Chương 51: Thầy Mặc không làm người
"Đạo diễn, buổi tối tụi tôi ngủ như thế nào đây?" Tiêu Chiến nhìn tủ áo chỉ có một cái chăn bông, "Dù tôi nằm trên đất cũng phải có cái gì đó để đắp chứ!"
Vương Nhất Bác nghiêm túc kéo Tiêu Chiến ra ngoài: "Chúng ta đi mua sắm trước còn chuyện đó thì tối hai ta hãy bàn sau."
"Đến tối là muộn rồi, nếu bây giờ tụi mình không có mền thì đạo diễn vẫn có thể đi mua thêm."
"Chuyện đó không quan trọng, ăn uống mới là chuyện quan trọng nhất."
Thầy Vương thường ngày không thích ăn nay lại cảm thấy cực kỳ hứng thú với việc ăn cơm. Tiêu Chiến cứ vậy mà bị kéo đi.
Tổ đạo diễn: "..."
Với điệu bộ này của cậu ta thì cuối cùng chúng ta có nên đưa chăn mền cho hai người đó không? Hay là họ cứ vờ như không nghe thấy lời Tiêu Chiến nói?
Sau khi Tiêu Chiến đi ra ngoài, cậu dùng Baidu xem có siêu thị nào gần hay không. Cậu phát hiện ra siêu thị lớn gần đây nhất cũng xa khoảng ba ngàn mét, nếu cậu đón xe chẳng phải sẽ xài tiền sao?
Tiêu Chiến thấy một bà lão đang xách rau và trứng nên cậu mỉm cười chào hỏi: "Bà ơi, đống đồ này bà mua ở đâu vậy?"
Khuôn mặt của Tiêu Chiến khi cười lên cực kỳ chết người, bà lão thấy cậu dễ nhìn lại còn khôn khéo bèn nhiệt tình chỉ đường.
"Cậu đi ra khỏi tiểu khu này rồi rẽ trái, đi khoảng hai trăm mét nữa cậu sẽ thấy một ngã tư, sau khi đi hơn mười mấy mét nữa cậu sẽ thấy một khu chợ thực phẩm."
"Chỗ đó đều bán những thứ này ư?"
"Chỗ đó cái gì cũng có nên cậu cứ đi đi."
"Con cám ơn bà."
Tiêu Chiến vui mừng kéo tay Vương Nhất Bác "Tôi đã bảo rồi mà, dân cư gần đây đều khá đông đúc thì không thể nào không có nơi để mua đồ ăn. Anh nói xem chúng ta có nên báo cho mấy người khác biết không?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Không cần, bọn họ có miệng nên hỏi một cái là biết ngay thôi."
Thật ra anh không muốn mang theo bóng đèn nhưng suy nghĩ này của Vương Nhất Bác cũng chỉ có Tiêu Chiến không biết, vì đến những người quay phim phía sau đều cảm nhận được Vương Nhất Bác đã rất nhọc lòng về chuyện này.
Thị trấn nhỏ cũng có ưu điểm của thị trấn nhỏ, ví dụ như thực phẩm bán khá rẻ vì đa phần đều là các cô chú tự trồng rồi mang ra bán. Mặc dù hình thức không đẹp mắt nhưng lại rất thuận tiện cho người mua. Cứ mười tệ là sẽ được 1,5 hoặc 2 cân bỏ vào trong hộp giấy. Người đi mua hàng cũng rất cẩn thận khi sắm một cái túi to xách theo bên mình.
Trong đám người bình thường, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giống như hai vương tử bước ra từ trong truyện cổ tích đi thị sát dân tình. Hai người quá nổi bật nên rất nhiều người nhận ra ngay lập tức. Ngoài ra, họ còn có máy quay đi theo nên những người đứng đó theo dõi đều đoán được là họ đang quay chương trình.
"Vương Nhất Bác!"
"Thật sự là Vương Nhất Bác kìa!"
"Tiêu Chiến? Chao ôi, hóa ra Tiêu Chiến thật sự đẹp như vậy!"
"Thật không ngờ họ lại tới chỗ chúng ta quay phim!"
...
Hai người lập tức bị bao vây nên Vương Nhất Bác đành vòng tay qua vai Tiêu Chiến và ôm cậu vào lòng. Cậu vẫn đẹp nên có người khen cậu đẹp là lẽ đương nhiên nhưng lông chim cậu mới là đẹp nhất!
Nhân viên luôn đi theo bọn họ cách đó không xa bèn chạy đến rồi lịch sự điều động mọi người giải tán, "Thật xin lỗi mọi người, chúng tôi đang quay chương trình nên hãy xem họ như những người bình thường được không? Mọi người có thể bàn tán và chụp hình nhưng xin đừng ngăn chặn bọn họ, cám ơn mọi người."
May là không có fans điên cuồng mất lý trí nên ngay khi nhân viên nói xong thì mọi người đều tránh ra cho bọn họ thuận lợi ghi hình.
Có một bà chủ quen biết Tiêu Chiến nên đã vui vẻ kêu cậu từ đằng xa: "Tiêu Chiến! Cậu tới chỗ tôi mua đồ đi! Con gái tôi và tôi đều là người hâm mộ của cậu hết đấy!"
Tiêu Chiến ngạc nhiên, cậu luôn cho rằng fans mình đều là những người trẻ nhưng không ngờ cũng có cả bà dì nên Tiêu Chiến vui vẻ đi tới trò chuyện với người ta
"Tụi con tới đây để ghi hình cho chương trình nên ngày mai sẽ đi ngay, nhưng đồ của dì bán như thế nào"
Bà dì thấy Tiêu Chiến cười bèn đỏ ửng mặt, "Cậu muốn mua đồ à? Cậu xem mình muốn ăn món nào thì cứ cầm lấy đi."
Tiêu Chiến híp mắt cười: "Không cần, con mua đồ của dì thì dì cứ cho con giá rẻ một chút là được rồi."
"Hahahaha," Bà dì bị Tiêu Chiến chọc cười, "Một minh tinh đi mua chợ như cậu mà còn phải mặc cả nữa à!"
"Lần này đội ngũ chương trình đưa ít tiền nên con phải làm thế." Tiêu Chiến vô tội nói: "Với lại, con đâu phải một minh tinh lớn gì."
Bà dì vui vẻ đưa cho cậu một cái giỏ, "Đối tượng của cậu cũng tới sao?"
Câu hỏi này khiến Tiêu Chiến cảm thấy bối rối, "Đối tượng ư?"
"Ôi! Đến rồi kìa! Cậu ta đẹp trai thật đấy!" Bà dì ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác đang cầm trong tay một nắm thì là đứng cách đó không xa rồi bà kích động nói: "Đối tượng của cậu đẹp trai quá! Kỹ thuật diễn xuất cũng tốt nữa, cả gia đình dì đều là fan của cậu ta đấy!"
Tiêu Chiến lúng túng, "Không, không phải là đối tượng của con."
"À ~ dì hiểu rồi, hai người là minh tinh nên không thể nói là có đối tượng chứ gì. Dì sẽ không nói ra đâu."
Tiêu Chiến đỡ trán. Dì ơi, dì đã nói ra rồi còn đâu.
Dì bán hàng hối thúc cậu, "Cậu mau lấy đồ đi, cậu muốn ăn thứ gì thì lấy thứ đó, dì sẽ cho cậu giá rẻ. Ôi, Tiêu Chiến mua đồ nhà tôi này, hahaha..."
Tiêu Chiến dừng chân ở quầy này nên có rất nhiều người vây xung quanh được bà dì chào hàng nên cũng mua đồ theo cậu.
Vương Nhất Bác bên kia bị vây đến con kiến cũng chui không lọt, có một ông chú đại khái là hâm mộ Vương Nhất Bác nên nhiệt tình đưa anh một điếu thuốc lá, Vương Nhất Bác bèn lắc đầu cười, "Tôi không biết hút thuốc."
Ông chú kia nhớ tới chỗ này cũng không cho hút thuốc bèn vò điếu trong tay rồi cười ha hả nói: "Tại sao cậu lại đến chỗ của chúng tôi vậy? Là quay phim? Hay là quay phim truyền hình?"
