Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Ăn xong cơm tối với bà Trương, Chung Gia Hân mặt bộ đồ ngủ áo thun tay dài và quần dài , đút hai tay vào túi áo ngồi ở bàn làm việc nhìn cái khay. Cô chỉ là không hiểu bọn An Trân đang làm gì a , muốn làm cho ăn thì nói đại đi thần thần bí bí cứ tưởng bà nội làm. 

Bọn họ là muốn cái gì a , Gia Hân cầm cái khay lên nhìn xoay qua xoay lại nhìn đầu nhìn đuôi cuối cùng lại thấy tờ giấy dán ở dưới bị ướt do rửa sạch để trả cho họ , cũng may là không bị bay chữ nhiều. Bên trên dòng chữ quen thuộc , đương nhiên chữ cứng rắn của người này cô không hề quên . Gia Hân cười khổ không hiểu là những người đó đang làm gì , nói đúng hơn là người kia làm vậy để làm gì đáng ra anh không nên quan tâm hay gieo yêu thương cho cô nữa mà là dành cho Lệ Băng mới đúng  .

Cô thầm cười nhạo mình , vậy mà hồi chiều ăn những món đó với bộ dáng rất hưởng thụ và ngon lành. Nội dung là " Cô ăn nhiều vào , ốm như vậy để làm gì  , thấy cô mệt mỏi tụi này đau lòng lắm", ai cần anh quan tâm và đau lòng chứ ,nếu đã giả An Trân thì giả cho giống chữ của nó còn đẹp hơn người này gấp bội , còn nét chữ mạnh mẽ này không thể nào là An Trân cho dù có chết cô cũng nhận ra cái chữ này là ai viết .

Có lẽ cô phải chơi bọn người này một trận mới được, cô cho người làm thức ăn bổ dưỡng bỏ vào khay , sau đó ghi gì đó vào giấy note và dán phía dưới chỗ cũ , mặc áo khoác đi ra ngoài . Bộ đồ cô đang mặc là bộ áo thể dục nên cô muốn mặc đi ngủ hay ra ngoài đường cũng không ai nói gì , cô đi đến gara mở chiếc Ferrari trắng mới nhất chạy đi . Đang chạy trên đường thì điện thoại cô lại reo , Gia Hân chau mày nhìn tên hiện trên màn hình điện thoại, giờ này con người này không nên gọi cho cô mới đúng .

." Ba , gọi con có gì không ?"- Thật ra , tiếng gọi ba này đối với cô chỉ là cho có , chứ ba trong lòng cô đã chết từ lâu

.[ con về nhà đi , ta có chuyện muốn nói với con , con đừng nghĩ không nói ta biết thì coi như ta không biết gì ]- Đầu bên kia nói xong thì cắt ngang máy .

Chung Gia Hân nhìn điện thoại , nghĩ một hồi lại đánh vòng vô lăng thuần thục quay đầu xe lại về nhà Chung Gia Kiện .Đến nhà , cô bước vào dãy hành lang người việc đều hô " Cô chủ " . Vào đến phòng khách , cô đã thấy ông đang ngồi ngay sofa

." ba "- Hân cong miệng như không cười đến ngồi trước mặt ông

." vào vấn đề chính , tại sao dạo này công ty lại tụt dốc tới vậy , có phải có gì làm ảnh hưởng đến con không ?"- Ông chau mày nhìn Gia Hân

." dạ không , con vẫn đang điều tra phát hiện đã có bán giá cổ phiếu của công ty ra cho người ngoài nhưng vẫn chưa biết là ai "- Gia Hân đan hai tay mình lại.

