Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đến giờ ra chơi buồi chiều , Gia Hân , An Trân và Bảo Trâm cũng nhau xuống căn tin mua nước uống .Trân và Hân cứ thấy cô em Bảo Trâm không yên cứ nhìn tới nhìn lui rồi nhìn xuôi nhìn ngược không biết cô bé này vừa mới làm ra cái trò gì cho đến khi tiếng nói trong trẻo của ai đó phát ra

_" Dương Bảo Trâm "- Nguyên nói , làm Trâm giật thót đứng thẳng người nhăn mặt.

Hân và Trân nhìn Trâm rồi lại nhìn nhau sau đó nhìn về phía đằng sau , nơi phát ra tiếng nói của Vương Nguyên . Trâm đứng thẳng nãy giờ mới cứng ngươi quay lại nhìn cậu , Nguyên cùng với Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi tới , hai người kia cũng không hiểu chuyện gì đâu chỉ có thể bước theo xem chuyện gì thôi.

Trâm nhìn thấy cậu bước đến nó chạy núp phía sau Gia Hân , cô nhìn nó núp đằng sau mình rồi lại nhìn Vương Nguyên , Trân thì nhìn Trâm khó hiểu mới nhìn ba người họ , ý nghĩ xấu về họ là ăn hiếp Bảo Trân hiện lên đầu của cô.

_" Nè , cậu định làm gì vậy ?"- Trân nói

_" có chuyện gì từ từ nói "-  Trâm đứng phía sau Hân nhìn cậu . Lúc này , Vương Nguyên nhếch môi cười nham hiểm.

_"Dương Bảo Trâm , anh cho em chọn ... dọn vệ sinh trường... mua đồ ăn cho anh ... em chọn đi "- Nguyên đút hai tay vào túi quần 

_" Cậu đang nói gì vậy?, Nguyên Nguyên "- Thiên Tỉ bước lên đặt một tay lên vai cậu

_" cái gì mà dọn vệ sinh trường rồi mua đồ ăn sáng , cậu tưởng Bảo Trâm là ôsin của cậu chắc "- Trân nói

_" Hai người hỏi em ấy đi "- Nguyên hất đầu về phía Trâm ,Gia Hân và An Trân quay lại nhìn nó , Trâm chỉ biết cười trừ nhìn hai người .

_" thì.. thì... em trèo ra khỏi trường vào lúc trưa bị anh ấy bắt được nên.. nên...hơ hơ"- Trâm cuối gầm mặt, chân gõ gõ xuống đất như đứa trẻ bị bắt quả tang phạm tội . Gia Hân híp mắt nhìn nó , Trâm nhìn Hân như muốn nuốt trọn mình nên đã nuốt cái ực 

_" chuyện này em nên tự giải quyết đi "-Hân lạnh nhạt lên tiếng rồi đi , Trân lắc đầu nhìn nó cũng đi theo.

_" ê...ê...."- Trâm giơ tay lên muốn níu kéo họ nhưng mà khi quay đầu nhìn lại Vương Nguyên , cậu đang đứng đó cười đắc ý .

_" Chúc em may mắn cô bé "- Thiên cười mỉm ,sau đó nhìn Vương Nguyên vỗ vai.

_" cẩn thận rỗng túi "- Khải nhìn nó lạnh lùng , Tuấn Khải và Thiên Tỉ biết rất rõ sức ăn của Vương Nguyên đói lắm cũng ăn ba phần còn không đói cũng chỉ ăn hai phần cơm , hai người rời đi theo Trân và Hân.

_" ahihi... anh muốn ăn gì ?"- Trâm cười trong nước mắt nhìn cậu , nó cắn cắn môi dưới.
_" Coi như em biết điều "- Nguyên chỉ chỉ tay vào Trâm nói rồi cũng nó bước đi đến quầy thức ăn.

Trân và Hân sau khi bỏ cô bé ở đó lập tức đi đến quầy thức ăn mua , bê đến bàn ăn . Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng bắt đầu đi về phía hai người , trong căn tin cũng không ít người giơ máy lên chụp hình nên hai người hơi khó chịu .

Khi thấy hai cô gái ngồi bàn bên kia , Tuấn Khải dừng lại chỉ có Thiên Tỉ là vẫn bước tiếp , hắn quay qua không thấy anh thì quay qua quay lại kiếm . Thấy anh cứ đứng đằng sau nhìn ai đó , hắn hướng theo ánh mắt của anh . Nhìn thấy Chung Gia Hân đang ngồi bên kia với Tào An Trân , hắn nhếch môi cười rồi đi về phía của anh .

_" Muốn thì đến làm quen , đứng đây nhìn cũng chẳng có ích lợi gì "- Thiên đi đến bên anh , huých vai vào vai anh một cái

_[...] - Khải im lặng không trả lời , chỉ lặng nhìn cô .

_" Đi thôi , đi mua đồ ăn rồi qua đó ngồi "- Thiên đi về phía quầy

_ùm- Khải vẫn nhìn về phía cô một lát mới bắt đầu đi.

Còn hai cô gái bên kia đang ăn ngon lành tám chuyện , không hề để ý con bé Bảo Trâm giờ ra sao chỉ lẳng lặng ăn và nói chuyện vui vẻ , tất cả là do nó mà ra thôi , mới vào trường đã kiếm chuyện tài lanh mà làm .An Trân ngồi nhìn Gia Hân , vừa ăn vừa đọc sách , nó ngậm cái muỗng vô miệng mình nhìn cô thở dài,chán nản .

Nó chính không biết cô bạn mình khi nào mới hết yên tĩnh đây trời , không phải yên tĩnh bình thường mà là rất rất yên tĩnh , nó thật sự lo lắng sau này khi ra trường Hân làm sao mà giao tiếp đây. Trân chọt chọt cái muỗng vào ly kem của mình , khi đã chịu hết nổi mới giựt phắt cuốn sách Hân đang đọc bỏ một bên.

_" Tạm thời cuốn sách bị tịch thu "- Trân lấy cuốn truyện để kế bên tay nó . Nhìn cuốn sách của mình bị Trân lấy đi , Hân ngước lên nhìn nó , khoanh hai tay lên bàn
_" Trả cuốn sách cho mình "- Hân  giơ một tay lên chìa ra.

_" Hân à , tui nói cô nghe nha . Cô ngoài đọc sách ra còn gì thú vị hơn không, chơi thể thao đồ đó cho giết thời gian còn đỡ hơn đọc sách này a"- Trân nói giơ cuốn sách lắc lắc trước mặt Hân .Hân nhìn nó thở dài hạ tay xuống

_" Làm thêm không gọi là giết thời gian sao , huống chi đọc sách cũng có cái tốt của nó ,học thêm nhiều thứ "- Hân biết là Trân hiểu cô mê sách đến cỡ nào , còn đối với nó thì sách chính là cái địa ngục , nó một chút cũng không dám đụng vào nhưng đối với cô không ai có thể thay đổi cái tính mọt sách này.

_" Làm thêm thì đã sao , đọc sách thì đã sao , cô cứ im lặng vậy không hôi miệng cũng chán chết , tui thật sự lo lắng cho việc giao tiếp của cô a "- Trân đập nhẹ hai tay mình lên màng nhướng người về phía Hân

_" đọc sách cũng là giao tiếp thôi , mà im lặng cũng không nhất thiết là không biết giao tiếp còn có khi giỏi hơn nữa... thôi... không phải dân đọc sách nên không có hiểu đâu ha "- Hân  giơ tay lấy cuốn sách từ tay Trân qua đọc tiếp , nó bỉu môi nhìn cô

_" Sách có gì hay a .."- Trân nói , liền bị Hân liếc cho một cái

Bảo Trân cười khi nhìn Hân yên bình đọc sách đến vậy , nó thật sự rất khâm phục cô gái này . Từ nhỏ Hân đã bị mồ côi cha mẹ , học phí đều do cô nhi viện cung cấp . Khi ra khỏi nơi đó , cũng được cô nhi viện cấp cho cái nhà cũng không gọi là nhỏ ít nhất cũng có ba căn phòng .Một phòng dành cho chủ , hai phòng dành cho khách. Ngay độ tuổi 12 Hân đã ra ngoài kiếm thêm việc làm nuôi chính mình , ở độ tuổi đó rất ít người có thể chịu nổi và quật cường giống cô , cố gắng sống qua ngày, cũng có rất ít người nhận một đứa bé chưa đủ tuổi thành niên vào làm . Ngay cả nhà cô cũng cho sinh viên thuê phòng .

Khi nó và Trâm vào thuê nơi này , hai người cũng thấy lạ lẫm với Hân . Một cô gái ở một mình ,lúc đầu hai người rất ghét cô nhưng dần về sau biết được hoàn cảnh của cô do một lần sinh nhật . Hân đã đứng ngoài mưa , mặc cho mưa làm ướt cả mình mà đứng đó rơi nước mắt.Mà bây giờ nhìn lại , cũng thật nhanh cả ba người đều lên cấp ba . Hân là người lớn nhất trong nhà , mặc dù hai người đều trả tiền thuê đều đặn cho Hân nhưng cô cũng không dùng , lại đi dùng tiền mình để nuôi hai người như một cô chị cả , tối ngày lao đầu vào làm việc , có khi còn mém sốt cao thật là không thể không làm người khác lo lắng

Hiện tại nhìn thấy Gia Hân sống vui vẻ , hoạt bát hơn được một chút cũng mừng lắm rồi , chịu nói chuyện nhiều hơn lúc xưa , lâu lâu cũng cười mỉm cong miệng lên. Chính cô cũng cảm thấy vậy từ khi có hai cô nhóc quậy này , cô cũng khác và lạc quan hơn lúc trước hẳn . Do cái gọi là chiêu trò của hai cô nhóc , không ngày nào cô được yên .

Lúc đầu thì không quen nhưng không biết từ khi nào cái tiếng vui đùa, lắm chiêu trò quậy phá của Tào An Trân và Dương Bảo Trâm đã thành một phần trong cuộc sống của cô và nó cũng đã trở thành một thói quen có khi cái nhà trở thành bãi chiến tranh của bông gòn nguyên nhân cho đập gối mà bung ra .

Được một lúc , Thiên Tỉ và Tuấn Khải cũng lấy thức ăn đến , đặt lên bàn hai người . Trân và Hân ngước mắt nhìn hai chàng trai, Trân chớp chớp mắt nhìn hai người Hân thì nhìn rồi cũng không quan tâm nhìn vào sách.

_" Hai chúng tôi ngồi đây được chứ ?"- Thiên nhìn hai người cười 

_" được thôi , cứ tự nhiên "- Trân sang một bên ngồi với Gia Hân , Khải và Thiên ngồi đối diện hai người .

Bầu không khí im lặng đến lạ thường , mạnh ai nấy làm chuyện riêng của mình . Hân vẫn lo say mê đọc sách , Trân thì cũng chỉ nói chuyện với Thiên . Khải thì không cần nói cũng chỉ lo ngồi ăn đôi lúc cũng lén nhìn Hân , Thiên ngồi kế bên ngứa ngáy khó chịu khi thấy hai vị tiền bối kia im lặng. Hắn đã tạo cơ hội cho anh rồi còn đâu , vậy là sao đây ? Đại ca a , nói chuyện gì đi chứ .

_" ùm , cho hỏi.. chị tên gì vậy "- Thiên cười mỉm nhìn Gia Hân
_" Chung Gia Hân "- Hân nói , mắt vẫn dán vào sách . Khải nhìn cô , anh sẽ nhớ mãi tên này.
_"ừmmm...à ...Thiên Tỉ hay là chúng ta đi mua đồ ăn đi"- Trân nói và đá lông nheo với Thiên rồi liếc liếc qua hai ngươi.
_"hả... à.. chúng ta đi thôi "- Thiên nói và cũng hiểu ra vừa mới đứng lên thì Vương Nguyên và Bảo Trâm chạy đến và bỏ tất cả bánh kẹo lên bàn.

_" Âyyaa mệt quá , anh ăn gì mà lắm thế?"- Trâm uất ức nói
_" sao ý kiến hả? "- Nguyên đe dọa nói. Thiên và Trân nhìn nhau rồi đi lại chỗ hai người không biết gì kia.
_" Trâm tụi mình đi mua đồ .. đi. đi .. lẹ lên '- Trân nói và kéo Trâm đi
_" ơ .em mới mua xong mà "- Trâm mặt nhăn nói và cứ vậy bị Trân kéo đi.
_" Nguyên cậu cũng đi cùng đi "- Thiên nói và kéo cậu đi.Nguyên cứ nghĩ ừ thì đi mua ích ra cũng mua được vài thứ nữa .

Tuấn Khải và Gia Hân nhìn bốn người kéo nhau đi một cách khó hiểu , sau đó hai người mới ngộ ra bây giờ chỉ còn có mỗi cô và anh . Hai người nhìn nhau , anh ngại ngùng cuối xuống ăn tiếp đồ của mình ,còn Hân thì cũng cuối xuống đọc sách nhưng cũng không đọc vô được chữ nào , trong cùng một hoàn cảnh hai người có chung suy nghĩ tại sao thời gian ngay lúc này lại quá dài .

Anh là thần tượng của cô , mà ngay lúc anh ngồi đối diện với mình , cô đã không còn bình tĩnh mà đọc sách nữa . Vì tim của cô vẫn không yên mà đập liên hồi còn bây giờ Vương Tuấn Khải ngồi đối diện cô , cô phải làm gì đây ? cô phải làm thế nào ? . Anh phải mở lời như thế nào ? Gia Hân , cô ấy cũng giống như anh ,lại yên tĩnh cuối đầu đọc sách , anh phải làm thế nào ?

_" ùm... cái đó..."- Tuấn Khải  đánh vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người
_"ùm '- Hân bình tĩnh ngước lên nhìn Tuấn Khải
_"e hèm... tụi mình làm bạn nha "- Khải nói thẹn thùng giơ tay ra, Hân nhịn cười thì ra ngoài vẻ lạnh lùng ra anh còn có mặt này nữa , cô là Fan của anh chẳng lẽ cô không biết tính anh sao.
_" ùm được thôi "- Hân n giơ tay bắt tay với anh
_" ùm "- Khải ncười rộ lên hai chiếc răng khểnh , trong lòng anh thỏe phảo nhẹ nhõm cuối cùng cũng mở lời rồi, cô ngây người từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy anh cười chỉ khi chụp hinh poster cách cười trong đó không hề tự nhiên như thế này,chỉ có thể miễn cưỡng như bây giờ thì....

Các cô gái nhìn thấy anh cười kiểu đó, ai cũng chết mê chỉ có hai người là không thoải mái thôi , ai cũng ghen tị với Hân vì cô là người đầu tiên được nhìn anh cười. Có nhiều người bắt đầu lấy máy chụp ảnh ra chụp lại khoảnh khắc này .

_" Hôm nay , anh không có show sao ?"- Hân nói

_" Không , vì hôm nay là ngày đầu đi học nên công ty cho nghỉ một tuần để làm quen bắt đầu từ tuần sau mới làm lại "- Khải nói

_" ò.. vậy có nghĩa là .. anh có thể về nhà với gia đình rồi "- Hân nói 

_" đúng vậy."- Khải nhìn cô nói, Hân cuối đầu mặt đã hồng hồng từ lúc nào vai khẽ nhún lên hạ xuống cắn môi nghĩ vậy là Vương Tuấn khải anh ấy được nghĩ ngơi rồi . Theo một người Fan đương nhiên là lo lắng cho thần tượng của mình.

_" ùm , vậy... em lên lớp trước đây ..em .. con việc phải..phải làm "- Hân nói rồi vội vàng dọn dẹp sách chạy đi mém trượt té .

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp định hình và nói chuyện thì thấy cô chạy đi , anh nở nụ cười nhẹ nhàng ấm áp làm cho các cô gái một lần nữa điên loạn . Sau đó , nhàn nhã ăn bánh trên tay mình.

Bốn người kia ngồi thành hàng ở bên kia đều há hốc mồm khi thấy Vương Tuấn Khải cười , người ngạc nhiên nhất là Vương Nguyên và Thiên Tỉ , anh rất ít cười từ khi xảy ra cái chuyện kia mà hiện tại vì một cô gái mà cười . Còn hai người Bảo Trâm và An Trân thì sao cũng vậy nhưng thứ bánh cầm trên tay hai người đều rớt xuống , họ nhìn nhau ngơ ngác không ngờ cái người Chung Gia Hân luôn yên tĩnh trong mọi tình huống bây giờ lại chạy thụt mạng vì Vương Tuấn Khải mặt lại trở nên đỏ đến lợi hại như vậy

Bốn người sau khi chạy đi mua đồ ăn liền đi kiếm một gốc theo dõi hai người họ , bọn họ đều biết hai người này một người thì yên tĩnh ít nói một người thì lạnh như băng xem hai khối băng này sẽ như thế nào. Ai ngờ đâu họ lại có thể chứng kiến được cảnh người chạy và đỏ mặt , người thì chưa bao giờ cười cuối cùng cũng cười , có khi nào hai khối băng gặp nhau sẽ tạo ra lữa không , loạn rồi... loạn rồi ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: