Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Thoát Khỏi Tổ Ấm Tan Vỡ - Chương 19: Kẻ Săn Mồi Trên Mái Tôn

Đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng của con Chó Zombie dán chặt vào Minh qua lớp kính cửa sổ bẩn thỉu. Âm thanh gầm gừ trầm thấp, khàn đặc phát ra từ cổ họng nó, một lời cảnh báo đầy bản năng và hung dữ. Cái mõm dài dính đầy máu đen của nó hé ra, để lộ hàm răng sắc nhọn, lởm chởm. Nó đã đánh hơi thấy con mồi.

Minh lùi lại một bước theo phản xạ, lưng áp sát vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Tim anh đập mạnh. Lại thêm một mối nguy hiểm nữa, xuất hiện đúng vào lúc anh vừa tìm thấy tia hy vọng. Con chó Cấp E này, dù chỉ số HP không quá cao (90/90), nhưng tốc độ và sự hung dữ của nó chắc chắn là một thử thách lớn, đặc biệt là khi nó đang ở vị trí thuận lợi hơn trên mái tôn.

Chết tiệt! Tại sao lại là lúc này? Minh thầm rủa trong đầu. Anh liếc nhanh về phía hành lang. Vẫn im ắng một cách đáng sợ. Cánh cửa P608 vẫn đóng kín. Ít nhất thì người phụ nữ bí ẩn chưa xuất hiện. Nhưng tiếng gầm gừ của con chó zombie này có thể phá vỡ sự yên tĩnh đó bất cứ lúc nào, thu hút sự chú ý của cả người phụ nữ kia lẫn đám Phun Nọc ở cầu thang.

Anh phải xử lý con chó này. Nhanh chóng và im lặng nhất có thể.

Các phương án vụt qua trong đầu Minh:

Chiến đấu trực diện ngoài mái tôn: Quá nguy hiểm. Anh không có lợi thế về địa hình, và con chó nhanh hơn anh nhiều. Ngã khỏi mái tôn là chết chắc.Bỏ chạy, quay lại P602: Đồng nghĩa với việc từ bỏ lối thoát tiềm năng này và quay về tình trạng bị kẹt ban đầu. Không thể chấp nhận.Chờ đợi: Tiếng gầm gừ của nó sẽ thu hút rắc rối. Không khả thi.Xử lý từ bên trong cửa sổ: Đây có vẻ là lựa chọn hợp lý nhất. Anh có sự che chắn của bức tường và cửa sổ, có thể tạo ra một cuộc phục kích bất ngờ.

Anh quyết định chọn phương án thứ tư. Nhưng làm thế nào? Khung cửa sổ nhôm kính này trông không mấy chắc chắn. Nếu anh đập vỡ kính để tấn công, tiếng động sẽ rất lớn. Mở cửa sổ thì sao?

Minh liếc nhìn cái chốt cửa sổ. Nó có vẻ là loại chốt gạt ngang đơn giản. Nếu may mắn không bị kẹt rỉ quá nặng, anh có thể mở hé cửa sổ ra một khoảng nhỏ, đủ để tấn công khi con chó áp sát.

Con chó zombie vẫn đang gầm gừ, đi đi lại lại trên mái tôn ngay trước cửa sổ, rõ ràng là đang cố tìm cách tiếp cận con mồi mà nó nhìn thấy qua lớp kính. Nó cào cào móng vuốt lên bề mặt kim loại, tạo ra những tiếng ken két khó chịu.

Minh hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh cần phải dụ nó lại gần hơn, ngay sát cửa sổ. Anh khẽ di chuyển người sang một bên, để lộ mình rõ hơn trong tầm nhìn của con chó qua ô kính còn nguyên vẹn.

Ngay lập tức, con chó phản ứng. Nó dừng việc đi lại, đôi mắt đỏ ngầu tập trung vào Minh, tiếng gầm gừ trở nên lớn hơn. Nó hạ thấp người xuống, các cơ bắp căng lên, chuẩn bị tư thế tấn công.

Đây rồi! Minh nhanh chóng rút con dao găm chiến thuật mới tìm được ra khỏi bao da. Cảm giác cầm nắm chắc chắn và trọng lượng vừa phải của con dao mang lại cho anh một chút tự tin. Lưỡi dao đen bóng phản chiếu ánh sáng yếu ớt, trông cực kỳ sắc bén.

Anh cẩn thận đưa tay lên chốt cửa sổ. Tim anh đập thình thịch. Làm ơn đừng kẹt! Anh từ từ, nhẹ nhàng gạt chốt sang ngang. May mắn thay, sau một tiếng "cạch" nhỏ, cái chốt đã mở ra mà không gặp nhiều khó khăn.

Giờ là phần khó khăn hơn: đẩy cửa sổ mở ra một khoảng nhỏ mà không gây tiếng động lớn và không để con chó có cơ hội lao vào.

Con chó zombie thấy Minh di chuyển gần cửa sổ thì càng trở nên kích động. Nó bắt đầu cào mạnh hơn vào khung kính, thậm chí còn dùng mõm húc vào tấm kính bẩn thỉu.

Minh nghiến răng, tay trái nắm chặt con dao găm, tay phải đặt lên khung cửa sổ. Anh dùng một lực đẩy nhẹ nhàng, đều đều. Khung cửa sổ nhôm cũ kỹ rít lên khe khẽ khi nó từ từ trượt ra ngoài, tạo thành một khe hở khoảng mười centimet.

Ngay lập tức, mùi hôi thối đặc trưng của zombie xộc thẳng vào mũi Minh, nồng nặc hơn nhiều so với mùi của đám Phun Nọc ở cầu thang. Tiếng gầm gừ của con chó giờ đây nghe rõ mồn một, đầy vẻ man dại.

Con chó thấy khe hở, nó điên cuồng cố gắng dúi cái mõm của mình vào. Đây chính là cơ hội Minh chờ đợi!

Ngay khi cái đầu gớm ghiếc với hốc mắt trống rỗng của con chó vừa thò vào khe hở, Minh hành động. Anh dồn sức vào cánh tay trái, vung con dao găm lên rồi đâm mạnh xuống.

Mục tiêu của anh là hốc mắt còn lại hoặc phần đỉnh đầu mềm hơn của nó.

Phập!

Lưỡi dao găm sắc bén xuyên qua lớp da thịt dai và xương sọ mỏng một cách dễ dàng hơn anh tưởng tượng. Con dao cắm sâu vào hốc mắt còn lại của con chó zombie.

['Đòn tấn công hiểm hóc! Gây sát thương nghiêm trọng!']

['-68 HP! (Chó Zombie: 22/90)']

Con chó rú lên một tiếng ngắn ngủi, đau đớn và tức giận, cái đầu giật mạnh ra sau. Máu đen đặc sệt bắn tung tóe lên khung cửa sổ và cả cánh tay Minh. Nhưng nó chưa chết!

Nó lùi lại một chút, lắc lắc cái đầu một cách điên cuồng, cố gắng hất con dao đang cắm sâu trong mắt ra. Rồi, với một tiếng gầm dữ tợn, nó bất ngờ lao tới, dùng toàn bộ sức mạnh húc thẳng vào khe cửa sổ hé mở.

Rầm!

Khung cửa sổ nhôm rung lên bần bật. Lực húc mạnh đến nỗi Minh cảm thấy cánh cửa như muốn bung ra khỏi bản lề. Những mảnh kính vỡ còn sót lại trên khung rơi lả tả xuống sàn nhà.

Minh hoảng hốt, dùng cả hai tay cố gắng giữ chặt khung cửa sổ, ngăn không cho con chó xông vào. Sức mạnh của con vật điên cuồng này thật đáng kinh ngạc.

Anh phải kết liễu nó ngay lập tức! Nhưng con dao găm đã bị kẹt lại trong đầu nó.

Trong giây phút nguy cấp, Minh liếc thấy cây búa nhổ đinh vẫn còn đeo lủng lẳng bên hông qua một cái móc tự chế trên thắt lưng. Anh buông một tay khỏi khung cửa sổ, nhanh chóng rút cây búa ra. Cùng lúc đó, con chó lại húc mạnh thêm một lần nữa.

Ầm!

Lần này, một phần khung nhôm đã bị cong vênh. Khe hở rộng ra thêm một chút. Cái mõm đầy răng của con chó gần như đã lọt hẳn vào trong.

Không còn thời gian suy nghĩ, Minh giơ cao cây búa, nhắm thẳng vào cái đầu lâu đang lắc lư điên cuồng của con chó, ngay phía trên chỗ con dao găm đang cắm vào, và dùng hết sức bình sinh bổ xuống.

Bốp!

Một âm thanh nặng nề, ghê rợn vang lên. Đầu búa đập trúng mục tiêu, xuyên qua lớp xương sọ đã bị tổn thương. Con chó giật nảy lên một cái cuối cùng, toàn thân co quắp lại, rồi mềm nhũn ra.

['Bạn đã tiêu diệt Chó Zombie (Loại thường)!']
['+75 EXP!']
['Kỹ năng 'Sử Dụng Dao' nhận được 10 EXP (Cấp 1: 90/150)']
['Kỹ năng 'Sử Dụng Vũ Khí Cùn' nhận được 8 EXP (Cấp 1: 23/100)']

Cơ thể con chó trượt xuống khỏi khe cửa sổ, nằm bất động trên mái tôn, máu đen từ cái đầu nát bét của nó bắt đầu chảy loang ra.

Minh thở hổn hển, tim vẫn đập loạn xạ. Anh vội vàng kéo mạnh cửa sổ đóng lại, gài chốt một cách khó khăn vì khung cửa đã hơi cong. Mùi hôi thối và mùi máu tanh vẫn còn vương vấn trong không khí.

Anh dựa lưng vào tường, nhìn xuống sàn nhà đầy mảnh kính vỡ và vết máu đen. Cuộc chiến diễn ra chỉ trong vài giây nhưng cảm giác như kéo dài cả tiếng đồng hồ. May mắn là anh đã xử lý được nó trước khi nó gây ra quá nhiều tiếng động hoặc thu hút sự chú ý nghiêm trọng.

Nhưng tiếng cửa sổ bị húc mạnh và tiếng búa đập vào xương sọ liệu có đủ lớn để đánh động ai đó không? Anh căng tai lắng nghe.

Từ phía hành lang, vẫn là sự im lặng đến rợn người. Không có tiếng bước chân, không có tiếng cửa mở. Có lẽ anh đã may mắn.

Anh nhìn lại con dao găm vẫn còn cắm trên đầu con chó qua lớp kính bẩn. Đó là một vũ khí tốt, anh không thể bỏ lại nó. Anh cẩn thận mở lại chốt cửa sổ, đẩy hé ra vừa đủ để thò tay ra ngoài. Anh nắm lấy cán dao, dùng sức rút mạnh. Lưỡi dao trượt ra khỏi xác con chó với một tiếng "phụt" nhẹ, kéo theo một ít dịch não màu đen đặc.

Minh rùng mình, vội lau lưỡi dao vào phần lông còn sót lại trên xác con chó cho sạch bớt máu, rồi cẩn thận tra dao vào lại bao da ở thắt lưng. Anh đóng chặt cửa sổ lại hết mức có thể.

Giờ đây, lối thoát đã tạm thời an toàn khỏi mối đe dọa trực tiếp trên mái tôn. Anh cần phải hành động nhanh chóng trước khi có chuyện khác xảy ra.

Anh quay lại nhìn cuộn dây thừng dù mới tìm được. Bước tiếp theo: tìm một chỗ thật chắc chắn để buộc dây.

Anh nhìn quanh khu vực cuối hành lang. Không có cột trụ nào đủ vững chắc. Chỉ có cánh cửa thép nặng nề dẫn ra cầu thang bộ và phần lan can kim loại của cầu thang đó. Lan can có vẻ là lựa chọn khả thi nhất. Nó được hàn chắc chắn vào tường và sàn bê tông.

Minh cẩn thận tiến đến gần cánh cửa thép, giữ khoảng cách an toàn. Anh không muốn lại quá gần đám Phun Nọc. Anh cúi xuống kiểm tra phần chân lan can gần cửa nhất. Nó làm bằng thép ống dày, trông rất vững chãi. Đây có lẽ là điểm neo tốt nhất anh có thể tìm thấy ở đây.

Anh lấy cuộn dây thừng ra, bắt đầu tháo một đầu dây. Các ngón tay anh hơi run khi nghĩ đến việc sắp phải treo mình lơ lửng ở độ cao bốn mét trên một sợi dây thừng, phía dưới là mái tôn cũ kỹ và tiềm ẩn đầy rẫy nguy hiểm.

Anh nhớ lại những kỹ năng thắt nút cơ bản mà anh từng học được trong một buổi dã ngoại thời sinh viên. Anh cần một nút thắt thật chắc chắn, không thể bị tuột ra dưới sức nặng của mình. Anh thử thắt một nút số tám kép (Figure-eight loop) quanh phần chân lan can thép.

'Bạn đang thực hiện hành động liên quan đến kỹ năng tiềm năng: Leo Trèo / Sử Dụng Dây Thừng.'

Thông báo của Hệ thống hiện lên, nhưng không có kỹ năng mới nào được mở khóa ngay lập tức. Có lẽ anh cần phải thực hành nhiều hơn hoặc thực hiện hành động leo xuống thành công thì kỹ năng mới được công nhận.

Anh siết chặt nút thắt, dùng hết sức kéo mạnh sợi dây để kiểm tra độ chắc chắn. Nút thắt giữ chặt, không hề xê dịch. Phần lan can cũng không có dấu hiệu lung lay.

Ổn rồi. Điểm neo đã sẵn sàng. Anh nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn xuống cuộn dây thừng trên tay. Cuộc đào thoát khỏi Tầng 6 sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com