." Hừ..từ khi con cùng tên Vương Tuấn Khải về đến nay , tinh thần con luôn tụt dốc , cả khả năng điều khiển công ty cũng giảm , ta nói con biết nếu con còn dính dáng đến tên đó nữa đừng trách ta tại sao không đụng đến cậu ta , đừng tưởng ba không biết con vẫn còn yêu nó "- Chung Gia Kiện đứng thẳng người chỉ vào mặt Gia Hân , cô thấy ông nói như thế nếu vậy cô cũng không khách khí với ông nữa , cô dựa thẳng người vào sofa , bắt chéo chân mình lại

." ba à , thật ra cái công ty đó tôi đâu cần ,năm xưa cũng là ông bắt tôi rời xa bọn họ, rời xa bạn bè lẫn người tôi yêu . Lẽ nào ông thật sự tưởng tôi đi theo ông là vì cái công ty sao?, chỉ là tôi muốn tìm lại cái gia đình , tôi đâu biết ba của tôi lại là ông . Ông có được tôi thì sao , chỉ lợi dụng tôi để hợp tác với công ty Dực Hiên chả khác gì con điếm

 .Bây giờ ông đã toàn quyền công ty lại cho tôi rồi , tôi có thể khiến nó phát triển ngày càng lên cao, thì tôi cũng có thể khiến nó phá sản không còn một đồng , ông muốn vậy sao. Cùng lắm lúc đó thì sao , ông không còn nhà để ở mà còn phải vô tù còn tôi dù không nhà cũng có bạn bè , sống lại cuộc sống như trước kia không phải tốt quá sao , đừng tưởng những gì trước kia ông làm tôi không biết, bây giờ tôi còn có thể khiến ông vô tù "- Đôi mắt cô bây giờ đáng sợ đến nỗi khiến người ta phải bỏ chạy , ông nhìn Gia Hân hốt hoảng ngồi phịch xuống ghế

." con đang uy hiếp ta "

." cái này không phải uy hiếp , ngày xưa và bây giờ ông làm với tôi những gì , tôi trả ông gấp bội , tôi đi trước .."- Hân nhếch môi đi về phía cửa bất chợt khựng lại quay người nhìn ông –" à chưa nói ông biết, tôi đã giúp ông tìm được người nhà rồi đấy ... nên cảm ơn tôi đi ... BA À "

." Vậy ta với con thỏa thuận với nhau một điều kiện được không ?"- Chung Gia Kiện mặt lạnh nhìn Hân

." Được thôi "- Hân cũng nghiêm mặt nhìn ông

." ta cho con thời gian , nếu con và Tuấn Khải có thể trở lại với nhau ta sẽ không ngăn cản các con nữa , ngược lại thì con bắt buộc phải gả cho Lưu Dực Hiên và tiếp quản công ty cho ta, sao nào ? không còn thời gian cho con đâu nếu ta không lầm , tháng sau chín tháng giêng , Vương Tuấn Khải và Lệ Băng sẽ tiến hành lễ kết hôn, đó cũng là thời gian con qua Mỹ kết hôn với Dực Hiên"- Ông đắc ý cười nhếch môi nhìn cô đang phân vân , quả nhiên Vương Tuấn Khải chính là điểm yếu của cô.

." chuyện giữa tôi và ông tại sao ông phải lôi cả Vương Tuấn Khải vào , anh ta vô tội "- Hân nắm chặt tay , chau mày nhìn ông , rừng càng già càng cay

."ta còn biết con giả mất trí để gạt anh ta , chính vì Vương Tuấn Khải con mới phản bội Chung Gia Kiện này , con gái à , con còn non lắm muốn đấu với ta , vì vậy Vương Tuấn Khải cũng phải trả giá "

." được , tôi đồng ý "- Gia Hân nói xong bước thẳng ra ngoài

Gia Hân quay người trở lại xe, tiếp tục đường đi đến nhà cũ của cô. Lúc trước cô cũng biết Chung Gia Kiện chỉ muốn lợi dụng cô nhưng mà cô lại vì quá ích kỉ vì muốn biết gia đình bản thân là ai nên đã rời khỏi những người bạn tốt nhất mà ông trời ban cho , cả tình yêu nữa . 