Vương Nhất Bác cong khóe miệng nhìn Tiêu Chiến "Tôi đi quay chương trình với cậu ấy."
Ông chú kia nhìn mặt mày tươi tắn của Tiêu Chiến "Ôi, dáng dấp thằng nhóc này đẹp thật, là người đóng phim với cậu à?"
Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, "Là đối tượng của tôi."
"Oa," Mọi người xung quanh đều tán thưởng không thôi, "Xứng đôi lắm nha!"
"Đối tượng của cậu đẹp lắm!"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Cậu ấy đẹp trai nhất."
Hai tai Tiêu Chiến rất thính bèn quay đầu trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh nói bậy bạ cái gì vậy? Lỡ mọi người xung quanh tin thật thì sao? Lúc người ta xem lại chương trình biết bị anh lừa sẽ không nỡ mắng anh ư?
Những người trẻ tuổi cũng biết mối quan hệ giữa họ lần này là cp. Dù sao thì trên mạng đều nói hai người họ bên nhau nhưng thật giả khó đoán nên cuối cùng đám đông chỉ có thể ủng hộ Vương Nhất Bác
"Anh Vương cố lên! Mau theo đuổi cậu ấy đi! Tiêu Chiến cũng cố lên nha!"
Tiêu Chiến đỏ mặt, đuổi cái rắm ấy! Hai người không phải là loại quan hệ đó! Cậu đưa cho dì bán hàng mấy loại thực phẩm, dì bán hàng còn chưa cân qua cho cậu thì đã bỏ vào túi hộ
Tiêu Chiến
"Con đưa dì hai mươi tệ là được rồi."
Tiêu Chiến ngạc nhiên mở mắt thật to, "Hai mươi tệ ư? Rẻ như vậy sao?"
"Con đưa tiền gốc cho dì là được rồi, dì vất vả lắm mới gặp được con một lần để về sau dì có thể khoe khoang với mọi người là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ăn thực phẩm nhà tôi bán."
Tiêu Chiến vội vã lấy tiền ra trả, dì bán hàng lấy sổ kế toán ra rồi cười nói: "Nhờ con ký tên lên cuốn sổ nhỏ này hộ dì, sau đó dì phải giấu tờ giấy này đi mới được, hahaha." Tiêu Chiến cũng bị chọc cười, dì bán hàng thẳng thắn quá!
"Dì bán hàng là người rất tốt nên mọi người mau tới mua đồ đi!"
Giọng của Tiêu Chiến mời gọi rất nhiều người đến khiến dì bán hàng cực kỳ vui vẻ bận bịu tính tiền cho mọi người.
Sau khi Tiêu Chiến chia tay dì bán hàng nhiệt tình, cậu lập tức kéo Vương Nhất Bác đi mua trứng gà và cá trích. Bây giờ hai người mua xong thứ này rồi giết nó cũng có thể nấu thành món canh cá.
Khi hai người đang rời khỏi khu chợ, Vương Nhất Bác chỉ vào cây thì là, "Nhóc con, bọn họ có bán cỏ kìa."
"Hả?" Tiêu Chiến tò mò nhìn sang rồi bị sốc. Cậu quay lại gian hàng đó một lần nữa, "Đây là cây gì vậy dì?"
Dì bán hàng cười nói với cậu, "Đó là thì là, gói vào sủi cảo ăn cũng ngon lắm."
Tiêu Chiến hỏi "Cây này dì bán như thế nào?"
"Một bó nhỏ hai tệ, hai người ăn một bó là đủ rồi."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nhau muốn bỏ tiền ra mua, "Nếu ăn dở thì anh ăn hết nha."
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo cậu đi, "Thứ này vừa nhìn tôi đã biết là dở, cậu đừng có mua."
"Bộ anh không thấy tò tò sao? Anh không muốn nếm thử mùi vị nó ra làm sao à?"
"Tôi không ăn cỏ, cậu vẫn nên mua hai tệ tiền thịt đi."
