Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt

Hôm nay là chủ nhật nên mọi người được nghỉ ngơi. Khải và Tỷ hẹn nhau đi chơi trong khu giải trí...
- Hôm nay được nghỉ mà sao anh không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh không cần dành nhiều thời gian cho em đâu! - Tỷ nhìn Khải nói

- Sao em lại nói vậy? Anh muốn dành thời gian cho em để chúng ta luôn bền vững yêu thương nhau hơn mà! Với lại không gặp em anh thấy nhớ lắm! - Khải nhìn Tỷ cười nói

- Mặc dù vậy nhưng nhìn anh mệt mỏi mà vẫn dành thời gian cho em. Anh không nghỉ ngơi rồi lỡ như anh bệnh thì em đau lòng lắm! - Tỷ lo lắng nói với Khải

- Không có đâu! Anh vẫn khỏe mà. Thôi đi chơi thôi! - Khải nói rồi dắt Tỷ vào...

Khu giải trí chủ nhật thì cũng có rất nhiều người nên 2 người cũng phải hóa trang chút chứ...

Họ cùng nhau chơi thật vui vẻ trong đó. Tới khoảng 2 giờ chiều họ cùng tới một quán nước yên tĩnh mà Tỷ rất thích... (giờ này khá vắng khách)

- Tại sao em lại thích quán nước này? - Khải hỏi

- Nó rất yên tĩnh, mình có thể tập trung suy nghĩ về một việc nào đó và lúc buồn thì ngồi đây để suy nghĩ và tìm ra cách giải quyết tốt nhất! - Tỷ cười nói với Khải

Ngồi một lúc thì Khải ngủ gục trên vai Tỷ... Tỷ nhìn Khải mà nhói lòng...
- Anh đã mệt như thế rồi mà còn vì em không nghỉ ngơi! Chắc anh cũng mệt lắm rồi hả?? - Tỷ ngồi nói một mình. Ngồi im để không đánh thức Khải
.
.
Khoảng 20' sau có một phụ nữ hơn trung niên đi qua nhìn thấy Khải và Tỷ đột nhiên dừng lại...
Tỷ cũng thắc mắc...
- Có việc gì sao bác? - Tỷ hỏi

- Đây là Vương Tuấn Khải phải không?

- Dạ đúng rồi. Bác là ai thế? - Tỷ nhìn bác gái hỏi

- Tiểu Khải! Tiểu Khải !! - người đó liền lắc gọi Khải dậy

Khải tinh dậy nhìn thấy người đó liền nhanh chóng đứng dậy
- Ủa mẹ! Sao mẹ lại ở đây?? - Khải nhìn hỏi

Tỷ cũng ngạc nhiên nhanh chóng đứng dậy
- Bác là mẹ của anh Khải sao? Cháu chào bác! Lúc nãy cháu không biết nên xin bác đừng trách ạ! - Tỷ cúi đầu nói

- Không có gì đâu! Cháu không biết không có tội. Với lại cháu cũng lễ phép với bác mà!

- Dạ cháu cảm ơn bác!

- Mẹ đi lên đây để mua một ít đồ cho cha con! Và định thăm con! Nhưng mà mẹ nghĩ con làm nhiều nên cũng thôi!
- Bác là Cung Thanh Hồng! Là mẹ của Tiểu Khải! Còn cháu??

- Dạ cháu tên là Phan Thanh Quý Tỷ! Cháu là bạn của anh Khải! - Tỷ nói

- Có thật là bạn không? - Cô Hồng hỏi

- Dạ..... - Tỷ ấp úng không biết trả lời

- Là người yêu của con! - Khải nắm tay Tỷ nói
Tỷ bất ngờ vô cùng khi Khải làm như vậy ....

