Chương 1
Buổi chiều trong khu vườn xanh mát, tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Anh đang chăm chú sửa lại chiếc xe nhỏ của cháu tôi, từng ngón tay thon dài thoăn thoắt luồn qua những sợi dây bị đứt. Đôi mày anh hơi cau lại, vẻ tập trung đến mức không để ý tôi đã dõi theo từ lâu.
Anh tên Chí Thuận là anh rể của tôi. Chúng tôi quen biết nhau bốn năm, nhưng giờ đây, trong khung cảnh này, chỉ có ba người tôi, anh và cậu nhóc con của tình yêu anh dành cho chị tôi. Một tình yêu trớ trêu khi người phụ nữ của nó đã ra đi mãi mãi.
Chị tôi mất đã ba năm rồi.
Ngày hôm đó, tôi đã khóc đến mức kiệt sức, đến mức tưởng chừng tim mình cũng vỡ vụn. Tôi nhớ dáng anh trong đám tang, lặng lẽ ôm chặt di ảnh của chị, nước mắt rơi nhưng bờ vai lại run lên từng đợt. Anh không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu nhìn tấm ảnh, như thể vẫn đang chờ chị quay về.
Chị tôi đã chiến đấu với bệnh tật gần một năm trời, để rồi cuối cùng bỏ lại một đứa trẻ chưa đầy một tuổi và một người chồng không biết phải sống thế nào nếu thiếu chị.
Từ sau hôm ấy, tôi thường xuyên ghé nhà anh. Không ai bảo tôi phải làm vậy, nhưng tôi không thể bỏ mặc cháu mình, cũng không thể mặc kệ anh. Ngày qua ngày, tôi trở thành một phần trong cuộc sống của hai cha con.
Anh có sự nghiệp ổn định, hàng tháng vẫn chu cấp tiền để phụng dưỡng cha mẹ tôi, còn tôi thì tự nhiên gánh lấy vai trò một người dì hay nói chính xác hơn là làm mẹ. Tôi đến nhà anh mỗi ngày, bế bồng, dỗ dành, chăm sóc đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được mất mát. Tôi tưởng mình làm vậy là vì trách nhiệm, vì thương chị, vì muốn cháu tôi lớn lên trong một mái nhà có đủ yêu thương.
Nhưng rồi một ngày, tôi nhận ra…
Tôi không chỉ thương cháu.
Mà tôi yêu anh, yêu từ những khoảnh khắc giản dị mà không bao giờ tôi nghĩ là có thể khiến trái tim mình rung động.
Tình yêu của tôi bắt đầu từ những lúc anh đứng bận rộn trong bếp, đôi tay thoăn thoắt nhưng đôi mắt lúc nào cũng đăm chiêu, như đang nghĩ về điều gì đó thật xa vời. Tôi yêu cái cách anh nắm lấy tay cháu, dịu dàng nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng trong mắt, như thể luôn muốn bảo vệ và chăm sóc cho những người thân yêu. Có những buổi sáng, khi tôi thức dậy, anh đã ngồi ở bàn ăn, chiếc áo sơ mi chưa kịp cài hết cúc, tóc hơi rối vì thức khuya làm việc. Anh chẳng hề nhận ra rằng mỗi lần tôi nhìn vào, tim tôi lại đập loạn nhịp.
Yêu cả những chiều tối, khi anh đẩy chiếc xe đẩy, nhìn cháu chơi đùa trong công viên, tôi lại thấy anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất. Tôi yêu từng nụ cười của anh, dù nó không phải lúc nào cũng trọn vẹn, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy ấm áp, như thể mọi lo toan ngoài kia không thể chạm đến anh. Rồi những đêm khuya, khi cả nhà đã chìm trong giấc ngủ, tôi lặng lẽ nhìn anh ôm con vào lòng, đôi tay anh ôm chặt, như một vòng tay bảo vệ. Gương mặt anh lúc đó, mệt mỏi, nhưng vẫn có một vẻ đẹp bình yên lạ kỳ.
Tôi đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình, vì tôi biết, tôi không nên như vậy. Tôi là em gái của chị, anh lại là chồng của chị, người mà tôi đã từng coi như một người anh trai. Nhưng làm sao tôi có thể tắt đi những cảm xúc này, khi mỗi khi tôi nhìn anh, trái tim lại không ngừng thổn thức? Anh là tất cả những gì tôi không thể có, và dù biết rằng tôi sẽ không bao giờ có được anh, nhưng tôi vẫn yêu anh, yêu bằng tất cả những gì trái tim tôi có.
Và trái tim tôi, dù có lý trí đến đâu, vẫn không thể từ bỏ những cảm xúc ấy.
Đêm hôm ấy.
Tôi vừa tan làm về đến nhà, còn chưa kịp nằm xuống thư giãn thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình, tôi có chút bất ngờ người gọi đến là anh.
Ba năm qua, anh hiếm khi gọi cho tôi vào buổi tối, lại càng không bao giờ ra ngoài vào ban đêm. Tôi nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc.
- Alo, nay em có rảnh không? Qua coi thằng bé giùm anh một lát. Tối nay anh có việc phải ra ngoài, chắc khuya mới về.
Tôi thoáng sững lại.
Anh ra ngoài vào buổi tối sao?
Từ sau khi chị mất, tôi chưa từng thấy anh bước chân ra khỏi nhà sau bảy giờ tối. Mọi sinh hoạt của anh luôn xoay quanh con trai, quanh công việc, quanh những điều bình lặng. Ba năm qua, cuộc sống của anh như bị đóng băng trong một vòng tròn lặng lẽ, đến mức tôi từng tự hỏi… liệu anh có còn nhớ đến cảm giác của một người đàn ông trưởng thành không?
Nhưng tôi không hỏi. Tôi cũng không muốn tò mò. Nếu anh đã chủ động nói, tức là anh đã có lý do.
Tôi nhẹ nhàng đáp.
- Vâng, trời cũng gần tối rồi. Để bây giờ em qua luôn.
Giọng anh vẫn trầm trầm như mọi khi, nhưng có một chút gì đó ấm áp xen lẫn trong câu nói.
- Ừm, cảm ơn em trước nhé.
Tôi bật cười nhẹ, không hiểu sao lại thấy lòng mình cũng vui theo.
Tắt máy, tôi vội vã vào phòng thay đồ, tắm rửa qua loa rồi lái xe đến nhà anh. Căn nhà ấy… tôi có nhắm mắt cũng không thể vào nhầm.
Tôi dừng xe trước cổng, bước xuống và gõ cửa vài tiếng. Chỉ một lát sau, cánh cửa bật mở.
Anh đứng đó, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên gương mặt góc cạnh của anh, làm những đường nét ấy càng thêm sâu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi tối màu đơn giản, tay áo xắn lên quá khuỷu, trông vừa gọn gàng vừa có chút tùy ý.
Nhưng chưa kịp nhìn anh lâu hơn, một cậu nhóc nhỏ đã lon ton chạy ra từ phía sau, hai cánh tay nhỏ bé lập tức ôm chầm lấy tôi.
- A, mẹ út!
Thằng bé dụi mặt vào váy tôi, giọng nói trong veo nhưng đầy háo hức.
- Nay mẹ út ngủ với con nha ba?
Tôi không nhịn được bật cười, cúi xuống xoa đầu nhóc con.
"Mẹ út" - cái cách thằng bé gọi tôi từ ngày nó biết nói tiếng chuyện đầu tiên.
Ngày đó, nó còn quá nhỏ, mỗi đêm ngủ đều khóc quấy, đòi mẹ. Anh dỗ không được, đành gọi tôi sang. Tôi bế nó, hát ru, kể chuyện, ôm nó vào lòng như một người mẹ thật sự. Rồi cứ thế, từ lúc nào không hay, trong nhận thức của nó, tôi trở thành "mẹ út" - một người mẹ khác, thân quen và gần gũi.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của anh. Anh cũng đang cười, nhưng trong ánh cười ấy có gì đó rất dịu dàng.
Tôi cười theo, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác không thể gọi tên.
Liệu… tôi có thể mãi mãi là mẹ út của thằng bé, là người dì tận tụy chăm sóc nó?
Hay… tôi đã mong muốn một điều xa vời hơn thế?
Ba người chúng tôi cùng vào nhà. Tôi ngồi xuống sofa, vui vẻ chơi với thằng bé, trong khi anh vào bếp, bảo là lấy nước cho hai người.
Cậu nhóc vẫn ríu rít chơi đùa với đống đồ chơi, nhưng chỉ một lát sau, nó ngừng lại, ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, rồi hớn hở kể.
- Mẹ út, con nghe ba nói chuyện điện thoại với ai đó á. Ba nói… "Anh biết rồi, tối nay anh sẽ đến. Em cứ đến trước đi."
Lúc ấy, bàn tay tôi đột ngột khựng lại, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như thể tất cả mọi thứ xung quanh tôi đang chậm lại.
Anh… có hẹn với ai sao?
Đầu tôi như quay cuồng. Hàng ngàn câu hỏi xộc thẳng vào tâm trí, mỗi câu hỏi như một mũi dao sắc bén đâm vào lòng tôi. Lâu nay, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh thằng bé, gia đình và công việc. Ba năm qua, anh chưa từng ra ngoài vào buổi tối. Chưa bao giờ tôi thấy anh có dấu hiệu muốn thay đổi hay bước ra khỏi cái vỏ bọc cô đơn mà anh tự tạo ra sau khi chị mất.
Vậy mà tối nay… anh có hẹn sao?
Là với ai? Một người phụ nữ?
Câu nói vô tư của thằng bé như một nhát dao vô hình cắt vào tim tôi. Cảm giác đau đớn đến mức tôi không thể thở nổi, nhưng vẫn phải cố gắng giữ vẻ bình thản trước ánh mắt trong veo của nó.
Tôi không biết nên làm gì.
Giả vờ như không nghe thấy?
Cười trêu đùa gạt đi?
Hay là thẳng thắn hỏi anh, rằng người anh sắp gặp là ai?
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân yếu đuối đến vậy.
Tôi ngồi im, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng trong lòng như có một cơn sóng dữ dội đang cuộn lên. Tôi nhìn thằng bé, đôi mắt trong trẻo ấy làm tôi không thể tiếp tục giấu giếm những cảm xúc hỗn độn trong mình. Nó vẫn nhìn tôi, như thể chờ đợi một phản ứng nào đó từ tôi.
Anh từ trong bếp bước ra, tay cầm theo hai ly nước, nét mặt anh vẫn bình thản như mọi khi, nhưng lần này tôi nhận ra một điều gì đó khác biệt trong ánh mắt anh. Anh nhìn tôi, có vẻ như đã nhận ra sự thay đổi trong tôi, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn trước mặt tôi và con trai, rồi ngồi xuống ghế đối diện, im lặng.
Cả không gian bỗng dưng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Tôi cúi xuống, vờ như đang chăm chú vào chiếc ly nước, trong lòng lại rối bời không biết phải nói gì.
Cuối cùng, thằng bé phá vỡ im lặng, cất tiếng hỏi.
- Ba đi đâu vậy?
Câu hỏi của nó như một nhát dao cắt ngang tâm trí tôi. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của anh một chút gì đó không rõ ràng trong đôi mắt ấy, như thể anh đang tự hỏi có nên giải thích hay không. Nhưng anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lại.
- Ba đi công chuyện một chút thôi, con đừng lo.
Câu trả lời của anh nhẹ nhàng, nhưng tôi lại cảm thấy trong đó có một sự che giấu nào đó. Chẳng biết sao, tôi không thể nào tin hoàn toàn vào lời anh nói, dù anh có thể nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉm cười.
Tôi cảm thấy nghẹn lòng, không phải vì anh có hẹn với ai đó, mà vì tôi nhận ra mình không còn là người duy nhất quan trọng trong cuộc sống của anh nữa. Chị đã đi rồi, thằng bé giờ đây cần sự chăm sóc của cả ba và mẹ út, nhưng có lẽ tôi đã muốn nhiều hơn thế. Tôi đã tự xây dựng một hình ảnh trong lòng mình về một gia đình không có sự thay đổi, nơi anh và tôi cùng nhau chăm sóc thằng bé, như thể mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhưng giờ đây, sự thật đang dần vỡ ra. Anh có cuộc sống riêng, và tôi… tôi chỉ là một phần của quá khứ mà anh không thể tiếp tục níu kéo.
Cảm giác đó như một cú đánh vào trái tim tôi, đau đớn nhưng cũng đầy lạ lẫm.
Tôi thấy anh bước vào phòng, nhanh chóng chỉnh trang lại bộ quần áo, rồi xuất hiện với khuôn mặt điển trai và bộ trang phục lịch lãm. Anh toát lên một vẻ khác lạ, như thể chuẩn bị cho một buổi hẹn quan trọng. Mùi nước hoa thơm ngát quanh anh, nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, khiến không gian như cũng trở nên khác biệt.
Anh tiến lại gần thằng bé, cúi xuống ôm nó thật chặt, hôn lên trán nó một cách nhẹ nhàng và âu yếm.
- Tạm biệt con, ba đi một chút thôi, ngoan ngoãn nghe lời mẹ út nhé.
Thằng bé ôm lấy anh, đôi mắt vẫn ánh lên chút lo lắng, nhưng rồi nó mỉm cười, gật đầu dù không muốn nhưng vẫn để anh rời đi.
Khi anh lái xe rời đi, tôi cảm nhận được sự vắng lặng trong căn nhà. Cánh cửa đóng lại, tiếng động cơ xe xa dần, để lại không gian chỉ còn lại tôi và thằng bé. Cảm giác lặng lẽ ấy khiến tôi có chút bất an, nhưng rồi tôi cũng gạt bỏ suy nghĩ ấy, quyết định tập trung vào những việc cần làm.
Tôi bước vào bếp, nơi đã trở thành một nơi quen thuộc của mình. Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất khéo tay trong việc nấu nướng, và mỗi lần vào bếp là một lần tôi thấy mình thư giãn, thoải mái. Hôm nay, tôi không chỉ nấu cho mình, mà còn cho thằng bé, vì tôi biết, trước khi đi ngủ, nó luôn cần một bữa ăn nhẹ để cảm thấy an tâm.
Tôi bắt tay vào làm một vài món đơn giản nhưng đầy dinh dưỡng. Món đầu tiên là một bát cháo gà thơm phức, tôi cho vào chút hành, chút gia vị để cháo mềm mịn, ngọt lịm. Mùi hương từ nồi cháo bốc lên, lan tỏa khắp bếp, khiến tôi cảm thấy yên bình. Tiếp theo, tôi làm một đĩa rau luộc tươi ngon, đạm bạc nhưng đầy đủ dưỡng chất. Thằng bé luôn thích những món ăn nhẹ nhàng như thế này, và tôi cũng muốn nó cảm thấy thoải mái, dễ chịu.
Trong lúc nấu nướng, tôi không quên lắng nghe tiếng thằng bé thỉnh thoảng gọi từ phòng khách. Nó luôn nói những câu đơn giản, ngây ngô nhưng lại khiến tôi cảm thấy mình có trách nhiệm hơn bao giờ hết. Khi mọi thứ đã hoàn tất, tôi bưng bát cháo ra và đặt lên bàn ăn. Thằng bé nhìn thấy liền mỉm cười, đôi mắt sáng lên, vươn tay ra với lấy.
- Mẹ út, con đói rồi!
