Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Thoát Khỏi Tổ Ấm Tan Vỡ - Chương 18: Cửa Sổ Cuối Hành Lang

Sự im lặng bên ngoài cánh cửa phòng 602 kéo dài đến mức khó chịu. Không còn tiếng đập phá điên cuồng từ P608, cũng không có tiếng gầm gừ của đám Phun Nọc vọng lại từ cầu thang. Chỉ có tiếng thở nặng nhọc của ông Bảo và tiếng tim đập thình thịch của chính Minh là những âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt trong căn phòng nhỏ.

Minh đứng dựa lưng vào tường, cây búa nhổ đinh trong tay đã hạ xuống thấp hơn một chút, nhưng các ngón tay vẫn siết chặt cán gỗ. Anh đã hồi phục được kha khá Stamina, lên đến 75/90, đủ để thực hiện những hành động đòi hỏi sự nhanh nhẹn hoặc sức bền nhất định. Đầu óc anh cũng đã tỉnh táo và mạch lạc hơn sau cơn hoảng loạn ban đầu. Nhiệm vụ "Tìm Lối Thoát Khỏi Tầng Sáu" vẫn lơ lửng trên giao diện Hệ thống như một lời nhắc nhở cấp bách.

Ở lại đây không phải là lựa chọn. Sự im lặng từ P608 có thể là một dấu hiệu tốt, nhưng cũng có thể là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Anh không thể đặt cược mạng sống của mình vào sự may rủi đó.

"Ông Bảo," Minh quay sang người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên giường, cố gắng giữ giọng bình tĩnh và rõ ràng. "Chúng ta không thể ở lại đây mãi được. Tôi cần phải kiểm tra một lối thoát tiềm năng khác."

Ông Bảo ngước nhìn Minh, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng và sợ hãi. "Lối thoát nào? Cầu thang bộ... nguy hiểm lắm..."

"Không phải cầu thang bộ," Minh lắc đầu. "Tôi nhớ lúc chạy vào đây đã thấy một cái cửa sổ lớn ở cuối hành lang, phía đối diện cầu thang. Tôi cần ra đó xem xét tình hình."

Vẻ mặt ông Bảo vẫn đầy hoài nghi. "Cửa sổ? Nhưng... lỡ như nó quá cao thì sao? Hay bên ngoài có bọn chúng chờ sẵn?"

"Đó là lý do tôi cần phải kiểm tra," Minh kiên nhẫn giải thích. "Đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta để thoát khỏi tầng này mà không phải đối mặt trực tiếp với đám Phun Nọc hay... người ở phòng 608."

Ông Bảo im lặng, cúi đầu nhìn xuống vết thương đang rỉ máu trên chân mình. Ông biết mình không thể đi cùng Minh trong tình trạng này. "Vậy... vậy cậu định đi một mình sao?"

"Tôi sẽ đi kiểm tra trước. Nhanh thôi," Minh khẳng định. "Ông ở lại đây, khóa chặt cửa lại. Tuyệt đối không được mở cửa cho bất kỳ ai, dù nghe thấy tiếng gì đi nữa, trừ khi đó là tôi quay lại. Và quan trọng nhất, giữ im lặng tuyệt đối. Đừng gây ra bất kỳ tiếng động nào."

Minh lấy từ trong ba lô ra chùm chìa khóa vừa tìm được trên người nạn nhân. Anh tách một chiếc chìa khóa có vẻ là loại dùng cho cửa phòng đưa cho ông Bảo.

"Đây có thể là chìa khóa phòng này. Ông giữ lấy. Nếu tôi không quay lại trong vòng... 15 phút, hoặc nếu có chuyện gì xảy ra với tôi ngoài đó, ông phải tự tìm cách khác. Hiểu chưa?" Minh nói, giọng nghiêm túc.

Ông Bảo run rẩy nhận lấy chiếc chìa khóa, gật đầu lia lịa. "Tôi... tôi hiểu rồi. Cậu... cậu phải cẩn thận đấy."

"Tôi biết," Minh đáp gọn. Anh kiểm tra lại cây búa, đảm bảo nó vẫn chắc chắn. Anh đeo lại ba lô lên vai, siết chặt quai đeo. Mọi thứ đã sẵn sàng.

Anh tiến đến cửa, ra hiệu cho ông Bảo chuẩn bị. Anh áp tai vào cửa lần cuối, lắng nghe. Vẫn là sự im lặng bao trùm. Có lẽ đây là thời điểm tốt nhất.

"Tôi đi đây. Khóa cửa lại ngay khi tôi ra ngoài," Minh nói nhỏ, rồi từ từ, cẩn thận gạt chốt khóa.

Cạch!

Anh hé mở cánh cửa một cách chậm rãi, đủ để lách người ra ngoài. Anh không dám gây ra tiếng động lớn nào có thể thu hút sự chú ý không mong muốn.

Ngay khi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa an toàn tương đối của phòng 602, bầu không khí căng thẳng của hành lang lại bao trùm lấy Minh. Anh ra hiệu cho ông Bảo đóng cửa. Tiếng chốt khóa lại vang lên từ bên trong.

Giờ đây, anh lại một mình đối mặt với hành lang tử thần. Kỹ năng Ẩn Nấp tự động được kích hoạt ở mức độ cao nhất mà anh có thể.

'Kỹ năng 'Ẩn Nấp (Stealth)' đang hoạt động. Giảm tiếng bước chân, tăng khả năng hòa mình vào bóng tối. Tiêu hao Stamina chậm.'
'Kỹ năng 'Ẩn Nấp (Stealth)' nhận được 1 EXP (Cấp 1: 11/100)'

Minh di chuyển sát vào mép tường, lưng gần như áp chặt vào bề mặt lạnh lẽo, ẩm mốc. Anh bước đi cực kỳ chậm rãi, mũi chân tiếp đất trước gót chân để giảm thiểu tối đa tiếng động. Mắt anh liên tục đảo qua đảo lại, quan sát mọi ngóc ngách. Cánh cửa phòng 608 vẫn đóng kín, im lìm một cách đáng sợ. Chiếc xe đẩy lật nằm chỏng chơ giữa hành lang như một vật chứng câm lặng của vụ bạo lực đã xảy ra. Vết máu khô kéo lê trên sàn dẫn đến phòng 608 càng khiến không khí thêm phần rùng rợn.

Tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Mọi giác quan căng lên như dây đàn. Một tiếng gió rít qua khe cửa sổ vỡ nào đó ở xa cũng đủ khiến anh giật mình. Anh cố gắng điều hòa hơi thở, giữ cho nó thật nhẹ nhàng.

Hành lang không quá dài, chỉ khoảng hơn chục mét, nhưng quãng đường đến cuối hành lang nơi có cửa sổ dường như kéo dài vô tận. Mỗi bước chân là một sự cân nhắc, mỗi cái liếc mắt là một sự đề phòng. Anh đi ngang qua phòng 601, cánh cửa bị phá bung từ bên trong vẫn hé mở một cách mời gọi đầy nguy hiểm. Anh cố gắng không nhìn vào đó quá lâu, tập trung vào mục tiêu phía trước.

Cuối cùng, anh cũng đến được cuối hành lang. Nơi này rộng hơn một chút so với phần còn lại. Đúng như anh nhớ, có một khung cửa sổ lớn bằng nhôm kính chiếm gần hết bức tường phía cuối, nhìn thẳng ra bên ngoài tòa nhà. Bên cạnh cửa sổ là cánh cửa thép nặng nề dẫn ra cầu thang bộ, nơi đám Phun Nọc đang ẩn mình.

Minh ép sát người vào góc tường cạnh cửa sổ, thận trọng伸đầu ra quan sát. Cửa sổ khá lớn, chia làm nhiều ô kính. Một vài ô kính ở phía dưới đã bị vỡ nát, những mảnh kính sắc nhọn còn sót lại trên khung nhôm trông khá nguy hiểm. Phần kính còn lại bám đầy bụi bẩn và vết tay lem luốc, nhưng vẫn đủ trong để nhìn ra ngoài.

Bên ngoài là khoảng không. Tòa nhà này dường như cao hơn các công trình xung quanh. Nhìn xuống dưới, anh thấy mái tôn màu xanh bạc đã cũ kỹ của một nhà kho hay nhà xưởng gì đó nằm sát bên cạnh tòa nhà, cách vị trí cửa sổ này khoảng chừng hai mét rưỡi đến ba mét theo chiều ngang và khoảng một tầng rưỡi theo chiều dọc. Một khoảng cách không quá xa, nhưng cú nhảy đó chắc chắn không dễ dàng, đặc biệt là khi phải tiếp đất trên mái tôn nghiêng và có thể không chắc chắn.

Anh liếc nhìn xuống mặt đường phía xa xa bên dưới mái tôn. Đường phố vắng lặng, vài chiếc xe hơi nằm im lìm chắn ngang lối đi, rác thải và những vật thể không xác định vương vãi khắp nơi. Không thấy bóng dáng của bất kỳ con zombie nào trong tầm nhìn hạn hẹp này, nhưng anh biết chúng đang lẩn khuất đâu đó.

Cửa sổ có chốt khóa bên trong. Có vẻ như nó có thể mở được nếu không bị kẹt. Nhưng liệu việc mở cửa sổ có gây ra tiếng động lớn không? Và cú nhảy kia liệu có khả thi?

Minh kích hoạt Quan sát và Phân tích lên khung cửa sổ và khu vực mái tôn bên dưới.

'Kỹ năng 'Quan sát' nhận được 2 EXP (Cấp 1: 73/100)'
'Kỹ năng 'Phân tích' nhận được 2 EXP (Cấp 1: 33/100)'

--- Phân tích Môi trường ---
Mục tiêu: Cửa sổ cuối hành lang Tầng 6
Tình trạng: Khung nhôm cũ, một số ô kính vỡ, chốt khóa có dấu hiệu rỉ sét nhưng có thể hoạt động. Có khả năng gây tiếng động khi mở.
Độ cao so với mái tôn bên dưới: ~ 4 mét (Ước tính)
Khoảng cách ngang đến mái tôn: ~ 2.5 - 3 mét (Ước tính)
---
Mục tiêu: Mái tôn nhà kho/nhà xưởng
Tình trạng: Cũ kỹ, có dấu hiệu rỉ sét, độ dốc trung bình. Khả năng chịu lực không chắc chắn. Có thể gây tiếng động lớn khi tiếp đất.
Nguy cơ tiềm ẩn: Trượt ngã, mái tôn sập, thu hút sự chú ý của Xác sống bên dưới.
---
Đánh giá tổng thể: Lối thoát tiềm năng nhưng có độ rủi ro cao. Đòi hỏi kỹ năng Nhảy/Leo trèo và sự may mắn. Cần chuẩn bị kỹ lưỡng (ví dụ: dây thừng nếu có) hoặc chấp nhận rủi ro lớn.

Độ cao khoảng 4 mét và khoảng cách ngang gần 3 mét. Đó là một cú nhảy xa và cao hơn nhiều so với anh nghĩ ban đầu. Tiếp đất trên mái tôn dốc và cũ kỹ kia cũng cực kỳ nguy hiểm. Hệ thống đánh giá là "rủi ro cao" không hề sai. Nếu có dây thừng, mọi chuyện sẽ khác, nhưng anh hoàn toàn không có thứ gì tương tự.

Liệu có đáng để mạo hiểm không? So với việc đối đầu Phun Nọc hoặc người phụ nữ P608 thì sao?

Trong lúc Minh đang cân nhắc, mắt anh chợt dừng lại ở một vật thể lạ nằm trên bệ cửa sổ phía bên trong, gần chỗ kính vỡ. Đó là một chiếc ba lô du lịch loại nhỏ, màu đen, trông còn khá mới, nhưng bám đầy bụi bẩn và có vài vết máu khô đã sẫm màu.

Một chiếc ba lô? Của ai đó đã cố gắng thoát ra bằng đường này và bỏ lại? Hay là của một nạn nhân nào đó?

Sự tò mò và hy vọng tìm thấy thứ gì đó hữu ích thôi thúc Minh. Anh cẩn thận tiến lại gần hơn, mắt vẫn liên tục cảnh giác xung quanh. Anh dùng đầu mũi búa khẽ đẩy chiếc ba lô. Nó không quá nặng. Anh nhấc nó lên khỏi bệ cửa sổ, đặt xuống sàn.

Anh quỳ xuống, từ từ mở khóa kéo chính của chiếc ba lô. Bên trong không có nhiều đồ: một chai nước suối còn gần đầy, vài thanh lương khô quân đội được đóng gói cẩn thận, một cuộn băng gạc lớn hơn loại anh đang có, một con dao găm lưỡi đen sắc bén còn nằm trong bao da, và một thứ khiến tim anh đập mạnh hơn – một cuộn dây thừng dù loại nhỏ nhưng trông rất chắc chắn, dài khoảng chục mét!

'[Nhận được: Nước Suối (500ml) x1]'
'[Nhận được: Lương Khô Quân Đội x3]'
'[Nhận được: Băng Gạc Y Tế (Lớn) x1]'

--- Thông tin Vật phẩm ---
Tên: Dao Găm Chiến Thuật
Loại: Vũ khí (Cận chiến - Dao)
Sát thương: 15-22
Độ bền: 75/75 (Rất tốt)
Hiệu quả đặc biệt: Xuyên Giáp (Nhẹ), Cắt/Rọc.
Mô tả: Một con dao găm được thiết kế cho mục đích chiến đấu và sinh tồn, lưỡi thép carbon sắc bén.
--- Thông tin Vật phẩm ---
Tên: Dây Thừng Dù (10m)
Loại: Công cụ / Vật liệu
Độ bền: 100/100 (Rất cao)
Mô tả: Một cuộn dây thừng làm từ sợi dù tổng hợp siêu bền, nhẹ và chịu lực tốt. Hữu ích cho việc leo trèo, buộc đồ hoặc các ứng dụng sinh tồn khác.

Dao găm mới! Và quan trọng nhất là dây thừng! Đây đúng là vận may không thể tin nổi! Chỉ số LCK 6 của anh cuối cùng cũng phát huy tác dụng? Hay đây là sự sắp đặt của Hệ thống?

Với cuộn dây thừng này, việc tiếp cận mái tôn bên dưới trở nên khả thi hơn rất nhiều. Anh có thể buộc một đầu dây vào đâu đó chắc chắn trong hành lang (lan can cầu thang thép?) và đu xuống thay vì phải thực hiện cú nhảy liều mạng.

Ngay khi niềm hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Minh, một tiếng động khác lại vang lên, nhưng lần này không phải từ P608 hay cầu thang bộ.

Soạt... Soạt...

Tiếng động phát ra từ ngay bên ngoài cửa sổ, phía trên mái tôn nhà kho.

Minh giật mình, lập tức cầm chắc cây búa, ép sát người vào tường và nhìn ra ngoài qua ô kính còn nguyên vẹn.

Trên mái tôn màu xanh bạc, dưới ánh sáng ban mai yếu ớt, một bóng đen đang di chuyển. Nó di chuyển bằng bốn chi, một cách vụng về nhưng nhanh nhẹn, những móng vuốt cào trên bề mặt kim loại tạo ra tiếng sột soạt ghê rợn.

Đó là một con chó. Nhưng không phải một con chó bình thường. Lông nó xơ xác và rụng từng mảng, để lộ lớp da tái nhợt, căng bóng. Một bên mắt của nó đã biến mất, chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng, đen ngòm. Cái mõm dài của nó dính đầy máu và những sợi thịt bầy nhầy. Nó đang ngửi ngửi không khí, cái đầu quay qua quay lại, rồi đột nhiên, nó dừng lại, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng về phía cửa sổ nơi Minh đang ẩn nấp.

Hệ thống lập tức hiển thị thông tin.

--- Thông tin Mục tiêu ---
Tên: Chó Zombie (Loại thường)
Cấp độ: E (Nhanh nhẹn hơn Xác sống thường)
HP: 90/90
Trạng thái: Săn mồi, Hung dữ.
Mô tả: Một con chó đã bị nhiễm virus. Nhanh nhẹn, hung dữ và có khứu giác cực kỳ nhạy bén.
Điểm yếu: Đầu, Lửa.
Cảnh báo: Tốc độ cao, có thể nhảy xa. Tiếng sủa có thể thu hút các Xác sống khác.

Một con chó zombie! Ngay trên mái tôn mà anh dự định dùng làm lối thoát!

Con chó nhe hàm răng sắc nhọn, đen kịt ra, bắt đầu gầm gừ, âm thanh trầm thấp, đầy đe dọa vang vọng trong không khí tĩnh lặng. Nó đã phát hiện ra Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com