QUYỂN 2: NHA TRANG ĐỔ NÁT - Chương 42: Liều Thuốc Hy Vọng
Minh bước nhanh qua phòng ăn trống trải, quay trở lại phòng khách nơi Lan đang thấp thỏm chờ đợi. Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua lớp bụi mờ trên khung cửa sổ có song sắt, vẽ những vệt sáng dài trên sàn nhà, nhưng không đủ sức xua tan bầu không khí u ám và nặng nề bao trùm lấy căn phòng.
Lan lập tức đứng dậy khi thấy Minh quay lại, ánh mắt cô bé ánh lên một tia hy vọng mong manh khi nhìn thấy vẻ mặt có phần bớt căng thẳng của anh, dù chưa biết kết quả chuyến đi tìm kiếm ra sao. "Sao rồi anh? Tìm được gì không?"
Minh không trả lời ngay. Anh bước thẳng tới chỗ Tuấn đang nằm mê man dựa vào tường. Hắn vẫn còn thở, nhưng hơi thở nông và gấp, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, thỉnh thoảng lại rên lên khe khẽ. Mùi hôi khó chịu từ vết thương ở chân dường như càng lúc càng nồng nặc hơn.
Minh quỳ xuống bên cạnh Tuấn, cẩn thận đặt cây búa xuống sàn. Anh mở ba lô, lấy ra lọ thuốc nhỏ bằng thủy tinh màu nâu chứa những viên nang trắng đỏ mà anh vừa tìm thấy trong nhà kho. Anh giơ lọ thuốc lên cho Lan xem.
"Đây," Minh nói, giọng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngại. "Anh tìm thấy cái này trong nhà kho. Hệ thống phân tích nói đây có khả năng cao là Amoxicillin, một loại kháng sinh."
Đôi mắt Lan mở to, trong đó ánh lên niềm vui và sự kinh ngạc khó tin. "Thật sao anh? Kháng sinh? Vậy... vậy là anh Tuấn có thể được cứu rồi?"
"Anh hy vọng vậy," Minh đáp, giọng thận trọng hơn. "Nhưng lọ thuốc này không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc, có thể đã hết hạn hoặc chất lượng không đảm bảo. Hơn nữa, anh không phải bác sĩ, không biết liều lượng chính xác. Chúng ta chỉ có thể thử và hy vọng thôi, Lan à. Đây là cơ hội duy nhất của anh ấy."
Niềm vui trên mặt Lan hơi chùng xuống, thay vào đó là sự lo lắng xen lẫn hy vọng. Cô bé gật đầu hiểu ý. "Vậy... chúng ta làm gì bây giờ?"
"Cho anh ấy uống thuốc ngay lập tức," Minh nói. Anh nhìn Tuấn đang mê man. "Cần phải đánh thức anh ấy dậy đủ để nuốt thuốc."
Anh cẩn thận đặt lọ thuốc xuống, rồi lay nhẹ vai Tuấn. "Tuấn! Tuấn, dậy đi! Nghe tôi nói không?"
Tuấn khẽ cựa mình, đôi mắt lờ đờ hé mở, ánh nhìn đục ngầu, mất phương hướng. Hắn rên rỉ, cố gắng cử động nhưng cơ thể quá yếu ớt.
"Thuốc... uống..." Minh nói chậm và rõ ràng, giơ một viên nang trắng đỏ lên trước mặt Tuấn. "Kháng sinh. Giúp vết thương của anh."
Tuấn nhìn viên thuốc một cách mơ hồ, rồi lại nhắm mắt lại, lắc đầu yếu ớt như muốn từ chối. Có lẽ cơn đau và cơn sốt khiến hắn không còn đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Không được rồi," Minh nói với Lan. "Anh ấy không đủ tỉnh táo. Em giữ đầu anh ấy dậy một chút, anh sẽ thử cho thuốc vào miệng rồi cho uống nước."
Lan gật đầu, nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy Tuấn, nâng đầu hắn lên một chút. Minh cẩn thận mở miệng Tuấn ra, đưa viên nang vào sâu bên trong lưỡi. Sau đó, anh lấy chai nước suối, rót từng ngụm nhỏ vào miệng Tuấn, đồng thời vuốt nhẹ cổ hắn để kích thích phản xạ nuốt.
Tuấn ho sặc sụa, một ít nước trào ra khỏi miệng, nhưng có vẻ như viên thuốc đã trôi xuống được. Minh thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì bước đầu tiên đã hoàn thành.
"Được rồi," Minh nói, giúp Lan đặt đầu Tuấn nằm xuống lại. "Giờ chỉ còn biết chờ đợi xem thuốc có tác dụng không."
Anh mở lọ thuốc, nhìn số viên nang còn lại. Khoảng 20 viên. Nếu dùng liều 500mg mỗi 8 hoặc 12 tiếng, số thuốc này có thể đủ dùng trong vài ngày. Nhưng liệu có đủ để chống lại tình trạng nhiễm trùng nặng như thế này không?
Anh cất kỹ lọ thuốc vào nơi an toàn trong ba lô. Rồi anh lại dùng khăn ẩm lau mồ hôi cho Tuấn, kiểm tra lại nhịp thở và mạch đập yếu ớt ở cổ tay hắn. Mọi thứ vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.
"Thuốc kháng sinh cần thời gian mới có tác dụng," Minh giải thích cho Lan, thấy cô bé cứ nhìn Tuấn không chớp mắt. "Có thể phải mất vài tiếng, thậm chí cả ngày mới thấy được sự thay đổi. Trong lúc đó, chúng ta cần tiếp tục theo dõi sát sao, hạ sốt và cho anh ấy uống đủ nước."
Lan gật đầu, nhưng vẻ lo lắng không hề giảm bớt. Cô bé ngồi xuống cạnh Tuấn, lặng lẽ dùng khăn lau mồ hôi cho hắn.
Minh đứng dậy, đi một vòng quanh phòng khách và phòng ăn. Anh cần phải làm gì đó để tâm trí bớt căng thẳng và cũng là để đảm bảo an toàn hơn cho nơi trú ẩn này. Anh kiểm tra lại cánh cửa chính và những vật dụng chặn cửa. Chiếc ghế bành và tủ gỗ vẫn nằm đó, nhưng trông không thực sự vững chãi.
Anh nhìn quanh tìm kiếm thêm vật nặng. Có bộ bàn ghế ăn bằng gỗ khá nặng trong phòng ăn. Anh quyết định kéo thêm chiếc bàn ăn ra chặn vào cửa. Công việc này khá vất vả, chiếc bàn nặng trịch và sàn nhà không phẳng khiến việc di chuyển khó khăn. Lan thấy vậy cũng chạy ra phụ giúp.
Cả hai hì hục một lúc mới kéo được chiếc bàn ăn ra và chèn thêm vào phía sau cánh cửa, tạo thành một lớp vật cản vững chắc hơn nhiều. Minh cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ít nhất thì việc phá cửa từ bên ngoài sẽ khó khăn và tốn thời gian hơn đáng kể.
[Stamina: 110/120] (Tiêu hao không đáng kể nhờ VIT cao)
Tiếp theo, anh kiểm tra lại các cửa sổ tầng một. Khung sắt vẫn chắc chắn, không có dấu hiệu bị cạy phá. Kính cửa sổ còn nguyên vẹn. Anh cẩn thận kéo rèm cửa (nếu có) hoặc tìm cách che chắn cửa sổ lại bằng những tấm ván gỗ tìm được hoặc vải dày để tránh bị quan sát từ bên ngoài.
Sau đó, anh quay lại lối đi nhỏ bên hông nhà, kiểm tra cánh cổng sắt dẫn ra sân sau. Nó vẫn đóng kín. Anh nhìn vào nhà kho một lần nữa. Bên trong vẫn tối và im lặng. Anh quyết định không vào lại lúc này, nhưng cũng không khóa cửa kho, phòng trường hợp cần quay lại lấy thứ gì đó hoặc dùng làm lối thoát hiểm dự phòng.
Kiểm tra một vòng an ninh xong, Minh quay vào phòng khách. Tuấn vẫn mê man. Lan đang ngồi cạnh, vẻ mặt mệt mỏi nhưng kiên nhẫn. Không khí vẫn nặng nề bao trùm.
Minh tìm một góc tương đối sạch sẽ, ngồi xuống dựa lưng vào tường. Anh lấy quyển sổ tay bìa da màu đen sờn cũ ra khỏi ba lô. Có lẽ đây là lúc thích hợp để xem nó chứa đựng những gì.
Anh lật nhẹ nhàng từng trang giấy đã ngả vàng, cố gắng không làm chúng rách thêm. Nét chữ viết tay nghiêng nghiêng, mềm mại và khá đều đặn hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ. Đúng như anh đoán, đây là một quyển nhật ký.
Trang đầu tiên ghi ngày tháng khá xa, khoảng 3 năm về trước. Người viết, có lẽ là một phụ nữ trẻ tên Mai (dựa theo cách xưng hô "Mai à" trong vài đoạn tâm sự), ghi lại những chuyện thường nhật của cuộc sống: công việc văn phòng, những buổi hẹn hò, chuyện gia đình, những chuyến du lịch ngắn ngày đến Đà Lạt, Hội An...
Minh đọc lướt qua vài trang đầu. Một cuộc sống bình thường, thậm chí có phần hạnh phúc và đủ đầy hiện ra qua từng dòng chữ. Những nỗi lo toan vụn vặt, những niềm vui nho nhỏ, những kế hoạch cho tương lai... tất cả đều trở nên xa xỉ và phi thực tế đến đau lòng trong bối cảnh hiện tại. Một cảm giác xót xa kỳ lạ dâng lên trong lòng Minh khi nghĩ về số phận của người phụ nữ tên Mai này. Cô ấy giờ ra sao? Liệu cô ấy có kịp thoát khỏi thành phố này không, hay đã trở thành một trong những xác sống ngoài kia, hoặc tệ hơn?
Anh lật nhanh hơn, bỏ qua những đoạn tâm sự dài dòng, tìm kiếm những thông tin có thể hữu ích. Anh để ý thấy Mai có nhắc đến việc cô sống một mình trong căn nhà này sau khi bố mẹ chuyển về quê. Cô có vẻ là người khá cẩn thận và ngăn nắp.
Đến gần những trang cuối cùng, thời gian ghi trên nhật ký càng gần với thời điểm hiện tại hơn, chỉ cách đây vài tháng. Nội dung bắt đầu có những thay đổi. Mai nhắc đến việc thành phố có những tin đồn lạ, những vụ mất tích bí ẩn, những biểu hiện bất thường của một vài người hàng xóm... Có vẻ như cô đã cảm nhận được điều gì đó không ổn đang diễn ra, dù chưa thực sự rõ ràng.
Rồi đến một trang ghi chú ngắn gọn, không đề ngày tháng cụ thể nhưng có lẽ là rất gần thời điểm đại dịch bùng phát:
"Tình hình ngày càng tệ. TV nói về bạo loạn, người tấn công người. Phải dự trữ thêm đồ ăn và nước uống. Bộ sơ cứu khẩn cấp để trong tủ quần áo phòng ngủ lớn. Phải kiểm tra lại khóa cửa và gia cố cửa sổ. Mong mọi chuyện chỉ là hiểu lầm..."
Bộ sơ cứu khẩn cấp! Trong tủ quần áo phòng ngủ lớn!
Tim Minh đập mạnh. Đây rồi! Một manh mối cực kỳ quan trọng! Phòng ngủ lớn ở tầng hai, căn phòng đầu tiên anh kiểm tra nhưng chưa lục soát kỹ. Rất có thể bộ sơ cứu đó vẫn còn ở đó, và hy vọng là nó chứa những thứ hữu ích hơn là chỉ bông băng và thuốc cảm.
Anh gấp vội quyển nhật ký lại, cẩn thận cất vào ba lô. Anh đứng bật dậy, sự mệt mỏi dường như tan biến, thay vào đó là một nguồn năng lượng mới từ niềm hy vọng vừa tìm thấy.
"Lan!" Anh gọi, giọng có chút phấn khích. "Anh nghĩ anh biết chỗ có thể tìm thêm đồ y tế rồi!"
Lan ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn anh. "Ở đâu vậy anh?"
"Trên tầng hai, trong phòng ngủ lớn. Chủ cũ của căn nhà này có ghi lại trong nhật ký là để bộ sơ cứu khẩn cấp trong tủ quần áo ở đó," Minh giải thích nhanh. "Anh cần lên kiểm tra ngay. Em ở lại trông Tuấn nhé?"
Lan gật đầu ngay, không chút do dự. "Vâng, anh đi đi!" Niềm hy vọng lại ánh lên trong mắt cô bé.
Minh không chần chừ. Anh cầm lấy cây búa, bật đèn pin điện thoại sáng hơn một chút, rồi nhanh chóng bước về phía cầu thang gỗ tối tăm. Lần này, mục tiêu của anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh phải tìm bằng được bộ sơ cứu đó. Nó có thể là chìa khóa để cứu sống Tuấn, và cũng là để tăng thêm cơ hội sống sót cho cả nhóm trong những ngày sắp tới.
Anh bước lên từng bậc thang cọt kẹt, lòng đầy hy vọng xen lẫn hồi hộp. Tầng hai im lìm và bí ẩn đang chờ đợi anh khám phá kỹ hơn. Liệu anh sẽ tìm thấy những gì mình cần, hay lại phải đối mặt với một bất ngờ khó chịu nào khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com