Đoàn tụ cha mẹ!
Sáng hôm sau, Khải tỉnh dậy thấy bên cạnh là người mình yêu vẫn đang say giấc nồng. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng bước xuống giường vệ sinh cá nhân và bắt đầu làm bữa sáng...
Khi làm xong thì vào phòng thức Quý Tỷ dậy, nhưng cô ấy đã tự dậy và vào vệ sinh cá nhân rồi...
- Hử?? Đâu rồi...?? - Khải không thấy Tỷ liền nhìn qua nhìn lại...
Thấy trong phòng vệ sinh đóng cửa và có dáng người và biết là Tỷ... Nhìn lại giường cậu lại mỉm cười. Lặn lẽ tháo ra nệm đi giặt...
.
.
Khi Tỷ ra phòng khách thì Khải từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô...
Cô mỉm cười...
- Nè! Anh bắt chước em tối qua à? Muốn gì nữa đây? - Tỷ cười hỏi
- Không có! Tại yêu em quá đó mà! - Khải cười nói
- Thấy ghê không? Tự nhiên ngọt miệng vậy?? - Tỷ cười hỏi
- Không có gì thật mà! Chỉ là... Anh thấy vui vì em" vẫn còn con gái "! - Khải vừa ôm vừa nũng nịu nói
- Tất nhiên là còn rồi! Anh nói vậy tức là sao?? - Tỷ lườm Khải hỏi
- Anh xin lỗi! Nhưng anh cũng không để ý tới mấy điều đó đâu! Bây giờ sự thật như vậy thì anh cảm thấy vui! - Khải nói
- Phải rồi! Anh thì vui rồi... Suy cho cùng em vẫn là người chịu thiệt! - Tỷ nói
- Anh sẽ chịu trách nhiệm mà! Bắt đầu từ hôm nay em chính thức đã thuộc về Vương Tuấn Khải anh rồi! - Khải cười nói
- Ừ. Cứ ở đó mà vui đi!... Đói bụng quá!! Anh làm bữa sáng xong rồi hả? - Tỷ quay người lại hỏi
- Ừ vào ăn thôi! Em còn phải tới bệnh viện phải không?? - Khải hỏi
- Đúng rồi! Sắp tới em còn được cử đi làm công chức tại đại học Y Khoa ở Bắc Kinh nữa! - Tỷ nói
- Là sao?? - Khải hỏi
- Là đi giảng dạy cho sinh viên đại học Y khoa. Là truyền đạt kiến thức đấy! Và một số trường cấp 2 ở Thâm Quyến! - Tỷ mỉm cười nói
- Lại đi xa nữa sao?? Anh không muốn!! - Khải ôm lấy Tỷ
- Anh làm như còn bé lắm hay sao? Em đi làm công việc mà! Với lại tuần sau mới đi cơ! - Tỷ cũng ôm Khải nói
- Ừ anh biết rồi... Đi sớm về sớm nha! - Khải nói
- Em biết rồi!! Thôi vào ăn sáng đi. Em đói lắm rồi... - Tỷ nói
- Ukm...
.
.
.
Tại sân bay Bắc Kinh thì máy bay từ Việt Nam cũng đáp xuống... Do ít hoạt động nghệ thuật nên cô đi ra ngoài cũng dễ dàng hơn! Vào sân bay đón cha mẹ cô...
- Ủa con Tỷ đâu ông?? - Mẹ cô hỏi
- Không thấy!... Ở đây người ta nói gì bà hiểu không?? - Cha cô
- Chút chút... Đã kêu ông xem lại cuốn sách tiếng Trung trước đi. Không hiểu hết được, ở đây nói với trong CD khác nhau há! - mẹ cô
- Đây là người ta chính gốc mà! Lo tìm con gái trước đi! - Cha cô
.
.
- Cha!! Mẹ!! - Tỷ gọi
- Kìa kìa! Nó kìa....! - mẹ cô
.
.
Gia đình cô gặp mặt mừng rỡ vô cùng.. .
- Cha mẹ có gặp rắc rối gì trong khi nhận thủ tục không?? - Tỷ hỏi
- Không có. Mẹ xem cuốn sách con đưa đó nên cũng hiểu chút chút! - Mẹ cô nói
- Dạ. Thôi về nhà thôi cha mẹ! - Tỷ nói rồi đưa cha mẹ ra khỏi sân bay
Trên taxi về nhà...
- Ở đây khác với Việt Nam quá há!! - mẹ cô nói
- Ukm. Ở Việt Nam mình không có những khu nhà to vậy đâu. Cao thì có chứ to và cao như vậy không có nhiều! - Tỷ nói
- Đường xá ở đây cũng khác! - Cha cô nói
- Cha xem phim Đài Loan nhiều mà. Đường cũng giống vậy thôi!!! - Tỷ nói
- Chị ơi tới đằng trước rẽ trái phải không?? - Tài xế hỏi
- Đúng rồi. Rẽ trái rồi đi thẳng! - Tỷ nói
- Ổng nói gì vậy?? - mẹ cô hỏi
- Ổng hỏi con đi tới chỗ đằng trước rẽ trái phải không? Con nói đúng rồi chạy thẳng! Trong cuốn sách con đưa mẹ có mà! - Tỷ hỏi
- Có mà mẹ đâu nhớ hết nổi đâu!!
.
.
Về tới nhà...
- Chung cư này to dữ con?? - mẹ cô hỏi
- Con gái tôi mà!! Làm sao ở thường được!! - cha cô nói
- Thôi được rồi cha!... Lên thôi để con kéo vali cho. - Tỷ nhanh nhẹn tiếp cha
Lên tới nhà...
Mẹ cô vào nhà thấy rất nhiều hình cô và Khải dán khắp nhà còn đóng khung nữa...
