Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Tặng chap cho TaetaeV30121995taebabybabybaby
Bữa giờ tui lười, lười mãi, nãy viết dở đừng chọi dép tui:v
_____________________
- Tại Hưởng!!!! - Hạo Thạc, Thạc Trấn và Nam Tuấn đồng thanh hét lớn.

Cả ba người hớt hải chạy, cuối cùng cùng cũng lên đến tầng thượng. Nhưng mà, dáng ai đứng trước cảnh cửa trông quen quá vậy?

- Doãn Kỳ? Cậu... Tại sao...? - Hạo Thach và Nam Tuấn đồng thanh chất vấn.

- Tại Hưởng... ở ngoài đó. - Doãn Kỳ chỉ chỉ vào cánh cửa rồi bước đi, mỗi bước đi như chất chứa hàng nghìn tâm tư nặng nề.

Nam Tuấn, Hạo Thạc và Thạc Trấn đưa mắt nhìn nhau, sau đó hít một hơi thật sâu, đưa tay mở nhè nhẹ cánh cửa ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến cho cả 3 người há hốc mồm.

Trước mắt họ, chàng trai Tuấn Chung Quốc - đệ nhất mĩ nam của trường, người gián tiếp gây ra vụ hội đồng Tại Hưởng - giờ đây đang đứng nhìn nạn nhân của mình với ánh mắt dịu dàng mà có lẽ chính cậu ta cũng chẳng nhận ra. Còn cậu Kim Tại Hưởng thì ngước đôi mắt đầy lo âu đáng thương của mình nhìn Chung Quốc...

Thảo nào Doãn Kỳ lại cư xử kì lạ như vậy, nhất định là đã ghen rồi.

Cả ba người không hẹn mà cùng đồng loạt lùi bước, Thạc Trấn đưa tay nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

- Em nghe đâu đây có tiếng khóc. - Thạc Trấn ngó quanh.

Ba người bọn họ, sau khi thấy cảnh tượng nhứt mắt kia, đã lẻn đi bằng đường khác để dễ bề hành động

- Hình như là... ngay cái góc khuất đó. Chúng ta đến đó xem. - Hạo Thạc chỉ chỉ ngay nhà kho.

Nam Tuấn, Hạo Thạc và Thạc Trấn đưa mắt nhìn nhau, rồi rón rén lại gần.

- Phác... - Thạc Trấn vừa lại gần liền nhận ra đó là ai, theo phản xạ tự động thét lên tên người đó. May mà Nam Tuấn kịp thời giơ tay bịt miệng cậu lại.

- Xem ra mọi chuyện rắc rối hơn chúng ta tưởng. - Hạo Thạc thở dài.

- Bây giờ đến Chí Mẫn cũng biết rồi. Cậu ta sẽ không làm tổn hại đến Tại Hưởng chứ? - Thạc Trấn lo lắng.

- Chỉ có một người mới ngăn được Chí Mẫn càng quấy. - Nam Tuấn nhỏ giọng nói.

- Phác Xán Liệt! - Thạc Trấn và Hạo Thạc đồng thanh.

Sân trường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết bởi sự xuất hiện của chiếc xe cao cấp số lượng có hạn. Các học sinh, đặc biệt là học sinh nữ (và các bạn thụ :v) đều trầm trồ không ngừng.

- Cậu chủ. - Hai người mặc vest đen tiến lại mở cửa xe, cúi người 90°

Một nam nhân cao lớn mặc đồng phục học sinh bước ra, gương mặt dù bị kính râm lớn che hết nửa vẫn không giấu được vẻ đẹp trai, toàn thân toát ra vẻ quyền quý khó gần thu hút ánh nhìn của mọi người.

- Phác Chí Mẫn? - Nam sinh cất giọng trầm trầm hỏi.

- Cậu ấy lại trốn đi nữa rồi ạ. Nhưng cũng chỉ lẩn quẩn trong trường. - Người mặc vest đen trả lời.

- Tôi tự tìm. Các cậu dẹp đám ồn ào này đi. - Nam sinh đảo mắt một vòng, nói xong bước đi.

Tại Hưởng nhìn Chung Quốc, chân lùi lại mấy bước.

- Cậu... cậu mau chóng trở về lớp đi. Chí Mẫn sẽ đi tìm cậu đó. - Tại Hưởng lảng tránh ánh mắt kia.

- Kim Tại Hưởng. Cậu... - Chung Quốc còn chưa nói hết câu, Tại Hưởng đã quay người bỏ đi.

- Tại sao khi thấy cậu ta, lại có cảm giác quen thuộc như vậy? - Chung Quốc nhíu mày, rồi từ từ đi xuống.

Chí Mẫn khôi phục lại tâm trạng. Cậu đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo, cố nở một nụ cười tự nhiên.

- Phác Chí Mẫn. Mày không được yếu đuối như vậy. Chung Quốc, mày phải giành được trái tim của anh ấy.

- Phác! Chí! Mẫn!

Chí Mẫn vừa tới lớp, định đến ngồi kế Chung Quốc như thường lệ, thì lại nghe thấy giọng nói trầm trầm quen thuộc gọi tên mình.

Cậu cảm thấy lạnh gáy. Thôi rồi. Không phải là ông anh đại thần kia đã trở về rồi đấy chứ?

Cậu chầm chậm quay người lại, nở một nụ cười tươi như hoa.

- Anh Liệt.

Phác Xán Liệt nghe em trai gọi tên như vậy liền nhíu mày, người toả ra sát khí nồng đậm.

- Anh hai. Em đùa. Chỉ đùa thôi. - Chí Mẫn cảm nhận được bầu không khí chết chóc liền sửa lại, nhanh chóng ôm lấy anh trai.

- Hừ. Nhóc con. Anh đi chưa bao lâu đã trở mặt quậy phá nhỉ? - Giọng nói của Xán Liệt trở nên nhẹ nhàng hơn.

- Nào có. - Chí Mẫn lắc đầu nguầy nguậy.

- Bếp nhà chúng ta, hiện trường vẫn còn đó. - Xán Liệt nở một nụ cười hết sức "thân thiện".

Trong đầu Chí Mẫn phát tín hiệu cực mạnh, chữ "TIÊU RỒI" to đùng chiếm hết không gian của những suy nghĩ khác.

- Anh hai à. Em chỉ là quên dọn dẹp thôi mà. Anh hai... - Chí Mẫn cười cười lấy lòng.

Xán Liệt hừ một tiếng, chuyển chủ đề.

- Tuấn Chung Quốc sao rồi?

Nghe đến tên Chung Quốc, tâm trạng Chí Mẫn lập tức thay đổi, nhưng sắc mặt vẫn không có gì khác biệt.

- Anh tìm tôi? - Chí Mẫn còn đang định trả lời thì có một người khác đã lên tiếng.

- À. Ra là cậu cũng ở đây. Tôi còn nghĩ, trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, cậu đã bỏ rơi em tôi đi đến phương nào rồi ấy chứ. - Xán Liệt nhếch môi.

Phác Xán Liệt và Tuấn Chung Quốc mặt đối mặt, ai cũng nghe ra mùi thuốc súng trong câu nói kia.

Mà Tại Hưởng lúc này cũng vừa bước đến, Chí Mẫn thấy vậy bước lên chặn đường Tại Hưởng, bầu không khí giữa hai người tích điện trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com