Sau khi chương trình phát sóng, cảnh này lại khiến người xem thích thú: "Hai người này đều cho rằng thì là là cỏ, bộ nhà giàu không ăn thì là ư?"
"Chẳng trách tại sao hồi nãy anh Vương lại cầm bó thì là lên nhìn, hóa ra là anh ấy xem nó thành cỏ."
"Cũng may là anh ấy bỏ xuống, tôi dám cá với lầu trên là Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không gói sủi cảo đâu!"
"Đúng vậy, đó là cỏ nên hai người đừng có ăn, hai người ăn thịt là được rồi."
Tiêu Chiến đi mua thịt, "Anh ơi, bán cho tôi thịt heo hai mươi tệ."
"Hai mươi tệ chỉ có 0.25 ký thịt, chẳng được bao nhiêu thịt đâu." Anh bán thịt cắt khoảng hai mươi tệ, Tiêu Chiến xem xong bèn lấy làm ngạc nhiên, "Ít thịt vậy sao?"
Anh bán thịt cười nói: "Bây giờ thịt heo lên giá nên hơn ba mươi tệ mới được nửa ký, còn hai mươi tệ thì thịt chỉ có nhiêu đây thôi."
Tiêu Chiến lại lấy thêm mười tệ từ trong ví ra, "Cho tôi thêm mười tệ nữa đi."
Ba mươi tệ mà vẫn chưa tới nửa ký thịt nên Tiêu Chiến cầm lên quan sát, "Cũng được, đủ tôi làm một món xào rồi."
Hai người lại mua thêm một con cá, nửa ký gạo, hai ổ bánh mình lớn đủ cho bữa trưa và bữa tối, sau đó hai người lại đi mua chút trái cây. Những thứ này tốn hơn một trăm tệ.
Vương Nhất Bác nhận lấy hai bao thực phẩm lớn từ tay Tiêu Chiến rồi đi đằng sau cậu. Tiêu Chiến vui vẻ đi đằng trước.
"Để tôi nói anh nghe, mấy ngày nay tôi ở nhà đã cố gắng học nấu ăn nên bây giờ tôi cảm thấy mình như là một đầu bếp ấy."
Vương Nhất Bác tò mò hỏi: "Cậu học ở đâu?"
Tiêu Chiến quơ quơ điện thoại, "Tôi học trên mạng, bây giờ có internet rất tiện lợi, con người giỏi thật đấy."
Vương Nhất Bác cười, "Cảnh này sẽ bị nhân viên cắt bỏ hoặc họ sẽ làm cho cậu câm luôn."
Tiêu Chiến cười đểu, "Lẽ nào họ muốn đổi giọng tôi thành bíp bíp? Tất cả đều là bíp bíp bíp."
Đạo diễn dùng tay hình cây kéo ra hiệu, "Mọi người cắt bỏ đoạn này! Nó nghe không có văn minh gì cả."
Sau khi tập này lên sóng, người xem chỉ thấy hình ảnh Tiêu Chiến tay không đi phía trước còn Vương Nhất Bác xách đồ đi phía sau, bọn họ bật cười
"Cuối cùng anh Vương cũng có ích rồi!"
"Chiến Chiến lợi hại quá đi mất! Trong thời gian ngắn như vậy mà cậu ấy đã biết nấu ăn, cậu còn có cái gì mà mình chưa biết không?"
"Là cậu ấy, là cậu ấy, là cậu ấy, Chiến Chiến nhỏ thông minh nhà chúng ta."
"Chao ôi! Thầy Vương giống như bá đạo tổng tài đi chợ với cô vợ yêu ấy hahahaha! Cười chết tôi! Anh Vương xách đồ ăn kìa!"
"Anh Vương mau theo đuổi đối tượng của anh đi! Anh Vương cũng đã thừa nhận Tiêu Chiến là đối tượng của mình thì Tiêu Chiến , chừng nào cậu mới thừa nhận chuyện đó đây? Cậu mau mau thừa nhận đi! Gấp chết tôi rồi!"