Nghĩ lại cô thấy mình thật điên rồ , tại sao cô phải ra đi vì người không đáng , cô nhìn cái khay bên cạnh mà cười , hãy đợi cô một thời gian nữa , tất cả sẽ quay trở về như cũ cái gì cô cũng không cần , tiền bạc cũng không thể nào mua được tình bạn và tình yêu. Ông ta tàn nhẫn , ông ta đưa ra điều này chỉ muốn ép buộc cô lấy Dực Hiên, đương nhiên nếu muốn trở lại Tuấn Khải cũng khó , ông đã ra điều kiện tất nhiên ông sẽ không để yên và để mọi chuyện được dễ dàng như vậy.

Đúng vậy , thật ra cô chẳng cần quan tâm đến Chung Gia Kiện cảm thấy như thế nào, đang suy tính những gì cô cũng không quan tâm. Cũng như cô đã nói, dù cô không còn nhà còn cửa thì cũng còn bạn bè, công ty dù có sụp đổ cũng không liên quan đến Chung Gia Hân này , cho dù có đúng là cha con đi nữa thì tội mà ông gây ra phải là ông gánh chịu chỉ cần cuộc sống cô trở về như trước đây thì không là gì hối tiếc.

Chung Gia Hân dừng ngay trước cổng , nhìn tòa nhà cũ của mình . Mười năm rồi nhỉ ? cuối cùng cũng quay lại nơi cô từng khôn lớn , bên trong là lấp đầy những kỷ niệm vui buồn . Nó vẫn như vậy không gì thay đổi , chỉ là ngoài vườn đã được người trang hoàng lại , nó biến thành một vườn hoa nở đầy khắp nơi . Gia Hân nhìn cà mênh kế bên mình, cô nghĩ cô có nên đi vào không hay là để đó trả họ , cô cầm lên mở cửa xe. Đi đến cửa , Gia Hân nhắm mắt mình lại gõ cửa, lát sau An Trân ra mở cửa thấy cô có chút kinh ngạc

." Gia Hân , sao cô lại đến đây , với lại trời cũng tối vậy rồi "- An Trân nhìn cô ngạc nhiên

." Chị Hân đến sao ?"- Bảo Trâm theo đó cũng chạy ra thấy Gia Hân

." Chị Hân "- Thiên Tỉ và Vương Nguyên đồng thanh

." sao ? tôi lâu lâu về thăm không được đúng không ? Không hoan nghênh tôi thì thôi vậy , tôi về vậy "- Hân vờ dỗi quay người lại bị Thiên Tỉ và Vương Nguyên lôi vào nhà

." Ai nói không hoan nghênh chứ ,ngôi nhà này đều mở rộng cho chị quay về"- Vương Nguyên cười ngồi lên thành ghế sofa sau lưng Hân

." Phải đó , tụi này ai cũng nhớ chị "- Thiên Tỉ nhìn mọi người rồi lại nhìn Gia Hân

." ùm , căn nhà không đổi nhỉ "- Gia Hân nhìn xung quanh , cô rất cảm kích họ vì họ đã giữ lại toàn vẹn cho ngôi nhà này nó chỉ toàn là kỷ niệm thôi

." Sao mà nỡ đổi a, à cô tới đây tối vậy có chuyện gì không sợ bà nội ở nhà lo sao ?"- An Trân thắc mắc , tối vậy còn đến , Gia Hân có bao giờ ra ngoài tối như vậy đâu

." Đến đây trả đồ cho một người "- Gia Hân đặt cái khay lên bàn , cả đám mặt nghệch ra nhìn cô

." muốn đưa giùm người ta thì cứ đưa đâu cần bày ra nhiều trò  , nếu có đi thì tất nhiên tôi cũng đã nói bà một tiếng rồi "- Gia Hân nhăn mặt lắc đầu nhìn bọn họ cuối gầm mặt

." thôi không nói với mấy người nữa, tôi lên phòng đêm nay tôi ở lại một đêm "- Hân xách cái khay đi lên .

." Hả !! Khoan , khoan đã "- Bảo Trâm chặn Gia Hân lại

." sao vậy ?"- Hân chau mày

." chị định ở lại sao ?"- Thiên Tỉ nói

." ùm"- Hân quay đầu nhìn hắn gật đầu

."nhưng mà .."- Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn Thiên Tỉ

." Có chuyện gì sao ?"- Hân càng ngày càng thấy kì lạ

Trong lúc này , từ trên cầu thang một người bước xuống . Gia Hân đang bàn luận nhìn mọi người , cô quay người lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải từ trên đi xuống . Anh nhìn thấy Gia Hân cũng khá là ngạc nhiên khi trời tối như vậy lại ở đây , tim anh lại đập lệch nhịp nữa rồi ." Vương Tuấn Khải mày phải bình tĩnh , mày với em ấy không còn quan hệ nữa" , anh đành phải đi lướt ngang qua cô vào phòng bếp lấy nước uống .

." Tại sao anh ta lại ở đây ? chuyện này là như thế nào ?"- Gia Hân nhìn Tuấn Khải , tại sao anh lại ở đây ? , Cô nhìn mọi người

." gần đây Khải ca luôn ở đây không về nhà , phòng cô cũng là do anh ấy ở "- Trân bước lại gần cô rồi nhìn Tuấn Khải.

." vậy là nhà không còn chỗ cho tôi rồi "- Gia Hân mặt bất đắc dĩ đanh lại nhìn họ , ở phòng cô , tại sao nhất thiết phải ở phòng cô

." Ahihi , nếu chị không phiền có thể ở chung với Khải ca mà "- Bảo Trâm cười nham hiểm

." BẢO TRÂM "- Mọi người đồng thanh.

." cô ta muốn ở lại ?"- Tuấn Khải lúc này bước ra

." Chị ấy nói muốn ở lại đây một đêm , mà phòng chị ấy anh lại ở rồi "- Thiên Tỉ nhún vai

." nếu anh không ngại thì ở chung đi nhà hết phòng rồi , tụi em không đồng ý tách ra đâu nha"- Nguyên chu môi nói, coi như cho họ một cơ hội đi.

." Tùy, nếu cô thích "- Tuấn Khải tùy tiện nói rồi lên phòng .

Gia Hân cũng đi theo sau, những người bên dưới đều ngạc nhiên Vương Tuấn Khải cư nhiên lại đồng ý . Hân bước vào , căn phòng của cô vẫn không đổi, không hề dịch chuyển một thứ gì . Cô nhìn cô gái mà lúc trước cô vẽ trên tường , bên cạnh nó đã xuất hiện một người , Hân đi lại gần nhìn đặt tay lên tường , cậu bé trên tường là anh vẽ sao .

Tuấn Khải đừng đằng sau nhìn Gia Hân , phải , cái cậu bé đó là anh vẽ lúc đến đây , anh cảm thấy cô bé đừng dưới gốc cây thật cô đơn nên lúc từ nhà bà Trương về đã vẽ thêm vào và cứ coi như anh vẫn đừng đằng sau bảo vệ cô. Nhìn cô đang xem bức tranh đặt tay lên đó , anh chắc chắn cô đang tự hỏi tại sao lại có thêm một cậu bé , từ lúc cô vào phòng chỉ chú ý đến bức tường , ánh mắt cô lúc đó bất chợt lãnh đạm đi rất nhiều , tất cả tâm tư đều lộ ra cả hiện rõ dáng vẻ mệt mỏi khi về nhà.

." sao hả , vẽ như vậy cô bé trên tường không còn cô đơn nữa , cũng được chứ ?"- Tuấn Khải mím môi đi về phía Gia Hân.

." Tại sao anh lại có thể tùy tiện vẽ lên tường trong phòng của tôi như vậy  , anh có biết cô bé này cho dù là có người bên cạnh cho dù là con trai đi nữa , nó vẫn thấy chính mình rất cô đơn ?"- Hân không nhìn anh , mắt vẫn nhìn vào hai hình bóng trên tường.

, Sao ? tôi chỉ là thấy nó quá trống trải với lại bức ảnh như vậy có gì là hay với lại căn phòng của cô, tôi chỉ ở đến ngày tôi kết hôn rồi đi , tôi sẽ không làm phiền cô đâu, bức tranh này có ý nghĩa gì tôi không quan tâm"- Tuấn Khải cười nhếch môi, những lời này giống như anh tự lấy dao đâm vào tim mình

." không gì đâu , tôi đến đây trả lại anh cái này "- Hân quay lại nhìn anh và đưa anh khay đựng thức ăn ,anh đã cho cô vì cô biết giờ có nói gì với anh cũng vô ích

." Cái này ?"- Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn cô cầm nó lên, nó còn rất nặng lẽ nào cô không có ăn vậy mà những người kia nói cô ăn rồi

." Vương Tuấn Khải mong anh đừng làm những điều vô bổ vậy nữa , nếu như anh thật sự muốn cắt đứt quan hệ với tôi thì đừng như vậy nữa , đồ ăn tôi cũng đã ăn , còn bên trong là thức ăn tôi làm cho anh , không ai nợ ai "- Đáng ra cô phải nói " là anh đừng tốt với cô , đừng gieo bất kì sự quan tâm nào cho cô nữa , anh làm vậy sẽ khiến cô hiểu lầm là anh yêu cô " . Cô cũng không hiểu cô đang làm gì nữa , như vậy chẳng phải rất tốt sao , như vậy sẽ lại được trở bên anh không phải sao ? Tại sao cô lại đau khổ như vậy , hay là lại một lần nữa cô sợ hãi làm tổn thương anh ?

." Tôi về đây "- Hân đi về phía cửa nắm lấy tay cầm của cửa phòng đột nhiên cô lại bị một vòng tay phía sau ôm lại .

." Tại sao cô lại biết đó là của tôi , tôi nhớ tôi không có ghi tên tôi vào tờ giấy "- Là anh quan tâm cô không được sao , nhưng cô thế nào lại biết là anh hay cô chỉ là giả vờ quên đi anh nên cố tình không nhớ ra anh nữa ? Gia Hân hãy cho Vương Tuấn Khải này biết là vẫn còn hi vọng đi chỉ cần cô nói ra thì họ sẽ lại có thể bắt đầu lại một lần nữa .

."do trực giác , anh đừng quan tâm đến tôi nữa , hãy lo lắng tốt cho vợ anh đi "- Gia Hân chảy nước mắt ,lúc đó giọt nước mắt của cô đã vô tình rơi xuống tay anh mà cô lại không biết .

Gia Hân gỡ tay Tuấn Khải khỏi người cô ,bước ra khỏi phòng lau nước mắt đi chạy xuống mở cửa ra ngoài xe lúc đó phía dưới An trân , Thiên Tỉ , Bảo Trâm ,Vương Nguyên đều đứng lên nhìn cô chạy ra ngoài , họ cũng đã kịp thấy nước mắt của cô lại có chuyện gì rồi sao .

Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên tại chỗ nhìn ra ngoài cửa ,anh mở khay ra cơm sườn chua ngọt còn có cả canh hầm với gà đều là món anh thích ăn , lúc này Tuấn Khải mới chú ý , trên mu bàn ta anh có giọt nước , cô khóc sao ? Chung Gia Hân khóc sao ? . Tuấn Khải đem cái khay bỏ lại lên bàn muốn đuổi theo, cùng lúc tờ giấy rơi xuống , anh nhặt lên nhìn những con số khó hiểu <<16/4.25/7.8/29/.21/9.30/7.27/8>>

Về đến nhà , chạy lên phòng đóng sầm cửa phòng lại . Ngồi dựa vào cửa ,nước mắt trải đài trên mặt từ nhà anh về đây , cô vốn định là đến đó chơi họ một vố nhưng sao gặp anh , cô lại muốn tránh đi còn điều kiện của Chung Gia Kiện liệu cô có làm được không đây khi anh đã lạnh lùng với cô như vậy . Lần này Vương Tuấn Khải thật sự quên cô rồi .

0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: