Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 2: NHA TRANG ĐỔ NÁT - Chương 40: Khe Hở Dưới Cửa Cuốn

Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ có song sắt, cắt ngang căn phòng khách bụi bặm thành những vệt sáng tối rõ rệt. Không khí buổi sớm vẫn còn se lạnh, nhưng mùi hôi thối từ xác zombie bên ngoài và mùi nhiễm trùng từ vết thương của Tuấn đã bắt đầu trở nên nồng đậm hơn khi nhiệt độ tăng dần.

Minh đứng trước cánh cửa gỗ ọp ẹp, kiểm tra lại lần cuối mọi thứ trên người. Ba lô đeo chắc chắn trên lưng, cây búa nhổ đinh nắm chặt trong tay phải, con dao găm chiến thuật dắt gọn gàng bên hông. Anh đã ăn một nửa thanh lương khô và uống một ít nước, cố gắng nạp năng lượng cho chuyến đi tìm kiếm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm phía trước.

"Anh đi đây," Minh nói với Lan, giọng trầm và quả quyết. "Em nhớ lời anh dặn. Khóa trái cửa, giữ im lặng, có biến thì lên lầu ngay."

Lan gật đầu, đôi mắt vẫn còn nét mệt mỏi và lo âu nhưng đã có phần bình tĩnh hơn so với đêm qua. "Anh... đi cẩn thận."

Minh không nói gì thêm. Anh cẩn thận cùng Lan kéo chiếc ghế bành và tủ gỗ ra khỏi cửa, tạo một lối đi nhỏ. Anh hít một hơi thật sâu, rồi lách người ra ngoài, khép cánh cửa lại ngay sau lưng. Tiếng chốt cửa cài lại từ bên trong vang lên khe khẽ.

Đứng một mình giữa con đường nhỏ vắng lặng, Minh cảm nhận rõ sự cô độc và áp lực đè nặng. Không còn Lan hay ông Bảo bên cạnh, mọi quyết định, mọi hành động giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào chính anh. Anh kích hoạt kỹ năng Quan sát Cấp 2.

Một cảm giác khác biệt tinh tế so với trước đây. Tầm nhìn của anh dường như rõ ràng hơn một chút, các chi tiết ở xa trở nên sắc nét hơn dù chỉ là một phần nhỏ. Quan trọng hơn, thính giác anh nhạy bén hơn, có thể phân biệt được nhiều lớp âm thanh hơn – tiếng gió xào xạc trên mái tôn, tiếng ruồi nhặng vo ve quanh đống xác zombie, tiếng nước rỉ rả từ một đường ống vỡ nào đó cách xa... và quan trọng nhất là sự im lặng đáng ngờ từ những con hẻm hay những ô cửa đóng kín.

[Kỹ năng Quan sát Cấp 2: Phạm vi +5%, Chi tiết +5%, Phát hiện ẩn nấp/bất thường +5%, Giảm ảnh hưởng ánh sáng yếu -10%]

Thông tin hiệu quả cụ thể hiện lên ngắn gọn trong tâm trí anh. Những con số phần trăm có vẻ không lớn, nhưng trong những tình huống sinh tử, một chút lợi thế nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt.

Anh cẩn thận quan sát con đường. Xác của ba con zombie nằm cách đó không xa, bắt đầu trương phình và bốc mùi kinh khủng. Anh cố gắng không nhìn chúng quá lâu. Không có dấu hiệu của zombie mới xuất hiện ngay lập tức. Con đường dẫn về phía cổng rào B40 cũng yên tĩnh.

Anh hướng sự chú ý về phía tiệm tạp hóa với cửa cuốn hé mở. Đó là mục tiêu đầu tiên. Anh di chuyển áp sát vào tường, bước chân nhẹ nhàng trên nền bê tông, mắt liên tục quét qua các cửa sổ, mái nhà và những góc khuất hai bên đường. Mỗi tiếng động nhỏ đều khiến anh giật mình cảnh giác.

Mất khoảng vài phút di chuyển thận trọng, anh đã đến trước cửa tiệm tạp hóa. Mùi ẩm mốc và đồ ăn thiu thối từ bên trong khe cửa hở phả ra càng nồng nặc hơn khi đến gần. Anh quỳ xuống, áp tai vào tấm tôn lạnh lẽo. Im lặng. Không có tiếng gầm gừ, không có tiếng bước chân, không có tiếng sột soạt nào cả.

Anh liếc nhìn cây búa đặt bên cạnh, rồi lại nhìn khe hở dưới cửa cuốn. Nâng cửa cuốn lên quá nguy hiểm và gây tiếng động lớn. Lựa chọn duy nhất lúc này là mạo hiểm luồn vào khe hở để kiểm tra khu vực gần cửa.

Anh hít một hơi, cố nén mùi hôi thối khó chịu. Anh đặt điện thoại xuống đất, bật đèn pin chiếu vào khe hở, ánh sáng yếu ớt quét qua một khoảng không gian bừa bộn bên trong. Sàn nhà đầy rác, vỏ gói bim bim, chai lọ vỡ, và những thứ không thể nhận dạng được nữa. Các kệ hàng gần cửa bị đổ nghiêng ngả, hàng hóa rơi vãi lung tung.

Anh nằm sát xuống mặt đường bẩn thỉu, bụi và cát sạn cọ vào quần áo nghe sột soạt. Anh từ từ luồn đầu qua khe hở trước. Không khí bên trong đặc quánh, khó thở hơn bên ngoài rất nhiều. Mắt anh cố gắng làm quen với bóng tối và ánh sáng yếu ớt từ đèn pin.

Tiếp theo, anh luồn một cánh tay cầm cây búa vào trước, rồi đến vai. Khe hở khá chật, tấm tôn lạnh lẽo cọ vào lưng anh. Anh phải dùng sức đẩy nhẹ cửa cuốn lên một chút mới đủ không gian để lách phần thân trên vào trong. Tiếng kim loại cọ vào nhau ken két vang lên khe khẽ, khiến tim anh đập thót.

Anh nín thở lắng nghe. Vẫn im lặng.

Khi đã đưa được nửa người vào trong, anh dừng lại, dùng đèn pin quét một vòng quanh khu vực gần cửa. Ngay sát chân anh là một đống hàng hóa bị đổ, chủ yếu là các loại bánh kẹo, mì gói đã bị chuột gặm nham nhở. Bên cạnh là một thùng giấy chứa vài chai nước ngọt còn nguyên nhưng đã hết hạn từ lâu.

Anh cố gắng vươn tay lục lọi trong đống đổ nát gần nhất. Bụi bay mù mịt. Anh nhặt lên vài gói bánh quy còn nguyên vỏ bọc, dù đã mềm oặt. Kiểm tra hạn sử dụng - đã quá hạn vài tháng, nhưng trong tình cảnh này, đó vẫn là thức ăn.

[Nhận được: Bánh Quy (Hết hạn) x3 gói]

Anh tiếp tục tìm kiếm. Mắt anh bắt được một quầy nhỏ bằng kính vỡ nát, nơi có lẽ trước đây dùng để trưng bày thuốc lá hoặc các vật phẩm nhỏ. Bên dưới quầy, lẫn trong đống kính vỡ và rác, có vài thứ lấp lánh.

Anh cẩn thận dùng tay gạt những mảnh kính vỡ sang một bên, cố gắng không để bị đứt tay. Đó là vài chiếc bật lửa ga rẻ tiền, loại dùng một lần, và một hộp diêm nhỏ đã ẩm nước.

[Nhận được: Bật Lửa Ga x2 cái]
[Nhận được: Hộp Diêm (Ẩm) x1]

Bật lửa luôn hữu dụng. Anh nhét chúng vào túi áo.

Anh cố gắng nhoài người sâu hơn một chút, chiếu đèn pin về phía các kệ hàng cao hơn. Liệu có hy vọng tìm thấy một hộp thuốc y tế cơ bản nào không? Các tiệm tạp hóa nhỏ đôi khi cũng bán vài loại thuốc thông thường như cảm cúm, đau đầu, hoặc băng gạc cá nhân.

Ánh đèn pin lia qua những dãy kệ hàng trống trơn hoặc chỉ còn lại những món đồ không mấy giá trị. Bỗng, đèn pin quét qua một góc tối khuất sau kệ hàng bị đổ. Có một cái bóng đen nhỏ, di chuyển rất nhanh.

Chuột! Một con chuột cống to bằng bắp tay chạy vụt qua, biến mất vào bóng tối sâu hơn trong cửa hàng.

Minh giật mình, tim đập loạn xạ. Dù chỉ là một con chuột, nhưng sự xuất hiện bất ngờ trong không gian chật hẹp, tối tăm này cũng đủ khiến anh căng thẳng. Chuột cũng là nguồn mang mầm bệnh nguy hiểm trong thời kỳ hậu tận thế.

Anh hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Anh chiếu đèn pin về phía con chuột vừa chạy biến mất. Không có gì khác lạ. Nhưng tiếng động từ con chuột khiến anh nhận ra một điều: bên trong cửa hàng không hoàn toàn tĩnh lặng. Có những tiếng sột soạt rất nhỏ, tiếng gặm nhấm khe khẽ từ lũ chuột hoặc côn trùng.

Anh quyết định không mạo hiểm vào sâu hơn nữa. Không gian quá tối, quá bừa bộn, và anh đang ở tư thế rất bất lợi nếu có zombie hoặc thứ gì đó nguy hiểm hơn xuất hiện từ bên trong. Mục tiêu chính là tìm thuốc kháng sinh, và rõ ràng nơi này không có thứ anh cần.

Anh cẩn thận thu lại cánh tay và đầu, từ từ lùi người ra khỏi khe hở dưới cửa cuốn. Khi toàn bộ cơ thể đã ra ngoài, anh vội vàng đứng dậy, phủi qua lớp bụi bẩn trên người, mắt vẫn không rời khe cửa.

Chuyến lục soát đầu tiên không mang lại kết quả như mong đợi. Chỉ có vài gói bánh quy hết hạn và mấy chiếc bật lửa. Không có thuốc, không có nước uống thêm. Một sự thất vọng nhẹ len lỏi trong lòng Minh, nhưng anh nhanh chóng gạt nó đi. Đây mới chỉ là khởi đầu.

Anh nhìn dọc theo con đường. Có vài căn nhà khác trông có vẻ lớn hơn, có thể là nhà của những gia đình khá giả hơn trước đây. Liệu trong đó có tủ thuốc gia đình hay không? Hay anh nên thử kiểm tra khu nhà kho phía sau căn nhà mình đang ở?

Đứng giữa con đường vắng, Minh lại phải đưa ra một lựa chọn mới. Mỗi lựa chọn đều tiềm ẩn rủi ro riêng. Anh cần phải cân nhắc thật kỹ, bởi vì mạng sống của Tuấn, của Lan và của chính anh đang phụ thuộc vào những quyết định này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com