Tôi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, cùng ăn tối, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Những món ăn giản dị nhưng được làm với tất cả tình cảm, khiến cho bữa tối trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Dù là bữa ăn đơn giản, nhưng khi tôi nhìn vào ánh mắt của thằng bé, tôi nhận ra rằng, chính những điều nhỏ nhặt này lại là thứ khiến chúng tôi gắn kết với nhau hơn.Sau khi ăn xong, thằng bé bắt đầu dụi mắt, rõ ràng là đang buồn ngủ. Tôi bật cười thầm, nghĩ rằng đúng là trẻ con, chỉ cần no bụng là sẽ lăn ra ngủ ngay. Nó ngáp một cái, rồi tựa vào tôi, mắt dần nặng trĩu.
Tôi nhẹ nhàng bế nó lên và đưa về phòng anh, nơi vẫn còn nguyên vẹn những món đồ chơi và những kỷ niệm ấm áp. Tôi đặt nó xuống giường, vuốt ve mái tóc mềm mại của nó, thì thầm những lời dịu dàng để giúp nó chìm vào giấc ngủ.
Chờ đến khi nó thở đều, gương mặt ngây thơ của nó đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say, tôi khẽ đứng dậy, rón rén đi ra khỏi phòng. Mỗi bước đi của tôi đều nhẹ nhàng, tránh làm ồn để không làm thằng bé thức giấc. Cảm giác ấy thật nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy xúc động, khi nhìn đứa trẻ ngủ say trong sự chăm sóc của mình.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa, tôi nhặt lại những mảnh đồ chơi vương vãi trên sàn, mệt mỏi ngồi xuống, thở dài. Ngôi nhà tuy không phải là quá lớn cũng không thể nói quá nhỏ, nhưng tràn ngập hơi thở của gia đình, một không gian ấm cúng mà mọi góc cạnh vẫn còn đọng lại những kỷ niệm về anh và thằng bé. Mệt đến mức không có thời gian để suy nghĩ về chuyện của anh, tôi quyết định nghỉ ngơi một chút, rồi lại đứng dậy rửa bát.
Nhưng khi tôi đang lơ đãng rửa bát, bất chợt một suy nghĩ về anh vụt qua đầu khiến lòng tôi chùng xuống. Cảm giác đó giống như một vết nhức nhẹ, nhưng đủ để khiến tay tôi run rẩy. Đang trong trạng thái mơ màng, ly thủy tinh trong tay tôi bất ngờ vỡ tan, những mảnh vỡ vung vãi trên sàn. Tôi nhìn đăm đăm vào mảnh vỡ, cảm giác như không thể động đậy, như thể tôi không thuộc về nơi này nữa. Khi đưa tay nhặt lên, tôi vô tình cắt vào tay mình một vết khá sâu, cảm giác đau nhói ngay lập tức, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại không thể phản ứng ngay lập tức.
Máu từ vết thương rỉ ra từng chút một, nhưng tôi cứ đứng đó, lòng trống rỗng. Chưa kịp suy nghĩ thêm, đột nhiên có tiếng bước chân vội vã. Anh xuất hiện trước mặt tôi, khuôn mặt lo lắng, giọng anh có chút hoảng hốt, mang theo sự quan tâm mà tôi chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng đến thế.
- Sao lại để bị thương thế này hả?
Anh nói, giọng trầm, dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, không biết anh về từ lúc nào. Ánh mắt anh nhìn tôi, như muốn hiểu hết mọi điều trong lòng tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy sự hiện diện của anh thật gần gũi, như thể anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, một nỗi buồn lạ lùng dâng lên trong lòng tôi. Chắc anh sẽ sớm rời xa tôi, không còn cần tôi nữa. Những suy nghĩ ấy khiến tôi im lặng, không thể mở miệng nói lời nào.
Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo tôi ra sofa, dịu dàng bảo tôi ngồi xuống. Rồi anh lấy chai thuốc sát trùng, chuẩn bị vệ sinh vết thương. Nhưng tay tôi tự động rụt lại, không cho anh làm. Anh nhìn tôi, tặc lưỡi một cái, rõ ràng là không vui, nhưng cũng không trách móc, chỉ nhẹ nhàng nói.