- Người yêu của con!! Có thật không? - Cô Hồng hỏi

- Dạ thật. Con định vài hôm nữa sẽ dẫn cô ấy về nhà gặp cha mẹ! - Khải nói

- Ừ. Mẹ chờ! Con nhanh chóng đưa về gặp cha đi! Thôi mẹ đi trước nha không sẽ lỡ mất xe! Bác đi nha cháu !- Cô Hồng vui vẻ chào

- Dạ bác đi cẩn thận! - Quý Tỷ chào
.
- Anh! Sao anh lại nói vậy? Anh không sợ sao? - Tỷ nhìn Khải hỏi

- Dù gì cũng không thể giấu được nên anh nói cho mẹ anh biết luôn! - Khải nói

- Vậy anh định dẫn em về gặp cha mẹ anh thật à? - Tỷ hỏi

- Ừ thật ra anh có dự định này từ trước rồi! - Khải nhìn Tỷ nói

- Nhưng em chưa chuẩn bị tâm lý! - Tỷ nói

- Không sao đâu! Thật ra cha mẹ của anh cũng không khó đâu! Em cứ bình thường là được! - Khải nói

- Ukm. Thật tình em bị hết hồn luôn ấy! - Tỷ nói

- Em hãy chuẩn bị tinh thần về gặp cha má chồng nha! - Khải nhìn Tỷ nói

- Hứ...ai nói là sẽ lấy anh mà cha mẹ chồng? - Tỷ cười lãng đi

Khải choàng tay ôm Tỷ...
- Không phải cha mẹ chồng tương lai chứ là ai nữa? - Khải nói

- Thôi đi anh đùa kì quá à!!

- Thật mà! - Khải cười nói
.
.
Vài hôm sau thì Khải dắt Tỷ về thăm gia đình. Vào nhà Tỷ lễ phép chào hỏi rồi cùng ngồi xuống nói chuyện với cha mẹ Khải.

- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - Cha Khải

- Dạ cháu 24 tuổi! - Tỷ trả lời

- 24 tuổi! Tiểu Khải nhà ta 28! Ừ.. - cha Khải gật đầu...

- Cháu làm nghề gì? Hay làm nghệ sĩ? - Cô Hồng hỏi

- Cháu làm bác sĩ tại một bệnh viện ở Bắc Kinh! Cháu cũng có tham gia đóng một số phim thôi ạ! - Tỷ trả lời

- Bác sĩ!! - Cha mẹ Khải ngạc nhiên

- Đúng vậy cô ấy làm bác sĩ!! - Khải nói

- Cháu làm khoa gì? - Cô Hồng hỏi

- Dạ là khoa Ngoại - Xương Khớp với Nghiên cứu ạ! - Tỷ nói

- Cháu giỏi thế ư? Là khoa ngoại với nghiên cứu đó không dễ đâu! - Cha Khải nói

- Là thật đấy! Cô ấy từng đi du học rồi. Sắp tới sẽ là bác sĩ đại diện khoa nghiên cứu của Bắc Kinh ta đi Mỹ dự cuộc thi hội thảo đấy! - Khải nói

- ..... Cháu giỏi thế? - Cha mẹ Khải đều ngạc nhiên
Hai người hình như cũng thích Quý Tỷ hết rồi.

- Nhìn cháu chắc có lẽ không phải người Trung nhỉ? Cháu là người nước ngoài phải không? - mẹ Hồng hỏi

- Dạ. Cháu là người ngoại quốc! Cháu đi Bắc Kinh để phát triển sự nghiệp thôi ạ! - Tỷ nói

- Thế cháu là người nước nào? Là người châu Á phải không? - cha Khải hỏi

- Dạ cháu là người Việt Nam!

- Người Việt Nam!! - cha mẹ Khải bất ngờ
Tỷ cũng bắt đầu lo lắng. Khải nắm chặt tay Tỷ...
- Cha mẹ sao vậy? - Khải hỏi

- Không có gì. Tại mẹ không nghĩ rằng có ngày mình lại được gặp người Việt Nam. Đất nước anh hùng đó! - mẹ Hồng cười nói

- Đất nước anh hùng? Cháu không biết tên đó!! - Tỷ cười nói

- À bác gọi như thế là vì bác biết lịch sử gần 5000 năm chống giặc dành độc lập và phát triển đất nước của Việt Nam! - mẹ Hồng nói

Lúc này Khải và Tỷ mới thấy nhẹ nhõm...
- Bác cũng tìm hiểu Việt Nam nữa sao ạ? - Tỷ hỏi

- Chỉ gần đây thôi! Nhưng quả thật Việt Nam là một nước tốt! - mẹ Hồng

- Cảm ơn bác!
.
.
Tỷ cùng mẹ Hồng nấu ăn trong bếp. Khải và cha thì ngồi ngoài phòng khách...

