Tự sự.
Đầu những năm 2000, tôi là một thằng trẻ trâu chính hiệu, đôi khi còn "trâu" hơn tụi loi nhoi bây giờ. Năm đó, tôi chở thằng bạn trên chiếc cindy 50 chuẩn bị đi đánh nhau với một đám trẻ trâu khác. Thằng bạn tôi ngồi đằng sau, trong quần nó lận cây dao, tôi ngồi trước chạy bạt mạng. Khi băng qua ngã tư, một chiếc matiz bạc đâm một cú trực diện vào chiếc Cindy, làm tôi và thằng bạn bay xuống đường, chiếc Cindy thì nát như tương.
Kỳ lạ là 2 tụi tôi không có một vết trầy. Nhưng điều kỳ lạ hơn, đó là lần đầu tiên tôi "thấy" được thời gian trôi đi chậm như vậy. Khi quay qua thấy chiếc matiz bạc, rõ ràng thời gian đứng lại, tôi như người đứng bên ngoài vụ tai nạn đó và chứng kiến toàn bộ, cả cuộc đời tôi như tua chậm lại, từ lúc vào lớp 1 rồi tập đi xe, gặp tụi bạn....cho tới cái thời điểm đó - vụ tai nạn như trải tra trước mắt. Lúc đó hơi rùng mình vì nếu không có vụ tai nạn, chắc tôi và thằng bạn đã đi chém nhau với tụi trẻ trâu kia, và rồi đời tụi tôi sẽ rẽ sang một trang khác.
Hơn 20 năm sau, khi tôi đã có vợ con, tôi lại gặp sự kiện "ngưng đọng thời gian" ấy một lần nữa. Lần này không có lý do gì cụ thể. Chỉ là tôi đang chạy xe một mình, khi quẹo vào một khúc đường vắng thì bỗng tôi cảm nhận được sự ngưng đọng ấy. Chỉ trong một cái tíc tắc đó, toàn bộ ý thức tôi bị lôi ra một cách bất ngờ, không phải lôi ra khỏi cơ thể, mà lôi ra khỏi thực tại.
Khi đó tôi thấy/nhận ra được mọi sự hiện hữu trên đời đều kết nối với nhau trực tiếp. Cái khoảnh khắc đó đập tan mọi nỗi sợ hãi trong tâm thức tôi, mọi nghi ngờ, mọi ảo tưởng, cái tôi đều bị phá tan nát bởi cái sự trực nhận đó. Sau khi trải qua cái giây đó (nhiều khi không được một giây) tôi có được khả năng "thấy" được một vài sự biến động trong quá khứ. Cái mà tôi cho rằng mình tôi bị thần kinh, hoặc Có thể ai cũng có một loại thần kinh nào đó mà không khai báo. tôi không biết được.
Dĩ nhiên, tôi chỉ thấy được sự biến động trong quá khứ của tôi. Mà tôi đủ lớn để nhận thức được rằng, nói ra sẽ không ai tin, mà người ta còn tống tôi vô trại. Ví dụ tôi nhớ rằng, ở đường Hải Thượng Lãn Ông, có một bức tượng ông già đầu hói cầm gậy chứ không phải là tượng Khổng Tử. Hoặc cái đồng hồ trên tháp đồng hồ ở chợ lớn, có tồn tại cây kim giây ở mặt chính. tôi không chứng minh được, tôi chỉ biết là tôi có thấy.
Ngoài ra, tôi "thấy" được tôi ở một số "nhánh" khác trong quá khứ, nơi mọi nhánh đều có một mẫu số chung: tôi rất sợ chết! Và theo logic, để hết sợ chết thì tôi phải đi theo đạo, và trong mỗi nhánh đó, tôi đi theo các tôn giáo khác nhau: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành... Mỗi các nhánh đó lại chia làm hai nhánh khác, tôi theo đạo đó đến hết đời hoặc tôi từ bỏ đạo để chọn một đạo khác rồi cứ lặp lại.
Đến khi mỗi nhánh đó đều lần lượt chọn đạo rồi bỏ đạo như nhau ( số lượng các loại tôn giáo trong mỗi nhánh là như nhau nhưng theo thứ tự khác) thì một nhánh cuối cùng xuất hiện: sự bỏ đạo hoàn toàn, sự từ bỏ mọi tôn giáo. Tất cả các nhánh đó đều có cùng một giao điểm, đó là sự kiện "ngưng đọng thời gian" lần 2 như tôi đã kể ở trên. Nơi mà tôi hoàn toàn loại bỏ được sự sợ hãi về cái chết và thấy được các "nhánh" trong quá khứ của mình.
Từ đây, một ý niệm về thực tại động bắt đầu tự nó nảy nầm bên trong cái hợp-thân của tôi. Cái ý niệm đó cứ lớn dần lớn dần, rồi nó dường như đủ lớn để muốn "thoát" ra ngoài. Nó làm tôi mất ngủ, khó chịu đến mức tôi không thể làm gì khác ngoài suy nghĩ về nó. Bạn có biết cảm giác bị say cà phê và cảm giác bị táo bón không? Lấy 2 cảm giác đó trộn lại, nhân lên 10 lần rồi "đặt" vào tâm trí bạn. Bạn sẽ tạm hiểu được nỗi khó chịu của tôi khi bị cái ý niệm đó dằn vặt. Nó thôi thúc tôi phải viết nó ra.
Tôi không muốn khó chịu lâu hơn nữa, nên logic nhất là cứ làm theo ý nó muốn: Viết nó ra. Mỗi khi tôi viết thời gian như lại trôi chậm như trêu ngươi tôi, nhưng cũng có cái lợi, trong vô vàn câu từ trong vòng lặp đó, tôi dễ dàng "chọn" ra một câu mà tôi thấy "ưng cái bụng" rồi chỉ việc viết nó ra mà thôi. Mặc dù để diễn đạt cái sự "bất khả tri" này ngôn từ không thể đủ, nhưng không viết ra thì không được, do vậy tôi tạm chấp nhận.
Trong 2 tuần, tôi viết hơn 300 trang về chủ đề thực tại và ý thức, mặc dù bạn đầu cái ý niệm về thời gian kia nó thôi thúc tôi viết bằng sự khó chịu. Nhưng càng viết tôi càng nhận ra cái ý niệm kia nó hoà vào cái ý thức của hợp thân này để tự viết nên chính nó. Mà cách đó vài tháng, tôi cho rằng khả năng ngôn ngữ cao nhất mà tôi có chỉ dừng lại ở việc viết bài writing ielts thôi!
Trong loạt bài viết này từ P1 đến Phần cuối, đều được tôi biên soạn lại từ 300 trang giấy mà tôi đã viết cùng cái ý niệm kia! Mặc dù tôi đã cố gắng chỉnh sửa lại để bạn có thể dễ hiểu, nhưng xin nhớ, thực tại mà tôi trải nghiệm phức tạp hơn những gì tôi viết ra gấp nhiều lần.
Mỗi người đều cảm nhận thực tại theo cách của riêng mình, tôi cho nó động, nhưng có thể đối với bạn, nó là tĩnh. Câu chuyện của tôi có thể chỉ là một trong vô số nhánh của một dòng chảy lớn hơn, nơi ý thức, thời gian và thực tại không còn bị giới hạn bởi những khuôn khổ mà chúng ta từng tin tưởng.
Cuối cùng, thực tại có thể không phải động cũng không tĩnh, mà là một hình thái hoàn toàn khác – một dạng tồn tại nằm ngoài dự đoán và không thể chứng thực được bằng các phương pháp khoa học hiện tại. Thực tại có thể không chịu sự ràng buộc bởi những mô hình mà chúng ta áp đặt lên nó, mà tồn tại như một bí ẩn không ngừng mở rộng, luôn vượt xa tầm với của nhận thức thông thường.
Dù thực tại được hiểu như thế nào, ý thức và sự mở rộng nhận thức vẫn là yếu tố cốt lõi. Không phải công cụ hay công nghệ, mà chính nhận thức mới là tiền đề cho sự tiến hóa thực sự của nhân loại. Chỉ khi con người vượt qua những ranh giới của thời gian tâm lý và mở rộng ý thức để sống trong sự tỉnh thức hiện tại, chúng ta mới có thể hòa hợp với thực tại và tiến hóa theo những cách mà khoa học hay triết học hiện tại chưa thể hình dung.
Và chúng ta có mặt ở đây, để tạo ra thực tại này chứ không phải là một khán giả thụ động bên trong nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com