Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Santa khỏi ốm.Nhưng không ai trong nhà nói câu: "Mừng con khỏi bệnh."

Cả Santa và Perth đều hiểu... thứ đáng lo không nằm ở cơn sốt kia, mà ở những điều lặng lẽ còn âm ỉ sau đó.

Không còn ánh mắt né tránh.

Không còn những câu hỏi bị bỏ lửng.

Chỉ còn sự tĩnh lặng... và một buổi tối mưa lất phất.

Tối hôm ấy, Santa bước ra khỏi phòng.

Cậu mặc áo thun trắng đơn giản, tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm. Trong tay là ly sữa ấm mà Perth đã để sẵn từ nãy trên bàn. Santa cầm lên, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mang ra ban công – nơi Perth đang đứng hút thuốc, ánh đèn vàng hắt lên một nửa gương mặt anh.

Santa dừng lại trước mặt anh, ngập ngừng:

"Ba... dạo này con thấy ba hút thuốc lại."

Perth dập tàn thuốc vào chiếc gạt, nhoẻn cười:

"Chỉ một điếu. Lâu rồi mới hút."

Santa không nói gì. Cậu cũng không ngồi xuống liền. Nhưng Perth kéo chiếc ghế bên cạnh, giọng nhẹ:

"Ngồi đi. Ba đang chờ con ra."

Santa nhìn anh một giây lâu hơn, rồi ngồi xuống. Mưa lất phất rơi ngoài hiên. Không đủ ướt, chỉ đủ lạnh vai người ngồi cạnh.

Một lát sau, chính Perth là người lên tiếng:

"Con đỡ hẳn rồi đúng không?"

"Dạ, rồi."

"Không còn mơ linh tinh nữa chứ?"

Santa cười nhẹ. "Chắc còn, nhưng không sốt nữa rồi."

Perth gật đầu, đôi mắt hướng ra bóng cây xa xa, nơi đèn đường nhạt nhòa trong mưa.

Một khoảng lặng. Rồi anh cất giọng, khẽ như một tiếng thở:

"Santa..."

"Dạ?"

Perth quay sang. Ánh mắt anh lần này không còn lảng tránh. Mà nghiêm túc, sâu và nhẹ nhàng như thể đang đặt tay lên trái tim cậu.

"Ba biết... những điều con nói hôm đó, không phải bốc đồng. Ba cũng không nghĩ con chỉ đang nhầm lẫn."

Santa nắm chặt ly sữa. Đôi môi mím lại.

Anh tiếp tục:

"Ba đã nghĩ rất nhiều. Từ hôm đó đến nay. Có lẽ... cái sai duy nhất là ba chưa từng chuẩn bị cho việc một ngày con sẽ lớn. Và khi con lớn rồi, tình cảm cũng sẽ khác."

Santa ngước mắt lên. Cậu không chớp. Chỉ lặng lẽ nhìn anh, đầy mong chờ.

Perth hít một hơi:
"Ba không thể trả lời con ngay. Không thể ngay lúc này."

Trái tim Santa chùng xuống, nhưng chưa vỡ.

Nhưng Perth không dừng lại:

"Nhưng nếu đến lúc con 18 tuổi, con vẫn còn tình cảm đó. Nếu con với tất cả sự trưởng thành và ý thức vẫn lựa chọn tình cảm ấy... thì khi đó, ba sẽ ngồi xuống, thật sự suy nghĩ và trả lời con. Một cách công bằng."

Santa mở to mắt. Cậu không nghĩ sẽ được nhận một "lời hứa mở" như thế. Một cái gật đầu có điều kiện. Một tia sáng lặng lẽ nhưng rõ ràng.

Cậu khẽ hỏi, giọng nhỏ:
"Thật chứ?"

Perth gật đầu.

"Thật. Nhưng đến khi đó, con phải chắc chắn rằng, tình cảm đó không đến từ thói quen, từ sự lệ thuộc, hay từ sự lấp đầy thiếu vắng nào đó. Mà là vì con hiểu rõ con đang yêu ai, yêu vì điều gì. Và con đủ lớn để chịu trách nhiệm với lựa chọn đó."

Santa nhìn anh. Gió đêm lùa qua cổ áo cậu nhưng tim cậu lại ấm.

Cậu khẽ gật đầu:
"Vậy... cho đến lúc đó, con sẽ không nhắc lại."

Perth nhìn cậu, mắt dịu đi:
"Không cần tránh né. Chỉ là mình không để nó chi phối quá nhiều."

Santa mỉm cười. Đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên – không còn buồn, không hẳn vui. Nhưng có một điều chắc chắn: đó là hy vọng.

Đêm ấy, khi Santa quay về phòng, cậu lặng lẽ dán một tờ giấy nhỏ lên tường:
"Còn 3 năm nữa. 18 tuổi.
Nếu tim vẫn vậy, mình sẽ nói lại – một lần cuối cùng.

Còn nếu không... mình sẽ cảm ơn vì đã từng thật lòng như thế."

———

Trong phòng bên cạnh, Perth ngồi trước bàn làm việc.
Anh mở laptop, nhưng không gõ gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh hai cha con chụp chung năm Santa 10 tuổi – Santa ôm cổ anh, cười đến sáng bừng cả khung hình.

Perth lẩm bẩm:
"Hứa là hứa.
Nhưng hy vọng con tìm thấy người khác... trước khi con đủ 18."
"Vì nếu con vẫn chọn ba, ba sợ... mình sẽ không đủ lý trí để từ chối nữa."

🌧️🌧️

Tháng tám. Nắng Bangkok đã bớt gắt hơn.

Trong phòng Santa, một chiếc vali nửa đóng nửa mở nằm ngay góc cửa. Không phải để gấp gáp rời đi. Mà như một lời nhắc nhỏ:

"Ngày đó đang đến gần."

---

Hồ sơ du học đã gửi đi từ hai tuần trước.

Santa kiểm tra email mỗi sáng, không phải vì lo, mà vì đã bắt đầu háo hức. Cậu biết rõ, lần này mình đi là vì bản thân. Không phải vì muốn được Perth chú ý. Không phải để khiến anh bận tâm.

Chỉ đơn giản là... **Santa muốn lớn lên.**

---

Hôm đó là một ngày thứ Bảy.Santa dậy sớm hơn bình thường. Cậu làm bữa sáng – trứng ốp la và bánh mì nướng. Thêm một cốc cam vắt. Cậu đặt phần của Perth lên bàn, để một tờ giấy nhỏ:

"Dậy sớm một hôm đi. Cùng con đi chạy bộ. Đường ven sông. Sống khỏe lên. Không chỉ chờ con sống tốt."

---

Perth xuất hiện 15 phút sau, với mái tóc còn rối và áo thun xộc xệch. Anh cầm ly cam, nhấp một ngụm rồi bật cười:

"Con mới là người cần tập thể dục để có sức du học. Sao lôi cả ba đi?"

Santa vừa xỏ giày vừa nói:

"Vì con không muốn đi rồi, ở nhà ba lại cắm mặt vào laptop, ăn mì gói và hút thuốc lại."

Perth gãi đầu. Nhưng rồi anh thay đồ.

---

Đường ven sông sáng hôm đó ít người.
Santa chạy trước, Perth chạy sau. Hai người không nói gì nhiều. Thỉnh thoảng Santa ngoái lại nhìn anh, chỉ tay về phía mấy con chim sẻ đang tụ lại ở tán cây.

Perth không nói, chỉ gật đầu, thở đều. Nhưng trong lòng anh đang nhẹ một cách lạ thường.

Có lẽ lần đầu tiên sau nhiều ngày , cả hai đang sống mà không đẩy nhau vào nỗi bối rối.

---

Sau buổi chạy, họ ngồi uống nước dừa ở một quán ven đường.
Santa nhìn Perth, bất ngờ hỏi:

"Ba thấy con thay đổi không?"

Perth liếc cậu, cười:

"Thấy chứ. Ít mơ hồ hơn. Ít làm ba rối hơn."

Santa bật cười.

"Vậy ba thì sao? Có định thay đổi không?"

Perth ngả lưng ra ghế, nhìn trời một lúc rồi nói:

"Ba không hứa gì lớn lao. Nhưng sẽ cố gắng... sống lành mạnh hơn. Không sống theo kiểu chờ con quay lại, cũng không vì con mà bỏ bê chính mình."

Santa yên lặng một chút, rồi cười khẽ:

"Tốt rồi. Chúng ta bắt đầu sống cho mình – nhưng vẫn giữ chỗ cho nhau."

Perth gật đầu:

"Ừ. Giữ chỗ trong tim. Nhưng không cản bước nhau."

---

Những ngày sau đó, cả hai sống chậm lại, nhưng không hề buồn.

Santa bắt đầu học thêm nấu ăn – không phải để lo cho tương lai, mà vì muốn tự lập thật sự. Cậu rủ Perth nấu cùng, và bữa nào cũng có món mới. Đôi khi dở tệ, nhưng cả hai đều ăn sạch.

Perth bắt đầu đọc lại sách cũ. Anh dọn dẹp giá sách trong phòng, phủi bụi từng quyển, dán lại bìa cũ. Anh cũng đăng ký lớp yoga mỗi chiều thứ Tư – thứ mà trước đây anh cho là "phù phiếm".

Không ai nói với ai:
"Con sắp đi rồi" hay "Ba sẽ nhớ con".

Họ chỉ im lặng sống – đủ tốt để không thấy tiếc thời gian còn lại.

---
Santa đánh dấu lịch bằng một hình tròn màu xanh.

Ngày dự kiến nhận thư chấp nhận cuối cùng.

Cậu viết lên đó:

"Nếu được, mình sẽ mỉm cười.
Nếu không, mình vẫn đang sống tốt – vậy là đủ."

🌠🌠

1 ca trực đêm. Sea và Keen được giao nhiệm vụ bảo vệ một nhân vật quan trọng trong một buổi đàm phán bí mật giữa hai bên đối tác lớn, tổ chức ở tầng 28 một tòa nhà không có thang máy ngoài giờ hành chính.

Không như thường lệ, lần này Sea tỏ ra căng thẳng.

"Ổn chứ?" – Keen hỏi khi cả hai đang kiểm tra thiết bị liên lạc.

Sea gật đầu, nhưng không nhìn cậu.

Tới 1 giờ 10 sáng, đúng lúc đối phương chuẩn bị rời đi, tiếng còi báo động nội bộ vang lên. Một nhóm người lạ xông vào từ tầng 27 – không qua thang máy, mà là bằng thang dây từ tòa đối diện.
Mọi thứ diễn ra cực nhanh.

Keen lập tức đưa thân chủ lùi về phía an toàn, còn Sea đứng chắn ngay lối vào. Có tiếng đạn nổ – một tiếng duy nhất.

Khi tất cả đã được khống chế, Keen lao đến.
Sea ngồi dựa vào tường, tay trái ôm hông. Đồng phục thấm máu.

"Ê! Sea!" – Keen gần như quát lên, trượt đến bên cậu.

Sea thở gấp, giọng nghèn nghẹn:

"Chỉ là sượt thôi. Không vào sâu."

Keen tháo găng tay, đè lên vết thương, giọng run:

"Tao đã bảo là canh từ xa để tao xử lý rồi mà! Sao cứ phải hứng thay như vậy?!"

Sea cố cười, nhăn mặt:

"Vì tao biết... nếu tao không đứng đó, mày sẽ lao ra."

Keen nghẹn họng.

Trong xe cứu thương, Sea thiếp đi vài lần vì mất máu.
Keen ngồi bên, không rời nửa bước. Lần đầu tiên, cậu thấy nỗi sợ không phải là mất nhiệm vụ, mà là... mất một người đã đồng hành cùng mình quá lâu.

Cậu nắm lấy tay Sea – lần đầu tiên không vì trêu chọc:

"Mày mà dám chết trước tao, tao sẽ ghét mày cả đời."

Sea khẽ nhíu mày, môi mấp máy:
"Tao không định để mày... một mình đâu."

Một tuần sau, Sea được xuất viện. Keen nấu cháo , mang đến tận nhà cho ăn.

Sea nếm thử, rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ:
"Mày đang cố giết tao theo cách của riêng mày à?"

Keen chống nạnh, mặt không biểu cảm:
"Coi như trả thù mày vì dám đỡ đạn hộ tao."

Cả hai bật cười. Dù sao cũng chưa ai gục xuống.
Và họ vẫn là đồng đội – vẫn sẽ sát cánh, dù mai có là nhiệm vụ nào đi nữa.

End💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com