- Đưa tay cho anh, ngoan nào.
Giọng anh nhẹ nhàng, đầy quan tâm, nhưng tôi vẫn không thể làm theo, vẫn ngoan cố giữ tay lại. Máu từ vết thương bắt đầu chảy nhiều hơn, khiến anh không còn kiên nhẫn được nữa. Ánh mắt anh trở nên lo lắng hơn, giọng anh lúc này lớn hơn, như muốn bày tỏ sự bức xúc, nhưng cũng không quên sự dịu dàng trong đó.
- Anh nói để anh làm!
Anh mạnh mẽ nắm lấy tay tôi, kéo lại gần, và trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như nghẹn lại. Đúng lúc đó, nước mắt tôi bất giác rơi xuống. Tôi không thể kìm nén được cảm xúc. Trong lòng tôi đầy ắp những lo lắng, những sợ hãi mà tôi không thể nói thành lời. Tôi sợ anh có người khác, sợ anh không còn cần tôi nữa, sợ rằng mình chỉ là một phần của quá khứ anh muốn quên đi. Tất cả những nỗi lo ấy ùa về khiến tôi không thể kìm được nước mắt.
Tôi như thể mượn cớ để cho nước mắt tuôn trào, cứ khóc mãi không dứt, như một cách để giải tỏa những nỗi đau thầm kín. Đến khi anh băng bó xong, anh nhìn tôi, ánh mắt pha lẫn lo lắng và bất lực, dường như không biết làm sao để dỗ dành tôi. Lần đầu tiên anh mất kiên nhẫn đến vậy, không hiểu sao mình lại lớn tiếng với tôi. Trong suốt những năm qua, anh luôn kiên nhẫn, luôn nhẹ nhàng với tôi, nhưng hôm nay, cảm giác ấy làm anh bối rối. Anh không muốn là người làm tôi sợ, nhưng có lẽ, chính vì lo lắng quá nhiều mà anh không thể kiểm soát được chính mình.
Anh khụy gối xuống trước mặt tôi, ánh mắt anh dịu dàng và đầy lo lắng. Cả không gian như lặng đi, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở chúng tôi đan xen. Anh nhìn vào vết thương trên tay tôi, rồi lại ngước lên nhìn tôi, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.
- Em đừng khóc nữa, được không?
Giọng anh nhẹ nhàng, lại đầy sốt ruột khi thấy tôi cứ khóc mãi.
- Anh xin lỗi, anh không có ý làm em đau…
Tôi vẫn không thể ngừng khóc, nước mắt cứ tuôn rơi. Những giọt nước mắt ấy, như thể đã chất chứa trong lòng tôi quá lâu, nay mới có cơ hội được rơi ra. Anh nhìn tôi, mắt không rời khỏi khuôn mặt tôi, hối hận và đau xót.
Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má tôi, tay anh run rẩy một chút, như thể mỗi lần chạm vào tôi là anh sợ sẽ làm tôi đau thêm. Ánh mắt anh đầy bối rối, như thể đang tự trách mình, như không biết làm sao cho đúng. Giọng anh thì thầm, đầy ân hận.
- Em à, anh xin lỗi… tại thấy máu chảy nhiều quá nên anh mới… như vậy. Anh thề sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa đâu, nha?
Lời xin lỗi của anh vừa chân thành lại vừa có chút ngại ngùng, như thể anh chưa quen với việc dỗ dành một cô gái khác ngoài chị. Cứ như vậy, anh cứ loay hoay, muốn làm tôi hết buồn nhưng lại sợ mình làm sai. Cảm giác ấy thật đáng yêu, dù có chút vụng về, nhưng lại khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành mà anh dành cho tôi.
Anh vẫn là anh, vẫn dịu dàng và quan tâm như thế. Nhưng sự quan tâm này là vì anh lo lắng cho tôi, hay chỉ vì tôi là em gái của người anh từng yêu nhất?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com