Vương Nhất Bác thấy biểu cảm được nước làm tới của Tiêu Chiến bèn cưng chiều nói: "Hát, nhảy, diễn xuất, và nấu ăn, cái gì cậu cũng học được, cậu lợi hại thật đấy."
Tiêu Chiến được khen bèn ưỡn ngực hất cằm, "Đó là đương nhiên rồi!"
Vương Nhất Bác bật cười, "Quan trọng nhất là dáng dấp cậu rất đẹp trai, cậu còn đẹp hơn cả pháo hoa nữa."
Tiêu Chiến lập tức cảm thấy tim mình đập mạnh, cậu chạm vào mặt mình thì cảm giác trên mặt rất nóng. Tiêu Chiến lại nhớ tới đêm pháo hoa nở rộ đó anh khen cậu đẹp trai gì gì đó, Vương Nhất Bác thật lòng khen cậu như vậy làm cậu thấy vui đến muốn bay lên trời.
Chắc chắn là vì bình thường thầy Vương đả kích cậu quá nhiều nên khi cậu được nghe anh khen ngợi thì cậu mới có cảm giác này. Bộ dáng Tiêu Chiến nhảy chân sáo đi đằng trước trông còn vui vẻ hơn cả lúc đi bộ hồi nãy và càng trò chuyện nhiều hơn với thầy Vương.
Sau khi cảnh này lên hình, cư dân mạng nghe thấy câu này đều thấy hơi sai sai. Trong ngày lễ tình nhân trước kia, có người đã đốt pháo hoa trong thành phố để tỏ tình với Tiêu Chiến người đó nói rằng cậu đẹp hơn cả pháo cả. Lúc ấy, cư dân mạng còn hỏi Vương Nhất Bác xem anh có biết hay không thì Vương Nhất Bác trả lời là biết. Vậy mà bây giờ Vương Nhất Bác lại nhắc đến câu này và phản ứng của Tiêu Chiến là như vậy thì lẽ nào...
"ĐM! Bí mật bị bật mí rồi! Người dùng pháo hoa để tỏ tình với Tiêu Chiến chính là Vương Nhất Bác đó!"
"Không không không, một thẳng nam như anh Vương nhà tôi thì sao có thể làm ra chuyện lãng mạn như vậy được? Chắc chắn là không phải anh ấy. Trong lòng thì không chắc lắm"
"Nếu đó thật sự là anh Vương thì anh ấy đã tốn rất nhiều tâm huyết vì Tiêu Chiến"
"Người miệng độc như anh ấy mà có thể khen Tiêu Chiến đẹp như hoa thì có thể thấy đấy là tình yêu đích thực. Tôi cũng không quá bất ngờ khi biết người tỏ tình chính là Vương Nhất Bác."
"Vẫn cùng một câu nói, xin hai người mau công khai đi! Quà cưới chúng tôi đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi, hai người che che giấu giấu như vậy làm gì?!"
Tiêu Chiến không ngờ buổi ghi hình tập hai lại gây ra cơn sốt khiến cư dân mạng đều hối thúc hai người công khai. Hiện giờ hai người đang đi tới trước cổng tiểu khu thì tình cờ thấy xe ba bánh có cửa kính của một cô bán hành đang đậu ngay chỗ đó, chữ bên trên viết thịt sốt Lý gia.
Mũi Tiêu Chiến động đậy, "Thơm quá, mùi này thơm quá đi mất!"
Mỗi chỗ có điểm đặc sắc khác nhau, mùi thịt sốt bay vào mũi này khác với món ở kinh đô. Tiêu Chiến nhìn miếng thịt lớn được đựng trong một cái bình lớn đầy thịt, trong cửa kính còn bày thêm vài cái bảng và mặt heo sốt tương, giò sốt tương, đùi gà sốt tương. Tiêu Chiến sờ ví của mình rồi thở dài, cuộc sống quá khó khăn nên cậu đành bỏ qua món thịt ngon lành đó.
Vương Nhất Bác đi tới, "Cậu muốn ăn thì mua thôi."
"Tiền sắp hết rồi, tôi còn phải để dành cho sinh hoạt ngày mai nữa chứ."
"Cậu cứ mua đi, trưa nay hai ta sẽ món ăn thịt sốt tương. Nếu còn dư đồ ăn thì hai ta có thể để đến trưa mai." Tiêu Chiến vẫn hơi tiếc tiền, hai trăm tệ cho hai người trong hai ngày là quá xa xỉ với chuyện ăn thịt sốt tương.
Cô bán thịt sốt tương nhiệt tình nói: "Cậu nhóc nếm thử đi, nhà tôi làm thịt sốt tương được trăm năm nay nên làng trên xóm dưới ai cũng biết nó ngon mà rẻ nữa."
Cô bán hàng vừa nói xong thì nước miếng Tiêu Chiến cũng sắp chảy ra, "Vậy đùi gà sốt tương đó bao nhiêu tiền?"
"Tám tệ một đùi, mười lăm tệ hai đùi."
Tiêu Chiến lấy mười lăm tệ ra, "Cho tôi hai cái đùi gà là được rồi."
Vương Nhất Bác chỉ vào mặt heo, "Cậu lấy thêm cái này cho cân xứng."
"Không được, quá đắt!" Tiêu Chiến vội vàng ngăn lại.
"Không đắt đâu, "Cô bán hàng vội vàng cầm lấy mặt heo, "Miếng này chỉ có năm mươi lăm tệ, cộng thêm hai cái đùi gà thì tổng cộng là bảy mươi tệ."
Tim Tiêu Chiến đang rỉ máu, "Không được, nhiều quá rồi, tụi tôi không còn tiền nên cô cắt một nửa đi."
Vương Nhất Bác rất kiên trì, "Cậu muốn ăn thì mua thôi, cậu cứ trả tiền đi. Tin tôi, ngày mai hai ta chắc chắn sẽ có cơm ăn."
Tiêu Chiến bó tay, "Lỡ ngày mai không đủ đồ ăn thì anh định đi xin cơm nuôi tôi ư?"
Đạo diễn quay phim hết chịu nổi vì y cảm thấy chán ngấy khi xem hai người này. Cp quốc dân hai mùa trước đều sợ gây ra tin đồn nên luôn giữ khoảng cách, còn hai người này lại liên tục đụng tay đụng chân, không quen nhau? Ai mà tin chứ?!
Bình luận đều hoang mang khi tập này lên sóng: "Anh ấy cưng chiều cậu ấy quá đi mất! Anh Vương chẳng hề che giấu chuyện đó tí nào."
"Cuối cùng hai người đang làm cái trò gì vậy! Chiến Chiến, cậu phải tự bảo vệ mình đó!"
"Anh ấy gọi rồi kìa! Bảo bối! Trời ạ, còn ngọt ngào hơn cả những người yêu nhau nữa!"
"Hai người mau tân hôn đi!"
"Song hỉ, song hỉ, song hỉ,..."
Theo sự sắp xếp của chương trình thì nhất định phải làm bữa tối để quay cảnh đời thường của bọn họ. Tiêu Chiến lấy gạo ra, "Vậy tôi sẽ nấu cháo."
Vương Nhất Bác khen ngợi cậu, "Tới cháo mà cậu cũng học được à?"
Tiêu Chiến kiêu ngạo ưỡn ngực nói: "Đương nhiên rồi, Baidu có tất cả mọi thứ mà."
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, hai vợ chồng sống ở tầng một đều là những diễn viên lớn tuổi đã kết hôn được hai mươi năm, biểu hiện của họ trong chương trình cũng rất đáng chủ ý vì đó là tình cảm dịu dàng nương tựa lẫn nhau. Người chồng tên là Khương Cầu Bình còn người vợ tên là Quách Mạn.
Tình cảm hai vợ chồng này khá ổn định vì họ ít khi xảy ra tin đồn, diễn xuất của hai người đều rất hay nên đã đoạt được vô số giải thưởng lớn vì vậy được nhiều nghệ sĩ yêu mến. Nhất là Khương Cầu Bình, ông chẳng những là một diễn viên mà còn là một đạo diễn.
Lần này ông tham gia chương trình vì năm ngoái vợ mình bị bệnh nặng, chuyện đó khiến ông nhận ra tới từng tuổi này thì cái gì cũng đều là phù du chỉ có người đi cùng mình mới là chân thật, chính vì suy nghĩ đó nên ông muốn ở bên vợ mình nhiều hơn.
Hiện giờ, Khương Cầu Bình đang cầm một mâm sủi cảo đứng ngay cửa, ông thấy không ai ra mở bèn gõ thêm hai cái. Tiêu Chiến mau chóng đặt chén xuống rồi chạy đi mở cửa, khi cậu thấy đó là Khương Cầu Bình thì cậu hơi sửng sốt.
Khương Cầu Bình điềm đạm nói: "Hồi chiều hai bác đã làm một ít sủi cảo để phát cho mỗi nhà một mâm, hai người hãy ăn thử xem."
"Thơm quá đi mất!" Tiêu Chiến ngạc nhiên mừng rỡ nhận lấy bằng hai tay rồi cảm kích nói: "Con cám ơn hai bác, hai vị vất vả quá! Bác vào nhà ngồi đi, Vương Nhất Bác cũng đang ở đây đấy."
"Bác không vào đâu, bác còn phải về đưa đồ cho mấy nhà khác nữa, cô Quách đang ở nhà nấu sủi cảo nên nếu để nó nguội thì ăn sẽ mất ngon."
Tiêu Chiến mỉm cười rồi hâm mộ nói: "Bác ấy giỏi quá! Cô Quách thật tốt bụng! Con cám ơn hai bác."
Khương Cầu Bình mỉm cười rời đi, Tiêu Chiến bèn bước ra ngoài, "Để con tiễn bác."
"Không cần đâu, con mau về nhà nấu cơm đi, nếu con không biết làm thì cứ sang ăn chung với bác."
"Cám ơn bác." Sau khi Tiêu Chiến quay lại, cậu cẩn thận đặt mâm sủi cảo lên bàn rồi kêu Vương Nhất Bác đến xem, "Bác Khương ở lầu dưới đưa sủi cảo qua cho tụi mình, hai người này suy nghĩ chu toàn thật, còn sợ người trẻ tuổi không biết nấu cơm nữa."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Hai người họ nổi tiếng là tốt tính trong giới giải trí mà, sủi cảo này thơm thật đấy."
"Ừ! Tấm lòng họ rất tốt. Hóa ra trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt!" Tiêu Chiến cảm khái rồi nếm thử một miếng sủi cảo, trùng hợp đó là nhân thịt có bỏ thì là vào nên nghe mùi rất thơm.
"Tôi thấy ngon lắm, chẳng phải đây là loại cỏ mà anh đã nói sao? Đây đâu phải là cỏ! Nó ngon lắm đấy!"
Vương Nhất Bác cũng tự nếm thử sủi cáo, quả thật hương vị khá ngon, nhưng điều quan trọng nhất là sủi cảo vừa mới lấy ra nên vẫn còn rất tươi. Hai người anh một miếng, tôi một miếng nên họ nhanh chóng ăn hết mâm sủi cảo mà không dùng tới đũa.
"Hồi trưa chúng ta còn dư khá nhiều thịt nên để tôi cắt một miếng đưa qua cho bác Khương, còn anh thì lấy mâm đi rửa đi."
Có qua có lại là một chuyện rất quan trọng. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hối thúc nên anh đành phải cầm lấy mâm đi rửa sạch sẽ. Tiêu Chiến cắt mặt heo thành phân nửa rồi đặt vào trong khay, sau đó cậu cầm nó bằng hai tay và chuẩn bị đi ra khỏi cửa
"Anh có thấy cơm tôi bỏ vào trong mấy cái chén không? Anh trút nước đi, nhưng vẫn giữ lại gạo trong đó nha, à anh nhớ tưới cây nữa đó! Tôi thấy kế bên tường nhà mình có một chậu Trầu Bà Vàng nên nếu tưới nó bằng nước vo gạo thì nó sẽ sinh trưởng rất nhanh."
Tiêu Chiến nói xong bèn đi đến nhà Khương Cầu Bình. Hai vợ chồng vẫn đang nấu sủi cáo, Khương Cầu Bình mở cửa ra thấy đó là Tiêu Chiến bèn lập tức mỉm cười
"Đây là gì vậy?"
"Hồi trưa tui con mua ở quán bán thịt sốt tương nên cắt cho bác phân nửa, bác cứ trộn nó lên là ăn được rồi, còn món sủi cảo đó thật sự rất ngon. Đến Vương Nhất Bác cũng khen ngợi tay nghề khéo léo của bác gái."
" Ôi chao, vậy thì hật vinh hạnh cho hai bác quá." Quách Mạn đang nấu sủi cảo cười nói: "Nếu không thì hai người cũng tới ăn chung với hai bác đi, bác nấu nhiều sủi cảo lắm."
"Dạ không cần đâu, tụi con nấu cơm xong rồi, cám ơn hai bác, con đi nha." Tiêu Chiến phất tay xong cười chạy đi mất.
Khương Cầu Bình khen ngợi: "Tiêu Chiến được dạy dỗ tốt thật, chắc chắn ba mẹ cậu ấy cũng là người thấu tình đạt lý."
Quách Mạn cười, "Đúng vậy, cậu ấy cười lên trông như một mặt trời nhỏ ấy, cực kỳ ấm áp lại còn hiểu chuyện, nếu con tụi mình trưởng thành mà được như cậu ấy thì tôi cũng mãn nguyện."
Ông Khương nói một cách khẳng định: "Con mình chắc chắn có thể vì con trai tôi giống bà."
Hai người chỉ đơn giản nói về chuyện gia đình nhưng vẫn khiến rất nhiều fans hâm mộ ăn cả đống thức ăn cho chó.
Sau khi Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác đã đổ gạo vào nồi, cậu thấy vậy bèn vỗ tay khen ngợi Vương Nhất Bác: "Anh còn hơn cả lợi hại nữa! Công việc nhiều vậy mà anh đã hoàn thành hết một nửa rồi!"
Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên, "Chung quy thì sau nhiều năm như vậy, tôi cũng đâu có chết đói."
Tiêu Chiến tặng anh một ngón cái, "Lợi hại! Anh tưới hoa chưa?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc, "Tưới rồi, nó không chết được đâu."
Sau khi đoạn này lên hình, vô số người xem tố cáo với Tiêu Chiến: "Anh ấy có tưới nước, nhưng không nghe lời cậu tưới bằng nước gạo!"
"Anh Vương hoàn toàn không hiểu lời cậu, anh ấy đổ nước gạo đi rồi sau đó lại tưới cây bằng nước bình thường!"
"Anh Vương thật là trong sáng, đến tưới cây bằng nước gạo cũng không biết!"
Tiêu Chiến vẫn đang khen Vương Nhất Bác: "Anh cực khổ rồi!"
Tiêu Chiến đang nói chuyện thì đột nhiên cậu thấy cháo trong nồi mình trào lên làm dịch chuyển nắp nồi, cậu sợ hết cả hồn
"Aaaaa nắp nồi biết chạy kìa!!! Nó thành tinh rồi à?!"
Vương Nhất Bác vung tay lên dập lửa, sau đó hai người trố mắt nhìn nhau, quả nhiên là họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong chuyện nấu nướng.
Tiêu Chiến cầm nắp nồi nghiên cứu thật lâu nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân làm người xem vừa khóc vừa cười vì gương mặt mù tịt của cậu.
Sau khi hai người ăn no, Tiêu Chiến rầu rĩ, "Tụi mình ngủ bằng cách nào đây?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Cậu đi tắm đi còn chuyện đó cứ để tôi giải quyết."
"Ừm." Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi tắm, lúc này nhân viên mang đến một cái giường xếp và một cái chăn bông. Vương Nhất Bác chỉ lấy chăn bông còn giường thì để lại cho bọn họ. Sau đó anh không cảm xúc nhét chăn bông vào trong tủ quần áo.
Đạo diễn Ứng: "..."
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com