Chap 1 Gặp Mặt
Trong hoặc hết tuần này truyện Em Là Vật Sở Hữu của Riêng Tôi hết rồi các bợn chuyển qua đây đọc nhé
Đọc zz hay vote
Trong căn nhà lớn bên trên căn phòng ở lầu 2 tiếng cầu xin khóc lóc thảm thương nhưng dường như đáp lại chỉ là im lặng
- tôi cầu xin anh, anh Vương dù gì hai bên công ty chúng ta đã họp tác lâu rồi anh có thể nể tình chút được không số tiền đã mất đó tôi không có lấy
Người đàn ông ngồi dưới chân 1 người ngồi trên thế, người đó cười nhẹ 1 cái cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng dường như không phải đáp lại lời người kia mà là ra lệnh cho 1 người nào đó 1 câu duy nhất
- bắn chết hết bọn họ cho ta
Một tiếng ra lệnh đáp lại bằng 2 tiếng súng 3 mẹ của cô nằm trên đất với máu lan trên sàn cảnh tượng ghê gớm làm 1 đứa trẻ như cô không thể không sợ, cô la lên
- a....
Một tiếng , mấy người ngồi bên đó liền nhìn qua chỗ cái tủ cô đang trốn 1 người đàn ông lên tiếng
- có cần xử luôn nó khôg
1 người đàn ông lên tiếng hỏi ý người kia , người đàn ông trên ghế nhíu mắt nhìn cô liền ra lệnh
- đem con bé về
Người đàn ông kia liền làm theo lệnh đi đến chỗ cô, cô cũng vì vậy mà sợ hãi lùi lại, nhưng người đàn ông đến gần bắt cô đi
.
Câu chuyện là nhà họ Khôi và nhà họ Vương hợp tác lâu rồi nếu không có nhà họ Khôi thì Vương Gia sớm là anh hai trong nghề kinh doanh vì lợi riêng nhà họ Vương hãm hại cả nhà họ Khôi và làm bá chủ, trước khi chết ông đã biết trước và dặn dò con gái mình trả thù cho gia đình
.
Về đến 1 nơi nào đó nơi này rất xa hoa không khác chi nhà cô mà hình như nơi này còn xa hoa hơn gấp vạn lần. Đứng dậy đi đến bàn ăn cô thấy 1 đứa trẻ có vẻ bằng hoặc lớn hơn cô đi xuống trông anh ta rất soái nha mặc 1 bộ áo khỉ ( Như : áo khỉ là áo giống như là vest nhưng không có tay í nhen giống như bồi bàn trong bar mặc) cậu bé có vẻ rất nghiêm chỉnh chỉ là đi bình thường thôi nhưng hai chân mày nhíu lại vẻ mặt như không tốt lắm cô đang nhìn cậu bé thì đã đi đến chỗ cô đứng liếc một cái rồi đi vẻ hướng trên nhà. Đứng im 1 hồi thì có 1 cậu bé đi xuống nữa nhưng dường như khác hẳn với cậu lúc nảy gương mặt thì vui tươi làn da trắng sáng hơn cậu bé lúc nảy dường như vừa thấy cô liền phóng tới
- nè cậu là người mới sao?
Cậu bé tươi cười
- Ukm
Cô cười đáp lại
- cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
- tôi là Kim Sương , 6 tuổi
- Kim Sương tiểu thư sao?
- không dám không dám
Cô cúi đầu đáp
- tôi là Vương Nguyên 8 tuổi Hân hạnh làm quen
Hoàn cảnh là đang định bắt tay thì phía sau truyền đến tiếng gọi
- Nguyên Nhi
Vương Nguyên quay sang thì thấy chính là đứa trẻ lúc nảy
- đó là anh hai tôi Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải lại gần Vương Nguyên nói
- em không lỡ học suốt ngày lo chơi bây giờ lại còn day dưa với thứ thấp kém này?
Vương Nguyên nhìn anh mình cười cười nói
- cậu ấy dễ thương lắm đó anh
Vương Tuấn Khải lộ ra vẻ chán ghét trên mặt bắt em mình lên trên lầu học
Tình trạng cứ thế tiếp diễn ngày nào cô cũng bị những người hầu cũ đánh đập hành hạ
Beng
Một cái chén đập lên đầu cô, cô khóc to lên vì đau đớn cái chén vì đập mạnh đến mức vỡ đi
- tao nói mày đi lấy nước nghe không con chó ( Như: quá đáng)
Vì từ nhỏ ở nhà có kẻ hầu người hạ cô có bao giờ làm những thứ này với lại cô còn quá nhỏ cho việc này và cha mẹ cô không bao giờ đánh cô dù chỉ 1 cây bây giờ lại phải chịu áp lực, chưa dừng lại ở đó mấy người đó còn liên tục tát vào mặt cô. Đúng lúc đó Vương Tuấn Khải đi xuống nhìn qua Qua 1 cái nhưng rồi xem như chưa thấy gì đi lên lại. Có lẽ là tiếng khóc của cô cảm động lòng của ông trời, Vương Nguyên chạy xuống quát to 1 tiếng
- dừng lại
Sau đó chạy xuống ôm cô, bỗng trên lầu vọng xuống 1 tiếng kêu
- Vương Nguyên
Giọng nói nghiêm nghị nhìn lên đó chính là ba của Vương Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com