Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đổi chỗ

Mùa thu này nối tiếp màu thu kia , bốn mùa cứ tiếp diễn như một vòng lặp vô tận , nếu nói năm lớp 6 của tôi ồn ào , chóng vánh thì năm lớp 7 lại bình yên một cách bất thường , bình yên đến mức mờ nhạt , kí ức của tôi về năm ấy như một thước phim bị lỗi , nhòe đi theo thời gian.Chỉ là những mảnh phim về cậu lại hoàn hảo được giữ lại.

Khi những cơn gió mùa đông bắt đầu dịu đi ,mùa xuân cũng đang đến và mùa xuân thì tất nhiên ai chẳng mong nghỉ tết , chúng tôi đều cố gắng gượng qua kì thi cuối kì rồi chờ đợi một kì nghỉ dài .

Hôm ấy là buổi học cuối trước khi nghỉ tết .Lớp tôi có một kì hạn có thể làm thay đổi cả cuộc đời mỗi người , đó là hạn đổi chỗ .Lớp 9E có 12 bàn chia làm hai dãy , chỉ đơn giản là cô sẽ đổi chỗ hai dãy cho nhau thôi .Chúng tôi cứ như bình thường mà xách cặp đổi dãy cho nhau , chỉ là lần này lại khác , cô chủ nhiệm nói phụ huynh ý kiến có quá nhiều bạn bị cận và ngồi dưới sẽ không tiện.Sau đó đổi chỗ loạn xạ lên cả, rồi việc gì đến cũng phải đến, tôi bị chuyển lên bàn 2 dãy ngoài cùng(chấm màu cam ) .Và có lẽ việc này thật sự làm thay đổi cuộc đời tôi.

Sơ sơ về 3 bàn đầu chỗ tôi 

Thật ra cậu cũng không phải người đầu tiên tôi thích , năm lớp 6 người tôi thích là Hùng và cũng như việc thích cậu vậy , chẳng biết rõ là vào thời gian nào .Lúc đó tôi không chấp nhận việc bản thân tiếp tục chìm sâu vào Hùng mà tôi quá mông lung.

Vậy nên lúc đó tôi đã mặc định là tôi thích Huy , cậu bạn ngồi cạnh tôi .Tôi là lần đầu tiếp xúc với một trong nhóm "thành phần tệ nạn xã hội "nhưng sau này tiếp xúc lâu tôi mới nhận ra bản thân chẳng có tình cảm gì sất , mà lúc đó tôi chưa biết Huy bị đần .Đơn giản chỉ là đặt cảm xúc vào một người nào đó thôi .

Việc ảo tưởng này bắt đầu như Huy hỏi tôi ăn sáng chưa , tôi cho là cậu quan tâm tôi .Huy tiện gọi tôi dậy , tôi lại cho là Huy để í đến tôi.Huy nhìn tôi , tôi lại cho rằng cậu thấy tôi xinh.Rồi dần dần đến cả một con bé 14 tuổi lúc ấy còn phải tự nhận thấy việc này ngày càng lố bịch và nên chấm dứt tại đây ,tình cảm này chưa từng tồn tại ,đúng hơn là tôi đang ép nó tồn tại vậy.

Đáng lẽ một đứa lớp 7 làm sao có thể nghĩ sâu sa được như thế cơ chứ ,chỉ đơn giản bỏ đi thứ tình cảm vớ vẩn này thôi .

Hay một góc khuất nào đó, tôi dường như đang chối bỏ việc bản thân đang để í Anh Tuấn , một người nổi bật trong đám "tệ nạn xã hội "ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com