Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là gì của anh?

Tối đó Thiên về cứ lo lắng mãi... Cậu nằm trong phòng trằn trọc không ngủ. Cậu quyết định gọi điện hỏi thăm Quý Tỷ

Ring.... Ring...
.
- Xin chào! Tôi là Quý Tỷ đây!

- Tôi là Thiên Tỉ nè!

- Thiên Tỉ... Sao anh gọi cho tôi vậy? Bộ có gì sao? - Giọng vẫn còn khá buồn

- Cô ổn không? Tôi thấy lo cho cô!

- Cảm ơn anh! Tôi không sao rồi, lúc chiều tôi về bệnh viện gia đình bệnh nhân có nói xin lỗi vì nặng lời với tôi, họ biết là dù gì cơ hội thành công rất ít nên cũng không cứu giãn được gì!

- Nhưng nghe giọng cô... Cô có thật là không sao không?

- Thật mà! Cảm ơn anh. Cũng tối rồi anh nghỉ ngơi sớm đi. Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Thiên cảm thấy khá buồn vì cho tới giờ Quý Tỷ vẫn chưa nhận thức ra được tình cảm của cậu và một phần cũng rất lo lắng cho cô.

Tối hôm đó Khải cũng về, Nguyên cũng vừa tham gia chương trình xong. 3 người lại tụ họp tại phòng khách
- Suốt 5 ngày không ở nhà, bây giờ về thấy khỏe thật! - Khải vui vẻ nói

- Em thì sáng tới giờ vẫn không được đặt lưng ngủ đây! - Nguyên mệt mỏi nói

Thiên vẫn suy nghĩ và lo lắng nên không nghe để ý.
- Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!! - Khải gọi

- Ờ... Hả?? - Cậu giật mình quay về

- Cậu làm sao thế? Nãy giờ có nghe anh Khải và mình nói gì không? - Nguyên hỏi

- À xin lỗi! Mình đang nghĩ tới một việc làm mình bận tâm mãi nên không để ý! - Thiên buồn trả lời

- Chuyện gì thế? - Tuấn Khải hỏi

- Phải đó nói ra cho mọi người nghe đi! - Nguyên nói

- Chuyện này thật ra không phải là của mình... Anh và cậu còn nhớ cô bác sĩ lần trước không? - Thiên hỏi

- Ý em là Quý Tỷ à? - Khải bất an hỏi

- Phải! Là cô ấy! - Thiên trả lời

- Nhớ chứ. Cô ấy làm sao ư? - Nguyên lo lắng hỏi
Khải đang chú ý...

- Chiều nay tớ có gặp cô ấy tại công viên. Cô ấy ngồi một mình hướng ra hồ nước, tâm trạng không ổn định lắm. Tớ hỏi cô ấy có chuyện gì thì cô ấy có nói cho tớ nghe là ca phẫu thuật do cô ấy làm không thành công như mong đợi mà còn xuống nghiêm trọng. Cô ấy tự trách mình còn người thân của bệnh nhân lại muốn kiện cô ấy khiến cô ấy rất sốc! - Thiên kể làm Khải và Nguyên cũng không ngồi yên được

- Không thể nào. Chẳng phải cô ấy giỏi lắm hay sao?? - Nguyên nhăn mặt không tin vào tai mình

- Tớ cũng không biết. Nhưng có lẽ là số của người bệnh nhân đó thôi. Nghe nói trước khi làm phẫu thuật bệnh nhân đó sức khỏe rất yếu rồi! - Thiên cũng buồn bã không kém

- Rồi bây giờ cô ấy sao rồi? Em có biết thêm gì nữa không?? - Khải lo lắng hỏi

- Lúc nãy cô ấy có điện thoại cảm ơn em vì đã chia sẻ cùng cô ấy và cô ấy nói là gia đình bệnh nhân có xin lỗi vì nặng lời với cô ấy. Nhưng có lẽ tâm trạng cô ấy không ổn! Vì em nghe giọng rất lạ! - Thiên nói vậy vì không muốn Khải và Nguyên nghi ngờ là thích Quý Tỷ

Khải đột nhiên đứng dậy vào phòng.

- Tớ cũng vào phòng đây! - Nguyên cũng vào
.
.
Khải điện thoại cho quản lí riêng của mình
- Anh nghe nè!
- Anh à ngày mai em có lịch không?
- Có chứ em!
- Em muốn xoá bỏ hết!
- Hả? Tuấn Khải em có bị sao không?
- Chuyển lịch cũng được. Anh điện thoại bàn với họ đi. Ngày mai em muốn nghỉ!
- Làm sao được chứ?
- Không được thì xoá bỏ hẹn luôn đi. Em đã quyết như thế rồi. Anh làm giúp em đi. Tạm biệt! - Khải giận dữ cúp máy

Cậu đang lo lắng cho Quý Tỷ cứ thấp thỏm trong phòng không ngủ.

Về phía Nguyên thì cũng xảy ra việc tương tự. Nguyên cũng gọi cho quản lí riêng
- Anh à! Mai em có nhiều lịch không?
- À cũng không nhiều đâu em. Chỉ là em không có thời gian rãnh hơn 1 tiếng đâu bởi vì lịch em đã kín hết rồi không còn gọi là nhiều nữa!

- Anh à em muốn nghỉ được không?
- Sao được em? Em đã đồng ý mấy chương trình này lâu rồi, họ vẫn đang đợi em đấy!
- Nhưng mà....
- Vương Nguyên! Em nên giữ lời hứa của mình. Nếu em muốn nghỉ thì cuối tuần có thể nghỉ nguyên ngày. Bây giờ em cũng đâu còn như thời đi học đâu chứ?
- Hazz... Thôi được rồi. Tạm biệt anh!

Về Thiên Tỉ ngày mai cậu có lịch quan trọng đi Hồng Kông nên không bỏ được. Nguyên và Thiên đang thất vọng .

Khải lại gọi cho Tỷ...
- Em nghe đây! - Giọng vẫn đang buồn
- Em... Anh muốn gặp em! Ngày mai ta gặp nhau nhé! - Khải không muốn nhắc chuyện đó qua điện thoại

- Anh không đi làm sao?

- Không. Mai anh được nghỉ. Anh... Anh nhớ em lắm!

- Hah... Được! Mai gặp nhau! - Tỷ thở một tiếng rồi cố mỉm cười vì những lời yêu của Khải

- Em nhớ đừng làm việc quá sức nhé. Nghỉ sớm đi. Mai 9 giờ anh sẽ qua nhà em! - Khải lo lắng nói

- Được. Anh cũng nghỉ sớm nhé. Tạm biệt! - Tỷ nhẹ nhàng nói

- Tạm biệt.
Khải nói chuyện với Quý Tỷ xong càng lo lắng cho cô chỉ muốn gặp cô liền thôi. Nhưng anh nghĩ cũng nên cho cô thời gian ổn định hơn.

Mặc dù nghe được tiếng Khải nhưng cô vẫn tự dằn vặt bản thân nên đã đi ra ngoài dạo một mình. Lúc này Nguyên cũng buồn bã vì không thể gặp cô chia sẻ được nên cũng buồn mà đi ra ngoài một mình.
Hai người vô tình gặp nhau... Tỷ bây giờ vẫn còn nước mắt rơi. Nhưng cô cũng cố gắng chịu đựng lắm.

- Quý Tỷ! - Nguyên gọi

Cô nhanh chóng lau nước mắt và nhìn Nguyên. Nguyên nhanh chóng chạy đến bên Tỷ

- Sao em lại không mặc áo ấm vào? Tối ở Bắc Kinh lạnh lắm! - Nguyên nhanh chóng cởi áo ấm khoác vào cho Tỷ.

