QUYỂN 2: NHA TRANG ĐỔ NÁT - Chương 43: Bộ Sơ Cứu Khẩn Cấp
Cầu thang gỗ kêu lên những tiếng cọt kẹt não nề dưới bước chân của Minh, âm thanh vang vọng trong sự tĩnh lặng của căn nhà bỏ hoang. Anh di chuyển chậm rãi, thận trọng, cây búa trong tay giơ cao ngang ngực, sẵn sàng đối phó với bất cứ điều gì có thể xuất hiện từ bóng tối phía trước. Mặc dù đã kiểm tra sơ bộ tầng hai và không thấy dấu hiệu nguy hiểm trực tiếp, nhưng cảm giác bất an vẫn luôn thường trực trong anh. Kinh nghiệm sinh tồn ít ỏi nhưng đầy khắc nghiệt đã dạy anh rằng không bao giờ được phép chủ quan.
Hành lang tầng hai tối hơn tầng một, ánh sáng ban mai chỉ hắt vào yếu ớt từ các ô cửa sổ nhỏ và cửa ban công ở cuối hành lang. Bụi bặm phủ một lớp dày trên sàn gỗ, lưu lại dấu chân mờ nhạt của chính anh từ lần kiểm tra trước đó. Cánh cửa phòng ngủ lớn nằm ngay phía bên phải cầu thang, đối diện với căn phòng nhỏ hơn nơi họ đã đặt thi thể ông Bảo.
Minh dừng lại trước cửa phòng ngủ lớn. Cánh cửa gỗ sơn trắng, cũng đã ngả màu theo thời gian, đóng kín mít. Anh áp tai vào cửa, nín thở lắng nghe. Chỉ có tiếng gió rít khe khẽ từ bên ngoài và tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vặn thử tay nắm cửa bằng đồng kiểu cổ. Cửa không khóa.
Hít một hơi thật sâu, anh dùng một tay đẩy nhẹ cánh cửa hé mở, tay kia vẫn nắm chặt cây búa, cơ thể căng lên thủ thế. Một khe hở nhỏ xuất hiện, để lộ một phần không gian bên trong phòng ngủ. Không khí tù đọng, mang theo mùi bụi bặm và mùi nước hoa rẻ tiền thoang thoảng, phả ra từ khe cửa.
Anh giữ nguyên vị trí, kích hoạt Quan sát Cấp 2, tập trung dò xét qua khe hở. Ánh sáng từ hành lang chiếu vào một phần căn phòng. Đó là một phòng ngủ khá rộng, đúng như anh nhớ. Giường đôi lớn trải ga màu kem nằm giữa phòng, chăn gối xếp gọn gàng một cách đáng ngạc nhiên, dù phủ đầy bụi. Một chiếc tủ quần áo lớn bằng gỗ ép màu nâu sậm đứng sừng sững dựa vào bức tường đối diện cửa ra vào. Bên cạnh là bàn trang điểm với gương soi lớn và vài lọ mỹ phẩm nằm ngổn ngang. Rèm cửa sổ bằng vải dày màu xanh biển được kéo kín, khiến căn phòng càng thêm tối tăm.
Không có dấu hiệu của sự di chuyển. Không có tiếng động lạ. Có vẻ an toàn.
Minh đẩy cửa mở rộng hơn, bước vào bên trong một cách thận trọng. Anh giơ đèn pin từ điện thoại lên, quét một vòng khắp căn phòng. Ánh sáng lia qua các góc tường, gầm giường, phía sau tủ quần áo. Không có gì bất thường. Căn phòng này dường như đã bị bỏ lại một cách vội vã, nhưng không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn hay sự xâm nhập của xác sống trước đó.
Anh đóng cửa phòng lại sau lưng, nhưng không khóa, đề phòng trường hợp cần rút lui nhanh chóng. Anh tiến thẳng về phía chiếc tủ quần áo lớn – mục tiêu chính của mình. Quyển nhật ký của Mai nói rằng bộ sơ cứu khẩn cấp được cất trong này.
Chiếc tủ có ba cánh lớn và vài ngăn kéo nhỏ phía dưới. Minh thử mở cánh tủ đầu tiên bên trái. Bên trong treo đầy quần áo phụ nữ: váy, áo sơ mi, quần tây công sở... tất cả đều được gấp hoặc treo khá ngăn nắp, dù đã bám bụi và có mùi ẩm mốc. Anh dùng đèn pin soi kỹ vào các góc tủ, bên dưới quần áo. Không có gì giống một bộ sơ cứu.
Anh đóng cánh tủ lại, chuyển sang cánh tủ ở giữa. Cánh tủ này chứa nhiều quần áo mặc ở nhà, đồ ngủ và vài bộ áo dài truyền thống được bọc trong túi ni lông. Anh cũng lục tìm kỹ lưỡng nhưng không thấy gì khác thường.
Hy vọng dồn cả vào cánh tủ cuối cùng bên phải. Anh kéo cánh tủ mở ra. Bên trong, ngoài một ít quần áo trái mùa được gấp gọn, còn có một chiếc hộp sắt lớn hơn đặt ở ngăn dưới cùng. Tim Minh đập nhanh hơn. Có phải nó không?
