Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: Nha Trang Đổ Nát - Chương 66: Tỉnh Giấc Giữa Màn Chiều

Minh chìm trong một giấc ngủ sâu không mộng mị, sự kiệt sức của cơ thể và tinh thần đã kéo anh vào bóng tối quên lãng. Trong khoảnh khắc ngủ say hiếm hoi đó, thế giới hậu tận thế với những tiếng gầm gừ, nỗi sợ hãi và gánh nặng trách nhiệm dường như lùi xa.

[Trạng thái: Ngủ Say - Đang phục hồi Stamina và giảm Mệt mỏi]
[Trạng thái: Ngủ Say - Đã kết thúc.]

Dần dần, ý thức Minh quay trở lại. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo của sàn nhà dưới lưng, tiếng côn trùng từ xa vọng lại, và một sự tĩnh lặng bao trùm. Anh mở mắt ra. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ đã ngả màu vàng cam, báo hiệu buổi chiều đang đến. Anh đã ngủ được vài giờ.

Minh khẽ cử động. Cơ bắp vẫn còn hơi nhức mỏi, nhưng cảm giác kiệt sức đã giảm đi đáng kể. Đầu óc tỉnh táo hơn.

[Trạng thái Sức khỏe: HP: 130/130 (Đầy)]
[Stamina: 110/120]
[Đói/Khát: Trung bình]
[Mệt Mỏi: Thấp]
[Sức Khỏe Tinh Thần: Căng thẳng (Trung bình - Đã giảm nhẹ)]
[Trạng thái bất thường: Gánh nặng tâm lý (Trung bình - Đã giảm nhẹ)]

System hiển thị trạng thái đã được cải thiện rõ rệt. Giấc ngủ ngắn này thực sự hiệu quả. Stamina gần đầy, Mệt mỏi chỉ còn ở mức thấp. Tinh thần cũng tốt hơn một chút, dù gánh nặng từ những gì đã xảy ra và những mối nguy tiềm ẩn vẫn còn đó.

Minh ngồi dậy. Anh kiểm tra nhanh vũ khí và ba lô cạnh mình. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn.

Anh đứng dậy, vươn vai. Cơ thể dẻo dai hơn nhiều so với buổi sáng.

Anh đi đến cửa phòng ngủ, hé mắt nhìn ra hành lang tầng hai. Vẫn im lặng. Thi thể ông Bảo vẫn nằm đó, phủ tấm bạt. Cảm giác nặng nề chợt ùa về, nhưng anh kìm nén lại.

Minh di chuyển nhẹ nhàng ra hành lang, đi về phía cầu thang. Tai dỏng lên lắng nghe tiếng động từ tầng dưới.

[Ẩn Nấp (Cấp 1) kích hoạt!]

Anh nghe thấy tiếng Lan nói khẽ. Cô ấy đang nói chuyện với Tuấn.

Anh bước xuống cầu thang. Từng bước chân giờ đây vững vàng hơn, dù vẫn có tiếng cót két nhỏ.

[Ẩn Nấp nhận được 5 EXP (Cấp 1: 99/100)]
[Ẩn Nấp: Thanh EXP đầy! Cấp độ: 1 -> 2!]

[Thông báo Hệ thống: Kỹ năng Ẩn Nấp (Stealth) của bạn đã lên Cấp 2!]

[Ẩn Nấp (Stealth) (Cấp 2) [EXP: 0/150]]
[Hiệu Quả Cấp 2: Giảm đáng kể tiếng bước chân khi di chuyển chậm. Tăng khả năng hòa mình vào môi trường che khuất (bóng tối, vật cản). Cải thiện khả năng di chuyển im lặng trên các bề mặt khác nhau (gỗ, kim loại...). Giảm tiêu hao Stamina khi duy trì trạng thái ẩn nấp.]

Kỹ năng Ẩn Nấp đã lên cấp! Điều này sẽ cực kỳ hữu ích cho những chuyến đi lục soát và việc di chuyển an toàn trong thế giới này. Anh cảm thấy một sự hài lòng nhỏ nhoi.

Minh xuống đến tầng một, đi vào phòng khách. Lan ngồi bên cạnh Tuấn, vẫn đang nói chuyện với anh ta, kể cho anh ta nghe những gì xảy ra, hy vọng anh ta nghe thấy. Tuấn vẫn nằm đó, không có thay đổi rõ rệt.

"Lan?" Minh gọi khẽ.

Lan giật mình quay lại. Đôi mắt cô ấy sáng lên khi nhìn thấy anh. "Minh! Anh dậy rồi!"

Cô ấy đứng dậy, bước nhanh về phía anh. Minh nhìn cô ấy. Khuôn mặt cô ấy vẫn hốc hác, mệt mỏi hơn so với buổi sáng. Chắc cô ấy đã thức trắng cả buổi chiều.

"Anh ngủ ngon chứ?" cô ấy hỏi.

"Ừ, anh ngủ ngon," Minh đáp. "Đã đỡ mệt nhiều rồi. Em... em không ngủ chút nào à?"

Lan lắc đầu. "Em không ngủ được. Cứ muốn trông chừng anh Tuấn thôi."

"Tình trạng anh ấy thế nào rồi?"

Lan nhìn Tuấn. "Vẫn vậy thôi anh. Chưa tỉnh hẳn. Nhưng cũng không sốt cao như đêm qua nữa. Chắc là thuốc có tác dụng thật."

Minh đến gần Tuấn, cúi xuống quan sát anh ta.

[Quan sát mục tiêu: Tuấn]
[Tên: Tuấn]
[Cấp độ: ???]
[HP: 15/70 (Cực kỳ nguy kịch! - Tăng nhẹ?)]
[Stamina: Thấp]
[Trạng thái: Nhiễm trùng huyết Nặng (Có dấu hiệu thuyên giảm), Sốt Trung bình, Hôn mê nông]
[Ghi chú: Tình trạng có cải thiện rất nhỏ về HP và Sốt. Cần tiếp tục điều trị kháng sinh và chăm sóc hỗ trợ.]

System báo cáo HP của Tuấn đã tăng lên 15, sốt giảm xuống mức trung bình. Dù rất nhỏ, đây là dấu hiệu cực kỳ khả quan! Thuốc Ciprofloxacin đang cứu sống anh ta!

"Tình trạng anh ấy có cải thiện Lan!" Minh nói, giọng hơi phấn khích. "System báo HP anh ấy tăng lên 15, và sốt giảm rồi!"

Mắt Lan mở to. "Thật sao ạ? Ôi trời ơi... Cảm ơn trời đất..." Cô ấy nắm lấy tay Tuấn, vẻ mặt vui mừng xen lẫn xúc động.

Khoảnh khắc đó, một tia sáng hy vọng thực sự chiếu rọi vào căn nhà nhỏ bé này. Tuấn có cơ hội sống sót!

"Chúng ta cần tiếp tục chăm sóc anh ấy cẩn thận," Minh nói. "Cho uống thuốc đúng giờ, giữ vệ sinh, và tìm cách bù nước, bù dinh dưỡng cho anh ấy khi tỉnh lại hẳn."

"Vâng! Em sẽ làm ạ!" Lan nói ngay, vẻ mặt đầy quyết tâm.

"Trong lúc anh ngủ, có chuyện gì xảy ra không?" Minh hỏi, giọng trở nên nghiêm túc. "Tiếng động lạ từ bên ngoài? Ai đó tiếp cận nhà?"

Lan lắc đầu. "Không có gì cả anh. Rất yên tĩnh. Cả buổi chiều không có tiếng động nào đáng ngờ. Chỉ có tiếng côn trùng và tiếng gió thôi."

Một sự yên tĩnh đáng mừng, nhưng cũng đáng ngờ. Có thể tiếng búa đập của anh buổi sáng đã thu hút zombie đi qua, hoặc khiến người sống sót khác cảnh giác hơn và tạm thời tránh xa khu vực này. Hoặc có thể Người Phụ Nữ Bí Ẩn và hai kẻ có súng đã di chuyển đến nơi khác.

Minh đứng dậy. Anh đã phục hồi thể chất. Tuấn có dấu hiệu cải thiện. Không có nguy hiểm ngay lập tức.

Vậy công việc tiếp theo là gì?

Anh nhìn quanh căn nhà. Vẫn còn rất nhiều thứ cần làm.

Hoàn thành xử lý nước từ can 20L và các lần tiếp theo.

Thực hiện một cuộc lục soát chi tiết hơn toàn bộ căn nhà. Anh có kỹ năng Dò Tìm Cấp 2 và những manh mối từ nhật ký của Mai. Có thể còn những thứ ẩn giấu khác.

Gia cố căn nhà một cách kiên cố hơn, tìm kiếm vật liệu phù hợp.

Lên kế hoạch cho chuyến đi lục soát tiếp theo ra khu phố (mục tiêu: tiệm thuốc tây?).

Trong số các ưu tiên này, việc lục soát chi tiết căn nhà có vẻ hợp lý nhất ngay bây giờ. Anh đã phục hồi, không cần ra ngoài mạo hiểm ngay lập tức, và căn nhà này có thể chứa những bí mật hoặc tài nguyên mà anh đã bỏ sót trong lần kiểm tra sơ bộ. Kỹ năng Dò Tìm Cấp 2 mới học cũng rất phù hợp với việc này.

[Nhiệm vụ Phụ: Điều Tra Căn Nhà 2 Tầng - Cập nhật trạng thái]
[Trạng thái: Đang tiến hành - Sẵn sàng tiến hành lục soát chi tiết.]

"Anh nghĩ chúng ta sẽ dành phần còn lại của buổi chiều để lục soát kỹ lại căn nhà này," Minh nói với Lan. "Anh đã đọc nhật ký của cô Mai và có một vài ý tưởng. Anh cũng có kỹ năng Dò Tìm tốt hơn rồi. Có thể chúng ta đã bỏ sót cái gì đó quan trọng."

Lan gật đầu. "Vâng. Em giúp anh nhé."

"Được," Minh nói. "Anh sẽ bắt đầu từ tầng một. Em có thể tiếp tục trông Tuấn, hoặc giúp anh nếu thấy sức khỏe đủ."

"Em giúp anh tìm đồ," Lan nói ngay. Cô ấy muốn làm gì đó hữu ích.

"Tốt," Minh nói. "Nhưng cẩn thận nhé. Luôn chú ý xung quanh. Chúng ta sẽ bắt đầu từ khu vực bếp và phòng ăn. Rồi ra phòng khách."

Họ cùng nhau đi về phía bếp. Mặt trời chiều đã bắt đầu lặn dần, ánh sáng trong nhà yếu đi. Minh sẽ cần sử dụng đèn pin nhỏ nếu lục soát những góc tối.

Minh lấy búa và dao găm ra. Lan đi phía sau anh.

Cuộc khám phá chi tiết về căn nhà hai tầng đã cứu sống họ... bắt đầu. Hy vọng, nó sẽ mang lại những khám phá hữu ích hơn, hoặc ít nhất là giải đáp được một phần bí ẩn về số phận của Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com