Quyển 2: Nha Trang Đổ Nát - Chương 57: Chuẩn Bị cho Chuyến Đi Đầu Tiên
Sau khi quyết định sẽ đi lục soát một mình, Minh bắt đầu chuẩn bị. Anh cần đảm bảo mọi thứ sẵn sàng trước khi bước chân ra ngoài cánh cửa đã gia cố tạm bợ. An toàn là ưu tiên hàng đầu.
Đầu tiên là kiểm tra lại trang bị đang mang trên người và trong ba lô. Anh lôi ba lô xuống, đặt lên sàn và mở ra.
[Dò Tìm (Cấp 1) kích hoạt!]
[Dò Tìm nhận được 3 EXP (Cấp 1: 28/100) - Kiểm tra vật phẩm trong ba lô]
Vũ khí: Búa nhổ đinh (Độ bền ~50/60), Dao găm chiến thuật (75/75), Dao gọt hoa quả (Sắc, Độ bền cao). Ba vũ khí này là đủ cho cận chiến. Anh cần chú ý độ bền của búa, nhưng nó vẫn là vũ khí chính tin cậy nhất. Anh không có vũ khí tầm xa hay đạn dược. Đó là một điểm yếu lớn.
Y tế: Bộ Sơ Cứu Khẩn Cấp (Hộp sắt). Bên trong còn nhiều thứ, đặc biệt là kháng sinh (Cipro còn 9v, Amox còn ~30v). Thuốc giảm đau/hạ sốt, băng gạc... rất quan trọng. Anh sẽ mang theo toàn bộ hộp sơ cứu. Lan có thể cần nó nếu có tình huống khẩn cấp với Tuấn trong lúc anh vắng mặt, nhưng anh không thể chia nhỏ nó ra được. Tuy nhiên, anh sẽ lấy vài thứ thiết yếu ra ngoài: một ít băng gạc, vài viên thuốc giảm đau, một ít cồn và bông gòn. Anh nhét chúng vào túi quần hoặc túi áo để tiện sử dụng nhanh.
Thực phẩm/Nước uống: Nước đã đun sôi (chai 500ml và 1L), Lương khô (4.5 thanh), Mì gói (9 gói), Bánh quy hết hạn (3 gói). Anh sẽ mang theo một chai nước đã đun sôi (1L) và 2 thanh lương khô. Mì gói và bánh quy sẽ để lại cho Lan và Tuấn. Nước trong can 20L và nồi nhôm đã đun sôi sẽ là nguồn dự trữ tại nhà.
Công cụ/Khác: Bật lửa (3), Diêm ẩm (1). Dụng cụ sửa chữa cơ bản. Băng keo điện. Tấm bạt nhựa, Dây thừng (có thể mang theo một đoạn dây ngắn nếu cần). Can nhựa rỗng (để lại). Gương, Kim chỉ (để lại). Điện thoại (15% pin + sạc dự phòng). Các loại sổ sách (để lại). Bộ đàm hỏng (để lại). Vỏ đạn 9mm (để lại). Chùm chìa khóa (mang theo). Quần áo dự phòng sạch (để lại). Tất sạch (để lại). Chai nhựa rỗng (mang theo 1-2 chai).
Minh sắp xếp lại ba lô. Các vật phẩm y tế thiết yếu nhét vào túi, lương khô và nước vào ba lô. Bật lửa, diêm, chùm chìa khóa, điện thoại, sạc dự phòng cũng vào ba lô. Dao găm và dao gọt hoa quả cài ở thắt lưng hoặc trong túi quần/áo khoác (nếu có). Búa nhổ đinh cầm tay.
Anh kiểm tra lại pin điện thoại và sạc dự phòng. 15% pin điện thoại không nhiều, nhưng sạc dự phòng có thể giúp anh giữ nó hoạt động trong vài ngày. Điện thoại có chức năng đèn pin, la bàn, và quan trọng nhất là hiển thị giờ/ngày. Đó là những công cụ sinh tồn cơ bản trong thế giới này.
Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, Minh kiểm tra lại quần áo. Bộ quần áo dài tay tối màu, hơi bẩn và rách. Giày thể thao. Tạm ổn. Anh cần quần áo tốt hơn, nhưng bây giờ không có lựa chọn. Quần áo tối màu giúp anh dễ ẩn mình hơn trong bóng tối, đó là một lợi thế nhỏ.
[Trang bị: Đã cập nhật.]
[Hòm đồ: Đã cập nhật.]
Minh ngồi xuống sàn, cố gắng phục hồi nốt phần Stamina còn thiếu. Anh nhắm mắt lại, hít thở đều.
[Stamina: 85/120]
[Mệt Mỏi: Trung bình]
System không hiển thị thời gian phục hồi cụ thể, nhưng anh cảm nhận được thể chất đang dần tốt hơn. Chắc chắn sẽ không thể đạt 100% Stamina và hết mệt mỏi trước khi đi, nhưng anh cần đủ sức để đối mặt với các thử thách bên ngoài.
Lan vẫn ngồi cạnh Tuấn. Minh nhìn họ. Nỗi lo lắng dành cho hai người là động lực lớn nhất thúc đẩy anh phải ra ngoài. Anh phải tìm được đồ dùng cần thiết để họ sống sót.
Anh nhớ lại lời Tuấn kể về hai kẻ có súng. Chúng cướp đồ. Có vẻ chúng không phải chỉ giết chóc bừa bãi. Chúng có mục đích. Và chúng nguy hiểm. Khu vực này... có thể có nhiều người sống sót thù địch khác ngoài chúng.
Và Người Phụ Nữ Bí Ẩn. Sự xuất hiện của cô ta vẫn là một câu hỏi lớn. Cô ta không gây tiếng động lớn. Cô ta có khả năng cắt hàng rào. Cô ta bỏ đi khi bị bất ngờ. Cô ta không giống zombie. Không giống người bình thường. Cô ta là gì?
Minh cảm thấy một sự rợn người khi nghĩ về cô ta. Một sinh vật... hoặc một con người với khả năng đặc biệt nguy hiểm.
Anh cần phải hết sức cẩn thận trong chuyến đi lục soát này. Tránh xa những nơi có tiếng động lớn. Quan sát thật kỹ trước khi hành động. Sử dụng kỹ năng Ẩn Nấp và Dò Tìm tối đa.
Kế hoạch:
Ra khỏi nhà bằng cửa chính.
Tiếp cận tiệm tạp hóa gần nhất (cách 2 căn nhà). Quan sát từ xa trước khi tiếp cận.
Lục soát tiệm tạp hóa. Thu thập mọi thứ có giá trị (thức ăn, nước, thuốc, công cụ).
Nếu an toàn và còn thời gian/Stamina, xem xét lục soát căn nhà ngay cạnh tiệm tạp hóa hoặc cửa hàng sửa chữa xe máy gần đó.
Trở về nhà càng nhanh càng tốt.
[Nhiệm vụ Phụ: Lục Soát Khu Phố Lân Cận - Cập nhật trạng thái]
[Trạng thái: Sẵn sàng tiến hành giai đoạn 1 (Lục soát tiệm tạp hóa gần nhất).]
Minh đứng dậy. Anh cảm thấy khá hơn một chút. Stamina chưa đầy, nhưng đủ để di chuyển và chiến đấu nếu cần.
Anh đi đến bên Lan. "Anh chuẩn bị xong rồi. Anh sẽ đi ngay bây giờ."
Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lo âu. Cô ấy nắm lấy tay anh. "Anh... anh nhất định phải quay về nhé."
Minh siết nhẹ bàn tay cô ấy. "Anh sẽ quay về. Em cứ ở yên trong nhà nhé. Cửa chính khóa từ bên trong. Cửa sau anh cũng đã gia cố rồi. Đừng mở cửa cho bất kỳ ai. Nếu có tiếng động lạ... em hãy tìm chỗ trốn thật kỹ trong nhà."
"Vâng," Lan nói, giọng nhỏ xíu.
Minh nhìn Tuấn lần cuối. Vẫn nằm đó, im lìm. Anh không biết khi nào anh ta mới tỉnh lại hẳn, hay liệu anh ta có qua khỏi cơn nguy kịch này không. Nhưng anh phải cố gắng. Vì Lan. Vì Tuấn. Vì chính anh.
Anh đi về phía cửa chính. Cánh cửa gỗ cũ kỹ. Chỉ được chốt tạm bợ bằng một thanh gỗ ngang và vài vật nặng chặn phía trong. Minh cần phải mở nó ra, bước ra ngoài, và sau đó đóng lại từ bên ngoài nếu có cách.
Anh đặt ba lô xuống, cầm búa chắc trong tay. Anh cẩn thận gỡ bỏ vật chặn cửa, rồi nhẹ nhàng đẩy thanh chốt ngang sang một bên.
Tiếng kim loại rỉ sét "két" lên, nghe thật chói tai trong sự im lặng.
[Ẩn Nấp nhận được 5 EXP (Cấp 1: 34/100) - Mở cửa cẩn thận]
Một khe sáng xuất hiện. Không khí bên ngoài tràn vào, mang theo mùi phân hủy và mùi bụi.
Minh hé cánh cửa ra một chút, ghé mắt nhìn ra ngoài. Con đường nhỏ vẫn trống. Không có zombie. Không có người. Ba cái xác zombie anh đã giết đêm qua vẫn nằm đó, cách cửa vài mét.
Sự cảnh giác dâng lên đến đỉnh điểm. Anh không thể tin vào sự yên tĩnh này. Nó quá hoàn hảo.
Anh hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị tinh thần.
Lan vẫn ở phía sau anh, nhìn anh với ánh mắt cầu nguyện.
Minh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mở rộng thêm. Đủ rộng để một người lách qua.
Anh bước chân ra ngoài.
Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào mặt. Anh nhắm mắt lại một giây để thích nghi.
Anh đang đứng trên con đường nhỏ của Nha Trang, dưới bầu trời xanh ngắt, giữa một thế giới đã chết.
Cây búa nhổ đinh trong tay có cảm giác nặng trịch, là sự liên kết duy nhất của anh với thế giới game System đang hỗ trợ anh.
Phía trước anh là một con đường không rõ ràng. Zombie. Người thù địch. Bí ẩn.
Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh phải đi.
Anh quay lại nhìn Lan đang đứng bên trong, gật đầu trấn an cô ấy lần cuối.
Rồi anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
Tiếng "cạch" nhỏ khi cửa khép.
Minh xoay người, đối mặt với con đường phía trước.
Chuyến đi lục soát đầu tiên của anh vào Nha Trang đổ nát... bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com