- Chuyện của em anh đã nghe Thiên Tỉ kể lại rồi!... Em cũng đừng quá buồn. Đâu phải lỗi của em đâu! - Nguyên nhìn Tỷ nói

- Hm... Em thật tình không biết phải nói sao nữa? Anh nghĩ thử xem, em được học và đào tạo tốt như vậy mà em lại làm cho ca phẫu thuật thất bại hoàn toàn. Em đúng là vô dụng mà! - Tỷ tự trách mắt ươn ướt nói

- Sao em lại nghĩ như vậy? Đâu phải không ai không phạm lỗi đâu?. Cũng đâu phải mặc dù được học tập tốt nhất là việc gì cũng sẽ làm được đâu ? Do số mỗi người mỗi khác thôi, em đừng nghĩ tiêu cực như vậy rồi tự trách bản thân! - Nguyên động viên, chia sẻ cùng Tỷ

Tỷ nghĩ lại cũng đúng!
- Em cảm ơn anh! - Tỷ nhìn Nguyên nói

- Không có gì đâu! Tính ra là anh định mai sẽ hẹn gặp em để chia sẻ cùng em nhưng tại việc anh khá nhiều, cũng may gặp em ở đây! - Nguyên nói

- Anh không cần phải làm như vậy đâu. Anh đâu cần vì người lạ như em mà bỏ công việc của mình! - Tỷ mĩm nhìn Nguyên ngay thơ nói

- Đối với anh em không phải là người xa lạ! - Nguyên nói làm Tỷ ngạc nhiên và khó xử
.
- À ý anh là một người bạn, một người thân hay là một người em đó mà! - Nguyên thấy Tỷ khó xử nên cũng bắt qua để cô ấy không khó xử nhưng lại làm đau lòng chính bản thân.

- À. Cảm ơn anh!

- Nào đi thôi! Để anh dắt em đi giải khoay khỏa nha! - Nguyên nói

- Anh đang mặt trần đấy! Anh không sợ ư? - Tỷ nhìn Nguyên hỏi

- Giờ này cũng khuya rồi ít ai ra ngoài lắm. Chúng ta tới mấy quán ăn bên phố là được rồi. Ăn chính là cách để khoay khỏa tâm trạng đấy! - Nguyên cười nói

- Được. - Tỷ cũng đi cùng Nguyên dạo chơi tới gần 12h thì Nguyên dắt Tỷ về chung cư

- Em đã thấy ổn hơn được chưa? - Nguyên hỏi

- Em ổn rồi! Cảm ơn anh hôm nay hết đấy. - Tỷ đã ổn định lại rồi nhưng cần một liều thuốc hạnh phúc cho cô ấy

- Em qua Trung Quốc này sống một mình sao? - Nguyên hỏi

- Phải! Anh có muốn lên nhà em uống sữa nóng rồi về không? - Tỷ hỏi

- Không cần đâu. Để hôm khác đi hôm nay khuya rồi anh mà không về Thiên Tỉ và anh Khải sẽ xé xác anh ra đấy. - Nguyên cười nói
Tỷ cũng cười...

- Em đã từng về trễ như vậy bao giờ chưa? - Nguyên hỏi

- Em không nhớ nữa nhưng có lẽ là rồi!- Tỷ nói

- Em không sợ à? - Nguyên hỏi

- Thật ra em có học võ Karate đó. Em không sợ đâu! - Tỷ khoe

- Wow. Em có võ sao? - Nguyên ngạc nhiên

- Em có học tới đai đen và nghỉ để ôn thi Đại học. Thỉnh thoảng em cũng có tập lại. Nếu anh không tin trên nhà em vẫn còn bằng chứng nhận đấy! - Tỷ nói

- Karate sao?? - Nguyên hỏi

- Phải.

- Không ngờ luôn ấy. Em mọi mặt có lẽ đều hoàn hảo hết quá : học giỏi nè bây giờ mới làm bác sĩ tài ba, võ cũng giỏi nè, còn xinh đẹp nữa! - Nguyên khen

- Anh nói quá thôi. Tới chung cư em rồi, em đi lên nhé! Anh về nghỉ ngơi sớm nha! - Tỷ nói rồi cởi áo ra trả cho Nguyên

- Được!
Nguyên nhìn theo Tỷ cười rồi cũng về
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com