Vương Tuấn Khải và Lệ Băng hôn nhau không biết trời đất là gì , cũng không biết tay anh đang tháo từng cúc áo của cô ta , nụ hôn đó làm cho ả mê mang và hưởng thụ . Nụ hôn của anh trượt dần xuống cổ , áo trên người anh cũng đã không còn từ khi nào , dấu hôn trượt xuống xương quai xanh của Lệ Băng , thì đột nhiên từ bên ngoài có tiếng la thất thanh.
Hai người giật mình , chỉnh lại áo chạy ra ngoài . Ai cũng nghe tiếng hét lập tức chạy ra hết , nữa đêm ai lại la như thế . Tiếng la đó không ai khác ngoài Chung Quốc Phong , Vương Tuấn Khải khó chịu nhìn hắn sau đó nhìn qua thấy Gia Hân và Dực Hiên bên cạnh .Điều anh nhận thấy là áo của Dực Hiên và Gia Hân đều xốc xếch , nếu anh không nghĩ sai họ cũng đang làm chuyện mà anh với Lệ Băng rồi bị cắt ngang bởi tiếng hét của Quốc Phong .
." Nữa đêm nữa hôm mày đi hét cái gì , cái thằng này ?"- Bà lão xuất hiện đánh cho Phong một gậy.
." Bà lão ... có con.. con sói "- Quốc Phong run rẫy chạy về phía đằng sau Hân
Lúc này mọi người đều tập trung vào con chó ngoài cửa , ai cũng hoảng hồn thật sự là có sói vào nhà . Ai cũng lùi lại , bà lão thấy con chó bắt đầu cười thất thanh đi về phía con vật dịu dang xoa đầu nó.
." các người đừng sợ nó , nó ăn chay, con súc sinh này bây giờ mới chịu quay về thăm ta . Thật ra nó không phải sói , nó là con alaska nhưng mà nó lại lai sói , mẹ nó là alaska ba nó là sói nên các người nhìn vào sẽ có hình dạng giống sói vậy . các người đừng coi thường nó , nó rất ghét những người xấu và nó cũng biết tính người "- Bà Lão nói hàm ý khẽ liếc về Lệ Băng.
." nếu nói vậy nó sẽ không cắn người đâu , anh cũng đừng làm quá như thế "- Hân đi lại xoa đầu con chó , nó rất hưởng thụ mà cạ cạ vào tay Gia Hân
." ai biết được lỡ như nó nổi hứng thì sao ?"- Quốc Phong chạy lại đằng sau Dực Hiên
." có một con chó mà nguyên nhà cũng bị anh làm ồn cho tỉnh"- An Trân liếc Quốc Phong.
." Không nói nhiều hôm nay tôi nhất định phải ngủ chung với Dực Hiên hoặc là một trong các người
." Làm sao có thể như thế ?"- Trừ Gia Hân ra mọi người đều đồng thanh
."Được rồi , hay là , con gái sẽ ngủ với con gái , con trai sẽ ngủ với con trai chia phòng ra mà ngủ , thế nào ?"- Vương Nguyên nhăn mặt
." vậy cũng được "- Quốc Phong gật đầu
." Vậy chị Hân thì sao ?"- Thiên Tỉ nhìn Gia Hân đang xoa đầu con alaska
." mọi người muốn sao thì tùy , còn không tôi sẽ ngủ với con chó này "- Hân nói mà không thèm liếc đến những người đó
." không được "- Tuấn Khải và Dực Hiên đồng thanh , cùng lúc hai người đàn ông này nhìn nhau
." tại sao ? ở đây cũng có giường cơ mà?'- Hân chỉ chỉ cái giường
." Hân à , em là con gái làm sao có thể ngủ ở ngoài một mình lỡ như con chó này khi không nổi hứng cắn em thì sao"- Quốc Phong dịu dàng mở giọng
." Không sao đâu , em không muốn chen chút giường với người khác , em muốn ngủ một mình , mọi người vào trong đi , nào ta với ngươi hôm nay bầu bạn nhé "
Hân dắt con chó lên giường , nó nằm xuống Gia Hân cũng như vậy nằm lên giường ôm nó , bộ lông nó rất ấm nên cũng không sợ bị lạnh. Người nào người nấy cũng vào phòng chia theo trai gái, đèn nhà cũng tắt hết , Gia hân vẫn mở mắt vuốt lông con alaska . Lúc nãy , thấy Vương Tuấn Khải chạy ra không mặc áo cô cũng đủ hiểu anh và Lệ Băng đang làm những chuyện gì với lại áo của cô ta cũng không được chỉnh chu.
