Quyển 1: Thoát Khỏi Tổ Ấm Tan Vỡ - Chương 20: Thoát Khỏi Tầng Sáu
Không khí trong hành lang Tầng 6 dường như đặc quánh lại vì căng thẳng. Minh đứng cạnh cửa sổ vỡ, một đầu dây thừng dù chắc chắn đã được buộc vào lan can cầu thang thép, đầu kia nằm gọn gàng dưới chân anh. Anh liếc nhìn lại hành lang một lần cuối. Cánh cửa phòng 602 vẫn đóng kín, hy vọng ông Bảo đang giữ im lặng tuyệt đối bên trong. Cánh cửa phòng 608 cũng im lìm một cách đáng ngờ. Không có dấu hiệu nào cho thấy người phụ nữ bí ẩn đã ra ngoài.
Anh nhìn xuống cuộn dây, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi xác con chó zombie nằm sõng soài trên mái tôn màu xanh bạc. Không còn thời gian để do dự nữa. Mỗi giây phút trôi qua ở đây đều làm tăng nguy cơ bị phát hiện.
Minh kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa: nút thắt trên lan can, độ dài ước tính của dây, con dao găm trong bao da, cây búa chắc chắn bên hông, chiếc ba lô đeo gọn gàng trên lưng. Mọi thứ đã sẵn sàng.
Anh cẩn thận mở lại chốt cửa sổ, lần này đẩy nó ra một khoảng rộng hơn, đủ để người anh có thể chui lọt qua. Khung nhôm kêu lên vài tiếng cọt kẹt nhỏ, nhưng may mắn là không quá lớn. Gió từ bên ngoài thổi vào, mang theo mùi ẩm mốc của thành phố chết và mùi tanh tưởi còn sót lại từ xác con chó.
Anh nhặt đầu dây thừng còn lại lên, kiểm tra lại lần nữa cho chắc chắn, rồi ném nó ra ngoài cửa sổ. Cuộn dây bung ra, rơi xuống mái tôn bên dưới với một tiếng "bịch" nhẹ. Độ dài có vẻ vừa đủ, thậm chí còn dư ra một chút.
Giờ là lúc khó khăn nhất. Minh quay người lại, đặt hai tay lên bệ cửa sổ, từ từ đưa một chân ra ngoài. Gió thổi phần phật vào ống quần. Anh nhìn xuống độ cao gần bốn mét. Dù không phải là quá cao, nhưng nhìn từ trên xuống vẫn khiến dạ dày anh thắt lại. Phía dưới là mái tôn cũ kỹ, nghiêng nghiêng, không biết có đủ chắc chắn để đỡ được trọng lượng của anh hay không.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ nỗi sợ hãi. Anh đã đối mặt với zombie, với kẻ săn mồi nhanh nhẹn, với người phụ nữ bí ẩn, với những cái chết ghê rợn. Anh không thể gục ngã vì độ cao này được.
Anh nắm chặt lấy sợi dây thừng bằng cả hai tay. Sợi dây dù chắc chắn và hơi thô ráp trong lòng bàn tay mang lại một cảm giác an toàn tương đối. Anh dồn trọng tâm, đu người ra khỏi cửa sổ.
Trong khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung, tim anh như ngừng đập. Toàn bộ trọng lượng cơ thể giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh của đôi tay, độ bền của sợi dây và sự chắc chắn của điểm neo trên lan can.
Anh bắt đầu từ từ tụt xuống, hai chân đạp vào bức tường bên ngoài tòa nhà để giữ thăng bằng và kiểm soát tốc độ. Lớp vữa bong tróc rơi lả tả xuống dưới. Lực ma sát giữa lòng bàn tay và sợi dây thừng bắt đầu tạo ra cảm giác nóng rát, dù anh đã cố gắng điều chỉnh lực nắm.
'Bạn đang thực hiện hành động leo trèo / sử dụng dây thừng chuyên dụng.'
'[Đã mở khóa Kỹ năng: Leo Trèo Cơ Bản (Basic Climbing) (Cấp 1)]'
'Kỹ năng 'Leo Trèo Cơ Bản' nhận được 5 EXP (Cấp 1: 5/100)'
Kỹ năng mới! Đúng lúc này! Minh cảm thấy tay mình bớt run hơn một chút, các chuyển động phối hợp giữa tay và chân dường như trở nên nhịp nhàng hơn, dù chỉ là một sự cải thiện rất nhỏ. Anh tiếp tục tụt xuống, mắt không dám nhìn thẳng xuống dưới quá lâu, chỉ tập trung vào bức tường và sợi dây trước mặt.
Một mét... Hai mét...
Gió thổi mạnh hơn khi anh ra xa khỏi tòa nhà. Anh có thể ngửi thấy mùi rỉ sét từ mái tôn phía dưới. Anh liếc nhanh xuống. Chỉ còn khoảng hơn một mét nữa.
Anh hơi chùng gối, chuẩn bị cho cú tiếp đất. Anh giảm tốc độ tụt xuống, cố gắng đáp xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh gây tiếng động lớn hoặc làm sập mái tôn.
Cộp!
Hai chân anh chạm vào bề mặt kim loại của mái tôn. Đầu gối hơi khuỵu xuống để giảm chấn động. Mái tôn kêu lên một tiếng "coong" khá lớn dưới sức nặng của anh, nhưng may mắn là nó không bị lõm hay sập xuống.
Anh nhanh chóng buông sợi dây thừng ra, cúi thấp người xuống để giữ thăng bằng trên bề mặt nghiêng. Tim anh vẫn còn đập nhanh vì căng thẳng và gắng sức. Lòng bàn tay nóng rát vì ma sát với dây thừng.
Anh đã làm được! Anh đã thoát khỏi Tầng 6! Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự cảnh giác khi anh nhận ra mình đang ở một môi trường hoàn toàn mới và phơi bày.
Anh lập tức quay lại nhìn lên cửa sổ Tầng 6. Sợi dây thừng vẫn treo lơ lửng ở đó. Anh không thể để nó lại, nó có thể chỉ đường cho kẻ khác hoặc chính người phụ nữ P608. Nhưng làm sao để lấy lại nó từ đây?
Anh thử kéo nhẹ đầu dây. Nút thắt số tám kép giữ rất chặt vào lan can, không có cách nào tháo nó ra từ xa được. Anh cũng không thể leo ngược lên. Cắt dây? Con dao găm có thể làm được, nhưng anh sẽ mất đi một công cụ hữu ích. Hơn nữa, phần dây còn lại treo trên cao vẫn có thể là dấu hiệu.
Sau vài giây cân nhắc, Minh quyết định tạm thời bỏ lại sợi dây. Sự an toàn của bản thân lúc này quan trọng hơn. Anh sẽ cố gắng di chuyển khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Anh quay người lại, cẩn thận quan sát xung quanh trên mái tôn. Xác con chó zombie nằm cách đó vài mét, máu đen vẫn đang chảy ra. Ngoài ra không có gì khác trên bề mặt mái tôn này. Nó trải dài khoảng mười lăm mét và dẫn đến một bức tường khác của tòa nhà chính hoặc một tòa nhà phụ nào đó.
Anh cần tìm cách xuống khỏi mái tôn này. Anh di chuyển chậm rãi dọc theo phần đỉnh mái, nơi bằng phẳng hơn một chút, về phía cuối mái tôn xa hơn, hy vọng tìm thấy một cầu thang thoát hiểm, một ban công thấp hơn, hoặc bất cứ thứ gì có thể giúp anh xuống mặt đất an toàn.
Anh đi được khoảng năm mét thì dừng lại. Tai anh vừa nghe thấy một tiếng động.
Lạch cạch... Lạch cạch...
Tiếng động rất nhỏ, phát ra từ phía dưới mái tôn, gần rìa mái nơi anh đang đứng.
Minh lập tức hạ thấp người xuống, nấp sau một đường ống thông gió cũ kỹ nhô lên khỏi mái tôn. Anh rút dao găm ra, nín thở lắng nghe.
Tiếng lạch cạch lại vang lên, lần này rõ hơn. Dường như có ai đó hoặc thứ gì đó đang cố gắng leo lên mái tôn từ bên dưới.
Anh cẩn thận bò sát ra mép mái, hé mắt nhìn xuống.
Bên dưới là một con hẻm nhỏ, tối và bẩn thỉu, nằm giữa tòa nhà trọ và nhà kho. Và đang bám vào bức tường của nhà kho, ngay dưới chỗ anh đang nấp, là một hình dáng quen thuộc đến rợn người.
Một con Xác sống Loại thường. Nó đang cố gắng bám vào những gờ tường, những đường ống cũ kỹ để leo lên. Có vẻ như nó đã bị thu hút bởi tiếng động anh gây ra khi tiếp đất hoặc tiếng gầm gừ của con chó zombie trước đó.
Minh quan sát kỹ hơn. Con zombie này khá cao lớn, mặc bộ quần áo bảo vệ màu xanh đã rách nát. Nó leo trèo một cách vụng về, thỉnh thoảng lại trượt chân rơi xuống một chút rồi lại cố gắng bám lên tiếp. Có lẽ nó sẽ không thể leo lên đến tận mái tôn được.
Nhưng rồi Minh nhận ra một điều còn đáng sợ hơn. Phía dưới con hẻm, nơi con zombie đang cố leo lên, có một cánh cửa sắt của nhà kho đang hé mở. Và từ bên trong cánh cửa đó, đang lảo đảo bước ra... thêm hai con zombie nữa!
Chúng bị thu hút bởi tiếng động của đồng loại đang cố leo trèo.
Tình hình trở nên phức tạp hơn anh nghĩ. Con hẻm bên dưới không an toàn. Việc tìm cách xuống đất ở phía này có thể đồng nghĩa với việc rơi thẳng vào ổ zombie.
Anh cần phải tìm một hướng khác. Anh lùi lại khỏi mép mái, quay người nhìn về phía còn lại của mái tôn. Nó dẫn đến đâu? Liệu có lối thoát nào an toàn hơn ở phía đó không?
Anh đứng dậy, tiếp tục di chuyển một cách thận trọng dọc theo mái tôn, hướng về phía xa hơn, bỏ lại sau lưng con hẻm đầy zombie và sợi dây thừng lơ lửng trên cao như một dấu chấm hỏi cho sự sống sót của ông Bảo trong phòng 602.
Thoát khỏi Tầng 6 chỉ là bước đầu tiên. Cuộc chiến sinh tồn thực sự bên ngoài tòa nhà chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com