Chương 4
Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt đã thấy điện thoại reo inh ỏi. Là shipper. Tôi còn chưa kịp rửa mặt, đánh răng, đã phải xuống dưới để nhận đồ. Gã shipper tươi cười dúi vào tay tôi một túi đồ ăn lớn cùng... một chiếc bình thuỷ tinh cao cổ, còn cẩn thận được bọc bằng vải lụa tránh trầy xước.
Tôi đứng chết trân một lúc mới nhớ ra bó hoa hôm qua mình vẫn để trơ trọi trên bàn. Ngập ngừng một chút, tôi tháo lớp vải lụa, đổ nước vào bình, rồi cắm từng cành hoa vào. Nhìn từ xa, cũng không tệ. Thậm chí có chút sinh khí hơn hẳn. Tôi vừa ăn sáng vừa đảo mắt quanh căn hộ-đã đến lúc nên mua thêm vài món trang trí có màu sắc rồi. Nhà sạch sẽ thật đấy, nhưng lạnh lẽo đến buốt cả lòng.
Tôi nhắn một tin ngắn gọn cảm ơn Kim Taehyung, không mong nhận lại câu gì, rồi vội vàng khoác áo đi làm.
Vừa đến gần bệnh viện, tôi đã thấy không khí khác hẳn thường ngày. Đám đông chen chúc trước sảnh khiến taxi phải dừng cách cổng cả trăm mét. Tôi vừa mở cửa bước xuống đã bị hàng chục phóng viên ùa đến. Chớp máy, micro, tiếng gọi tên tôi vang lên không dứt. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị vây kín. Phải đến năm nhân viên bảo vệ mới giúp tôi mở lối vào được. Một bác sĩ trẻ bị kẹt tay vì chen vào xem còn được đám đông gọi là "đồng nghiệp của thiên tài cứu người". Tôi thở ra nhẹ nhõm khi đã lọt được vào bên trong. Nhưng vì phép lịch sự, tôi quay lại phát biểu vài câu:
"Cứu người là trách nhiệm của một bác sĩ. Tôi chỉ làm điều mình nên làm. Nếu được khen ngợi, tôi xin gửi lời cảm ơn, nhưng bản thân tôi không mong điều đó."
Một phóng viên nữ chen lên hỏi:
"Bác sĩ Jeon, nghe nói anh vẫn chưa có bạn gái. Tin đó có đúng không ạ?"
Tôi mỉm cười nhẹ:
"Tôi chưa có ai cả. Hiện tại, tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý cống hiến cho y học nước nhà."
Sau vài câu hỏi chuyên môn nữa, tôi được đưa vào trong. Vừa về đến văn phòng, tôi sững người khi thấy cả phòng như một tiệm hoa mini. Có đến bốn bó hoa lớn đặt ngăn nắp, thiệp ghi tên từ các bác sĩ đầu ngành ở các bệnh viện lớn-người thì cảm ơn, người thì muốn mời hợp tác, có người chỉ đơn giản viết một câu: "Chúc mừng bác sĩ Jeon." Tôi ngồi xuống chưa kịp thở đã có y tá báo bệnh nhân tai nạn đã tỉnh. Tôi vội đi kiểm tra.
Tôi bước vào phòng bệnh sau khi xem qua hồ sơ điều trị. Người đàn ông hôm qua đã tỉnh, nằm gối đầu trên giường bệnh, khuôn mặt hốc hác nhưng ánh mắt đã có sức sống. Vợ anh ta ngồi kế bên, đôi mắt đỏ hoe. Một cô bé tầm chín, mười tuổi rụt rè nép sau lưng mẹ, nắm lấy tay áo bà.
Anh ta nhìn tôi, giọng khàn đặc nhưng vẫn ráng nhấc người lên.
"Cảm ơn bác sĩ... nếu không có cậu chắc tôi..."
"Không cần cảm ơn," tôi nhẹ giọng cắt lời, đưa mắt xuống tờ giấy theo dõi.
"Cánh tay đã ổn định. Nhưng cần hạn chế vận động ít nhất sáu tuần và tập luyện trị liệu thường xuyên. Cũng đừng uống rượu bia nữa, cơ thể anh không chịu thêm lần nào đâu."
Người vợ bất ngờ quỳ xuống, khóc nấc:
"Bác sĩ cứu chồng tôi. Tôi không biết lấy gì đền ơn... Bệnh viện nói có bảo hiểm lao động chi trả, xin bác sĩ nhận lại tiền hôm qua... chúng tôi không thể nhận."
Tôi cúi xuống đỡ chị ấy dậy, nhẹ giọng nói:
"Cứ để tôi hỗ trợ phần ăn uống cho gia đình ở bệnh viện trong thời gian này."
Đứa con gái nhỏ nép sau lưng mẹ, mắt sáng như sao:
"Cháu muốn lớn lên trở thành người như chú ạ."
Tôi nhìn đứa bé, không kìm được một nụ cười nhỏ.
"Vậy thì phải học thật giỏi. Làm bác sĩ không dễ, nhưng nếu cháu đủ kiên nhẫn và có trái tim tốt, cháu sẽ làm được."
Một lúc sau, tôi trở lại phòng mình. Hoa vẫn tỏa hương. Tin nhắn của Kim Taehyung vẫn chưa hiện "đã xem". Và tôi... lại bắt đầu một ngày làm việc khác, với cái tên "Jeon Jungkook" được nhắc đến khắp mọi nơi.
Buổi trưa ở bệnh viện trôi qua trong tĩnh lặng. Hôm nay không có ca phẫu thuật nào, cũng không có bệnh nhân cần theo dõi sát, tôi có một khoảng thời gian hiếm hoi để ngồi lại, mở tài liệu nghiên cứu về kỹ thuật vi phẫu và đọc kỹ từng dòng chú thích. Tuần sau tôi sẽ chính thức tham gia tổ đặc biệt-nhóm phẫu thuật viên được chọn lọc để xử lý những ca vi phẫu phức tạp nhất. Tôi không lo, nhưng cũng chẳng dám chủ quan. Kỹ thuật này yêu cầu đôi tay như kim loại và trái tim như nước: vững vàng, kiên định, và không để cảm xúc len vào từng nhịp khâu.
Khi tạm ngừng đọc để rót một cốc nước, tôi mở điện thoại, vào ứng dụng ngân hàng kiểm tra tài khoản. Tôi nhíu mày, bất giác bật cười. Sáng nay, có một tin nhắn khác từ phòng hành chính của bệnh viện khiến tôi khựng lại vài giây: bệnh viện quyết định thưởng nóng cho tôi 3.000.000 won cho ca phẫu thuật hôm thứ Tư - ca mà tôi đã trực tiếp xử lý trong tình huống khẩn cấp, cứu được cánh tay gần như đứt lìa hoàn toàn. Khoản thưởng không quá lớn, nhưng với tôi, nó như một cái vỗ vai đúng lúc - xác nhận rằng tôi không đơn độc trong cuộc đua đầy áp lực này. Tối qua ba mẹ còn chuyển thêm cho tôi tiền sinh hoạt tháng này, 5.500.000 won, đổi trực tiếp từ euro sang. Kế đó là dòng chuyển khoản từ ông bà nội: 2.000.000 won, kèm ghi chú "thưởng vì làm việc tốt". Và ở phía dưới cùng, một khoản tiền được chuyển từ tối hôm kia: 1.000.000 won - từ Kim Taehyung. Ghi chú vỏn vẹn: "Tiền cấp cứu và quần áo + cảm ơn."
Tôi bất giác cười, có cảm giác như đang được cả thế giới này bao nuôi vậy. Thậm chí, căn hộ tôi đang sống ở Mecenatpolis - khu chung cư hạng sang bậc nhất quận Mapo, Seoul - cũng là món quà mà ông bà đã mua tặng tôi từ lúc tôi vừa về nước. Tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ về chỗ ở hay tiền nhà. Mỗi tháng, tiền lương bác sĩ chuyên khoa của tôi là 13.000.000 won, chưa kể nếu có ca vi phẫu phức tạp thì được thưởng thêm vài triệu nữa.
Tôi nhìn con số trong tài khoản, bất giác thở ra một hơi nhẹ. Tiền bạc chưa bao giờ là điều khiến tôi phiền muộn - cái khiến tôi trăn trở chỉ là tôi đã thực sự làm đủ tốt chưa, có xứng đáng với tất cả những điều mình đang nhận được không.
Tôi dự định chiều nay tan ca sẽ ghé qua một cửa hàng nội thất gần Gangnam. Căn hộ hiện tại vẫn còn trống trải quá mức - lạnh lẽo đúng kiểu một chỗ ở tạm. Tôi nghĩ mình cần thêm vài màu sắc ấm áp - một bức tranh treo tường, một thảm trải sofa, hay ít nhất là vài chiếc gối tựa. Cũng không hiểu vì sao, gần đây tôi bắt đầu thấy... muốn quay về nhà nhanh hơn.
Chiều hôm đó không mưa, nhưng gió lạnh len qua cổ áo đủ để khiến tôi muốn ra khỏi nhà mà không cần lý do. Tôi đi bộ dọc vài con phố, rồi bất giác dừng lại trước một tòa nhà bốn tầng với mặt tiền kính, phản chiếu bầu trời xám dịu. Tên cửa hàng hiện lên bằng chữ khắc chìm trên tấm biển gỗ: K&I Furniture Store. Trông không quá hào nhoáng, nhưng cách người ta đặt duy nhất một chiếc bình gốm bên cửa sổ tầng ba khiến tôi có cảm giác... nơi này có điều mình đang thiếu.
Tầng một giống một kho vật liệu hơn là cửa hàng. Bồn cầu, bồn rửa, gạch, vòi đồng cũ, bảng sơn đủ màu - như một xưởng thử nghiệm. Tôi chỉ đi ngang qua, không dừng lại lâu. Thứ tôi cần chắc chắn nằm ở trên.
Tầng hai tràn ngập mùi gỗ, xen lẫn chút mùi da mới. Những chiếc ghế, tủ, bàn... được trưng bày theo kiểu timeline thiết kế - từ tủ Louis cổ điển đến ghế đơn Bauhaus, rồi dừng lại ở một chiếc sofa nhung xám khói. Tôi ngồi thử. Êm và chắc, màu sắc cũng không quá nổi bật nhưng lại dễ hòa hợp với không gian. Không cần nghĩ nhiều, tôi gỡ tấm nhãn "reserved" và dán lên nó.
Tầng ba đúng kiểu tôi thích - yên tĩnh như một phòng trưng bày cá nhân. Bình gốm, tranh, tượng nhỏ, đèn kiểu châu Âu... mọi thứ được sắp xếp chỉn chu đến từng góc nhìn. Tôi chọn một bức tranh hoàng hôn Florence - gam màu ấm, cảm giác nhìn vào rất dễ chịu. Rồi một chiếc bình men xanh tro, chạm họa tiết vỏ sò quanh thân. Khi tôi cúi xuống định xem kỹ hơn, cảm giác như có ai đang nhìn mình. Tôi quay lại - chẳng có ai. Nhưng linh cảm thì không nói dối. Tôi bước tới gần cầu thang dẫn lên tầng bốn thì nghe tiếng cãi nhau. Một giọng đàn ông lớn tiếng, lạnh và khá gắt:
"Không cần mày xen vào. Đừng tưởng biết nhiều là giỏi hơn ai."
Rồi là một giọng khác - thấp hơn, dịu hơn, nhưng có gì đó nghèn nghẹn:
"Con chỉ muốn ông ấy hiểu... Con chỉ muốn tốt thôi."
Tôi chưa kịp phản ứng thì cánh cửa kính mở ra, và Kim Taehyung xuất hiện. Mắt cậu đỏ hoe nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười gượng.
"Bác sĩ Jeon Jungkook? Anh làm gì ở đây vậy?"
"Tìm vài món nội thất."
"...Ba tôi là chủ cửa hàng này." - Cậu ta cười, ngắn ngủi. "Bác sĩ lên tầng bốn thử đi, trên đó mới hay ho."
Tôi hơi do dự. Tầng tư trông như không mở cho khách, nhưng Kim Taehyung đã kéo cửa cho tôi vào. Không gian khác hẳn bên dưới - như một căn phòng sưu tầm cá nhân: sách kiến trúc, tượng đá, mô hình toà thành châu Âu, cả bản đồ nổi về Hy Lạp thời cổ đại.
"Bác sĩ Jeon đang tìm gì?"
"Chưa rõ... cậu chọn giúp tôi cũng được."
"Câu đó sai lầm lắm nha. Gặp nhầm người là về nhà như sống trong viện bảo tàng luôn á." - Kim Taehyung cười nhẹ, nhưng mắt ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy.
Cậu đi trước, tay chỉ từng món: chiếc bình cổ có hình thần Eros ngủ là bản sao từ Pompeii; bức tượng đá nhỏ là Apollo làm từ đá Alabaster. Kệ sách có chân chạm hình đầu dê là kiểu Baroque. Tôi lắng nghe, đôi khi gật đầu. Cậu hiểu những thứ này rõ như đọc tên chính mình.
"Anh sống một mình mà mua mấy thứ này... muốn biến căn nhà thành viện bảo tàng à?"
"Không hẳn. Tôi chỉ... không muốn cảm thấy trống rỗng mỗi khi về."
Cậu im lặng. Rồi đưa tôi một chiếc đèn bàn chụp vải màu beige, thân đồng uốn cong như sợi dây ánh sáng.
"Cái này hợp đặt ở bàn đọc sách."
"Cậu biết gu tôi hả?"
"Tôi biết gu của không gian. Không gian kiểu anh sẽ không chịu nổi sự vô nghĩa."
Tôi chọn thêm: Một bộ sofa nhung màu xám khói kiểu Pháp, kệ sách mun đen cao đến trần, gương khung bạc hình oval, tượng thần Hermes nhỏ.
"Bác sĩ đúng là đầu tư cho cảm xúc ghê." - Kim Taehyung nói khi xem hóa đơn.
"Còn rẻ hơn việc trả tiền trị liệu." - Tôi đáp, nửa đùa nửa thật.
Cậu mỉm cười, lần này là thật sự nhẹ nhõm.
Khi tôi rời cửa hàng, trời đã chạng vạng. Tôi quay lại nhìn lên cửa sổ tầng tư. Không thấy ai, nhưng có cảm giác ai đó vẫn đứng sau lớp kính, dõi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com