Tôi nợ anh hay anh nợ tôi.
Tôi đang đứng trước một cánh cửa nếu bước qua cánh cửa đó tôi sẽ quay về nơi tôi đáng lẽ phải ở đó, còn nếu tôi quay lại và chạy thật nhanh đến một vực thẳm dưới đó là biển sâu thăm thẳm. Bạn nghĩ xem tôi có nên nhảy, tôi sẽ nhảy nếu đó là con đường tôi gặp lại anh dù cho tan xương nát thịt cũng không từ. Giọng nói ấy lại vang lên.
"Boo Na nếu em không tỉnh lại tôi sẽ ái náy cả đời ."
"Con của mẹ sao con cứ nằm một chỗ thế này!"
"Boo Na"
"Ngọc Uyên"( tên của tôi)
"Boo Na"
"Ngọc Uyên"
Tôi đã quyết định
"Boo Na Boo Na em có nhìn thấy tôi không là tôi đây em có nhìn thấy không?" Có một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay nhỏ bé kéo tôi về nơi tôi chưa muốn rời.
Tôi muốn nói với người đó tôi đã nhìn thấy anh nhưng tôi không tài nào thốt lên được nên đành cố bẻ cong môi mình. Bỗng anh ấy sốc mạnh tôi dậy ôm tôi vào lòng, tôi hơi bỡ ngỡ và những người xung quanh cũng không khỏi ngạc nhiên. Vai của tôi đau quá cảm giác có một dòng máu đang chảy ra từ nó nhưng mà tôi không nở rời khỏi vòng tay này.
"Ji Yong à con bé đang chảy máu kìa" là mẹ của anh ấy đang nói chuyện.
"Bác sĩ mau gọi bác sĩ" ba của anh ấy vội vã chạy ra ngoài.
"Anh xin lỗi anh kích động quá làm em đau rồi"
"Không sao" tôi nở nụ cười nhìn vào ánh mắt trìu mến đó.
Bác sĩ đến kiểm tra cho tôi và mời mọi người ra ngoài để kiểm tra vết thương cho tôi, anh vẫn đứng đó.
"Mời cậu ra ngoài"
"Tại sao tôi phải ra ngoài? Bác sĩ vẫn ở đây mà"
"Con sao vậy con bé phải thay áo đấy" bác gái kéo tay anh ấy.
"Vậy bác sĩ là nam cũng phải ra ngoài đi chứ!"
"Tôi phải kiểm tra vết thương cho bệnh nhân"
"Cái thằng này bị sao vậy hả mau ra ngoài vết thương của con bé đang chảy máu kìa" bác trai phải dẫn anh ra ngoài, về chuyện anh đặt câu hỏi như vậy tôi quen rồi nhưng kiểu không lý lẽ như vậy thật là lần đầu.
Y tá giúp tôi thay áo vướng máu đó, bác sĩ đến may lại vết thương bị hở mỗi mũi xiên vào da thịt như con dao lúc ấy vậy vô cùng đau rát.
"Vết thương rất sâu cách phổi của cô 1cm thôi sau này đừng cầm đồ nặng việc để lại di chứng là không tránh khỏi, nên hãy chú ý"
"Dạ cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ ra ngoài trước cô ý tá giúp tôi cài lại cút áo vừa mới cài hai cút anh đã vội vã đi vào làm tôi bối rối, anh thấy áo tôi chưa cài xong mặt đỏ lừ quay mặt đi. Cô y tá cài xong cũng đi ra lúc này anh mới xoay mặt lại đi đến nắm lấy tay tôi một cách rất tự nhiên.
"Em có muốn ăn gì không?"
"Em muốn ăn cháo do anh...." tôi muốn nói là ăn món anh nấu nhưng làm sao tôi đủ tư cách nói câu đó nên thôi ta nên biết vị trí của mình ở đâu thì tốt hơn.
"Em làm sao sao lại ngắt lời rồi"
"Em muốn ăn cháo thôi...hihi"
"Được rồi anh sẽ điện thoại quản lý anh đem đến mẹ anh đã về nấu cho em rồi"
"Ồ sao em dám làm phiền bác gái em chỉ cần ăn cháo là được rồi"
"Em là ân nhân cứu mạng của anh đó đừng cảm thấy ngại ngùng, anh nợ em một mạng đó"
Là anh nợ em hay em nợ anh đây, nếu không có anh thì làm sao em đủ mạnh mẽ để tồn tại đến bây giờ, em mới là người nợ anh.
"MV rất đẹp, đợi đến lúc em hồi phục MV sẽ tung ra anh sẽ nói với chủ tịch cho em debut"
"Cảm ơn anh nhờ vào anh em mới có cơ hội quay MV"
"Không có gì mà, ơ tuyết rơi rồi kìa là tuyết đầu mùa"
Tôi và anh cùng hướng ra ngoài khung cửa sổ ấy những bông tuyết đang bay xuống mới đây đã có tuyết rơi. Tôi đang bên một cái lò sửơi trái tim nên không cảm nhận được cái lạnh chắc bạn cũng đã từng như vậy nhỉ. Lúc bên người mình yêu dù trời có sập cũng thấy bình yên chứ đừng nói chi đến bông tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com