Quốc Phong cùng Vương Tuấn Khải ngủ với nhau , hắn quay sang nhìn anh , hắn chỉ là không biết con người này có gì mà để em gái hắn yêu đến vậy . Có gì để cho em gái anh phải đau khổ nhớ nhung đến bây giờ chưa bỏ đươc ? Vương Tuấn Khải năm cứ xoay người qua lại khi Quốc Phong cứ nhìn anh như vậy , chịu hết nổi anh xoay lại nhìn hắn.
." Cho hỏi ,anh có chuyện gì không ? tại sao lại không ngủ ? ngủ mở mắt à "- Tuấn Khải ngồi dậy nhìn Phong
." Không, chỉ là tôi đang nghĩ một số chuyện "- Phong vẫn nhìn Khải mà lắc đầu
." Chuyện gì mà lại nhìn tôi , bộ mặt tôi có chữ à "- Khải liếc nhìn Phong
." Chỉ nghĩ về em gái tôi thôi "- Phong cũng ngồi dậy đối mặt với anh
." Gia Hân ?"
." Phải "- Hắn gật đầu xoay đi chỗ khác
." Gia Hân a ,hừm ..."- Phong bật cười
." lúc đó tôi và em ấy hoàn toàn lạ lẫm , gặp được em ấy như không gặp , Gia Hân như một người vô hồn. Đó là ngày đầu tiên gặp được trong nhà , về sau thì không thấy em ấy ...mới biết là Gia Hân đã tự nhốt mình trong phòng không chịu ra , đến chủ nhật em ấy đột nhiên ra khỏi nhà , tôi đã hỏi em ấy đi đâu , em ấy nói đến công viên giải trí , cũng là ngày em ấy gặp cậu ngày cuối cùng ... haizzz khi tôi chở em ấy về lại tự nhốt mình trong phòng , nửa đêm đi ngang qua lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của nó , tôi gõ cửa bước vào thấy em ấy đang ngồi một gốc mà khóc rất đáng thương"
." Anh nói với tôi những chuyện này làm gì ?"- Tuấn Khải nghe mà mặt xa xẫm tối đen lại
." tôi nói như vậy , cậu cũng phải hiểu Tuấn Khải à , tại sao em tôi lại đau lòng như vậy , cậu nhất định phải biết ,cũng chính là muốn cậu đừng làm em tôi tổn thương nữa cũng đừng làm em ấy phải rơi một giọt nước mắt nào , lúc tôi thấy nụ cười đầu tiên của em tôi, biết là gì không ?"- Tuấn Khải lắc đầu tay đang đặt ở hai đầu gối nắm chặt lại
." chính là lúc thấy cậu trên màn hình , cậu vui vẻ thì em ấy cười, cậu hạnh phúc thì em ấy rơi nước mắt, lúc đó tôi muốn ôm nó vào lòng lắm nhưng mà ,thời gian đó tôi và Gia Hân còn chưa quen nhau thân thiết như bây giờ , lúc đêm đầu tiên nhìn thấy nó khóc , tôi đã muốn bảo vệ nó"- Phong mặt bất lực khi nhớ lại cảnh Gia Hân mơ mơ màng màng cười mỉm ôn nhu nhìn vào màn hình nhưng không biết từ khi nào nước mắt lại rơi , này gọi là cười trong đau khổ sao ?
." Không phải , em ấy có người yêu khác rồi sao ? Không phải trước đó em ấy đã đến với ai khác rồi sao ?"- Tuấn Khải cố kìm nén sự tức giận nếu không anh thật sự sẽ tra tấn người đang ở bên ngoài kia
," Người yêu ... hơ... ở bên người khác hả ? phì.... Cậu cũng dễ gạt quá đấy , em ấy làm vậy chỉ là muốn tốt cho cậu thôi ngốc à , đến bây giờ em ấy còn trốn tránh , Gia Hân và Dực Hiên cũng chỉ đến với nhau mấy tháng thôi đâu ra mười năm , mười năm trước chỉ là quen biết bạn bè bình thường .
Nếu cậu không còn tình cảm với Gia Hân thì đừng bao giờ gặp em tôi nữa để khỏi khiến nó đau lòng , đừng để em tôi vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới , nếu còn tình cảm cậu thật sự chịu hiểu còn thương yêu nó thì đừng bao giờ tổn thương nó nữa , mà hãy bảo vệ nó, sau này em ấy cần người bảo vệ , Gia Hân ở bên Dực Hiên lúc đầu tôi rất yên tâm về hắn ta còn bây giờ cảm thấy không yên tâm chút nào , mà còn cảm thấy bất an , vì vậy nếu còn yêu nó thì hãy âm thầm bảo vệ nó , tôi cũng vậy , nếu không thì để một mình tôi gánh"- Quốc Phong nghiêm túc nhìn Tuấn Khải
." Gia Hân sẽ gặp chuyện gì ? tại sao lại giấu tôi ?"- Tuấn Khải đi lại gần Quốc Phong
." Tuấn Khải , cậu chỉ cần biết vậy thôi , đôi lúc biết nhiều quá cũng không nên , 10 năm trước giữa em tôi và cậu có chuyện gì thì cậu tự đi mà điều tra , còn bây giờ trước mắt phải ngăn cản Gia Hân kết hôn với Dực Hiên , để lường trước hắn ta ra tay với em ấy , mục đích cũng chỉ là công ty nhà họ Chung thôi , khuya rồi cũng nên ngủ thôi ...chuyện như vậy không nên để ai biết "- Quốc Phong lên giường nằm nhắm mắt bỏ mặt Tuấn Khải đang đứng đó suy ngẫm .
Cả đêm Tuấn Khải không ngủ được , anh cảm thấy hôm nay thật dài , anh xâu chuỗi lại mọi chuyện , thời gian Hân gặp Chung tổng cho đến khi gặp lại tất cả đều liên quan đến ông , cho đến bây giờ Hân thừa kế tập đoàn đó thì Dực Hiên lại nhắm vào Gia Hân , mọi chuyện giữa Gia Hân và anh cũng bắt đầu từ Chung Gia Kiện
. Đi ra ngoài , anh bước lại gần hình bóng nhỏ nhắn đang ôm lấy con chó bự gấp đôi cô kia. Tuấn Khải gập cuối người bên mép giường , con chó thức giấc ngẩng đầu nhìn anh nghiêng đầu chớp chớp mắt.
Anh mỉm cười xoa đầu nó , ra hiệu nó im lặng . Hiểu ý nó cuối đầu nằm lại , Tuấn Khải nắm lấy tay của Gia Hân đang đặt trên người nó. Anh hôn lên bàn tay đó , thì ra từ đầu đến cuối chỉ có anh hận , anh giận cô chứ cô không oán trách hay quên anh . Mà là vì anh chịu đau khổ một mình , con ngốc này , tại sao phải giấu anh để bây giờ mọi nguy hiểm trước mắt đang đến gần , còn anh chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô .Thử hỏi nếu bây giờ anh và cô còn đang bên nhau , biết chuyện này anh có giận hay không chứ.
Vương Tuấn Khải sờ lên mái tóc của Gia Hân , nó vẫn mượt mà như xưa , cuối xuống hôn môi cô , anh chỉ định hôn nhẹ nhàng rồi rời đi nhưng mà anh không thể kiềm chế , anh tách môi cô ra luồn chiếc lưỡi vào trêu chọc . Gia Hân vốn ngủ rất sâu nhưng bây giờ giấc ngủ của cô bị phá , y như con nít xoay đầu sang chỗ khác mà ngủ tiếp làm lộ cả cổ trắng nõn , anh hôn vào đó lại tạo ra một vết hôn nữa . Thấy thỏa mãn , anh mới đi vào phòng anh đang ở lấy cái chăn đắp cho con chó và cả Gia Hân , chó con tò mò cũng lại ngửi ngửi , liếm liếm lấy vết hôn , anh nhìn thấy liền trợn mắt với nó , con chó sợ hãi rụt đầu lại mà ngủ tiếp.
Sáng hôm sau , mọi người đều thức dậy thay đồ chuẩn bị trở về thành phố . Vương Tuấn Khải đang được Lệ Băng thay lại cho mình bộ vest đen , bên trong là áo sơ mi đen . Gia Hân đang được An Trân , Bảo Trâm thay cho bộ đầm sơ mi màu trắng ngắn qua gối, sau đó khoác áo khoác dài màu kem , đôi guốc màu trắng, hai người đều trở về dáng lạnh lùng đầy khí chất như lúc trước .
Bà lão đang ngồi ngoài với chó con đợi Tuấn Khải và Gia Hân ra cứ như bà lại một lần nữa gả con gái mình đi , hai cánh của đối diện nhau mở . Hai người bước ra, bà lão xoay qua , xém chút nữa bà đã không nhận ra Gia Hân . Cô thay đồ trang điểm ra , bà mới nhận thấy được đó mới là con người thật của cô , có lẽ bà quá mộng tưởng để có đứa con gái này. Gia Hân nhìn bà lão , cô cũng muốn có một người mẹ như vậy , cô không muốn xa bà chút nào , cô đi lại gần bà ngồi xổm xuống nắm lấy hai tay bà .
." Bà lão , hay là bà về cùng con đi "- Gia Hân rất muốn bà về cùng , đến đó cô chắc chắn sẽ lo cho bà , nếu bà đã coi cô là con gái thì cô cũng không ngại gì coi bà là mẹ mình.
." Không đâu , con về đi , về đó nhớ bảo trọng sức khỏe , ta tuổi đã già sống không còn bao nhiêu lâu, về trên đó chỉ làm tốn cơm tốn gạo của mấy đứa thôi "- Bà nhìn Hân với ánh mắt vô cùng hiền hậu , đem lại cho cô có cảm giác ấm áp từ người mẹ
." nếu bà đã coi con là con gái , thì con phải có bổn phận nuôi dưỡng bà"- Gia Hân nghiêm túc nói với bà
." Bà lão nếu Gia Hân đã nói vậy thì bà về chung đi , hiếm khi Hân mới được vui vẻ như vậy , vả lại Hân cũng không có mẹ"- An Trân nói
."Không có mẹ ??'- Bà lão ngạc nhiên nhìn Gia Hân , một người không có điều kiện tốt như vậy lại không có mẹ
." dạ phải "- Hân cười như không cười nhìn bà
." ba con là ai ?"- Bà lão nói
." Chung Gia Kiện "- Nghe được lời của Hân , bà ngạc nhiên không thôi , sắc mặt bà tái đi
." Con ... con là con gái của Chung Gia Kiện .. là thật sao ?"- Bà lão kích động chỉ vào Hân
." vâng "- Hân gật đầu
." hay cho tên Chung Gia Kiện , từ khi thằng trời đánh đó đi đến nay không thèm trở về , ta đã không còn coi nó là con trai nữa "- bà đứng dậy đi khoảng mấy bước rồi tức giận dẫm mạnh gậy xuống đất
." sao ? bà nói ba tôi là con trai bà ?"- Quốc Phong ngạc nhiên chỉ bà lão
." còn ngươi , ngươi cũng là con của tên súc sinh đó"- Bà nhìn Quốc Phong
." anh ấy chỉ là con nuôi thôi "- Hân nói , cô cũng chưa hết bàng hoàng , Chung Gia Kiện lại là con của bà
." nếu vậy , Chung Gia Kiện là con của bà lão , vậy chẳng phải Gia Hân là cháu ruột của bà "- An Trân nhăn mặt nhìn hai người
." Nói vậy từ mẹ đã chuyển thành bà nội hay sao ?"- Bảo Trâm hốt hoảng
."sao lại có thể trùng hợp như vậy ?"- Vương Nguyên cười nửa miệng
." Nội , bà là bà nội của cháu "- Hân rơi nước mắt nhìn bà.
." haizzzz , thật đáng trách , tại sao con lại có thể là con của con trai ta chứ , lúc mẹ con đưa con đi bỏ ven đường ,vì lúc đó Chung Gia Kiện cứ một mực khẳng định con không phải con của hắn vì , mẹ con đã từng bị nghi là qua lại với đàn ông khác nên ông ta đã đuổi mẹ con đi nhưng mà khi con mới vừa chào đời , ông ta lại muốn có được con ,có được thì sao ? lại đem con đem bán , ta biết được ta đã phản kháng lại không ngờ nó lại đi đuổi cả ta ra khỏi nhà , nó không ngờ cả gia sản nhà nó đều nằm trong tay ta , nó đã đi kiếm ta suốt khoảng thời gian mà không tìm được , cho đến khi nó biết được sự thật thì quá trễ mẹ con đã đem con đi cô nhi viện để bảo vệ con và đã mất đi vì bệnh "- Bà đau lòng đi đến bên cô nắm tay cô.
." tại sao con lại nhận ông ta là cha lại cơ chứ ? rốt cuộc là vì sao?"- Bà nhăn mặt khó hiểu nhìn Gia Hân
." vì con muốn kiếm lại gia đình , con muốn biết lý do tại sao lúc trước họ lại bỏ con mà đi "- Hân nhìn An Trân , Thiên Tỉ , Bảo Trâm ,Vương Nguyên và Tuấn Khải
." vậy là con đã trúng kế của Gia Kiện , nó chỉ mượn con làm lá chắn thôi , được rồi cũng đã trễ các con về đi "-Bà vỗ vỗ vào cánh tay Hân
." Nội , bà về với cháu đi , chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau thôi , cho cháu được một lần báo hiếu được không ?"- Hân nắm chặt tay bà.
." Nội à , cùng về đi "- Quốc Phong cũng nhẹ nhàng đến đỡ bà
." Hừm , cuối cùng cũng thấy thằng này nói được một lời dễ nghe "- Bà vừa lòng nhìn hắn
." hahaha"- Mọi người cười
." được ta sẽ về cùng , con chó này cũng sẽ đi với ta "- Bà xoa đầu chó con
." hả, phải ở chung với nó sao ?"- Quốc Phong nhăn mặt
." ý kiến ?"- Bà với Hân liếc hắn
." dạ không "
Ai nấy đều vui vẻ trong đó chỉ có một người xa xẫm cả mặt mày , sau khi mọi người về đến nhà cũng là lúc báo chí bao vây. Nhưng cũng may là về kịp thời , Gia Hân cho bác Phúc chuẩn bị phòng cho bà , còn sắm cho bà chiếc máy massage hạng nhất để bà có thể nghỉ ngơi , cả những thú vui của người lớn tuổi . Chỉ có một điều làm Bác Phúc ngạc nhiên là bà lại trở lại , ông làm trong Chung Gia nhiều năm như vậy chẳng lẽ lại không nhận ra bà , bà chính là Trương Tuyết Ngân là thái phu nhân của tập đoàn Chung , bà cũng ngạc nhiên khi thấy bác Phúc còn ở đây. còn con chó còn được cô cung cấp cho một cái phòng cho nó chơi , ăn uống đầy đủ
G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com