19.
Buổi sáng trong ký túc xá rộn ràng hơn thường lệ. Santa vừa kéo khóa vali, mấy cậu bạn thân đã ùa vào phòng, tay lỉnh kỉnh snack và nước ngọt.
"Santa! Done packing?"
(Santa! Đóng đồ xong chưa?)
Santa bật cười, gật đầu.
"Almost. Just don't mess it up."
(Gần xong rồi. Đừng có làm bừa đó nha.)
Bọn bạn nhao nhao đòi phụ, kẻ nhét thêm gói bánh, người dúi vào mấy tấm hình chụp chung. Một cậu vừa cười vừa giả vờ nghiêm túc:
"Hey, you can't leave without taking this picture. It's the proof you're one of us."
(Này, không được đi nếu không mang theo tấm hình này. Bằng chứng mày là một phần của tụi tao đó.)
Santa nhận lấy, bật cười:
"Fine... but if I cry later, it's your fault."
(Được thôi... nhưng nếu lát nữa tao khóc thì lỗi của mày đó.)
Một đứa khác thò tay vào vali, cười ranh mãnh:
"Let me check... oh my God, you're really taking everything? Even these old notebooks?"
(Để tao coi... trời đất ơi, mày thật sự mang hết à? Cả mấy quyển vở cũ này nữa?)
Santa giật lại, giả bộ cáu:
"Hey! Don't touch! They're my treasure."
(Này! Đừng động vào! Đó là báu vật của tao.)
Cả phòng phá lên cười. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng cười chùng xuống. Một cậu bạn ngồi phịch xuống giường, ôm gối, giọng nhỏ đi:
"So... this is real, huh? You're really leaving."
(Vậy là thật rồi nhỉ? Mày thật sự đi rồi.)
Santa im lặng vài giây, rồi ngồi xuống cạnh, khẽ vỗ vai bạn:
"Yeah... but leaving doesn't mean forgetting. I'll keep you guys with me."
(Ừ... nhưng đi không có nghĩa là quên. Tao sẽ mang tụi mày theo trong tim.)
Cậu kia cười gượng, mắt hơi đỏ:
"Cheesy... but I'll take it."
(Sến quá... nhưng tao chấp nhận.)
Một đứa khác lập tức phá tan không khí trầm xuống:
"Alright! Enough drama. Who wants breakfast? Last chance to eat together!"
(Thôi nào! Đủ bi lụy rồi. Ai muốn đi ăn sáng? Đây là bữa cuối cùng được ăn chung đó nha!)
"Me!" – cả đám đồng thanh, rồi lôi Santa ra khỏi phòng. Tiếng cười nói rộn ràng lại vang khắp hành lang, vừa vui
Căng tin buổi sáng đông nghịt người, mùi bánh mì, cà phê hòa lẫn trong tiếng nói cười rộn rã. Cả nhóm chiếm trọn một chiếc bàn dài ở góc, bày ra đủ thứ từ bánh ngọt, sữa, cho tới vài gói snack lén lút mang theo.
Một cậu bạn cầm khay đồ ăn đặt trước mặt Santa, giọng cười toe:
"Here, your last breakfast here. Don't say I never treated you!"
(Này, bữa sáng cuối cùng ở đây của mày đó. Đừng có bảo tao chưa bao giờ bao mày nha!)
Santa bật cười, nhận lấy:
"Thanks... I'll remember this forever."
(Cảm ơn... tao sẽ nhớ mãi.)
Một cậu khác lập tức chen ngang, làm bộ dỗi:
"Forever? So the noodles I bought you last winter don't count?"
(Mãi mãi? Thế còn bát mì tao mua cho mày mùa đông năm ngoái thì không tính hả?)
Cả bàn phá lên cười, Santa đỏ mặt:
"Okay, okay! I'll remember every single thing. Happy now?"
(Được rồi, được rồi! Tao sẽ nhớ hết từng chuyện một. Vậy hài lòng chưa?)
Bầu không khí nhộn nhịp nhưng ai cũng cố ăn chậm hơn thường lệ, như muốn níu kéo từng phút giây. Một cậu bạn chống cằm nhìn Santa, nửa đùa nửa thật:
"When you're back home... will you still answer our group chat?"
(Khi về nhà rồi... mày vẫn trả lời nhóm chat của tụi tao chứ?)
Santa gật đầu ngay, mắt sáng lên:
"Of course. I'll spam it so much you guys will beg me to stop."
(Dĩ nhiên. Tao sẽ spam đến mức tụi mày phải xin tao im miệng mới thôi.)
Tiếng cười vang lên, nhưng vẫn không giấu nổi ánh mắt đỏ hoe của vài đứa. Một cậu bỗng đưa lon nước ngọt lên, giọng vang dõng:
"Alright! A toast! For Santa – our annoying little brother who's finally going home!"
(Được rồi! Nâng ly nào! Cho Santa – thằng em phiền phức của tụi tao cuối cùng cũng về nhà rồi!)
Mọi người đồng loạt hô theo, lon nước cụng chan chát. Santa ngửa đầu uống một hơi, cười rạng rỡ nhưng nơi đáy mắt vẫn lấp lánh.
Sau bữa sáng, cả nhóm kéo nhau về ký túc xá. Hành lang rộn ràng tiếng cười, nhưng bước chân ai cũng chậm hơn thường lệ, như muốn trì hoãn giây phút chia tay.
Santa đóng vali lại, ngồi xuống giường nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Một thoáng im lặng len vào, trước khi một cậu bạn vỗ tay cái "bốp":
"Alright! Enough waiting. Let's take him to the airport before he changes his mind!"
(Thôi nào! Đừng chần chừ nữa. Đưa nó ra sân bay đi, kẻo lại đổi ý!)
Cả nhóm phá lên cười. Santa bật dậy, kéo vali, nhưng giọng cậu run khẽ:
"Let's go then... before I really cry here."
(Đi thôi... kẻo tao khóc tại đây mất.)
Sân bay.
Tiếng loa thông báo vang vọng, người qua lại tấp nập. Cả nhóm bạn lỉnh kỉnh kéo vali giúp Santa, đứa thì ôm gối cổ, đứa thì kẹp túi đồ ăn vặt. Trông chẳng khác nào một đoàn diễu hành ồn ào.
Một cậu bạn la lớn giữa đám đông:
"Move, move! Our superstar is leaving today!"
(Tránh đường, tránh đường nào! Ngôi sao của tụi tôi xuất ngoại hôm nay đây!)
Santa đỏ mặt, vội kéo bạn lại:
"Shut up! Everyone's looking!"
(Câm ngay! Người ta nhìn kìa!)
Nhưng cậu cũng không giấu nổi nụ cười.
Đến cửa check-in, bước chân Santa chậm hẳn lại. Cả nhóm đứng thành vòng quanh, chẳng ai nói gì một lúc. Rồi một cậu chìa tay:
"Promise us... you'll come back someday."
(Hứa đi... một ngày nào đó mày sẽ quay lại.)
Santa nắm chặt, gật đầu:
"I promise. And until then... we still have memes and late-night calls."
(Tao hứa. Và cho đến ngày đó... tụi mình vẫn còn meme và những cuộc gọi đêm khuya mà.)
Một cậu khác bất ngờ ôm chầm lấy cậu, la to:
"Don't cry, Santa, or I'll cry too!"
(Đừng khóc nha Santa, không tao khóc theo giờ!)
Cả nhóm phá lên cười, nhưng mắt ai cũng hoe đỏ. Santa cúi đầu thật sâu, giọng lạc đi:
"See you again, my crazy gang."
(Hẹn gặp lại, lũ giặc của tao.)
Cậu kéo vali đi, không dám ngoái đầu lại quá lâu. Sau lưng, tiếng bạn bè gào ầm vang khắp sảnh:
"Don't forget us!!!"
(Đừng có quên tụi tao đó!!!)
Trên máy bay, Santa ngồi bên cửa sổ. Mây trắng trải dài như vô tận. Cậu khẽ mở điện thoại, nhắn một dòng ngắn ngủi:
Santa → Perth: "Ba... con đang trên đường về."
Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên:
Perth → Santa: "Ba chờ con tại sảnh sân bay nhé."
Santa áp điện thoại lên ngực, mím môi, mắt khẽ nhòe đi. Cậu biết, phía trước sẽ là cuộc hội ngộ mà cậu đã chờ đợi suốt ba năm qua.
Máy bay hạ cánh đáp xuống sân bay
Tiếng loa thông báo vang đều, dòng người hối hả đi qua cửa ra. Santa kéo vali bước chậm, tim đập dồn như muốn phá tung lồng ngực. Mỗi bước đi, cậu vừa háo hức, vừa lo lắng – ba sẽ đứng ở đâu? Liệu có nhận ra mình ngay không?
Giữa biển người đông đúc, Santa khựng lại. Ở hàng rào chắn, một dáng người cao lớn, áo sơ mi đen giản dị nhưng ánh mắt không thể lẫn vào đâu. Perth đứng đó, lặng yên nhưng kiên định, như cả thế giới đang dừng lại chỉ để đợi cậu.
Santa muốn chạy thật nhanh, nhưng đôi chân như bị níu lại. Cậu chỉ thì thầm, run rẩy:
"Ba..."
Perth bước thẳng về phía trước. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, anh giang tay. Không cần thêm lời nào, Santa lao vào vòng tay ấy, vali buông rơi xuống nền.
Hơi ấm quen thuộc siết chặt lấy cậu, mạnh mẽ đến mức Santa nghẹn ngào. Giọng Perth trầm khàn, run khẽ:
"Welcome home, kid."
(Chào mừng con về nhà, nhóc.)
Santa vùi mặt vào ngực anh, tiếng nấc nhỏ bật ra:
"Con về rồi, ba."
Xung quanh, tiếng ồn ào vẫn tiếp tục, người ta vẫn đi qua đi lại, nhưng với họ, khoảnh khắc này là tất cả. Ba năm xa cách, chờ đợi, những tin nhắn ngắn ngủi – cuối cùng cũng khép lại trong cái ôm chặt đến run rẩy.
Perth buông nhẹ, đưa tay xoa tóc Santa. Anh khẽ cười, mắt vẫn còn ánh nước:
"Ba đã nói rồi... chỉ cần con về, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Santa ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên qua màn nước mắt, gật mạnh. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai biết – hành trình mới vừa bắt đầu.
Perth cúi xuống, nhặt chiếc vali Santa vừa đánh rơi. Anh kéo nó đi thong thả, bàn tay còn lại giữ chặt vai cậu như sợ buông ra sẽ lạc mất. Santa sải bước bên cạnh, đôi mắt vẫn long lanh, môi mím lại để giấu đi nụ cười không kìm nổi.
Cửa sân bay mở ra. Ánh nắng buổi trưa tràn vào, rực rỡ và ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh ồn ã dường như tan biến, chỉ còn bóng hai cha con song song bước ra ngoài.
Santa hít một hơi thật sâu, thì thầm:
"Về nhà thôi, ba."
Perth mỉm cười, ánh mắt bình yên:
"Ừ... về nhà thôi."
Đi được vài bước, Perth khẽ liếc sang:
"Con gầy đi nhiều đấy. Ở bên đó ăn uống kiểu gì vậy hả?"
Santa cười, nhún vai:
"Con vẫn ăn đủ mà... chỉ là nhớ nhà quá nên chắc gầy."
Perth khẽ lắc đầu, tay siết nhẹ vai cậu:
"Từ giờ không được để mình gầy gò như thế nữa. Ba sẽ nấu cho con ăn."
Santa bật cười, mắt sáng lên:
"Vậy tối nay con muốn ăn cari gà với trứng ốp la của ba."
Perth nhướn mày, giọng khàn ấm áp:
"Được thôi. Coi như bữa cơm đoàn tụ."
Santa gật mạnh, bước chân bỗng nhẹ tênh như chưa từng mang theo nỗi buồn nào.
Hai dáng người, một lớn một nhỏ, hòa vào dòng người tấp nập. Phía sau là sân bay ồn ào, phía trước là ánh sáng chói chang mở ra một chương mới của câu chuyện.
End💗💗🙆♀️🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com