- Cha mẹ ngồi đi! Con kéo vali vào phòng đã! - Tỷ không để ý...
.
.
- Ông thấy gì không?? - mẹ cô hỏi
- Không có bị đuôi! Cũng đẹp trai đó chứ!! - cha cô nói
- Tỷ nè! - mẹ cô gọi
- Dạ!!
- Ai đây? Ai mà mi chụp hình chung rồi treo đầy hết vậy? - ne cô hỏi
- À anh ấy là bạn trai con đó! - Tỷ nói
Mọi người đều ngồi xuống sofa...
- Cái gì? Con quen với nó bao lâu?? - Mẹ cô hỏi
- Hơn 1 năm rồi mẹ!
- Thằng đó làm nghề gì?? - Cha cô hỏi
- Làm diễn viên - ca sĩ! Vương Tuấn Khải đó! Cha cũng từng xem phim ảnh đóng mà!! - Tỷ nói
- Nhìn thấy quen quen!! Nhưng không ngờ con nó là bạn trai con! - cha cô nói
- Mà sao con quen được nó vậy?? - mẹ cô hỏi
- Lúc con qua đây được khoảng 2-3 tháng. Ảnh đến bệnh viện con khám rồi bắt đầu từ vài ngày sau luôn! - Tỷ nói
- Kêu thằng đó về cha mẹ xem nào!!- mẹ cô nói
- Để bữa ảnh rảnh đã! Bây giờ con dẫn cha mẹ ra ngoài nhe! - Tỷ nói rồi dẫn cha mẹ cô đi tham quan...
.
.
Ting... Ting... (tiếng chuông điện thoại)
- Anh Khải ơi có điện thoại! - Thiên đang nằm trên sofa lướt Weibo
- Ờ.... Alô anh nghe! - Khải nói
- Anh hả? Anh có rảnh bữa nào không? Ba má em muốn gặp anh đó! - Tỷ đứng trong bếp gọi
- Ờ... Hình như tối thứ 4 anh rảnh! - Khải nói
- Ồ. Vậy tối thứ 4 anh qua nhà em nhé! - Tỷ hỏi
- Ừ. Nhưng mấy bữa nay em không gặp anh được à?? - Khải hỏi
- Chắc có lẽ không!! Tại em vừa làm ở bệnh viện còn phải lo cho cha mẹ em. Nếu anh nhớ em thì vào bệnh viện gặp em đi! - Tỷ cười nói...
- Ờ... Anh biết rồi! Ráng giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm quá sức đấy. Thôi cũng tới giờ anh đi diễn rồi, anh cúp máy nhé! Tối anh sẽ gọi cho em! - Khải nói
- Dạ. Chúc anh may mắn! - Tỷ nhẹ nhàng nói rồi cúp máy
Mẹ cô đứng phía sau từ nãy giờ...
- Con nói chuyện với ai đó? - Mẹ cô hỏi
- Ối mẹ ơi!! Hô... Sao mẹ đứng sau lưng con nãy giờ mà mẹ không nói vậy? Làm con giật mình!- Tỷ giật mình nói
- Con nói chuyện với thằng ca sĩ gì đó phải không? - Mẹ cô hỏi
- Dạ. Thì mẹ nói kêu ảnh về gặp mẹ mà. Anh ấy tối thứ 4 sẽ đến. Bây giờ anh ấy đi diễn rồi! - Tỷ rót nước uống nói
- Mai con vẫn đi làm à? - Mẹ cô hỏi
- Tất nhiên rồi mẹ! Con đâu nghỉ được! - Tỷ nói
- Hai mẹ con nói chuyện gì thế? - cha cô bước vào
- À không có gì cả ba!! Con nghe nói ở Việt mình dạo này cũng có mưa bão nữa phải không?? - Tỷ hỏi
- Có. Khu mình ảnh hưởng không ít! - Cha cô nói
- Nhà mình có sao không? - Tỷ hỏi
- Không bị gì cả! Nhưng công việc của ba thì ngưng rồi! - cha cô nói
- Từ lúc con qua đây làm tới giờ không một lúc nào cha mẹ chịu lấy tiền của con gửi cả! Cha mẹ cứ la kkhông!! Con có chuyển hết vào thẻ ngân hàng của cha mẹ rồi. Có gì cha mẹ lấy xài đi! - Tỷ nói
- Cha mẹ đâu có thiếu tiền đâu. Gia đình mình dư giả mà. Tiền con làm cực vậy để xài đi. Bên đây cái gì cũng khác với Việt Nam cả! - cha cô nói
- Đúng đó. Mẹ cho người ta thuê đất với chơi hụi cũng đủ sống cả đời với cha mày! - mẹ cô nói
- Nhưng đó là tiền ăn thôi! Tiền con làm lương cũng nhiều lắm với lại con cũng không tốn nhiều tiền đâu vì anh Khải cũng lo cho con mấy phần rồi. Cha mẹ rút tiền từ từ mà xài. Mua đồ bổ mà ăn uống, mua sắm,...thoải mái đi. Gửi cho cha mẹ như vậy chứ tiền con còn dư nhiều lắm. Cha mẹ không cần lo cho con đâu! - Tỷ cười nói
- Thiệt tình... Cha nuôi con khôn lớn, cho ăn học, muốn gì được đấy đúng là không sai mà!! Chỉ tiếc dòng họ tổ tiên mình đều ở Việt Nam. Cha không thể bỏ được nên không thể qua đây sống cùng chăm sóc cho con! - Cha cô nói
- Trời... Con là bác sĩ mà! Cha mẹ đừng lo. Thôi tối rồi, cha mẹ vào nghỉ ngơi đi! - Tỷ nói rồi cùng cha mẹ vào phòng nghỉ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com