Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27


9:30 Tối. Biển Đông, Cách Bờ 10 Hải Lý.

Chiếc thuyền máy xé toạc mặt nước, để lại một vệt bọt trắng xóa mờ ảo dưới ánh trăng khuyết. Santa ngồi bất động ở ghế lái, bàn tay siết chặt lấy vô lăng đến trắng bệch. Gió biển quật vào mặt đau rát, nhưng không đau bằng âm thanh tiếng nổ cuối cùng vẫn còn vang vọng trong màng nhĩ cậu.

Phía sau lưng, nơi chân trời, một quầng sáng đỏ rực vẫn chưa tắt hẳn. Biệt thự An Toàn – nơi duy nhất cậu gọi là nhà trong suốt những năm qua – giờ chỉ còn là một nấm mồ lửa.

"Perth..." Santa thầm gọi, giọng cậu nghẹn đặc muối biển.

Cậu cúi xuống nhìn chiếc túi đen trên sàn tàu. Khẩu súng ngắn nằm lạnh lẽo cạnh những nốt nhạc dang dở mà cậu kịp vơ lấy lúc chạy trốn. Sự tương phản đó nực cười đến cay đắng: Đôi bàn tay vốn chỉ để lướt trên phím đàn dương cầm, giờ đây phải học cách làm quen với sức nặng của thuốc súng

Tít... Tít...

Chiếc tai nghe lại phát ra tín hiệu. Không phải giọng nói của Perth, mà là một mã Morse khô khốc.

–... ––– ... – (S-O-S)

Santa giật mình. Đó không phải là tín hiệu cầu cứu bình thường. Đó là tần số riêng của Sea. Anh ấy vẫn còn sống?

9:45 Tối. Phía Sau Đống Đổ Nát Của Biệt Thự

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ đống gạch vụn. Chiếc trực thăng của YOKTA đã rút đi sau khi tin rằng không ai có thể sống sót sau cú nổ san phẳng tầng áp mái.

Một bàn tay đẫm máu trồi lên từ dưới một tấm đà gỗ cháy sém.

Perth thở hắt ra, lồng ngực anh đau nhức như bị hàng nghìn chiếc kim đâm xuyên qua. Chiếc áo sơ mi hàng hiệu rách nát, lộ ra những vết bỏng và vết cắt sâu. Anh đã kịp lao xuống hầm rác ngay khoảnh khắc khối thuốc nổ C4 kích hoạt, nhưng dư chấn vẫn đủ để làm anh choáng váng.

"Khụ... Sea..." Perth khàn giọng gọi.

Cạnh đó không xa, Sea nằm sấp, chân bị một khối bê tông đè lên. Anh ta vẫn tỉnh táo, nhưng gương mặt tái mét vì mất máu.

"Perth... Anh... anh vẫn còn sống là tôi yên tâm rồi..."

Sea nhe răng cười, một nụ cười méo mó đầy máu.
Perth gượng dậy, dùng hết sức lực còn lại để bẩy khối bê tông khỏi chân Sea. Anh không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía biển.

"Chúng nghĩ tôi đã chết," Perth lầm bầm, "Đó là sai lầm lớn nhất của Chai YOKTA."

Anh rút từ trong túi quần ra một thiết bị liên lạc dự phòng cực nhỏ. Màn hình hiện lên một dấu chấm xanh đang di chuyển nhanh trên biển.

"Santa đã thoát. Bây giờ, cuộc chơi mới thực sự bắt đầu."

11:00 Đêm. Một Trạm Xăng Hoang Vắng Ven Biển.

Santa tấp thuyền vào một lạch nhỏ khuất tầm mắt và đi bộ lên bờ theo bản đồ GPS tích hợp trong chip. Cậu xuất hiện tại điểm hẹn với bộ dạng không thể thảm hại hơn: áo khoác sũng nước, đôi mắt đỏ ngầu.
Một chiếc xe bán tải cũ kỹ đã đợi sẵn. Người ngồi trong xe bước ra, đội mũ sụp che nửa mặt.
"Cậu là người của 'Người Thầy'?" Người đó hỏi, giọng thấp và khàn.

Santa nhớ lại lời dặn của ba. Cậu đứng thẳng người, dù đôi chân vẫn còn run rẩy:
"Tôi không tìm người thầy. Tôi tìm âm thanh của sự im lặng."

Người đàn ông khựng lại một chút, rồi gật đầu. Đó là mật mã phản hồi chính xác. Ông ta mở cửa xe.
"Lên đi. Khon Kaen còn xa lắm. Và bọn YOKTA đang lùng sục mọi con đường dẫn ra khỏi tỉnh này."
Santa bước vào xe.

Cậu mở túi, lấy khẩu súng ra, kiểm tra chốt an toàn như cách Perth đã làm lúc 8:30 tối nay. Động tác của cậu còn vụng về, nhưng ánh mắt đã mất đi vẻ ngây thơ của một sinh viên âm nhạc.

"Ông là ai?" Santa hỏi khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

"Cứ gọi tôi là Nopp. Tôi từng nợ ba cậu một mạng sống. Bây giờ, tôi có nhiệm vụ biến cậu thành kẻ mà YOKTA không bao giờ có thể chạm tới."

Nopp ném cho Santa một tập hồ sơ mới.
"Từ giờ, cậu không còn là Santa Pongsapak nữa. Tên cậu là 'Phayu'. Và cậu không còn chơi đàn nữa. Cậu sẽ học cách chơi với tử thần."

Cùng lúc đó. Tại Trụ Sở YOKTA.
Chai YOKTA ngồi trong căn phòng tối, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn hồng ngọc. Hắn nhìn vào màn hình hiển thị đống tro tàn của biệt thự.

"Tìm thấy xác của Tanapon chưa?"

"Thưa ngài... vẫn đang tìm. Có quá nhiều mảnh vụn," tên đàn em run rẩy báo cáo.

Chai đập mạnh tay xuống bàn.

"Nếu không thấy xác, nghĩa là hắn vẫn còn sống. Và đứa con trai... Đứa con trai của hắn có một thứ mà Mira đã giấu đi trước khi chết. Một danh sách đen có thể đánh sập cả đế chế này."

Hắn đứng dậy, nhìn ra cửa sổ thành phố rực rỡ ánh đèn.
"Thông báo cho tất cả các chi nhánh. Treo thưởng 50 triệu Baht cho cái đầu của thằng bé. Tôi muốn nó sống để khai ra nơi giấu danh sách, hoặc chết để bí mật đó biến mất vĩnh viễn."

Sáng Hôm Sau. Phố Khon Kaen.

Chiếc xe bán tải dừng lại trước một cửa hàng đàn cũ kỹ, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ đầy rêu phong. Tấm biển gỗ treo lủng lẳng, chỉ còn nhìn rõ chữ: "Silent Melody" (Giai Điệu Lặng Lẽ).

Santa bước xuống xe. Tiếng chuông gió ở cửa vang lên "leng keng" thanh khiết giữa buổi sớm mai tĩnh mịch.

Cậu đẩy cửa bước vào. Mùi gỗ thông và dầu đánh bóng đàn xộc vào mũi. Giữa căn phòng đầy những cây đàn dương cầm bám bụi, một người đàn ông mù đang ngồi tỉ mẩn lau một cây violin cổ.

"Ba con đã nói con sẽ đến," người đàn ông mù lên tiếng, dù không hề quay đầu lại.

Santa đứng sững lại. "Ông biết ba tôi?"

"Ta không chỉ biết ba con," ông lão mỉm cười bí hiểm, "Ta là người đã dạy anh ta cách bóp cò mà không làm run tay... và cũng là người đã dạy mẹ con cách giấu đi sự thật trong những nốt nhạc."

Ông lão đứng dậy, đưa tay về phía một chiếc hầm ngầm ẩn dưới bục đặt đàn.
"Vào đi, Phayu. Bản nhạc thực sự của đời con... giờ mới bắt đầu nốt đầu tiên."

Còn tiếp...

Fic mới đã lên kệ! 📚✨
Mọi người ghé qua đọc thử cho oách nhé, có khen có chê hay có góp ý gì tớ cũng đều trân trọng hết ạ. Cảm ơn cả nhà nhiềuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com