Tập 7: Tình đầu của cô ấy
Hôm nay bạn bè của hắn họp mặt ở nhà hắn. Chỉ mới xá chiều không khí đã trở nên nhộn nhịp, tưng bừng. Căn nhà hôm nay trang trí rất đẹp. Có bong bóng, hoa, nến.... Vì bạn bè hắn cũng toàn là giới thượng lưu nên không thể làm hắn mất mặt được. Vương Nguyên và Thiên Tỉ đến từ sớm, cả ba là bạn thân chí cốt. Họ đang ngồi ở khu phòng khách nói chuyện.
Hôm nay nó mặc một bộ váy màu đỏ cúp ngực. Tóc vẫn xõa dài cùng với đôi giày cao gót và trang điểm nhạt trông rất nữ tính và như thiếu nữ tuổi đôi mươi. Nó bước xuống đi đến chỗ chồng nó là hắn. Hắn ngạc nhiên cười tươi đứng dậy dắt nó vào ngồi cùng.
Khi nó gặp Vương Nguyên cả nó và cậu đều có biểu hiện lạ. Hắn thấy mặt nó đột nhiên lạ cũng lo lắng
- Em sao thế?
Hắn hỏi nhỏ nó
- Em không sao. Xin chào hai anh!
Nó chào Vương Nguyên và Thiên Tỉ
- Chào em. Nghe danh tiểu thư Quách Gia rất xinh đẹp. Hôm nay gặp mặt quả thật không sai! - Thiên cười nói
- Anh nói quá.
Nó nhìn sang Vương Nguyên. Cậu ấy vẫn im lặng.
Khi bạn bè họp mặt đông đủ mọi người rất bất ngờ khi biết năm nay nó đã 24 tuổi rồi. Nhìn nó cứ như tuổi 20, Vương Tuấn Khải tự hào giới thiệu với mọi người nó là vợ hắn. Trong cuộc trò chuyện ở sân trước thì Vương Nguyên đi ra phía sau vườn. Nó thấy vậy cũng đi theo.
- Lâu rồi không gặp em! - Nguyên mỉm cười nói
- Phải. Đã hai năm rồi! Anh... Vẫn khỏe chứ? - Nó nhìn cậu hỏi
- Anh vẫn khỏe. Anh không ngờ em lại lấy Vương Tuấn Khải. Cậu ấy là bạn thân của anh đấy! - Nguyên cười nói
Nó thấy được trong nụ cười ấy là có sự không ngờ. Chấp nhận sự thật.
- Em cũng không ngờ. Năm xưa anh đã không giữ em lại!
Nó nhìn Nguyên tiếc nuối nói
- Năm ấy anh bất đắc dĩ. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm!
- Nhưng bây giờ có ích gì nữa? Em đã là vợ của anh Khải rồi. Là người con gái đã có gia đình, em không hợp với anh nữa đâu! - Nó nói
- Em có yêu cậu ấy không? Em vẫn còn yêu anh mà phải không? Anh có thể thấy điều đó qua em!
- Em có yêu anh Khải. Anh ấy là chồng em, chuyện chúng ta đã là của quá khứ rồi. Chúng ta làm bạn thì rất tốt cho hai bên!
Nó nói xong quay mình đi vào nhà. Hắn nãy giờ đã đứng trong nhà nhìn qua màn cửa thấy nó đứng nói chuyện với Vương Nguyên, bắt đầu sinh nghi ngờ giữa mối quan hệ này.
Khi mọi người đang chơi ở nhà hắn. Bạn bè của hắn cũng là dân ăn chơi, họ định sẽ chơi thâu đêm. Hắn cũng lên phòng nó.
Hắn khóa trái cửa và bắt đầu hỏi chuyện.
- Anh làm sao thế? - Nó nhìn hắn hỏi
- Giữa em và Vương Nguyên có chuyện gì? Anh muốn biết!
Hắn lạnh lùng hỏi nó
- Em và anh ấy là bạn bè cũ thôi. Anh không cần để ý đâu.
- Sao lại không? Em là vợ anh, anh muốn biết! - hắn tức giận nói lớn
Hắn có uống hơi nhiều nhưng vẫn đủ sức tỉnh táo.
Nó im lặng không trả lời. Hắn tức giận đi tới hôn lấy nó rồi đè ra giường. Hắn lột đồ nó ra rồi quan hệ với nó. Lần này không giống những lần trước, đây là sự tức giận của hắn nên làm nó rất đau, nó kháng cự nhưng không được. Sự việc diễn ra suốt 2 tiếng đồng hồ làm nó mệt mỏi đến ngủ đi. Hắn cũng đuối sức ôm chặt nó ngủ.
Sáng hôm sau hắn dậy sớm vscn. Nó cũng thức dậy, ngồi dậy như rã rời. Hắn cài khúc áo đi lại.
- Anh muốn biết giữa em và cậu ta có chuyện gì? - Hắn vẫn hỏi nó câu đó
Mặt nó buồn xuống
- Anh ấy và em là người yêu cũ. Chúng em học cùng đại học Kinh Tế ở New Zealand. Khi em về nước chúng em đã chia tay. Em với ảnh bây giờ chỉ là bạn bè thôi! - Nó nói thật ra
Hắn ngồi xuống ôm nó vào lòng.
- Anh xin lỗi. Em có đau lắm không?
Hắn cảm thấy hôm qua mình đã làm hơi quá đáng. Hắn đưa tay vuốt mặt nó rồi đợi nó vscn xong cùng đi xuống.
- Chào ông chủ, bà chủ!
Hắn gật đầu.
- Mọi người vẫn còn ở đây sao? - Hắn cất tiếng hỏi
- Ăn sáng xong rồi về cậu cũng cằn nhằn sao?. Đêm qua mọi người chơi hơi quá! - Bạn bè nói
- Em cũng vào ăn sáng đi! - hắn nói với nó
- Bà chủ. Người ngồi đi tôi sẽ lấy thức ăn. - Quản gia
- Được.
Hắn kéo ghế cho nó ngồi làm mọi người nhìn phát ganh tị
- Ôi~ Vương Phu nhân sướng quá. Lần đầu tiên thấy Vương Tổng như vậy với người khác đó! - Mọi người cũng chọc hắn
- Đây là vợ của tôi. Mọi người lo ăn sáng đi đừng lo chuyện bao đồng nữa! - Hắn cười nói
Vương Nguyên nhìn cũng an lòng.
Trong lúc vui vẻ này thì nhân vật ấy đã xuất hiện....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com