Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5



Buổi chiều tan học, sáu người hẹn nhau cùng về nhưng khi tới cổng trường đã bị Fan bu quanh nên sáu người bắt buộc phải tách nhau ra mà đi . Gia Hân , An Trân và Bảo Trâm tuy là không phải người nổi tiếng gì nhưng với cái mức Fan khủng của TFBoys khó lòng mà chui qua được .Chen tới chen lui cũng không ra được , chen vào là bị đẩy ra . 

Bị đẩy ra là bị những ánh mắt khó chịu nhìn vào ba người , bọn họ thở dài không biết phải như thế nào để chen ra ngoài đó . Cuối cùng họ chỉ biết xông lên đó mà liều mạng chui ra , An Trân và Bảo Trâm chen gần một nữa còn Hân thì chưa được bao nhiêu liền bị một người mạnh tay xô ngã .

_" A~"-Hân hét lên . An Trân với Bảo Trâm nghe tiếng hét của cô lập tức xoay lại . Hốt hoảng chạy đến xem cô như thế nào
_" Hân cô có sao không ?'- Trân đỡ lấy vai Hân.
_" Chị Hân , sao rồi ?"- Trâm nói ngồi xổm xuống kế bên cô.Bấy giờ mọi người nghe tiếng hét cũng không ai để ý .
_" ĐỪNG CHEN NỮA "- Khải trầm mặt hét lên , mọi người im bặt không ai dám hó hé . Tiếng nói của anh làm cho tất cả run người .

Vương Tuấn Khải cùng cả nhóm đang cố gắng chen ra ngoài đột nhiên nghe tiếng hét , anh nhìn sang bên tiếng hét đó . Cho dù là Fan anh cũng sẽ quan tâm, lo lắng họ bị thương nhưng anh không biết tại sao khi nghe tiếng hét của Hân thấy cô nắm bệt dưới đất tay chân trầy sướt trong lòng tức giận và hoảng sợ đến lạ thường .

Anh tản mọi người ra chạy đến bên Hân , Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng chạy đến xem tình hình . Mọi người chen lấn lúc nãy cũng bắt đầu tập chung lên người Chung Gia Hân đưa lời bàn tán . Ánh mắt có lỗi có ánh mắt căm hận và ghen tị đều có.

_" Gia Hân , em có sao không ?"- Khải nói và nâng Hân ngồi dậy vòng tay khoác vai đỡ cô.
_" Tay.. tay đau quá...."- Hân nói khuôn mặt đau đớn nắm chặt tay trái
_" Cho em xem "- Thiên nhìn thấy cổ tay sưng lên đến tím tái , hắn vừa nhúc nhích cái tay Hân liền nhăn mặt đau đớn
_" Tay bị bông gân , bị nứt xương rồi "- Thiên nói
_" Chết tiệt"- Khải nói, mặt đen lại
_" tụi mình phải đưa Hân đi bệnh viện "- Trân nói
_" đi thôi , có lẽ xe công ty đã đến rồi "- Nguyên nói
_" Vậy thì mau thôi còn đợi gì nữa "- Trâm nói. Tuấn Khải không nhịn được mà bế thẳng Hân lên .
_" Tránh đường"- Khải lạnh lùng mở tiếng.

Mọi người tránh đường , anh lập tức chay đưa cô lên xe cùng với mọi người cho quản lý đi bệnh viện. Thiên Tỉ với An Trân , Vương Nguyên , Bảo Trâm ngồi ở hàng ghế đầu , nguyên dãy sau cho anh và cô.

Gia Hân bây giờ đang nằm trong lòng Vương Tuấn Khải mê mang không biết gì , đầu cô chảy cả mồ hôi lạnh vì đau mặt tái xanh. Anh vẫn luôn hoảng sợ tim run lên từng bậc , tay bất giác lau mồ hôi cho cô . Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhìn anh lại nhìn nhau cười nhẹ sau đó quay lên , họ phải nói thật ngạc nhiên khi lúc đó anh hét lên để bảo vệ cô gái này còn hai người con gái kia thì tất nhiên lo cho cô muốn chết.

Đến nơi mọi người ngồi phía ngoài đợi ngay phòng cấp cứu , một tiếng đồng hồ bác sĩ đi ra . Hân thì đang ngồi ở xe lăn được y tá đẩy ra .

_" Bạn cháu sao rồi bác sĩ ?"- Trân nói
_" à , giờ đã không sao rồi .nhưng lúc nãy bị bông gân đúng là rất nặng, dường như khi ngã xuống bệnh nhân đã bị một lực ép ngay cổ tay , khiến cho một dây ở tay đè vào dây chằn khiến bị tổn thương nặng, về sau không thể chịu nhiều lực ở cổ tay nữa và hoạt động mạnh cũng không được "- Bác sĩ nói
_' cảm ơn bác "- Thiên nói . Mọi người chạy đến chỗ cô.
_" chị Hân a , có sao không ?'- Trâm nói
_" nếu có sao thì chị đâu còn ở đây "- Hân nhẹ nhàng nói
_" Không sao rồi , không sao rồi .. chị còn biết nói vui như vậy là không sao rồi "-Nguyên cười nói.  Vương Tuấn Khải đi về phía Hân ngồi xổm trước mặt cô , ánh mắt nhìn cô ôn nhu dịu dàng đến lạ thường.

_" Tại sao lại bị bông gân tay? không thể nào tự dưng ngã như  lại bị nặng như vậy "- Khải đen mặt nói
_" là..là lúc ngã đúng là có rất đau nhưng một lúc có một người đến đạp vào tay em sau đó còn day lên , lúc đó vì quá đau nên không có nhìn mặt người đó . Nhưng chắc chắn người đó là nữ vì người đó có đeo lắc chân"- Hân nói
_" Chết tiệt "- Khải nói
_" không phải chứ , tui mà biết ai chắc chắn sẽ chơi người đó tới chết thôi "- Trân nói

_" Qúa đáng , thừa nhân cơ hội người khác ngã lại đi làm chuyện bỉ ổi , muốn thì ra làm thẳng sao phải lến lút chứ"- Trâm nói
_" Chuyện cũng đã vậy nói làm gì ? chỉ mong chuyện này không xảy ra lần nữa "- Thiên nói
_"chuyện này làm sao mà bỏ qua chứ , làm hại bạn của mình a "- Nguyên nói
_" tui không sao đâu , giờ đã không sao rồi chỉ là tay bị bông gân và nứt một chút khoảng mấy tháng là hết thôi mà"- Hân nói
_"cô nói nghe như dễ lắm chính mình bị thiệt còn bảo vệ người khác "- Trân nói

_" đúng đó , tay chị còn phải đàn piano mà "- Trâm nói liền bị Trân huýt trừng mắt nhìn cô. Lúc này Hân mới thật sự là biến sắc.
_"cái gì mà piano ở đây chả liên quan "- Nguyên nói
_" Anh thì biết cái gì ?"- Trâm nói
_" đủ rồi, chưa đủ phiền sao ?"- Khải gằn giọng nói . Anh có thấy nhìn ra khi nhắc đến Piano mặt cô biến sắc đến lạ thường.
_" Thôi cũng trễ rồi đi về thôi "- Thiên nói
_" ùm " mọi người đồng thanh

Trân và Bảo Trâm đưa Hân về , TFBoys tự ai về nhà nấy .Vương Tuấn Khải về đến nhà , mở cửa bước vào vừa thay dép thì có một thân ảnh nhỏ nhắn chạy đến ôm lấy anh.

_" Anh Khải~~~"- cô gái nói
_"Vương Phương Thảo "- Khải nói ôm lấy cô bé
_"hihi, em thấy rồi nha .. cô gái lúc sáng là ai ... ói...ưm ..ao..ịch ..iệng...m( sao bịch miệng em )"- Thảo nói
_" con về rồi hả Khải "- mẹ Vương nói
_" dạ con với em xin phép lên phòng "- Khải nói rồi kéo cô em lên

Anh kéo quăng cô em vào phòng mình đóng cửa lại , Vương Phương Thảo là em gái anh năm nay học năm nhất mới vào trường Bát Trung . Cái cảnh anh trai cô từ tức giận đến khẩn trương đều bị cô thấy hết , quả thật trừ cô ra Vương Tuấn Khải chưa từng đối với ai như vậy , xem ra cô phải điều tra một chút rồi.

_" Anh mau khai đi , chị kia là ai " Thảo nói
_" Bạn anh"- Khải nói quăng cả cặp lên giường
_" Bạn? nhưng em thấy anh rất khẩn trương nha"- Thảo nói
_" Anh cũng không biết từ sáng đến nay gặp cô ấy đên mấy lần nhưng lần nào cũng hồi hộp cho đến khi cô ấy bị thương anh đặc biệt sợ hãi "- Khải nói , thả cả thân hình nằm lên giường gác hai tay ra sau đầu.

_" Anh hai , anh yêu rồi "- Thảo nói nhảy lên giường nhào vào lòng chỉ vào mặt anh liên bị anh trừng cho 1 cái.
_" đừng nhắc chữ yêu trước mặt anh"- Khải nói
_" Nhắc thì sao chứ , đúng là vậy mà"- Thảo nói
_" thôi về phòng học bài rồi ngủ sớm mai đi học "- Khải nói
_" Ok mai gặp nha , Khải ca"- Thảo nói rồi tung tăng chạy về phòng.

"Yêu" sao , đối với Vương Tuấn Khải cái từ đó đã quên vào dĩ vãng từ lâu rồi phải nói bây giờ không còn trong tâm hay là trong từ điển ở bản thân của anh nữa . Vương Tuấn Khải bây giờ anh không tin vào cái gọi là tình yêu thậm chí anh còn sợ nó nữa kìa . Bởi vì anh đã bị phản bội .Vương Tuấn Khải ngồi dậy , day hai bên huyệt thái dương của mình . Cả ngày hôm nay từ sáng bắt đầu tiết học tới giờ vẫn nghĩ đến Gia Hân , rốt cuộc là tại sao ? Khi nhìn thấy cô ngã nằm dưới nên đất , anh rất sốt ruột , anh muốn thân mình lại rơi vào cạm bẫy lần nữa.

Còn khi nghe cô nói cô bị người khác cố ý đạp lên tay đến bông gân không ai thấy trong lòng anh lại hiện lên ý định phải tìm ra cái người đó để đòi lại đạo lý.Sáng hôm sau , cổng trường vẫn đông đút như ngày nào mà chờ đón thần tượng của họ nhưng khi ba cô nàng bước vô nhiều người bàn tán chuyện hôm qua rất nhiêu , ai cũng nói này nói nọ khiến cho Trân rất khó chịu cả Trâm nữa , Hân vẫn mang cái tay của mình vào trường.

_" Haizzz người thì nghèo không cha không mẹ giờ đi bám người nổi tiếng không biết xấu hổ "- Người con gái nói
_" đúng đó , người thì không được đẹp lại đòi người khác yêu thương "- Người kia nói
_" thôi đi , đừng nói như vậy , người ta được TFBoys bao che đó mất công lại mít lòng "- Người nọ nói.
_" cô.."- Trân nói nhưng lúc này lại bị Hân giữ tay lại
_" Bộ mấy người có hơn người khác sao ? hơn điểm nào "- Một giọng nói vang lên mọi người nhìn về phía cổng là Vương Phương Thảo em của Tuân Khải.
_" đúng đó , mấy người thì được gì , hơn ai chỗ nào cũng hâm mộ anh của tụi này thôi có tư cách gì mà ở đây nói người ta mấy người cũng muốn được anh tụi nay bao che thôi "- Thiên Hà nói
_" vô sỉ , không được thì nói xấu người khác , mấy cô hơn được chỗ nào mà đi so sánh "- Thiên Ly nói

Mọi người đều im bặt nhìn ba người , họ biết bao người này là em gái ruột của TFBoys, Dịch Dương Thiên Hà là em gái Thiên Tỉ có nghe qua chuyện của Gia Hân khi nghe được anh mình kể lại tính chính nghĩa của cô lại nổi lên . Vương Thiên Ly là em gái Nguyên cũng vậy có nghe qua cũng chứng kiến được lúc đó cô không thể nào mà không tức giận nhưng mới sáng sớm lại gặp được cảnh này 

" Ba.. ba..."- tiếng vỗ tay từ đằng sau vang lên một lần nữa mọi người lại chú ý là TFBoys.
_" Nói hay lắm các cô em gái "- Nguyên nói
_" Các người thì đẹp lắm à , hơn người khác chỗ nào , đứng đằng sau nói xấu người khác , còn đánh lén thì hơn chỗ nào "- Thiên nói
_" Hân , em đỡ chưa "- Khải đến bên Hân nói.
_" ùm , uống thuốc đỡ đau rồi "- Hân nói , lúc này đôi mắt anh đào sắc bén ngước lên nhìn mọi người ánh mắt đó thật lạnh.
_" nghe đây , đụng tới ba người này coi như đụng đến TFBoys này nghe cho rõ "- Khải nói xong nắm tay Hân lôi đi chính anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: