên.

." Có khi nào ? anh ấy...."- Trâm đang nghĩ đến điều tồi tệ nhất , ai ai cũng đoán ra càng không muốn nghĩ đến.

." Không đâu , anh ấy sẽ không bị mất tích "- Lệ Băng lắc đầu liên tục

." cô làm ơn bình tĩnh lại đi , có ai nói anh ấy bị mất tích , anh ấy đã không còn trẻ con và không hiểu chuyện như cô "- Thiên Tỉ đã nóng ran cả người đến tức giận nhìn Băng .

Những ngày sau , Quốc Phong , Dực Hiên, Thiên Tỉ , Vương Nguyên , An Trân , Bảo Trâm cả Lệ Băng không ngờ đến Vương Tuấn Khải cũng bị mất tích, khi trên truyền thông chiếu có chiếc xe , một chiếc màu đỏ Porsche đã bị lật ngửa , một chiếc Ferrari dừng ngay đó . Đó là chiếc của Tuấn Khải và Gia Hân , kết luận cũng đã quá rõ ràng , Vương Tuấn Khải cũng đã tìm được Gia Hân , hai người họ đang ở cùng nhau nhưng vấn đề chính là cả hai đều không thấy đâu nữa .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: