Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VƯỢT QUA THÙ HẬN

VƯỢT QUA THÙ HẬN

Tác giả: Tieu Thuy

Thể loại: tình cảm, hài hước.

Giới hạn: Không giới hạn người đọc.

Tình trạng: Đã hoàn thành.

Sáng sớm, sương còn đọng trên lá, mặt trời chiếu vài tia nắng ban mai làm cho khung cảnh tuy đơn giản mà trở nên đẹp lạ lùng. Nó quyết đinh sáng nay đi bộ đến trường ( thường ngày thì đi xe hơi đóa) , vừa đi vừa ngắm mặt lên đón ánh nắng sớm.

-Ê cô em – một tên trông như đầu gấu gọi.

-Nó vừa quay lại thì chỉ thấy có thứ gì thơm thơm ngay sống mũi rồi chìm sâu vào giấc ngủ lun.

Giới thiệu nhân vật:

Nó- Nguyễn Thùy My – 17 tuổi, tiểu thư của một giai đình giàu có, hiện là học sinh trường THPT Hà Huy Tập, hihi học sinh Xuất Sắc nhất trường đó, giỏi cực kỳ nhoa, tính cách thì hơi ngang bướng một chút, vì là con một nên muốn gì được đó, nhân vật này rất chân thật và tốt bụng nữa.

-Tại khu biệt thự Thùy My- tên khu biệt thự trùng tên nó, vì papa nó rất chi là yêu nó.

Reng…reng…

-Alô

-Alô, con gái ông bà đang ở trong tay chúng tôi, nhanh mang 500 triệu tới khu X, không thì..haha,ac nếu dám báo cảnh sát thì biết hậu quả ra sao rồi đó – tên đầu gấu gát máy mà chưa kịp để pama nó nói gì.

-Tại khu X,

-Này con bé xinh thế, ba vòng chuẩn không cần chỉnh nha em!(mấy tên đầu gấu đang bàn tán về nó).

-Đại ca, hay là cho bọn em…hahaha

-Câm miệng – tên đại ca quát lớn – Đứa nào dám đụng tới con bé đó thì tao cho nát xương hiểu chưa.(tình hình là vẫn còn đang bị ngất nên nó chẳng hay biết gì cả).

-Trường THPT Hà Huy Tập

-Ê nhóc My sao giờ này chưa đi học vậy!-Hải Băng hỏi Thanh Phương

-Chắc là đang ngáy ngủ đó mòa- Thủy Tiên nói vọng tới

-Nè! Thủy Tiên quẳng 1 sấp thiệp lên bàn rồi nói- của kon My đó, lại ba cái thiệp tỏ tình vớ vẩn, bọn bây xử lý dùm nó đi (nổi tiếng zễ sợ).

-Này, chắc nó nghỉ òi, mà quái nhỉ, con nì hồi giời đi học là ưu tiên số… 2 mà,(hihi số 1 là ăn uống đó mà.)

-Thôi thầy vô rồi kìa, tí ra chơi gọi nó sau.- Thanh Phương nói

-Uhm!- Hai nhỏ kia đồng thanh.

-Tại khu X, nó lờ đờ mở mắt, trước mặt nó là một tên rất chi là đẹp giai, theo nó đánh giá cũng thuộc dạng hotboy chú chẳng ít, như nhớ ra điều gì, nó tỉnh hồn…(hotboy mà làm du côn tiếc nhỉ).

-Tên kia thấy nó như vậy cũng vội vàng thu lại ánh mắt triều mếm đang nhìn nó lúc nãy.

-Tỉnh rồi hả nhóc, yên phận thì không bị tổn hại gì đâu- hắn từ tốn nói

-Tôi đang ở đâu đây? Tại sao các người lại trói tôi? Mấy người muốn gì? Nói nhanh đi, rồi thả tôi ra, nếu không tôi sẽ lột da, lóc thịt, nuốt gan, ăn tim, uống máu(học hịch tướng sĩ chắc bị lậm òi) mấy người đó…boolabboo- nó nói tràn một đống không chấm phẩy, khiến cho cả lũ kia được quay lai thời xưa mà nghe cải lương miễn phí, còn hắn- tên đại ca đó, trên môi mấp mấy 1 nụ cười đang cố gắng kìm chế.

-Đại ca, con này…láo quá, để em xử cho…-1 tên đàn em nói

-Thôi, không cần, xem mấy giờ rồi? sao còn chưa mang tiền đến, nhanh gọi điện hối đi, tao trễ giờ rồi.đó-tên đại ca nói tỏ vẻ bực mình.

-Dạ,yes sir!

1 tiếng sau, một bầu không khí im lặng bao trùm khu X,(tại vì nó bị bịt mồm, bịt mắt lại òi nên không nói nhiều được nữa)                                                                                                                                                                               

-Papa nó đang bước vào thực hiện cuộc giao dịch, mama chạy tới bên nó ôm tồm bảo: Con gái đừng sợ, pame tới cứu con đây.

-Hả, mama, con đâu có sợ gì đâu, nó nói để cắt ngang một tràn nước mắt của mama nó.

Đột nhiên…Đùng … đùng… đùng, có ai đó ngả người vào nó,3 phát súng lần lượt vang lên khiến nó giật mình, nó gọi lớn…. papa,mama, nhưng chẳng hề thấy động tĩnh gì…sau 5 phút cảnh sát cởi trói cho nó rồi tháo khăn che mắt ra cho nó…….

Nó như chết lặng khi nhìn thấy mama nó nằm đó mình đầy máu, phía xa là papa nó nằm trên chiếc băng ca đang được đưa đến xe cấp cứu.

-Chú ơi! Chú cứu mẹ con với, còn mẹ con nữa này, sao không cho mẹ con đi cấp cứu với.

-Xin lỗi cháu nhưng mẹ cháu đã chết rồi!

Đầu nó quay quay như người bất thần rồi từ từ ngã xuống, trước lúc ngất đi nó con hét lên 1 câu: Chắc chắn là mình đang nằm mơ thôi!

-Hai ngày sau, Tại khi biệt thự Thùy My.

Các bạn của nó đếu đã biết chuyện nên đến an ủi nó

Riêng phần nó cứ khóc xướt mướt không hay biết gì nữa, cứ vô thức gọi mẹ….

Một tháng sau,nó quyết định rời xa nơi này để đi Mỹ du hoc theo lời khuyên của ông quản gia nhà họ Nguyễn, vi papa nó giờ vẫn nằm bất động trên giường bệnh mà công ty thì đang cần người thừa kế và quan lý.

Sau khi suy nghĩ thông suốt cuối cùng nó cũng quyết đi du học, mặc cho bọn cái Phương, Băng, Tiên khóc thảm thiết xin nó ở lại thêm 1 năm nữa rồi cùng đi Mỹ lun( mấy nàng kia cũng định đi Mỹ du học nhưng phải lấy tấm bằng 12 đã, còn nó vì học quá ok nên nhà trương ưu tiên cấp giấy chứng nhận lun).

-4 năm sau.

-Thưa chủ tịch, có 3 vị tiểu thư xin gặp.

-Mời họ vào, ak đem cho tôi lịch trình trong tháng tới.

-Vâng ạ- ông quản gia lễ phép đáp.

-Thùy My! Trời ơi tao nhớ mày không ăn không ngủ luôn đó- Thanh Phương vừa nhìn thấy nó thì vội than thở.

-Thôi đi cô nương, mi không ăn không ngủ 4 năm trời mà giờ còn sống để đến đây gặp ta ak?

-Uh! Con kia mi xạo vừa vừa thôi, ta đây nhớ My My mà không thèm có người yêu, ta chưa nói nè- Thủy Tiên nhanh nhẩu

-Hứ dô diên chưa kìa chả ăn nhập gì cả, liên quan j đâu?- Hải Băng lên tiếng

Có diên đâu mà dô, phải là “vô duyên”, chỉnh bao nhiêu lần òi hả, sao không chứ, chẳng phải ngày xưa ta với My là 1 cặp hay sao? Vừa nói nhỏ Thủy Tiên vừa ôm nó.

Đồng loạt oe. Oe…….4 con giả vờ làm động tác ói rồi cười phá lên vang cả căn phòng

Típ đó 4 nàng đi shopping sau khi nó đã giao 1 vài nhiệm vụ lại cho ông quản gia, đang đi thì nó vấp té(mải mê nói chuyện quá mòa), nhưng sao mà hình như ăn ở có đức hay sao đó nó té mà không thấy đau j cả.

Ôi lầm to rồi nàng ơi! Đang đè lên một đống thịt kia kìa.

Nó giật bắn người đứng dậy khi nghe thấy tiếng ưm…đau đớn lắm của ai đó,quay lại -phía nạn nhân của nó.

-Anh có sao không? Sao anh lại đỡ cho tôi chứ?bị đau chỗ nào không? Sao không nói gì vây? Nói nhanh nào? Đau ở đâu? Tôi đưa anh đi khám bác sĩ nhe? Balabola….

Người con trai kia thì chẳng nói gì chỉ lặng nhìn nó rồi quay lưng đi trên môi mấp mấy:

-Vẫn như ngày nào, nói nhiều quá, ak xinh đẹp hơn nữa chứ! Rồi nhẹ nhàng bước đi

Đằng sau lưng hắn, nó ngẩn tò te vì không hiểu được tên kỳ lạ này, mà sao thầy hắn quen quen nhỉ, không biết đã gặp ở đâu rôi? Đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi của 3 nàng kia nên nó vội chạy theo( 3 nàng kia trông bạn kiểu gì không biết, mê ăn mà chằng biết bạn mình vừa bị té  đau,í vùa đè lên cục thịt).

Từng giọt nước mắt vẫn thắm ướt đẫm trên môi vì trong lòng anh chỉ có yêu 1 mình em thôi cũng không thể xóa hết nỗi buồn…

-Alô, tiếng chuông điện thoại vang lên làm nó chợt tỉnh giấc.

-Thưa chủ tịch, sáng nay có cuộc họp lúc 9h ạ! Ông quản gia thông báo

-Cháu biết rồi! cháu tới ngay đây.

Cúp máy xong nó bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi nhanh gon lẹ thay quần áo( quần áo lúc nào cũng được gia nhân chọn sẵn rồi đặt trước ở phòng thay đồ)

Bước xuống nhà ăn sáng rồi nhanh chóng ra xe lao thẳng đến công ty(nó lái xe hơi bị sóc, tay lái lụa mà, toàn chạy xé gió thôi, không mướn lái xe riêng mà tự mình lái)

-Thưa thiếu gia, đã điều tra xong rồi ạ!

-Lui đi

-Vâng a!

Giới thiệu nhân vật:Hắn- Trần Hoàng Long, 22 tuổi, con trai của chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia về xăng dầu, nhưng thực chất là ông trùm xã hội đen, tính tình cộc cằn, do sống với cha tù nhỏ nên hơi bị nhiễm, yêu thầm nó từ lâu, ak nhân vật này cũng xuất hiện òi đó.

Hắn vừa đọc vừa cười nhép môi khi nghĩ đến nó.

-Chuẩn bị xe- hắn ra lệnh

-Vâng thưa thiếu gia.

Hắn lái xe như điên đến một nghĩa trang, nhảy xuống xe, mang theo 2 bó hoa, hắn đi thẳng đến mộ mẹ hắn, đặt xuống đó một bó hoa, rồi bước chừng 10 bước nữa hắn đặt bó hoa còn lại xuống, môi mấp mấy 2 từ : xin lỗi!

Xe hắn lao vút nhanh trong màn sương rồi khuất mất,vừa lúc đó, trên tay nó mang theo 1 bó hoa và giỏ trái cây tiếng về mộ phần mama nó, vẫn như mọi năm nó ngồi trước mộ khóc 2 tiếng đồng hồ rồi lặng lẽ ra về.

Một buổi sáng trong lành và ngập tràn nắng, nó đã hẹn cùng bọn  Tiên, Phương, Băng 1 ngày đi chơi sau 1 tuần làm việc mệt mỏi, tụi nó quyết định đi công viên vui chơi(lớn to đầu rồi mà còn…hihihi).

Hôm nay cả bốn cô nàng ai cuang xinh xắn, vừa bước ra đường đã làm bao chàng chảy máu mũi, nó mặt một cái áo cổ bèo màu xanh kết hợp quần bó sành điệu, thắt lưng màu hồng xinh xắn, đôi giầy búp bê cũng màu hồng nốt.

4 cô nàng đang dạo bước đến công viên thi gặp phải chục tên lưu manh

-Mấy cô em, hê hê, nhìn có vẻ giàu đấy, tụi anh đang cần chút tiền, có thể cho mấy anh mượn 1 ít được chứ?- tên cầm đầu nói giọng kênh kênh

-Đại ca, mấy em này ngon phết, mượn tiền không thì tiếc cho mấy em quá, hay là mượn thêm, kekeke…1 tên đàn em hua theo

-Mấy mày đang nói nhảm cai j thế? Mới sáng sớm chưa uống thuốc ak?- nó mỉa mai nói

-Uk! Tụi mày biết bọn chị là ai không?- Thanh Phương tiếp lời

-AK, mấy con này gan nhỉ- tên cầm đầu hô lớn, nhào zô mấy mày!

Bộp bộp…đùng đùng

Rầm..rầm

10 tên côn đồ bị quánh te tua nằm chồng chất lên nhau 1 cách gọn gàng.

-4 cô nàng thì đang ngồi xúm lại hét lớn.(ko có võ mà cũng tài lanh)

-4 chàng trai sau khi giải quyết xong 10 tên thì đi tới phía 4 cô,tỏ vẻ kiêu hãnh hằng giọng um ưm…m…

Chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị 4 nàng quay lại nhắm mắt nhắm mũi đập túi bụi, đạp bằng tất cả cại gì có thể?(tui xách, giay cao gót , có cả kem nữa-lúc đó mấy nàng đang ăn kem mòa, vân vân và mây mây)

Xong xuôi mọi chuyện mới vở lẻ thì ra 4 nàng tưởng 4 chàng là mấy tên côn đồ kia nên mới như vậy.

4 chàng lúc này tức xì khói, làm ơn mắc oán mà

-Đối xử với ân nhân thế ak? Cả 4 đồng thanh.

-Xin lỗi nha! Cả 4 nàng nhỏ nhẹ

Nó gồng cổ lên: ai bảo mấy anh không lên tiếng, báo hại tụi tui….

-Cô còn dám biện minh hả? Hắn nói

-Anh/ Cô sao lại là anh/ cô,? -nó và hắn đồng thanh.

-Uả 2 người quen nhau hả- 6 người kia đồng thanh(sao mà lắm đồng thanh thế không biết)

-Hắn là cái cục thịt…nó gượng lại không nói nữa..

Còn hắn ngượng chín mặt, 6 người còn lại bụm miệng cười nham nhở.

-Nè, tôi cứu cô 2 lần đó, không biêt điều gì cả.- Hắn lên tiếng giữ hình tượng.

-Uhm thì….cảm ơn!

-Sao mà ngượng ngạo thế chẳng chân thành tẹo nào- hắn đáp

-nó hơi bức xúc(cẩn thận bức nút đó), quay sang mấy đứa bạn nó nói:

-Đi thôi bọn mày,công viên thẳng tiến,uk, nói rồi 4 nàng kéo nhau đi chẳng thèm đoái hoài gì tới mấy chàng cả.

4chàng tức xì khói tập 2, liền đuổi theo:- Này mấy cô phải trả ơn người cứu mạng chứ?- Khang lên tiếng.(anh này nghe tới công viên là mắt sáng rực lên òi).

Phi tỏ vẻ đòng ý lời bạn mình- Đúng đấy, mấy cô bỏ đi như vậy chẳng lịch sự chút nào.

Mà mấy cô là con cái nhà ai vậy?- Hùng hỏi tiếp.

Giới thiệu nhân vật: Nguyền Minh Khang- con trai đọc nhất của tập đoàn TABLE,thông minh nhanh nhẹn;

Trần Kim Phi- người thừa kế công ty tài chính chuyên kinh doanh bất động sản có tiếng rầm rộ khắp NT,là người hoạt bát,yêu thiên nhiên, thích cái đẹp;

Đỗ Duy Hùng,là người luôn có những câu nói triết lý,(nói nhảm bị đánh hoài ah) tuy nhiên cũng tài trí hơn người,là chủ nhân của công ty chế tạo xe hơi nổi tiếng; cả 3 anh là bạn thân của Trần Hoàng Long., và đương nhiên 3 chàng cũng là hotboy nổi tiếng khắp 1 vùng rồi,hihi)

4 cô nàng tròn xoe mắt lấp lánh nhìn 4 chàng tỏ vẻ ngây thơ hỏi:

-áo anh si?(ý anh sao đó mòa?).

Mấy chàng dựng hết tóc gáy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp trả

-Thì mấy cô phải trả ơn cứu mạng chứ sao?

-Trả như thế nào? 4 nàng lại dùng 8 con mắt bồ câu ra làm mấy chàng điên đảo suýt hồn bay phách lạc.

-Phải làm theo 1 điều kiện của mấy người chúng tôi. Hắn đáp.

-Điều kiện j chứ? Đúng là cái đồ con trai không biết gala j cả, mới làm chút chuyện giúp con gái đã đòi hỏi vậy òi, được thôi ta đây là đại tiểu thư không chấp mấy vị tiểu công tử như mấy người, nào muốn j nói đi, sao vậy?, nói nhanh lên chứ, suy nghĩ kỹ đi,cơ hội có 1 không 2, không nói chứ j? balabllo…không nói thì thôi nha, tụi tui đi ak,pp nhoa!nó xổ nguyên 1 tràn khiến mấy chàng muốn tắt thở giùm nó lun.

- Nè, cô nói nhanh như vậy,có cho tụi tui nói đâu, thôi được òi điều kiện là…điều kiện là…hắn đang suy nghĩ không biết lựa chọn điều kiện j thì

-Cho bọn tôi đi chơi cùng mấy cô đi, chắc là thú vị lắm ha?-Khang ra điều kiện

Cái gì? – 4 nàng đồng thanh hét lớn.

Rồi như chợt nảy ra ý định j đó, 4 nàng cười ranh mảnh gật đầu đồng ý.

4 chàng đi theo 4 nàng, nhưng mà chàng Khang mặt tái nhợt đi vì…3 chàng kia đang liếc ngang liếc dọc tên Khang với lý do ra điều kiện quá dễ dàng, không xứng đáng với công sức mà anh em bỏ ra,tuy nhiên hắn thấy trong lòng có chút vui vui(hic là quá vui mới đúng chứ, dễ j gặp được 4 nàng xinh đẹp).

Tại công viên vui chơi.

Mấy nàng nhất quyết chơi trò tàu lượn siêu tốc, và bắt buộc mấy chàng phải theo hộ tống với cái lý do sợ(trời mấy má mà cũng biết sợ sao?)

Nó ngồi với hắn, Phương ngồi với Khang, Băng ngồi cùng Phi,còn lại là Tiên và Hùng.

-Á aaaaaaaaass,tiếng hét mấy nàng inh ỏi

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,còn tiếng mấy chàng càng inh ỏi hơn,hichic, - thả ra, thả ra mau……..

Thì ra là mấy nàng đang bức tóc móc mắt mấy chàng một cách dã man, tàn bạo vô nhân đạo,hĩhixi

Hạ cánh,mấy chàng phát khóc vì chiêu giết người không gươm dao của mấy nàng,4 nàng xúm lại cười tủm tỉm hihihi.

-Này mấy cô có ý chứ j? mấy cô cũng biết sợ hả? hắn vừa dụi mắt vừa nói(do bị nó móc mắt đó hô hô).

-Làm gì có chứ bọn tui sợ thiệt mà,hi- nó đáp trả.

Tiếp đến mấy nàng rủ chơi nhà ma, mấy nàng con tổ chức cuộc thi xem ai thoát khỏi nhà ma trước. Mấy chàng chứng tỏ bản lĩnh nam nhi nên đâu ngại gì không thi chứ.Và cá cược là bữa ăn trưa.

Tại nhà hàng YASAKA

-E hèm, ăn gì đây ta?- Phương tỏ vẻ kém chọn

-Thôi, ăn gì cũng được, đồ chùa mà, ăn không trả tiền thì món gì chả ngon – nó vừa nói vừa liếc nhìn mấy anh đối diện.

-ukăn chi cũng ngon mà- Tiên nhanh nhảu kèm theo cú nháy mắt tinh nghịch sang phía nó.

Đói qua òi, nhanh lên mấy má- Băng lên tiếng.

Mấy cô nàng cứ balabolo, còn mấy anh thì mặt mày bí xị không hiểu sao mình lại để thua con gái??????????(chẳng qua là mấy anh không bik đó thôi, mấy nàng tinh ranh lắm, khi nãy chơi nhà ma đã gian lận đó mà,hihi, trông khi mấy anh bán sống bán chết chạy để nhanh về đích thì mấy chị quay trở ra đá lông nheo với anh bảo vệ để được đứng ở cưả sau chờ mấy anh ló dạng,hihi chơi kỳ quá ah!@).

Mấy nàng ăn ngon lành tỏ vẻ vui thích, con mấy anh mặt nào mặt nấy nhăn như khỉ ăn ớt(vi quá bức xúc mà).

Sau bữa ăn trưa no nê, mấy nàng chọn 1 chỗ mát mẻ ngồi tán dốc, mấy anh lẻo đẻo theo sau(chắc muốn trả thù),đến nơi cũng ngồi xuống.

-Ê, ăn no rồi giờ định làm gì nữa hả? hắn nói với theo

- Liên quan gì tới anh, mà sao mấy anh không chịu về đi. Tụi này phải đi ngủ.-nó nói

- Sao cơ??/Ngủ ở đây á? Khang thắc mắc vô số tội?

Phương nhanh nhẩu- Thì sao? ở đây vừa rộng vừa mát,có j không được nào?

-Thôi mấy anh về đi- Tiên nói

Ukphải đó- Băng lên tiếng.

4 anh đồng thanh- “KHÔNG”

Mọi người xung quanh đang bàn tán xem có chiện gì mà lũ trai tài gái sắc này cãi nhau ỏm củ tỏi.

-Mấy anh bị điên rồi hả, làm j mà hét to thế, có về không thì bảo, không thì…-nó vừa nói vừa đứng dậy không may trẹo chân chao đảo chuẩn bị té.

Cả đám trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng đẹp,hihi, Hắn đang ôm nó ngã ngửa ra sau đứng theo kiểu nhảy dancin, cả hai ngay người trong giây lát.hắn bảo

-          Nhìn gì kỹ thế? Chưa thấy trai đẹp bao giờ hả?-hắn lên tiếng(cắt đứt phút giây romantic)

-          Nó hoảng hốt bật người ra xa lên tiếng đáp.

-          Tự tin quá đáng, bổn cô nương không phải loại con gái dại trai,hứ...

Thôi cãi nhau hoài vậy? Chúng ta có duyên đấy, hay là kết bạn nha!- Khang lên tiếng

(tên này kết ai rồi, hihi)

Ai cũng có vẻ mùi mùi đồng ý, vì mấy vị tiểu thư, công tử này ít khi có bạn lắm. Nhưng riêng nó và hắn thì mắt ngập tràn lửa đỏ, chuẩn bị xảy ra chiến tranh. Thấy vậy, cả đôi bên xoa dịu hai “Hồng Hà Nhi” rồi cùng nhau ngồi xuống bắt đầu công cuộc 8.

-          Mấy người bao nhiêu tuổi òi để biết ngỏ xưng hô cho đúng.- Phương mở chuyện trước.

-          Tụi này 22 tuôi, là bạn thân của nhau từ nhỏ ak.- Khang nhanh nhảu- Anh tên là Khang- Nguyễn Minh Khang.

-          Còn tôi là Trần Kim Phong, hân hạnh quen biết mấy em.

-          Cứ như thế mọi người lần lượt giới thiệu về bản thân mình cho những người xung quanh.

Này Long giới thiệu đí chứ-  Khang giục hắn khi người cuối cùng là hắn  mà hắn cứ ngồi 1 cục nhìn về phía nó cười cười như người điên.

-          Ak, tôi tên Long. Nói xong hắn đứng dậy- Đi chơi tiếp thôi mấy em.

-          Ê kêu ai là em vậy ha? Nó la lối

-          Truyện Kiều có câu” Thương thay thân phận đàn bà, Hơn bao nhiêu tuổi vẫn là phận em”, huống chi mấy cô nhỏ tuổi hơn bọn này mà- Hùng giảng thuyết.

-          Thôi đi ông nội “ đàn bà gì chứ, người ta là con gái mà”- Phi lên tiếng phân trần.

Cả bon cười phá lên rồi đi chơi tiếp tục.

Lần này tới lượt chơi nhà nhúng.

8 người nhúng nhảy hết cỡ đâu biết bên ngoài ông chủ đang dở khóc dở cười vì sợ sập nhà.

Đáng lý mấy chàng mấy nàng nhảy thôi thì đâu có sập nhà chứ, nhưng sức thu hút của mấy người này khá lớn(quá lớn đấy chứ), khiến mọi người bu đông mua vé lên nhà nhúng để ngắm bọn này thôi.

Nhảy được 1 lúc thì lòng thương người nổi lên(sợ ông chủ phá sản) nên cả đám quyết định không chơi nữa.

Đi chơi trò khác đi.- Nó vẫn còn muốn chơi tiếp.

-Chơi vượt thác đi- Tiên đề nghị

- Đồng ý- Hùng la lớn

Đúng lúc này đang tổ chức cuộc thi vượt thác nhanh có thưởng.

Thế là cả bọn quyết định thi. 8 người cùng thuyền chuẩn bị vượt thác.

Hihi, vui thật- nó tỏ vẻ thích thú.(21 tuổi rầu đó- nhí nhảnh thấy ớn).

Thế mạnh của phe này là toàn người đẹp, dùng mỹ nhân kế và nam nhân kế,vả lại mấy chàng sức mạnh vô biên, nên vượt qua đối thủ 1 cách nhanh chóng, giành chiến thắng chẳng phải điều khó khăn gì. Và phần thưởng là 8 ve xem phim 4D vào 8h tối mai.

Hihi, cả bọn thích chí vui vẻ ra về cùng lời hẹn 8h tối mai gặp lại ở rap chiếu phim 4D. Mấy chàng có vẻ luyến tiếc lắm, nã y giờ hắn im lặng ngắm nhìn nó như một người có tội vậy, thấy thế nó chẳng thèm đôi co nữa, mấy chàng đưa 4 nàng về rồi ra về.

-Họ vui đấy nhỉ, đúng là những cô gái đặc biệt- Khang tỏ vẻ tinh ý nói.

-Lại rất xinh đẹp nữa- Phi thêm lời.

-“Con gái đẹp chỉ mang lại phiền phức”- Hùng sư phụ.

Về thôi, nhiều chuyện thế, mới đấy mà bị lay nhanh vậy?- hắn đáp

3 tên còn lại đè đầu bóp cổ hắn.

-Này, ở lại nhà ta đi, tối rầu- nó muốn mấy cô bạn nghỉ lại nhà tối nay.

-OK!Women. Yêu My thế!- Phương nũng nịu

(Cả đám ói mữa)

Tại NT Center, phòng chiếu phim 4D.

Này giờ đi đâu tiếp đi, con sớm mà(tình hình là đã xem phim xong mà ảnh chưa muốn về).- Lại anh Khang.

Ukthì…đi trượt băng không- Bé Phương đáp theo(hai người này gứm nhoa)

Sân trượt băng, vữa xuất hiện, tứ đại thiên kim và tứ đại công tử đã làm náo động xung quanh, ai cũng trầm trồ khen ngợi.

-Bắt đầu trượt…á aaaaaaaa, mấy nàng té đau (lần đầu đi trượt mà hic), nhân cơ hội mấy chàng tiến tới ngay..hoho

Nó vừa ngước lên thì thấy hắn trước mặt òi, nó đứng lên chống nạnh.

-Ai cần chứ, tôi biết trượt chứ bộ, dễ òm..

-Thật không đó, hắn nói nhỏ kèm theo nụ cười ngây ngất.

-Uk, xem này. Nó trượt qua lại vài vòng thì làm cái rầm…rầm Nó và hắn đang môi chạm môi…(hắn đỡ nó rồi cả 2 cùng ngã,hok bik vô tình hay cố ý nữa)

-Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đồ biến thái, đồ dê xòm, đồ ho lao, đồ bí đao, sao dám hôn tui, đây là nụ hôn đầu tiên của tui đó,ôi cái first kiss của tui, không biết đâu, đồ bỉ ổi, bỉ cóc, bỉ xoài…balabolo..ưm um…hắn ôm nó rồi nhanh chóng đặt môi mình lên môi nó….nó trợn trắng 2 con mắt.

-Em nói nhiều quá đấy, mọi người đang nhìn kìa.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, lần này là tới lượt hắn la. Nó dậm chân lên chân hắn rồi đá vào chỗ hiểm của hắn, tiếp đó là bỏ chạy ra ngoài(không chạy là chết chắc)

Lúc này cả đám chạy ra ngoài, 6 con người kia bụm miệng cười, hắn thì muốn cười thật to nhưng kiềm ném vì nổi đau chưa nguôi ngoai.

Nó lúc này mặt đỏ gay, nước mắt đầm đìa(đang bưc bội), biết tính nó, cả 3 nang không dám động vào(giờ mà đụng vô là tan xương nát thịt).

-Thôi, chỉ là….ah thôi tui mình đi ăn gỏi đi, lâu òi không ăn thèm quá ah- Băng tâm lý

Thôi nhanh đi nào- Hàn Thuyên thẳng tiến- Phi hô to.

Hùng sư phụ:” Hỡi thế gian tình là chi, mà sao …….”Tiên nhảy lên bịt miệng Hùng vì sợ án mạng xảy ra.

Quán gỏi Hàn Thuyên.

-Làm gì mà mặt bí xị vậy, anh xin lỗi, được chưa?- hắn bưc bội

-Không thèm-nó la lên.

-Thôi mà 2 người này,đi đâu cũng gây lộn vậy?- Phi lên tiếng

-Ai bảo hắn dám…huhuhuhhhhu….nó vừa ăn gỏi vừa khóc.(ăn là trên hết)

Cả bọn lăn đùng ra cười nham nhở.

Hùng sư phụ tiếp tuc:”Yêu nhau lắm cắn nhau đau,hazzzzzzzzz”.

Bốp, Tiên đập đầu Hùng.hic(kon gái bạo lực quá).

Lăn qua lăn lại mà chẳng ngủ được, nó mãi nghĩ tới nụ hôn đầu của mình rồi oán hận ai đó.

Đầu bên kia hắn cũng không ngủ được-là vì quá hạnh phúc đó mà. Cười tủm tỉm 1 mình như vừa trốn trại ra.

Từng giọt nước mắt vẫn thắm ước đẫm trên môi, vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi, cũng không thế xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ…

-Alô- nó nói bằng giọng ngáy ngủ.

-My- đi shopping không? Ta đang chán đời.- Phương than thở.

-Thôi mi rủ mấy nàng kia đi,sáng nay ta có cuộc hẹn với đối tác rầu.

-Hic,ukvậy hen, họp xong thì alo bọn ta nha!

-OK!

Thưa chủ tịch, đến giờ gặp đối tác rồi ạ!, Họ đang chờ ở phòng họp.

Cháu biết rồi, ak chiều nay có việc gì quan trọng không ạ?

Dạ thưa có 1 vài văn bản phải phê duyệt thôi ạ.- quản gia lễ phép.

Vậy phiền ông mang lên đây nhé, cháu phê duyệt xong rồi chiều nay có chút chuyện(đi 8 với mấy nàng kia đó mà).

Dạ vâng!

Tại phòng họp.

Xin tự giới thiệu tôi là chủ tich tập đoàn ENTRAL, rất hân hạnh….2 mắt nó trợn lên to đến mức có thể..là…là… ANH sao?

Xin chào, rất hân hạnh được biết chủ tịch, tôi là đại cổ đông của công ty, tên Trần Hoàng Long.- hắn vừa nói vừa cười tươi như ánh mặt trời và cuối cùng là cái nháy mắt tinh nghịch.

Bình tĩnh, bình tĩnh-nó tự trấn an mình rồi cũng hằn giọn nói:- Rất hân hạnh được quen biết anh. –Đồ cục thịt(câu này nói nhỏ,nhưng mà hắn cũng nghe đấy, hắn cười nham nhở)

Hắn là cổ đông đầu tư vào công ty hiện đang nắm đại đa số cổ phần, lần này đến đây với lý do muốn sử dụng cổ tức để tiếp tục đầu tư và yêu cầu gặp trực tiếp chủ tịch để bàn bạc(đây mới là lý do chính nè).

-Đúng là oan gia ngõ hẹp! Rầm, nó đập cái ly xuống bàn làm 3 nàng kia giật cả mình.

-Có chuyện gì vậy, nói nghe xem nào?-  Băng nhỏ nhẹ

Ukthì cái tên cục thịt đó, hắn là cổ đông lớn nhất của công ty mình.-nó trả lời ể oải.

Hả…3 nàng kia ngạc nhiên không kém

Hhihi, vậy thì tốt chứ sao” Đồng vợ đồng chồng tát biến Đông cũng cạn” hê hê- Phương trêu chọc

-          Nói vậy là có ý gì chứ? Ta với hắn không có j hết ak.- nó phân bua

-          Thôi đi, 2 người um um…bọn đây bik hết òi.- Tiên tỏ vẻ trêu chọc nó

-          Mấy cái con này…Muốn chết đúng không….Nó rượt ba nàng kia chạy vòng vòng khắp quán  chợt bắt gặp 4 tên kỳ phùng địch thủ.

-          Mấy anh đến đây làm gì?- nó hỏi

-          Ăn – hắn đáp gọn ơ.

1 làn khóc bốc lên từ đầu nó,…3 nàng kia chuẩn bị dập hỏa…

Ăn  xong mấy em có dự định gì không?- Khang hỏi khi bữa ăn vưa được dọn ra.

-          Tụi mình đi hát Karaoke đi, lâu òi không hát, sợ bị luộc giọng vàng anh(hihi-nàng Phương tự tin ghê).

-          Ukm! Vậy nha, nào ăn thôi.

-          6 người kia chưa kịp bày tỏ quan điểm gì cả,đành nghe theo vậy(nói vậy thôi chứ ai cũng yêu âm nhạc cả)

-          Ta thấy mi và tên Khang đó mới đúng là “Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn” đó!- Nó lên tiếng trả đũa chuyện lúc nãy.

Tại quán Karaoke Thanh Mai.

Lalalalala,Hạnh phúc có thế thôi, là khi anh và em chung đôi…nó hát say sưa mà đâu biết có người đang ngây ngất, tinh thần chao đảo vì ai…(nó hát hay như ca sĩ đó nha 101 điểm, hê hê cháy máy).

Phương cùng Khang song ca bài Đợi Chờ là Hạnh Phúc thật xướt mướt.

Tới lượt hắn hát, ôi…hay đấy nhỉ, đúng là ca sĩ mà..Băng khen ngợi, liếc về phía nó.

Hứ…cũng thường thôi. Nó cố nói to lên cho hắn nghe. Rồi đi ra ngoài.

-Này cô em, trông đẹp ghê, cho anh thơm cái nào, 1 tên nham nhở đi theo nó về phía phòng vệ sinh.

- Tránh ra đi, đồ dê sòm…nó to tiếng

- Hê hê em nói đúng đấy, anh có máu dê, cần anh thử cho em xem không, vừa nó hắn vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt nó.

- Bỏ cái tay bẩn thiểu của mày ra khỏi người cô ấy- Hắn lên tiếng rất giận dữ.

Mày là ai?- tên kia nói

-Tao ak, là người yêu của cô gái mày vừa giở trò ấy. Chưa kịp để tên kia nói gì hắn đã đấm vào mặt tên kia một đấm rõ mạnh.

 Bị chảy máu tên kia điên lên nhào tới đánh trả(Ngốc quá, người ta là con trai của trùm xã hội đen đấy)….bốp bốp, đùng, rầm, tên kia nằm 1 đống.

Ò e ò e ò e…cảnh sát tới nơi, bắt tên đó cùng hắn về đồn, mặc cho nó cố giải thích không phải lỗi của hắn,…hắn dù bị bắt như vẫn cảm thấy vui vì đây là lần đầu tiên nó quan tâm đến hắn ).

Tại khu biệt thự Trần Gia

-          Con có bị điên không vây?

-          Đường đường là đại công tử của tập đoàn LOCATION mà lại đi đánh nhau vì gái trong quán karaoke , con muốn ngày mai mặt báo đưa tin gì đây, con muốn lũ cốm đánh hơi tìm đến đây nhanh chống hơn đúng không?- ông Trần giận dữ.

-          Thư cha, con xin lỗi nhưng cô ấy không phải là gái như ba nói đâu!

-          Con im đi, còn dám lớn tiếng cãi lại ta, ra ngoài ngay.

-          Hắn lặng lẽ ra ngoài.

-Này chuyện hôm qua…tôi…Cảm ơn anh!- Nó lí nhí.

-Anh có phải đang nằm mơ không vậy? em cuối cùng cũng nói cảm ơn anh.- hắn cười rõ tươi.

-Còn đùa được ah, anh có bị ấm trán không vậy? ah mà hôm qua anh có bị đánh không?, có bị thương ở đâu không?, hay là tôi đưa anh đến chỗ bác sĩ,phải kiểm tra rõ ràng mới chắc ăn,balabola…nó đang nói luyên thuyên thì bị hắn chặn vào tường…

-          Anh không sao, Em còn nói nữa là anh Kiss đó…hắn nói kèm theo nụ cười ranh ma.

Tim nó lỗi nhịp trong giây lát…thình thịch, thình thịch…sau đó cất giọng:

-          Nếu như anh muốn bị tuyệt tử tuyệt tông.(hai mắt tròn xoe tỏ vẻ hiển nhiên).

Hắn như nhớ ra điều gì đó vội thục lùi ra sau đề phòng..

Hai người đang làm gì vậy? 3 cặp kia vừa đi tới vừa hỏi.

-Đi thôi nào, ở đây chẳng có gì vui cả- Phương chán nản(Lúc này tụi ni đang ở tầng trên cùng của siêu thị Maximax.)

Uh! Đi thôi, nó nhanh nhảu vì đang cố tránh né câu hỏi vừa rồi.

Cả bọn quyết định đi dạo biển….Trên bãi biển, mấy nàng hăng hái mua nào là cóc,ổi, xoài, me, bánh tráng mắm ruốc, me rim, chuối rim, vân vân va mây mây…Mấy chàng bị đưa đi hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.

Ngồi dưới bãi cát, mấy cô cậu say sưa nói chuyện còn hắn thì đang mải mê ngắm thì thân hình nhỏ bé của nó. Nó bỏ giày đi dạo dọc bờ biển, khi thoảng lấy chân đùa giỡn với từng đợt sóng.

-Lâu rồi không ngắm mi- nó nói chuyện với biển đấy(tội nghiệp đẹp mà…bị khìn).

-My ơi! Lên đây ăn này, ngon tè!- Phương gọi nó.

- uh! Nó chạy lên, trông nó bây giờ như thiên thần vậy, mái tóc dài nuông theo chiều gió bay bồng bềnh làm tim ai ngây ngất.

- Hắn nhìn nó không chớt mắt, càng ngày lại càng thấy nhịp tim mình trở về con số 0.

Thưa ông chủ, đã điều tra xong, cô gái đó là chủ tịch tập đoàn ENTRAL, mẹ đã mất, bố đang bị hôn mê.

Đúng thật chứ, không ngờ con trai ta cũng giỏi tán tỉnh, nhưng e là ….không biết con bé đó có điều tra….

Đêm tối tĩnh mịch, sau 1 ngày làm việc mệt mỏi nó quyết định đi bộ về nhà để hít thở không khí trong lành. Chợt nhìn thấy bóng đen đang đứng trước nhà mình, nó chuẩn bi tư thế chuẩn bị tấn công trộm (trong đầu nó nghĩ đây là 1 tên trộm đẹp trai).

-Bóng đen vụt tới,ôm chầm lấy nó, nó la thấy thanh

-á aaaaa bỏ ra tên trộm kia, ngươi không muốn sinh con nữa đúng không? Nó vừa quay lai thì nhìn thấy hắn, đang trong bộ dang say khướt.

-Này, anh làm gì ở đây vậy? Lại còn say thế này?

Hắn lại ôm chầm lấy nó…ê bỏ ra nha!đồ lợi dụng…ê…Hắn đột nhiên lên tiếng:

-Xin lỗi! Xin lỗi em Thùy My!.Hãy tha lỗi cho anh!

-Anh say quá rồi, về đi, mà sao lại xin lỗi tôi chứ?

-Anh không về nếu em không tha lỗi cho anh, Thùy My ah!- Anh rất yêu em!

Nó bây giờ không hiểu sao chẳng nói được gì, chỉ biết im lặng nằm trong vòng tay hắn, nó chỉ biết rằng, ở hắn có cái gì đó rất chân thành, và rất mãnh liệt, trãi qua nhiều chuyện như vậy nó cũng có chút tình cảm với hắn.

-Và rồi môi hắn tìm đến môi nó, một nụ hôn nồng nàng, lúc này nó không hề kháng cự, cứ để vậy cho mọi chuyện trôi qua.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp!- hắn khẽ nói. Còn nó bây giờ đầu đang dựa vào vai hắn, cả hai đang ngắm trăng trên sân thượng tại Khu Biệt Thự Thùy My.

-Em có yêu anh không?- Hắn đột nhiên hỏi.

- Im lặng…Hình như là …là gì-hắn hối thúc. Thì….um thì…c..o..’

- Em nói lại đi(hắn vui mừng khôn xiết).Anh nghe không rõ.Bồng nó trên tay xoay mấy vòng rồi tiếng cười cả 2 vang vọng khắp 1 vùng trời đêm.

Tình yêu chớm nở kèm theo đó là hạnh phúc ngập tràn nhưng…..

Tại The Light…Xin hân hạnh giới thiệu đôi uyên ương của đêm nay:

Thiếu gia Nguyễn Minh Khang và Tiểu Thư Lê Thị Thanh Phương.(Hôm nay là lễ đính hôn của cặp này nà, mới đó mà nhanh nhỉ).

“Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn nha!”- nó bước tới trêu chọc Phương.

Ê kon Tiên đâu? Sao không thấy- Phương thắc mắc

-Nó đi du lịch cùng gia đình anh Hùng rồi- Băng nói

Hả…trời ơi đúng là có bồ quên bạn, ngày trọng đại như vầy mà không có mặt nó, mai mốt tới lượt nó ta cũng đi du lich cho nó biết mặt- Phương cầu nhàu.

Thôi mà, ngày vui đưng có bí xị như thế nào cụng ly- nó vừa nói vừa đưa ly rượu lên.

Uk- cụng ly- còn anh chị, khi nào cho chúng tôi ăn kẹo đây?- Băng lém lính hỏi nó và hắn đang tay trong tay.

Hi-nó cười trừ- Đã đăng ký kết hôn rồi mà- hắn lém lỉnh nói.

Aaaa, sao em nhéo anh- hắn cầu nhàu. Rồi cả đám phá lên cười.

Từng giọt nước mắt vẫn thắm ướt đẫm trên môi, vì trong lòng em chỉ có yêu một mình em thôi, cũng không…Đang cười đù vui vẻ thì điện thoại  nó reo lên

-Thưa chủ tịch, ông chủ, ông chủ

-Bố cháu làm sao? –nó sốt ruột.

-Chủ tịch bình tĩnh đi, không sao đâu ạ, lão chỉ muốn báo là lúc nãy lão gia đã cử động được ngón tay.

-Thật không- nó vui mừng, quay sang hắn nó cười trong nước mắt, người cha kính yêu nay đã có dấu hiệu phục hồi- Hắn ôm nó vào lòng che chở- Dù biết rằng nỗi đau kia đang dày vò hắn.

Phương này, tiệc đính hôn của mi ta chỉ dự được tới đây thôi, ta phải về thăm papa ta- nó nói với nhỏ Phương.

Uk! Mi về đi, có gì nhớ alo cho bọn ta nữa hen, ta cũng nhớ chú ấy lắm.

-uk! Ta bik òi.

Bệnh viện riêng Y.

Papa ơi, con nghe nói papa gần hồi phục rồi, papa mau tỉnh lại nha papa, nó nắm lấy ta papa vừa nói vừa ngẹn ngào.

Bên ngoài hắn ngắm nhìn thân hình nhỏ bé đang run lên vì khóc của nó. Hắn yêu nó vô cùng…Môi mấy mấy…Xin em, hãy để anh bên em mãi mãi, dù anh có làm điêu gì sai trái….

-Quản gia, hãy chăm sóc pa cháu cẩn thận nhe!- nó nói.

-Dạ vâng thưa chủ tịch.

-Ah, thưa chủ tich, xin hỏi vị công tử này là…??-quản gia thắc mắc.

-Dạ cháu là Trần Hoàng Long-chúng ta đã từng gặp nhau rồi….

-Uk, Long thiếu gia, lão nhanh quên quá, già cả rồi- quản gia om tòm bảo.

-Sao thần người ra vậy? Nghe nói dạo này con yêu đương lắm hả- Trần lão gia lên tiếng khi thấy hắn ngẩn người.

-Con biết đứa con gái đó là ai mà phải không? Nếu cưới được nó cũng tốt, thế nhưng không cưới vẫn hơn, nếu một mai nó biết chuyện thì chẳng khác nào rước khỉ dòm nhà.

- Cha đang nói gì vậy? Con yêu cô ấy, con sẽ dùng tình yêu của mình để bảo vệ cô ấy.

- con trai à, không bao giờ nó chấp nhận 1 người như con đâu. Nó quá thông minh, để nó làm dâu nhà này, nó về đây thì cha sẽ không yên với bọn cốm đâu.

- Con sẽ mang cô ấy đi thật xa, cùng sống cuộc sống an bình.

Con trai, con ngây thơ ngá mức rồi đấy, gia nghiệp này con phải đảm nhận, huống chi nó cũng không thể bỏ rơi tập đoàn ENTRAL mà đi với con đâu.

Hắn bỏ chén cơm xuống, lặng lẽ bước lên phòng, lòng nặng trĩu thương đau.

Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu nơi mà em khi chưa quen anh anh thấy em vui hơn nhiều, anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại 1 bầu trời- tiếng chuông điện thoại vang lên làm hắn giật mình tỉnh hồn-

Alô, Anh Long, chiều nay anh rảnh không?

-à….có chuyện gì không em?

-hả à…không có gì em định mời anh sang nhà cùng ăn cơm, em sẽ làm cơm…

-Được, mấy giờ?

- 6h nha anh.

- Anh đến sớm làm cơm cùng em nhé- hắn ngỏ lời

-uk!, cảm ơn anh, vậy nha, tối gặp,pp a.

- cúp máy hắn thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trên màn hình là hình cô gái đang chạy với mái tóc tung bay trong gió(hắn chụp lén hồi đi biển đó).Mắt hắn nhắm nghiền thở dài tuyệt vọng: Anh phải làm sao đây Thùy My? anh không muốn em đau khổ, không muốn em biết anh là….Vết thương ở vai trái làm hắn đau nhứt nhối.

Khu biệt thự Thùy My

-Sao hôm nay trông anh buồn vậy? có chuyện gì không vui ak?

- Thùy My ak? Anh yêu em nhiều lắm, yêu từ rất lâu rồi!

-Lâu là khi nào vậy anh?- nó hỏi

-Từ hồi cấp 2-hắn đáp

-Uả sao cấp 2 anh lại biết em? Hồi cấp 2 em học…

-Học ở SanNy, cấp 3 học ở Hà Huy Tập, hết lớp 11 thì đi Mỹ du học 4 năm ngành Quản trị kinh doanh và kem theo tấm bằng xuất sắc về thiết kế nữ trang- hắn cướp lời nó nói 1 lèo.

-Anh điều tra em hả?-nó hỏi vui.

-Không, anh biết em từ nhỏ thật mà, lúc đó 2 ta học chung trường, lên cấp 3 anh chuyển trường nên…nhưng anh vẫn tương tư em.

Hihi.không ngờ anh yêu em nhiều năm như vây?-nó có vẻ vui thích.

-Thùy My! Hả- nó quay người sang- Hắn hôn nó, tay nó đang cầm dở quả bắp sú(đang trong bếp nấu ăn đoa mà),nụ hôn mãnh liệt đến nỗi nó cảm giác môi mình khô rát…giường như có điều gì không ổn, nó đẩy hắn ra.

-Anh sao vậy? Anh làm em đau đấy!- nó thở hổn hển nói.

-Anh xin lỗi….rồi hắn bỏ ra phía ghế salong ngồi xem tivi…

Nó vừa nấu ăn vừa nghĩ, thái độ hôm nay của hắn thật kỳ cục.

Bữa ăn trôi qua, cả 2 vui vẻ ngồi ngắm sao trời trên tầng thượng.

-Em này, nếu 1 ngày anh….

-Anh làm sao?- nó ngơ ngác hỏi

-Ak không…ngập ngừng hồi lâu hắn hỏi tiếp

-em có thế từ bỏ tất cả để sống cùng anh không? Chúng ta sẽ đến 1 nơi thật xa nơi này và sống cuộc sống hạnh phúc.

-Sao tự nhiên lại hỏi em mấy chuyện này…muốn cầu hôn em đó hả??

-Nếu đúng vậy thì sao? Em trả lời anh đi.

-Em không biết đâu, có lẽ chuyện 2 đứa mình từ từ tính, pa em vẫn đang hôn mê, hiện giờ công ty chỉ có mình em đảm trách, em phải giúp pa gìn giữ tập đoàn ENTRAL anh ah. Anh có thể chờ em không?

-im lặng, bầu trời đêm nay thật nhiều sao.

-Thưa chủ tich, có bưu phẩm gửi tới ạ

-Được rồi, để ở đó đi.

Nó mở bưu phẩm không tên người gửi, 1 sợi dây chuyền tuyệt đẹp cùng 1 bức thư.

Thùy My thân mến!

Anh biết thật tàn nhẫn khi nói ra điều này. Nhưng chúng ta chia tay đi, anh không còn yêu em nữa, anh không thể chờ em như em nói.

Xin lỗi em, đây là món quà cuối cùng mà anh quyết định tặng em.

Em có thể đeo nó không?

Em hãy sống thật hạnh phúc!

Trần Hoàng Long.

Bức thư ngắn ngủi nhưng đủ sức để giết chết 1 tâm hồn. Nó như chết lặng, tại sao? Tại sao????????tại sao lại đói xử với nó như vậy chẳng phải là rất yêu nó sao??????? Sao lại chia tay?”Anh không còn yêu em nữa, anh không thể chờ em như em nói”, nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp…nó ước gì tất cả chỉ là 1 giấc mơ. Tất cả vẫn bình yên, nó vẫn sống trong cô độc cho đến ngày anh bước đến, anh đã cho nó biết thế nào là yêu thương, được che chở, nó đã mơ ước tới ngôi nhà hạnh phúc của anh và nó, vậy mà giờ đây…….huhuhuhu- nó ngã trên sàn, tiếng khóc ngẹn ngào….

Nó quyết định phải đi thật nhanh đến để hỏi hắn cho rõ, nó vẫn không tin cái gọi là không còn yêu nó nữa của hắn, nhất định là có chuyện j,nó muốn được nghe chính miệng hắn nói, nó chợt nhớ ra vì sao tuần trước hắn lại có thái độ như vây? Nó không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi.

-Thưa ông chủ, thiếu gia đã mấy ngày không ăn uống gì rồi, chỉ suốt ngày giam mình trong phòng.

-Bảo nó sang đây ta có chuyện muốn nói.

- Dạ vâng ạ!

-Tiểu thư tìm ai ?, -anh bảo vệ hỏi nó

-Tôi muốn gặp Long thiếu gia.

-Dạ thưa, không được phép của…ah, My tiểu thư,cô đến thật đúng lúc, cô mau vào khuyên thiếu gia 1 tiếng đi, chẳng hiểu sao mấy ngày nay thiếu gia bỏ ăn bỏ uống, tôi còn tưởng là 2 người giận nhau chứ.- Lái xe của hắn bộc bạch,

-Có chút j đó khó hiểu nhưng nó nhẹ nhàng nói: -Vậy phiền anh dẫn đường.

-Dạ được, mời cô theo tôi, phòng thiếu gia trên tầng 2, cô cứ lên trước tôi đi căn dặn chị bếp làm nước.

-Vâng cảm ơn anh.

-Hiện giờ tập đoàn ta đang gặp khó khăn, vì vậy cần phải thúc đẩy nhanh việc thâu tóm ENTRAL, hiện tại con đang nắm trong tay 25% cổ phần rồi, là cổ đông lớn nhất, bây giờ con chỉ việc mua chuộc thêm vài cổ đông nhỏ khác thì có thể làm chủ tịch tập đoàn ENTRAL, đến lúc đó ta sẽ sát nhập ENTRAL vào LOCATION.- Trần lão gia nói.

-Những cổ đông khác đều là thân tín của Nguyễn Tùng Lâm(papa nó đó), chắc chắn họ không bán rẻ ông ta, hơn nữa con không hề có ý định tranh giành ENTRAL, và nhất định không bao giờ có chuyện đó xảy ra, con đầu tư vào ENTRAL lâu nay kiếm lợi tức không ít.

-Con là vì đứa con gái đó.- Trần lão gia giận dữ quát lên.

-Phải, con yêu cô ấy, không muốn cô ấy đau khổ một phút một giây nào.-hắn cương quyết.

-Con điên thật rồi vì 1 đứa con gái mà ra nông nỗi này. Có xứng mặt nam nhi nữa không hả? Con nghĩ rằng con và con bé đó sẽ có kết cục gì?

-Cha thôi đi, con muốn được 1 mình.

-Bình tĩnh lại đi và sống cuộc sống của con, còn cả tương lai tốt đẹp đang chờ con đấy.

-Cha ra ngoài đi- Hắn hét lên.

-Con giỏi lắm, vì nó mà đến người cha nay con cũng không coi ra gì. Nếu sớm biết có ngày này, ngày đó ta đã cho nó 1 phát đạn.

Con nghĩ rằng nó sẽ chấp nhận 1 người như con sao? Nó sẽ vẫn yêu và kết hôn cùng con kể cả khi biết chuyện con đã làm hại pa mẹ nó sao ha? Tỉnh lại đi con trai ah.- ông Trần vỗ vai hắn. Hắn đau khổ nhắm hàng mi ngăn cho giọng nước mắt chảy xuống.

Rầm, giỏ trái cây trên tay nó rơi xuống vung vãi khắp sàn nhà.

Ông Trần mở cửa phòng ,còn hắn nghe thấy tiếng tên tài xế của mình gọi nó thì cũng vội chạy ra.

-Tiểu thư, cô đi đâu vây? Cậu chủ đang…

Hắn ngã ngụy xuốn sàn nhà, mắt nhắm nghiền đau đớn, tại sao cô ấy lại ở đây?, cô ấy đã nghe được những gì rồi? ông trời ơi, con đã cố gắng lắm rồi….

Nó chạy trong vô thức, nó muốn xóa hết những điều mình vừa nghe nhưng không thể. Không thế nào? Sao anh ấy có thế là người đã hại pa me mình chứ…huhuhu,tiếng khóc ngẹn ngào tong vô thức.

Mấy ngày liền nó không đến công ty cũng không ra ngoài, chỉ nhốt mình ở trong phòng, lúc này nó không khóc nữa, chắc có lẽ vì đã khóc hết nước mắt rồi.

-Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con có lỗi với mẹ, con đã yêu chính người hại mẹ; con xin lỗi pa.hhuhuhu, tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy? đã cho con biết mọi chuyện sao còn để con yêu anh ấy nhiều như vậy…con phải làm sao đây.??/?

ầm… ầm… ngoài trời đang mưa rất to, sấp chớm đùng đùng, ông trời như cũng muốn khóc cùng nó.

-Thùy My! Xin em, gặp anh một lần đi- Hắn đứng dưới nhà nó nói vọng lên, người hắn ướt sũng.

Nghe thấy tiếng hắn, nó vội vã chạy ra nhưng đôi chân chợt khựng lai,- Không được, mình không được gặp anh ta, mình hận anh ta, anh ta là người đã hại pame mình- Nước mắt chực lăn dài trên đôi gò má gầy háp đi vì đau khổ.

-Thùy My, anh xin lỗi em, anh chia tay em chỉ mong rằng chôn kín bí mật này…Nhưng không ngờ, giờ đây lại làm em đau khổ gấp bội, nhìn em đau đớn anh càng đau đớn hơn.

-Ông trời xin ông hãy trừng phạt con đi, con đã làm người con gái con yêu đau khổ, xin ông hãy mang hết nỗi đau của cô ấy đi và trừng trạt con.- Hắn hét lớn trong mưa.

-Anh về đi, tôi không muốn gặp mặt anh nữa, anh đã biết mọi tội lỗi của mình sao còn khiến tôi phải yêu anh nhiều như vậy, sao còn tốt với tôi như vậy? anh đúng là độc ác, tại sao? Tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Tôi hận anh- Nó hét lớn lên trước ban công.

Tuy khá xa để nhìn rõ mặt nó, nhưng cũng đủ để hắn cảm nhận được nỗi đau mà người con gái hắn yêu đang phải gánh chịu.

-Xin em, đừng như vậy nữa, anh đáng chết, chỉ có vậy mới xóa hết tội lỗi mà anh gây ra, nhưng xin em hãy nghe anh nói…thật ra anh không phải…chỉ là….lúc đó anh…

-Anh im đi, tôi không muốn nghe gì nữa hết, anh về đi.-nó hét lên trong tiếng khóc.

Nó chạy nhanh vào phòng gục mặt lên giường mặc cho nước mắt tuông ra. Bên ngoài, hắn quỳ gục xuống bãi cỏ, trong lòng đau đớn khôn nguôi,nước mắt tuông trào, là nước mắt của người con trai quá đau khổ…

Từng giọt nước mắt vẫn thắm ướt đẫm trên môi vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ….

Tiếng điện thoại vang lên lần thứ 2 thì nó mới khó khăn trỏ mình bắt máy.

Alô ..

Thưa chủ tịch, lão gia đã tỉnh lại.-quản gia thông báo.

-Thật chứ- nó mừng rở - Cháu sẽ đến ngay.

-Tại bệnh viện riêng Y.

-Papa tỉnh rồi, con nhớ papa quá,huhuhu,sao lại bỏ con mà ngủ lâu như vậy chứ.

-Con gái, không phải cha đã về rồi sao? Con đừng khóc nữa, con xanh xao quá. Dạo này có chuyện gì khó khăn không quản gia?.-Papa nó ôm nó trong lòng nhìn về phía quản gia tỏ ý muốn biết mọi chuyện xảy ra lúc ông hôn mê.

-Dạ thưa- quản gia chưa kịp mở lời thì…Nó cướp lời….Papa ah, papa không tin con sao, con gái của cha rất giỏi đó, con đã một mình quản lý tập đoàn ENTRAL rất tốt.

-Uk!con gái cha là giỏi nhất! –Cha nó cười đôn hậu

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh của papa nó, nó choáng váng mặt mày, chống tay vào tường trông rất mệt mỏi.

Chủ tịch có sao không vậy?-quản gia vừa bước ra lo lắng hỏi

-Không sao đâu quản gia,cháu chỉ hơi mệt một chút thôi.- nó mệt mỏi nói, khó khăn lắm mới thốt lên lời.

-Rầm…chủ tịch..chủ tịch,sao lại ra nông nỗi này chứ?- nó đi được vài bước thì ngã quỵ xuống sàn,quản gia hốt hoảng.

-Lờ mờ mở mắt nó nhìn thấy papa đang bên cạnh.

-Con gái, sao lại ra nông nỗi này, cha đã nghe quản gia nói chuyện, không sao đâu con, rồi sẽ có người yêu con nhiều hơn người đó mà, nghe lời cha, đừng buồn nữa.

Papa- nó ôm chầm gọi papa nó mà khóc.

-Quản gia, phiền ông điều tra về chuyện của con gái ta, ta nghĩ chuyện này có j đó khó hiểu, nếu không sao con gái ta phải đau khổ đến mức này.-Papa nó ra lệnh cho quản gia,trầm tư suy nghĩ.

-Dạ vâng!- quản gia lễ phép đáp.

Lão gia, thiếu gia không thấy đâu cả.-quản gia họ Trần hốt hoảng thông báo.

-Đứa con trai ngu xuẩn đó, thật là tức chết mà, nó muốn hại ta tán gia bại sản mới vừa lòng.- Trần lão gia giận dữ.

-Mau tìm nó về đây cho ta.

Thưa chủ tich, theo điều tra cho thấy, người đó là Trần Hoàng Long, người thừa kế tập đoàn LOCATION-  hiện là cổ đông lớn nhất của tập đoàn chúng ta.

-Có chuyện này sao?, tạm gát sang một bên đi, còn nữa chuyện năm xưa, điều tra đến đâu rồi.?-Papa nó tiếp tục hỏi

-Dạ vâng, năm xưa người bắt cóc tiều thư là băng đảng HẮC LONG, cầm đầu băng đảng đó chính là Trần Hoàng Bá .

-Đợ đã, Trần Hoàng Bá chẳng phải hiện là chủ tịch tập đoàn LOCATION sao?- Lão gia ngứt lời.

-Dạ phải, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che đậy tội ác mà thôi.-quản gia giải thích thêm.

Chắc là con gái ta đã biết mọi chuyện nên mới như thế.

-Chủ tịch, có cần lão điều tra bằng chứng năm xưa, đưa hắn vào tù không?

-Cứ làm vậy đi, nhưng phải đợi lệnh của ta, không được manh động.

-Dù sao hiện giờ tập đoàn LOCATION cũng đang trên đà phá sản, sớm muộn hắn cũng bị bắt vì tội buôn lậu thôi, chúng ta không cần nhúng tay đâu. Ta chỉ lo cho con gái ta, nó vẫn còn yêu người kia lắm.

-Nghe nói Trần Hoàng Long này rất tài giỏi, ít khi nghe lời cha hắn,hắn đã thành lập 1 công ty được gần 5 năm,đang trên đà phát triển lắm.- quản gia nói.

-Uk!, quả thật không ngoài dự đoán của ta, người con gái ta yêu sao có thể xấu xa chứ, tiếc rằng cha của hắn…

-Lão gia, dù sao hắn cũng là con trai của người dã hại gia đình người, nhất định không thể được, hơn nữa năm xưa chính hắn cầm đầu băng nhóm bắt cóc tiểu thư.

-Lão nói sao?- Trần Hoàng Long đó chính là người cầm đầu sao?

-Dạ đúng vậy!

-Có hình của hắn ở đây không? Ta muốn xem.-Papa nó tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Dạ không, nhưng nếu chủ tịch cần thì…nhưng tại sao phải cần ạ?

-Được, nhanh chóng mang đến đây.- papa nó ra lệnh

-Dạ vâng!

-Tại khu Biệt thư Thùy My

-Con gái, dậy ăn chút gì đi con-papa năn nỉ nó.

-Con không đói mà cha- nó mệt mỏi trả lời

-Con hư quá đấy, con cứ như vầy thì giải quyết được mọi chuyện sao?

-Con không có chuyện gì cân giải quyết cả.- nó cắt ngang

-Thôi được rồi, ta đã biết mọi chuyện, về chuyện này, chưa hẳn như con nghĩ đâu, đợi ta 1 thời gian, ta biết con còn yêu người đó lắm phải không?

-Nước mắt tuông trào, nó nói:- Thưa cha con gái bất hiếu. huhuhu…

-Nín đi con, không sao đâu.

Chủ tịch, mặt báo hôm nay đưa tin, Trần Hoàng Bá đã bỏ trốn ra nước ngoài, hiện giờ tập đoàn LOCATION đang bị đình chỉ hoạt động.

Ta hiểu rồi, dạo này tiểu thư sao rồi? Đừng để nó biết chuyện này.

Dạ lão hiểu mà, nhưng tiểu thư ngày ngày không ăn uống, cứ nhốt mình trong phòng, thật là tội nghiệp.

-Chuyện ta nhờ ông thế nào rồi?

-Dạ Trần Hoang Long sau khi nhờ bạn bè quản lý công ty mình đã bỏ đi xa, hiện giờ đang cư ngụ tại căn biệt thự nhỏ nhà họ Trần tại núi Kim Liên. Trông người này hiện nay cũng tàn tạ như tiểu thư nhà ta vậy, đúng là tình yêu ngang trái mà, lão thấy tiếc cho bon trẻ quá!

-Chẳng có gì phải tiếc cả, rồi chúng sẽ được ở bên nhau thôi.- papa nó đáp

Trước sự ngỡ ngàng của quản gia ông lấy áo khoát chầm chậm bước ra ngoài, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.

Con gái, ta có chuyện này muốn nói với con.

-Chuyện gì vậy cha.

-Cái tên gì mà Trần Hoàng Long gì đó, mấy hôm trước có đến tìm ta, giao cho ta thứ này.

Nó đọc xong thư mà lòng nặng trĩu, có cái gì đó xao xuyến, nó khóc, khóc rất nhiều.

-Thùy My! Anh thành thật xin lỗi em.

Anh không dám mong em thứ lỗi.

Chỉ có cái chết mới xóa hết tội lỗi trong anh.

Tạm biệt em, mong em hạnh phúc.

-Cha, anh ấy đâu rồi cha ơi!

-Ta vừa nhận được tin- Trần Hoàng Long tự sát.- papa nó nói.

-Cha nói gì cơ? Không phải, không phải, ở đâu? ở đâu vậy cha?

Nó chạy điên loạng đến con sông nhỏ, nơi mà cả 2 đã có những kỷ niệm đẹp bên nhau, bây giờ nó không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết rằng người con trai nó yêu đã tự sát để trả hết tội lỗi mà anh đã gây ra cho nó, tại sao anh lại ngốc như vây? Anh chết thì sẽ làm mẹ em sống lại sao? Anh chết thì em sẽ tha thứ cho anh sao? Không, em không tha thứ, em muốn anh sống,..huhuhu…anh ác lắm, ác lắm.