Anh ngồi xổm xuống, kéo chiếc hộp sắt ra. Nó khá nặng, màu xanh rêu, có quai xách và hai khóa cài hai bên. Trên nắp hộp có dán một miếng băng keo giấy đã ố vàng, ghi nguệch ngoạc dòng chữ "Đồ Sơ Cứu".
Đúng là nó rồi! Minh mừng rỡ. Anh đặt chiếc hộp xuống sàn, thử bật hai cái khóa cài. Chúng hơi bị kẹt do lâu ngày không sử dụng, nhưng không khó để mở.
Nắp hộp bật mở, để lộ bên trong một kho báu thực sự đối với Minh lúc này. Đồ đạc được sắp xếp khá gọn gàng, gồm nhiều loại vật tư y tế khác nhau:
Nhiều cuộn băng gạc vô trùng với các kích cỡ khác nhau, còn mới nguyên.Vài gói bông gòn y tế lớn.Một chai cồn 90 độ (Ethanol) loại lớn, còn khoảng hơn một nửa.Một chai Povidone-Iodine (thuốc đỏ sát trùng) loại nhỏ, còn gần đầy.Một tuýp thuốc mỡ kháng sinh Neomycin, còn khá nhiều.Vài vỉ thuốc giảm đau, hạ sốt thông thường (Paracetamol, Ibuprofen).Một vỉ thuốc kháng Histamin chống dị ứng.Một lọ thuốc nhỏ mắt.Một chiếc kéo y tế nhỏ bằng thép không gỉ.Một cuộn băng keo y tế loại lớn.Vài đôi găng tay y tế cao su còn trong bao.Và quan trọng nhất, nằm ở dưới cùng, là hai vỉ thuốc kháng sinh trông khá quen thuộc.
Minh vội vàng cầm hai vỉ thuốc lên xem. Một vỉ ghi rõ "Amoxicillin 500mg", còn nguyên 10 viên. Vỉ còn lại là "Ciprofloxacin 500mg", cũng còn nguyên 10 viên.
[Nhận được: Bộ Sơ Cứu Khẩn Cấp (Tốt) x1]
[Hòm đồ cập nhật: Băng Gạc Y Tế các loại (+), Bông Gòn Y Tế (+), Cồn 90 độ (Ethanol) x1, Povidone-Iodine x1, Thuốc mỡ Neomycin x1, Thuốc giảm đau/hạ sốt (+), Thuốc kháng Histamin x1 vỉ, Thuốc nhỏ mắt x1, Kéo y tế x1, Băng keo y tế x1, Găng tay y tế x3 đôi, Amoxicillin 500mg x10 viên, Ciprofloxacin 500mg x10 viên]
Thật không thể tin được! Không chỉ có Amoxicillin giống như lọ thuốc không nhãn anh tìm thấy ở nhà kho, mà còn có cả Ciprofloxacin – một loại kháng sinh mạnh khác, cũng thuộc loại phổ rộng, thường dùng để điều trị các nhiễm trùng nặng hơn. Bộ sơ cứu này được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đầy đủ hơn nhiều so với những gì anh dám hy vọng.
Anh lập tức dùng Phân tích Cấp 2 lên cả hai loại thuốc để kiểm tra hạn sử dụng và thông tin chi tiết.
--- Phân tích ---Mục tiêu: Amoxicillin 500mg (Vỉ)Tình trạng: Còn hạn sử dụng (Khoảng 6 tháng nữa). Bao bì nguyên vẹn.Ghi chú: *Kháng sinh nhóm Penicillin. Hiệu quả với nhiều loại vi khuẩn Gram dương và Gram âm. Cần thận trọng với người dị ứng Penicillin.*--- Phân tích ---Mục tiêu: Ciprofloxacin 500mg (Vỉ)Tình trạng: Còn hạn sử dụng (Khoảng 1 năm nữa). Bao bì nguyên vẹn.Ghi chú: *Kháng sinh nhóm Quinolone. Phổ kháng khuẩn rộng, hiệu quả với các nhiễm trùng nặng, bao gồm cả nhiễm trùng xương khớp và mô mềm. Có thể gây tác dụng phụ trên hệ tiêu hóa và thần kinh.*
Cả hai đều còn hạn sử dụng! Ciprofloxacin có vẻ mạnh hơn và phù hợp hơn để điều trị vết thương nhiễm trùng nặng do đạn bắn như của Tuấn. Amoxicillin có thể dùng dự phòng hoặc cho các trường hợp nhiễm trùng nhẹ hơn.
Minh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Ít nhất thì giờ đây anh đã có vũ khí thực sự để chống lại tình trạng nhiễm trùng của Tuấn. Cơ hội sống sót của hắn đã tăng lên đáng kể.
Anh cẩn thận sắp xếp lại các vật dụng trong hộp sơ cứu, rồi đóng nắp lại. Anh quyết định mang cả hộp theo người thay vì chỉ lấy vài món, bởi vì mọi thứ trong đó đều có thể cần dùng đến bất cứ lúc nào.
Tìm được mục tiêu quan trọng nhất, Minh bắt đầu lục soát kỹ hơn phần còn lại của căn phòng. Anh kiểm tra các ngăn kéo của tủ quần áo. Ngoài quần áo lót và vài vật dụng cá nhân của phụ nữ, anh tìm thấy một con dao gọt hoa quả nhỏ nhưng khá sắc bén trong ngăn kéo dưới cùng, có lẽ được Mai để lại để phòng thân.
[Nhận được: Dao Gọt Hoa Quả (Sắc) x1]
Thêm một vũ khí dự phòng không bao giờ là thừa. Anh dắt nó vào thắt lưng, bên cạnh con dao găm chiến thuật.
Tiếp theo là bàn trang điểm. Các lọ mỹ phẩm đắt tiền nằm ngổn ngang, vài thứ đã đổ vỡ. Trong ngăn kéo bàn trang điểm, anh tìm thấy một chiếc gương soi nhỏ cầm tay, vài chiếc kẹp tóc, một cuộn chỉ và kim khâu nhỏ - thứ có thể hữu dụng để sửa chữa quần áo hoặc thậm chí khâu vết thương trong trường hợp khẩn cấp (dù anh chưa có kỹ năng đó).
[Nhận được: Gương soi nhỏ x1]
[Nhận được: Bộ Kim Chỉ May Vá x1]
Anh kiểm tra gầm giường, không có gì ngoài bụi. Anh nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc tủ đầu giường nhỏ cạnh giường ngủ. Anh tiến lại gần, kéo ngăn kéo ra.
Bên trong, ngoài một vài cuốn sách đọc dở, anh nhìn thấy quyển nhật ký của Mai nằm ngay ngắn. Quyển nhật ký này có vẻ mới hơn quyển anh tìm thấy ở nhà kho, bìa vẫn còn cứng cáp, giấy trắng hơn.
Anh cầm quyển nhật ký thứ hai lên. Có lẽ nó chứa đựng những ghi chép gần hơn với thời điểm thảm họa? Anh lật nhanh đến những trang cuối cùng. Đúng như anh đoán, ngày tháng ghi ở đây chỉ cách đây vài tuần.
Nội dung ở những trang cuối trở nên rời rạc và đầy hoảng loạn. Mai viết về việc thành phố bị phong tỏa, về tiếng súng nổ xa xa, về những tiếng hét thất thanh trong đêm, về việc cô không thể liên lạc được với gia đình ở quê. Cô viết về nỗi sợ hãi khi phải sống một mình, về việc cố gắng tích trữ lương thực và gia cố căn nhà.
Trang cuối cùng có ghi chép, nét chữ run rẩy và nguệch ngoạc, dường như được viết trong lúc cực kỳ hoảng loạn:
"Có tiếng đập cửa! Rất mạnh! Không phải người... chúng nó... chúng nó vào được rồi sao? Cửa chính... không thể nào... Hay là cửa sau? Nhà kho? Không... Mình phải trốn... Tủ quần áo... không, gầm giường... Không kịp rồi... Vĩnh biệt bố mẹ..."
Dòng chữ kết thúc đột ngột ở đó. Không có gì thêm.
Minh rùng mình. Vậy là Mai đã không thoát được. Cô ấy đã ở trong căn nhà này khi thảm họa thực sự ập đến. Tiếng đập cửa đó... có lẽ là từ con zombie mặc đồ ngủ mà anh đã giết ở tầng một? Có thể nào nó chính là Mai? Hoặc là một người hàng xóm nào đó đã vào được nhà?
Quyển nhật ký thứ hai này không cung cấp thêm manh mối về vật phẩm, nhưng nó vẽ nên một bức tranh bi thảm về những giây phút cuối cùng của người chủ cũ căn nhà, và cũng là một lời cảnh báo về những gì có thể xảy ra nếu sự an toàn của nơi trú ẩn bị phá vỡ.
[Nhận được: Sổ Tay Nhật Ký (Mới hơn) x1]
Anh cất cả quyển nhật ký thứ hai vào ba lô. Có lẽ sau này anh sẽ có thời gian đọc kỹ hơn cả hai quyển, tìm kiếm những chi tiết nhỏ có thể hữu ích.
Đúng lúc đó, anh nghe thấy một tiếng động nhỏ từ tầng dưới. Một tiếng đổ vỡ khe khẽ, giống như có thứ gì đó bị rơi xuống sàn.
Tim Minh giật thót. Lan? Tuấn? Hay là có kẻ đột nhập?
Anh lập tức siết chặt cây búa, dỏng tai lắng nghe. Không có tiếng la hét, không có tiếng gầm gừ. Chỉ có sự im lặng trở lại.
Chuyện gì đang xảy ra ở tầng dưới?
Anh không dám chần chừ. Anh phải quay xuống kiểm tra ngay lập tức. Mang theo hộp sơ cứu quý giá và những vật phẩm vừa tìm được, Minh lao ra khỏi phòng ngủ lớn, hướng về phía cầu thang, lòng đầy lo lắng và bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com