Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24.


Buổi tối hôm đó, sự yên bình bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Perth nhận được cuộc gọi khẩn từ văn phòng. Gương mặt anh lập tức trở nên nghiêm nghị, ánh mắt thoáng qua một sự lo lắng sắc lạnh mà Santa chưa từng thấy. Ngay lập tức, Perth thu mình lại, trở nên lạnh lùng và ít nói, như thể đang dựng một bức tường vô hình.
Santa khẽ siết chặt tay Perth, cảm nhận sự thay đổi rõ rệt. "anh... có chuyện gì vậy?"

Perth mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. Anh đưa tay xoa đầu cậu, cố gắng trấn an. "Không có gì nghiêm trọng. Công việc đột xuất thôi. em cứ ngủ trước đi nhé."

Santa ngước nhìn anh, giọng nói mang theo chút van nài, gợi nhớ đến lời hứa sáng nay. "amh hứa là không giấu em nữa được không?"

Perth khựng lại. Ánh mắt anh lộ chút dao động, giữa việc tuân theo lời hứa và việc bảo vệ Santa khỏi những rắc rối nguy hiểm. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, tránh né câu trả lời trực tiếp.
"anh hứa sẽ nói mọi thứ, nhưng không phải ngay lúc này. Hãy tin anh."

Nỗi bất an khiến Santa không tài nào chợp mắt được. Cậu trằn trọc một lúc, rồi quyết định xuống phòng khách. Ánh đèn mờ ảo rọi xuống, Santa thấy Perth đang đứng trước ban công, nói chuyện với ai đó qua video call. Giọng anh trầm khàn và căng thẳng, xen lẫn tiếng Anh sắc bén.

Santa lặng lẽ đứng lại ngoài cửa, cố gắng nghe lỏm.
"Tôi cần biết chính xác hắn đang ở đâu... Đúng, vụ án năm đó. Thanon và Mira... Tôi muốn hồ sơ được niêm phong lại, tuyệt đối không được để lộ thông tin."

Tim Santa đập mạnh. Thanon và Mira... cha mẹ ruột của cậu.

Perth tiếp tục, giọng càng lúc càng căng thẳng hơn: "Một kẻ trong tổ chức cũ đã xuất hiện trở lại. Hắn đang tìm kiếm... cái gì đó liên quan đến đứa trẻ."
Santa đứng sững. Toàn thân cậu run rẩy. Người đang bị truy lùng là cậu.

Đúng lúc đó, Perth bất ngờ quay lại và phát hiện ra cậu. Anh lập tức tắt máy, khuôn mặt căng thẳng vì bị bắt gặp.

"em không cần nghe những chuyện đó." Perth bước nhanh về phía cậu, cố gắng kéo cậu đi.

Santa giật tay lại, nước mắt bắt đầu chảy dài. "Nhưng đó là về cha mẹ em đúng không? em có quyền biết sự thật mà!" Giọng cậu run rẩy, tan vỡ.

Không khí như bị đóng băng lại. Perth nhìn khuôn mặt đau khổ của cậu, lòng anh nặng trĩu. Anh muốn ôm cậu vào lòng, nhưng lại sợ hãi việc mình đang giấu giếm sẽ càng đẩy cậu ra xa.

Không đợi Perth nói thêm, Santa bỏ chạy thẳng lên phòng, để lại Perth đứng im lặng giữa phòng khách lạnh lẽo. Anh biết, sự bảo vệ của anh đã vô tình tạo nên một khoảng cách.

Bữa sáng hôm nay không còn tiếng cười, không còn những trêu chọc ngọt ngào. Santa lặng lẽ nấu ăn. Perth chỉ ngồi nhìn, im lặng.

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng gần như tuyệt đối.
"anh ăn đi, nguội rồi." Santa đặt đĩa xuống, giọng nói nhỏ xíu.

"Ừ." Perth đáp.

Hai chữ đơn giản, nhưng lạnh lẽo, khiến Santa cảm thấy như mình đang ở rất xa anh. Trong lòng cậu dấy lên cảm giác sợ hãi tột độ, sợ mất đi sự ấm áp của những ngày qua. Cậu không biết phải làm sao để kéo Perth về lại, để xua đi sự căng thẳng đang đè nặng lên cả hai.

Cậu nhớ đến ánh mắt dịu dàng của anh sáng hôm qua, và sự lạnh nhạt ngày hôm nay khiến cậu đau đớn.

Chiều hôm ấy, sự bí bách và khoảng cách khiến Santa không chịu nổi. Cậu quyết định ra ngoài một lát, để "hít thở không khí" và tự trấn tĩnh. Perth dặn dò đủ thứ, từ việc mang áo ấm đến nhớ về sớm, nhưng cuối cùng, anh vẫn để cậu đi, có lẽ vì anh cũng cần chút không gian.

Giữa đường, cơn mưa rào bất ngờ đổ ào xuống như trút nước. Santa cuống quýt tìm chỗ trú, người ướt sũng. Cậu co ro dưới mái hiên nhỏ, cảm thấy tủi thân đến phát khóc.

Bất ngờ, một chiếc ô màu đen to lớn xuất hiện trên đầu cậu, che chắn hoàn toàn. Mùi gỗ đàn hương và ca cao quen thuộc ập đến.

"anh nói rồi mà... em mà dám đi mà không mang ô là anh bắt phạt đấy."

Perth đứng trước mặt cậu. Áo khoác ngoài của anh sũng nước mưa, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại ấm áp và đầy yêu thương. Cơn mưa dường như đã xóa tan mọi khoảng cách và sự căng thẳng giữa họ.
Santa không kìm được nữa. Nước mắt cậu lẫn vào nước mưa đang chảy dài trên má. "em sợ... sợ em sẽ đi mất."

Perth không nói gì, chỉ siết chặt vai cậu, kéo cậu sát vào người anh, hơi ấm truyền qua lớp áo ướt. Anh khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai cậu, giọng nói chắc chắn hơn bao giờ hết.
"anh có thể mất hết... mất cả sự nghiệp, mất cả danh tiếng... nhưng không bao giờ mất em."

Hai người về nhà. Santa nhanh chóng thay đồ. Perth ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lau khô mái tóc mềm của cậu bằng khăn khô. Cảnh tượng thật yên bình, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ và tiếng khăn ma sát khe khẽ.

Santa khẽ nắm lấy tay anh. "anh... kể cho em nghe về cha mẹ em được không?"

Perth dừng lại. Anh nhìn thẳng vào gương mặt cậu. Có lẽ, đây là thời điểm thích hợp nhất.
Perth im lặng rất lâu, rồi gật đầu.

"Được. Anh sẽ kể. Nhưng em phải hứa với anh, em sẽ nghe hết, kể cả phần đau nhất, kể cả những điều mà anh đã cố gắng giấu em bấy lâu nay. Đó là sự thật, và sự thật luôn đi kèm với trách nhiệm."

Santa gật đầu, đôi mắt nghiêm túc đến lạ lùng. Cậu đã sẵn sàng đối mặt.

Ánh sáng mờ phản chiếu trong gương, nơi hai người cùng nhìn nhau. Perth nhìn thấy sự dũng cảm mới mẻ trong đôi mắt cậu. Anh biết, một chương mới của sự thật sắp bắt đầu, và họ sẽ cùng nhau đối diện với nó.

End🧌
Có ý kiến gì về chap cứ mạnh dạn góp ý nha, mình sẽ tôn trọng và xem xét lại chap và sửa lại ạ. Từ đó các bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời, và cân đối giữa author và readers🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com