* Ở trong bếp :
- Cháu nấu ăn giỏi không? - mẹ Hồng hỏi

- Dạ cũng được thôi bác. Tại cháu cũng không nấu nhiều do công việc của cháu dạo này khá nhiều! - Tỷ cười nói

- Tiểu Khải nhà bác kén ăn lắm! Nó thì làm việc nhiều nên bác nhờ con có bận gì thì cũng để ý nó giúp bác nhé! - mẹ Hồng nói

- Dạ cháu biết mà! - Tỷ mĩm cười

- Cháu nấu cái này giúp bác nhé bác ra phòng khách nói chuyện với Tiểu Khải một chút! - mẹ Hồng

-Dạ cháu biết rồi!
.

* Phòng khách :
- Tiểu Khải! Sao con quen được cô bé đó vậy? - cha Khải hỏi

- Là do đi khám bệnh trong bệnh viện cô ấy làm. Cô ấy lại là bác sĩ giỏi nhất khoa nên phụ trách khám cho con! Từ lần đó rồi cũng bắt đầu quen luôn! - Khải kể

- Hai đứa quen được bao lâu rồi? - mẹ Hồng trong bếp đi ra nghe rồi ngồi xuống hỏi

- Cũng gần một năm rồi mẹ! Khoảng 8-9 tháng. - Khải nói

- 8-9 tháng à? Con có chắc cô bé này là người con muốn cưới không? - mẹ Hồng hỏi

- Sao tự nhiên mẹ lại hỏi vậy? - Khải hỏi

- Cô bé này giỏi đấy! Mẹ cũng rất thích nhưng mẹ muốn con quyết định vững ý kiến của mình. Đừng để làm tổn thương con bé! - mẹ Hồng nói

- Phải đó! Con thì nổi tiếng như vậy ai không thích con? Nhưng hãy định rằng con chỉ yêu một người duy nhất! - cha Khải dặn

- Con đã quyết định kĩ rồi mới dẫn cô ấy về gặp cha mẹ! Tuy bên nhau không lâu nhưng con có thể hiểu được hết tất cả! - Khải nói

- Ừ. Vậy thì tốt! Có con dâu tài giỏi mẹ cũng mừng! - mẹ Hồng cười nói

- Thôi bà xuống làm tiếp con bé đi! Để nó làm một mình sao? - cha Khải nói

- Được!
Đến tối thì Khải và Tỷ về lại Bắc Kinh.

- Hôm nay em có mệt không? - Khải hỏi Tỷ

- Không mệt. Em vẫn cứ lo sợ làm sao ý?? - Tỷ nói

- Không sao đâu. Cha mẹ anh thích em lắm! Hoa rất dễ mà phải không?? - Khải hỏi

- Ukm...

- Em có muốn ăn tối không? -Khải hỏi mà không thấy Tỷ trả lời.
Quay qua thì Tỷ đã ngủ. Khải thở nhẹ..
-  Vậy mà nói không mệt. Đã vậy rồi còn lo cho người khác nữa chứ? - Khải nhìn Tỷ nói.

Tới chung cư nhà của Tỷ thì Khải nhẹ nhàng bế Tỷ lên nhà. Do dạo này Tỷ lo quay phim, đóng quảng cáo tối còn phải viết bản thuyết trình cho chuyến đi Mỹ tới sáng mà vẫn không được. Nên khi Khải bế đi thì vẫn chưa tỉnh giấc.

Khải bế Tỷ vào phòng cho ngủ, đắp chăn rồi ngồi xuống kế bên...
- Cô gái này bao giờ mới chịu nghĩ cho mình một chút đây? Lúc nào cũng quản lý quan tâm người khác còn mình thì lại không chăm sóc! - Khải nói rồi vuốt tóc Tỷ

- Chắc hôm nay em mệt lắm chứ gì? Ngủ ngoan nha! Anh về!! - Khải nói một mình rồi đi về.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com