Quyển 1: Thoát Khỏi Tổ Ấm Tan Vỡ - Chương 17: Người Khách Không Mời
Bàn tay trái của Minh siết chặt lấy nắm đấm cửa kim loại lạnh lẽo. Mồ hôi chảy dọc thái dương, nhỏ xuống sàn nhà lát gạch. Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, át cả tiếng thở của chính mình. Cây búa nhổ đinh trong tay phải giơ cao ngang vai, đầu búa nặng trịch, sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh thần kinh đang căng như dây đàn. Rồi, với một cử động chậm rãi, có kiểm soát, anh bắt đầu kéo cánh cửa gỗ nặng nề mở vào trong, chỉ hé ra một khe hẹp vừa đủ để anh có thể nhìn ra ngoài.
Khe cửa từ từ rộng ra. Ánh sáng yếu ớt từ hành lang tràn vào nhiều hơn, xua đi phần nào bóng tối trong phòng, đồng thời cũng làm lộ rõ hơn khung cảnh bên ngoài.
Ngay lập tức, Minh nhìn thấy ông ta. Đúng như giọng nói, đó là một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ ngoài sáu mươi, dáng người gầy gò, mái tóc hoa râm rối bù bết mồ hôi. Ông mặc một bộ đồ ngủ pijama kẻ sọc màu xanh nhạt đã cũ, một bên ống quần xắn cao lên đến đầu gối, để lộ phần cẳng chân đang quấn tạm bằng một miếng vải trắng loang lổ máu đỏ sẫm. Ông đứng cách cửa khoảng ba bước chân, lưng hơi còng xuống, hai tay bám vào tường để giữ thăng bằng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn và sợ hãi, đôi mắt trũng sâu nhìn anh đầy khẩn khoản và hy vọng.
Ngay khi cánh cửa hé mở và ánh mắt họ chạm nhau, Minh kích hoạt kỹ năng Quan sát theo bản năng.
--- Thông tin Mục tiêu ---
Tên: Trần Văn Bảo
Cấp độ: 1 (Người thường)
HP: 45/70 (Bị thương - Thấp)
Stamina: 30/60 (Kiệt sức)
Trạng thái: Đau đớn (Chân trái), Chảy máu (Nhẹ - Đã được cầm máu tạm thời), Hoảng loạn, Mệt mỏi Cực độ.
Mô tả: Một người đàn ông lớn tuổi, thể trạng yếu, đang bị thương và gặp nguy hiểm. Không có dấu hiệu rõ ràng của việc nhiễm virus Xác sống (hiện tại).
Không có dấu hiệu nhiễm virus? Ít nhất là Hệ thống nói vậy. HP thấp và Stamina kiệt sức cho thấy ông ta thực sự đang trong tình trạng tồi tệ. Minh khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng tay vẫn giữ chặt cây búa. Anh chưa thể hoàn toàn tin tưởng.
Ánh mắt anh quét nhanh ra hành lang phía sau lưng ông Bảo. Hành lang vẫn vắng lặng một cách đáng sợ. Cánh cửa phòng 608 vẫn đóng im lìm, không còn tiếng đập phá. Sự im lặng đột ngột này khiến Minh càng thêm bất an. Phía cầu thang bộ, mùi hôi thối dường như đã nhạt đi một chút, hoặc có lẽ mũi anh đã quen, nhưng mối nguy từ đám Phun Nọc vẫn còn đó.
"Nhanh lên! Vào đi!" Minh hạ giọng, ra lệnh một cách dứt khoát, đồng thời kéo cửa mở rộng hơn một chút, mắt vẫn không rời khỏi hành lang và ông Bảo.
Ông Bảo như bừng tỉnh, vội vàng tập tễnh bước vào phòng, cái chân bị thương kéo lê trên sàn nhà tạo ra tiếng sột soạt nhỏ. Dáng vẻ khổ sở và đau đớn của ông ta trông không giống như đang giả vờ.
Ngay khi ông Bảo vừa lọt vào trong, Minh lập tức đóng sập cửa lại, nhanh chóng gài chốt khóa ngang. Anh không dùng ghế chặn nữa, phòng trường hợp cần phải mở cửa nhanh chóng.
Rầm! Cạch!
Cánh cửa lại một lần nữa ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Minh lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn với ông Bảo, cây búa vẫn giơ lên thủ thế.
"Cảm... cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu nhiều lắm..." Ông Bảo thở hổn hển, dựa lưng vào tường, mặt tái nhợt đi vì đau và mất sức.
"Ngồi xuống kia đi," Minh chỉ vào chiếc giường đơn ọp ẹp ở góc phòng, giọng vẫn lạnh lùng và cảnh giác. "Đừng cử động mạnh."
Ông Bảo gật đầu lia lịa, khó nhọc lê bước chân bị thương đến bên giường và từ từ ngồi xuống mép giường, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Ông ôm lấy cái chân trái, miếng vải quấn tạm đã thấm đẫm máu.
Minh vẫn đứng ở cửa, quan sát kỹ người đàn ông lớn tuổi. Ông ta trông thực sự yếu đuối và sợ hãi. Nhưng Minh không quên lời cảnh báo trong nhật ký của nạn nhân P602 và sự tàn bạo anh đã chứng kiến. Bất cứ ai sống sót được đến giờ này đều có thể tiềm ẩn nguy hiểm.
"Vết thương của ông thế nào?" Minh hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào miếng vải quấn chân. "Bị cái gì cào?"
"Là... là bọn chúng... bọn điên cuồng đó..." Ông Bảo run rẩy nói. "Ở tầng 7... hành lang... Tôi cố chạy xuống cầu thang bộ... một con... một con nó lao ra từ phòng nào đó... tóm được chân tôi... Tôi đá nó ra được nhưng... móng vuốt nó sắc quá..."
Một con zombie thường? Nếu chỉ là zombie thường thì khả năng lây nhiễm có thể không cao bằng vết cắn, nhưng vẫn rất nguy hiểm nếu vết cào đủ sâu và không được xử lý đúng cách.
"Để tôi xem," Minh nói dứt khoát. Anh cần phải xác nhận tình trạng vết thương. Anh tiến lại gần hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn, ra hiệu cho ông Bảo. "Ông từ từ gỡ miếng vải đó ra."
Ông Bảo có vẻ hơi do dự, nhưng rồi cũng run rẩy làm theo. Ông cẩn thận tháo nút thắt của miếng vải – có vẻ là một mảnh ga giường xé ra. Khi lớp vải cuối cùng được gỡ bỏ, Minh nheo mắt nhìn kỹ.
Trên bắp chân trái của ông Bảo là ba vết cào song song, khá sâu, da thịt xung quanh tấy đỏ và sưng lên. Máu vẫn còn rỉ ra từ miệng vết thương, dù không chảy thành dòng nữa. Trông khá giống vết cào của zombie, nhưng không có dấu hiệu hoại tử hay đổi màu da bất thường nào mà anh từng thấy ở người bảo vệ phòng 1704 khi ông ta đang biến đổi.
Minh kích hoạt Phân tích lên vết thương.
--- Phân tích Vết thương ---
Mục tiêu: Vết thương chân trái (Trần Văn Bảo)
Loại: Vết cào sâu (3 đường)
Tình trạng: Đang chảy máu nhẹ, Viêm nhiễm cấp độ nhẹ, Sưng tấy.
Nguy cơ: Nhiễm trùng (Cao), Uốn ván (Trung bình), Nguy cơ nhiễm Virus Xác sống (Trung bình - Thấp - Tùy thuộc độ sâu và tác nhân gây thương tích).
Đề xuất: Làm sạch, khử trùng và băng bó lại ngay lập tức. Theo dõi sát sao các dấu hiệu biến đổi (sốt, co giật, thay đổi hành vi).
Nguy cơ nhiễm virus chỉ ở mức Trung bình - Thấp? Điều này khiến Minh hơi nhẹ nhõm, nhưng cảnh báo về việc theo dõi sát sao vẫn khiến anh không thể lơ là. Hơn nữa, nguy cơ nhiễm trùng thông thường cũng rất cao.
"Vết thương cần được làm sạch và băng bó lại cẩn thận," Minh nói, giọng đã bớt căng thẳng hơn một chút. Anh lục lại ba lô, lấy ra chai nước còn lại, cuộn băng gạc và miếng giẻ sạch duy nhất còn sót lại sau khi dùng lau vết thương cho mình.
"Ông có thể tự làm được không?" Minh hỏi, đưa đồ cho ông Bảo. Anh vẫn chưa sẵn sàng tiếp xúc trực tiếp với vết thương có nguy cơ lây nhiễm.
"Được... được... Cảm ơn cậu," Ông Bảo nhận lấy chai nước và đồ dùng y tế bằng đôi tay run run. Ông cẩn thận đổ nước rửa vết thương, tiếng xuýt xoa vì đau vang lên khe khẽ. Sau đó, ông vụng về dùng miếng giẻ thấm khô rồi quấn băng gạc lại. Cách làm của ông không được khéo léo cho lắm, nhưng cũng đủ để che kín miệng vết thương.
Trong lúc ông Bảo tự xử lý vết thương, Minh tiếp tục hỏi:
"Ông nói ông ở tầng 7? Tình hình trên đó thế nào? Sao ông lại chạy xuống tận đây?"
Ông Bảo vừa quấn băng vừa kể lại bằng giọng đứt quãng:
"Tầng 7... cũng hỗn loạn lắm... Mấy ngày đầu còn có vài người cố thủ trong phòng... Nhưng rồi bọn chúng kéo đến đông quá... Tôi ở trong phòng suốt, chỉ dám hé cửa nhìn ra... Sáng nay... tôi nghe thấy tiếng la hét dữ dội hơn mọi khi... Rồi có tiếng súng... Tôi sợ quá... Nghĩ rằng ở dưới thấp có thể dễ tìm đường thoát hơn nên mới liều chạy xuống cầu thang bộ..."
Tiếng súng? Ai đó trên tầng 7 có vũ khí?
"Ông có thấy ai khác sống sót trên đường chạy xuống đây không?" Minh hỏi dồn.
"Không... không thấy ai cả... Chỉ thấy... thấy bọn chúng thôi... Nhiều lắm... Cầu thang bộ tối om và đầy rẫy bọn nó..." Ông Bảo rùng mình nhớ lại. "Tôi chạy bán sống bán chết... đến tầng này thì bị con kia tóm được... May mà tôi thoát ra được, chạy vào hành lang này..."
"Vậy ông có thấy người phụ nữ ở phòng 608 không?" Minh hỏi thẳng vào vấn đề khiến anh lo lắng nhất.
Ông Bảo ngước lên nhìn Minh, vẻ mặt hoang mang. "Phòng 608? Người phụ nữ nào?"
Minh quan sát kỹ nét mặt ông ta. Có vẻ ông thực sự không biết gì về người phụ nữ đó. Điều này hơi lạ, vì nạn nhân trong phòng này đã nhìn thấy cô ta.
"Không có gì," Minh lắc đầu, quyết định tạm thời không đào sâu vào chuyện đó. "Vậy ngoài cầu thang bộ ông vừa đi xuống, ông có biết lối thoát nào khác khỏi tòa nhà này không?"
Ông Bảo suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu buồn bã. "Tôi... tôi không rõ lắm... Tôi chỉ biết có cầu thang bộ đó và cầu thang máy thôi... Mà thang máy thì chắc chắn không dùng được rồi..."
Thông tin từ ông Bảo không giúp ích được nhiều cho việc tìm lối thoát. Minh cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng không quá bất ngờ. Ít nhất thì anh đã xác nhận được tình trạng cầu thang bộ phía trên cũng rất nguy hiểm.
Cuộc nói chuyện tạm dừng. Ông Bảo đã băng bó xong vết thương, dù trông khá lỏng lẻo. Ông ngồi thở dốc trên giường, mệt mỏi và đau đớn. Minh đứng dựa vào tường đối diện, mắt vẫn đảo quanh căn phòng và thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra khe cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Sự im lặng từ hành lang vẫn kéo dài một cách đáng lo ngại.
Anh kiểm tra lại HUD. Stamina đã hồi phục thêm một chút.
'[Stamina: 75/90]'
Đã tốt hơn nhiều. Anh cảm thấy cơ thể bớt nặng nề hơn, đầu óc cũng minh mẫn hơn. Giờ đây, với một người bạn đồng hành bất đắc dĩ và tình trạng thể lực được cải thiện phần nào, anh cần phải quyết định bước đi tiếp theo.
Ở lại phòng 602 không phải là giải pháp lâu dài. Mối nguy từ P608 vẫn còn đó. Đám Phun Nọc vẫn chặn đường cầu thang. Nhiệm vụ tìm lối thoát vẫn đang chờ đợi.
Có lẽ đã đến lúc phải kiểm tra lựa chọn cuối cùng mà anh đã nghĩ đến: cửa sổ cuối hành lang Tầng 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com