28
12:00 Trưa. Cửa Hàng "Silent Melody", Khon Kaen.
Căn hầm ngầm bên dưới cửa hàng đàn không hề u tối như Santa tưởng tượng. Ngược lại, nó được thắp sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp, bao phủ bởi hàng nghìn ngăn kéo nhỏ chứa linh kiện đồng hồ, bản thảo âm nhạc cũ và... các bộ phận của súng trường bắn tỉa.
Người đàn ông mù – được Nopp gọi là Ajarn (Thầy) Vithaya – bước đi thoăn thoắt như thể ông có đôi mắt nhìn thấu bóng đêm. Ông dừng lại trước một chiếc giá gỗ, nơi đặt một cây đại dương cầm Steinway & Sons đời 1920 đã bong tróc lớp sơn.
"Ngồi xuống đi, Phayu," Vithaya nói, dùng cái tên mới để gọi cậu.
Santa ngồi xuống ghế đàn. Những ngón tay cậu run rẩy chạm vào phím ngà. Cảm giác mát lạnh của phím đàn đối nghịch hoàn toàn với hơi nóng từ họng súng mà cậu vừa chạm vào trên xe.
"Ba con muốn con là một nghệ sĩ. Nhưng mẹ con... bà ấy biết âm nhạc không đủ để bảo vệ con trước loài quỷ dữ như Chai YOKTA," Vithaya thở dài, bàn tay thô ráp của ông đặt lên vai Santa. "Phía dưới bảng cộng hưởng của cây đàn này là thứ mà Chai đang khao khát. Nhưng để lấy được nó, con phải học cách 'nghe' được nhịp tim của kẻ thù trước khi chúng kịp rút súng."
"Tôi không muốn giết người," Santa khàn giọng. "Tôi chỉ muốn công lý cho ba."
"Trong thế giới này," Nopp dựa lưng vào cửa hầm, lạnh lùng lên tiếng, "Công lý là một viên đạn bay thẳng. Nếu cậu không bắn, cậu sẽ là người nằm xuống."
Cùng Lúc Đó. Tại Một Trạm Y Tế Chợ Đen, Vùng Biên Giới.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc hòa lẫn với mùi máu. Perth ngồi trên giường bệnh, gương mặt bị băng bó một nửa, ánh mắt còn lại sắc lẹm như dao cạo. Sea nằm giường bên cạnh, chân đã được nẹp lại, đang vừa nhai sáp ong vừa kiểm tra máy tính bảng.
"Perth, tín hiệu từ chip của Santa... nó biến mất rồi," Sea nhăn mặt. "Lần cuối là ở ngoại ô Khon Kaen. Có vẻ cậu ấy đã gặp đúng người."
Perth không đáp. Anh đang nhìn vào một tấm ảnh cũ trong điện thoại – ảnh chụp anh, Santa và người cha quá cố tại Biệt thự An Toàn.
"Chai YOKTA đã tung ra 'Lệnh Truy Sát Đỏ'," Perth đứng dậy, cơn đau từ vết thương khiến anh hơi lảo đảo nhưng ý chí vẫn vững như đá. "Hắn treo thưởng 50 triệu Baht. Toàn bộ giới sát thủ Đông Nam Á sẽ đổ về Khon Kaen."
"Chúng ta đi chứ?" Sea hỏi, tay đã với lấy khẩu lục để trên bàn.
"Không. Chúng ta sẽ làm mồi nhử," Perth nở một nụ cười tàn nhẫn. "Để chúng nghĩ chúng ta đang trốn chạy sang Lào. Chúng ta sẽ kéo quân của YOKTA ra khỏi Khon Kaen, cho Santa đủ thời gian để... 'thành tài'."
Perth rút một con dao găm, rạch một đường dài lên mặt bàn gỗ.
"Chai muốn chơi cờ vây? Tôi sẽ cho hắn thấy thế nào là mất cả bàn cờ."
2:00 Sáng. Ngày Thứ Ba Tại "Silent Melody".
Căn hầm vang lên những tiếng "tách... tách" đều đặn. Không phải tiếng máy đập nhịp, mà là tiếng Santa đang tháo lắp khẩu Glock 19 trong bóng tối hoàn toàn, theo yêu cầu của Vithaya.
"Chậm quá," Vithaya nói. "Nốt đen. Tôi muốn nốt móc kép. Nhanh lên!"
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Santa. Cậu nhắm mắt, cố gắng hình dung các bộ phận của khẩu súng như những phím đàn. Lò xo là dây đàn, kim hỏa là búa gõ, băng đạn là một hợp âm.
Cạch.
Tiếng khóa nòng vang lên đanh gọn.
"Xong," Santa thở dốc.
"Tốt. Bây giờ, bài học thứ hai," Vithaya đưa cho cậu một chiếc vĩ cầm cũ. "Con thấy sợi dây E (Mi) này không? Nó làm bằng thép đặc biệt. Nó có thể chơi được bản giao hưởng của Mozart, nhưng cũng có thể cắt đứt động mạch cổ của một tên vệ sĩ trong vòng 2 giây mà không gây ra một tiếng động."
Santa nhìn sợi dây mỏng manh, rồi nhìn vào đôi bàn tay đầy vết chai sần của mình. Cậu chợt nhận ra, cuộc đời cũ của mình đã thực sự chết trong ngọn lửa ở Biệt thự An Toàn.
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại vệ tinh của Nopp rung lên bần bật.
"Có biến. Một toán 'Chuột cống' (sát thủ tự do) vừa xuất hiện ở đầu hẻm. Có kẻ đã phản bội và bán đứng vị trí này."
Vithaya không hề nao núng. Ông bình thản cầm lấy cây gậy gỗ, bên trong giấu một lưỡi kiếm mỏng.
"Phayu, đây không còn là bài tập nữa. Bản nhạc đầu tiên của con... bắt đầu từ nốt 'Tử'."
Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập trên nền đá rêu phong bắt đầu áp sát. Santa siết chặt khẩu súng, cảm nhận cái lạnh lẻo của kim loại thấm vào da thịt. Cậu nhìn vào gương, không còn thấy chàng sinh viên nhạc viện hiền lành nữa.
Trong đôi mắt cậu, giờ đây chỉ còn lại ngọn lửa rực cháy từ đêm định mệnh đó.
"Lên nhạc thôi," Santa thì thầm.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com