Bộp, nó ngã quỵ xuông bãi đất trống, xa xa là dòng sông mênh mông nước, bình lặng trôi, tim nó như ngừng đập…Anh Long, anh ác lắm…huhuhu

Tại sao anh hết lần này đến lần khác sát muối lên vết thương của em, anh không được chết, anh có nghe em nói gì không? A.Long- Nó hét lớn trong vô thức, bất chợt thốt ra hết những gì dồn nén trong lòng lâu nay.

-Em yêu anh, chưa bao giờ hết yêu anh. Cho dù em biết đó là tội lỗi.

-Tình yêu không bao giờ có lỗi.- Hắn lên tiếng từ đằng sau

Anh Long, anh chưa chết…hay em đang mơ, hay em chết rồi, hay là anh về đây nói chuyện cùng em, hay…Hắn hôn nó, nụ hôn ngọt ngào, nỗi nhớ nhung bao lâu nay, nỗi đau lớn lao từ 2 tâm hồn non trẻ, hôn thật sâu, thật lâu như muốn ăn nó…đến lúc cảm thấy như nó sắp ngừng thở hắn mới hối tiếc tách nhẹ môi mình ra môi nó.

Nhìn thấy nó đau khổ, nước mắt giàng dụa,tóc tai bù xù(lúc nãy chạy ra đây chưa chãi đầu).

-Hắn lên tiếng:- Em không mơ, anh đây, anh vẫn còn sống.

-Nó bất giác đẩy vội hắn ra toan bỏ chạy, nhưng hắn lúc này ôm nó quá chặt…nó vùng vẫy…-Anh thả tôi ra, tôi muốn về nhà.

-Thùy My, chẳng phải em vẫn con yêu anh sao?, chẳng phải lo lắng cho anh nên mới chạy đến đây sao? Em đừng như vậy!- hắn ôm nó vào lòng.

-Đó là tôi tưởng anh đã chết, nhưng giờ anh không sao rồi, mọi chuyện giữa chúng ta coi như xong, từ đây về sau tôi và anh không có bất kỳ mối quan hệ nào nữa hết, xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.-Nó quay người bó chạy

-Em đứng lại-hắn níu lấy tay nó- Chẳng lẽ khi nào anh chết thật em mới chịu tha thứ cho anh sao?, Được, vậy anh chết, anh sẽ chết,- hắn bỏ bàn tay đang run bần bật của nó ra, chạy thẳng về phía dòng sông,cứ thế hắn miên mang đi ra giữa dòng sông.

Lúc này nó đứng sững lại nhìn những hành động ngu ngốc của người mình yêu, môi giật giật bởi tiếng khóc, nó hét lên rồi chạy về phía hắn…

-Đồ ngốc, anh là đồ ngốc…huhuhu…ôm chằm lấy thân hình bé nhỏ của nó, hắn cười nụ cười hạnh phúc nhất, còn nó ngất lịm đi vì đuối sức.

Sau khi tỉnh lại…-Cha, con gái bất hiếu, con không thế chịu đựng nỗi khi nghĩ rằng anh ấy sẽ chết, huhuhu, cha… con…con có lỗi với pa mẹ, con đã đem lòng yêu thương người hãm hại pa mẹ…huhuhu

-Con gái, con không có lỗi gì cả, cậu thanh niên này cũng không có lỗi.-papa an ủi nó

Lúc này nó mới ngước nhìn hắn, trông hắn lúc này thật tệ, mắt thâm quầng, đáy mắt chứa đựng nỗi đau vô hạn, râu ria sòm xoàng,tóc dài che lấy vầng trán cao,.hắn bất giác nở với nó một nụ cười như trấn an.

Thùy My! Anh hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì người con gái anh yêu suốt mười mấy năm trời, giờ đây cũng đã yêu anh thật nhiều, chấp nhận hy sinh vì anh, anh yêu em, cho dù có chết cũng không hối hận- hắn ôm chầm lấy nó.

-Không, em không muốn thấy anh chết, em có lỗi với mẹ, chỉ vì em quá yêu anh, không sao tha thứ được, nếu anh chết, em sẽ chết cùng anh, xuống đó em sẽ tạ tội với mẹ- Nó siết chặt vòng tay ôm hắn.

-Hai đứa không ai phải chết cả- papa nó nói như phán quyết(quan tòa xứ án)

Cả 2 cùng quay sang phía cha nó nghe lời giải thích.

Con gái, năm xưa đáng lý cha đã phải chết nhưng …-papa nó từ từ hồi tưởng lại:

-Lúc đó, cha và mẹ con vì không an tâm rằng bọn bắt cóc sẽ giữ lời thả con nên đã âm thầm báo cảnh sát. Lúc cuộc giao dịch đang tiến hành thì bọn chúng phát hiện có cảnh sát nên đã quyết định giết hại cả gia đình ta. Lúc này, chính mắt ta nhìn thấy, Trần Hoàng Bá cầm súng bắn chết mẹ con, rồi chuẩn bị chỉ súng sang con nhưng chính người con trai này đã đỡ cho con một phát đạn, Trần Hoàng Bá không kịp trở tay nên đã bắn trúng vào cánh tay trái của con trai mình.

Đã vậy,trông lúc tẩu thoát, hắn muốn giết cha để bịt miệng nên…giọng ông có chút nghen ngào:

Đáng lý nhát súng đã ngay tim nhưng cũng chính chàng trai này cố tình hất tay làm lạc đi đường đạn khiến viên đạn trúng vai ta, tiếc rằng vì ngã xuống đầu bị va đập mạnh nên ta đã hôn mê bất tỉnh mấy năm liền. Nếu không, ta đã sớm nhận ra cậu thanh niên này.

 Chuyện là vậy đấy con gái, nếu không có cậu thanh niên này, cha con ta chẳng còn ngồi đây để mà nói chuyện thế này đâu, vì vậy, cậu ấy là ân nhân của cha con mình, huống hồ cũng không phải chính cậu ấy giết hại mẹ con, chỉ là trong người cậu ấy chảy dòng máu của tên Trần Hoang Bá tàn nhẫn kia. Ngay từ đầu, ta đã tin người con gái ta yêu không thể nào xấu xa được, đúng vậy không Hoàng Long.?-Kết thúc dòng hồi tưởng lão gia quay sang vỗ vai hắn.

-Thật không ngờ bác vẫn nhớ mọi chuyện, cháu…lúc đó cháu chỉ được lệnh đến cầm đầu bọn đàn em để điều khiển 1 vụ bắt cóc tống tiền, đến nơi cháu không ngờ rằng, con tin lại là Thùy My, cháu nghĩ  không còn đường lui rồi, cãi lời cha thì cô ấy sẽ nguy hại, nên đã quyết định thực hiện cho hoàn thành cuộc giao dịch rồi thả cổ về an toàn, nào ngờ…Lúc cha định giết gia đình bác, cháu hoàn toàn không biết vì điều này không có trong kế hoạch, thế nên cháu không thể cứu mạng bác gái được, cháu đã cố gắng để….-Hắn đau xót kể lại sự tình.

-Thôi, mọi chuyện qua rồi, cháu đừng bận tâm nữa, điều quan trọng bây giờ là cháu phải chăm sóc thật tốt cho Thùy My, thế nào- ông vỗ vai hắn- Làm được chứ con rể-ha ha ha.

Dạ cháu…dạ không con….Nó nãy giờ ngồi nghe mọi chuyện mà cứ nghĩ như trong phim mới có, nụ cười khẽ cong lên, hạnh phúc như đang nằm mơ vậy, vậy là hắn và nó sẽ được ở bên nhau, không phải chết nữa…hạnh phúc trào dâng-Cả 2 ôm nhau thật chặt như sợ phút giây này biến mất.

Chú rể Trần Hoàng Long, con có đồng ý suốt đời yêu thương chăm sóc, dù khó khăn hay nghèo hèn cũng luôn bên cạnh cô dâu Nguyễn Thùy My không?

-          Con đồng ý thưa cha

Cô dâu Nguyễn Thùy My,con có …

-Con đồng ý!- cha xứ chưa kịp nói hết câu nó đã vội vàng trả lời, làm cho cả lễ đường bật cười khanh khách,hắn ôm nó vào lòng che bớt sự thẹn thùng trên mặt nó, sau cùng trao cho nó nụ hôn nồng thắm.

Con trai…nhanh lại đây!-Hắn gọi Hoàng Anh(con trai hắn) .-Cả Hoàng Linh nữa, cha bồng nào.(tình hình là 2 đứa nhóc này đang phá mama nó, không cho mama nó nấu ăn.

-Chồng ơi, giúp vợ với, Hoàng Nam nghịch quá này- nó đang mặc tạp dề làm món cơm rang muối mà không yên, cơm 1 nơi, muối một nơi….

-Đợi chồng 1 lát, HoànNamnhanh ra đây, không được nghịch mẹ, ra chơi với 2 anh chị nè.

Lộn xôn cả buổi sáng tới tận trưa mới được ăn, nó vừa mang thức ăn ra thì thấy 4 cha con nằm lăn ra ngủ.

-Thật là cha nào con nấy!

-Nó quay đi chuẩn bị lên phòng,thì hắn ko biết từ đâu bay tới ôm lấy nó.

-Vợ àh, anh thì sao???con anh phải giống anh chứ, sao em con chê.

-Em đâu có, mà thôi, bỏ em ra, em còn đi tắm.

-Không buông, anh nói cái này đã.

-Chuyện j vậy anh-nó lo lắng hỏi

-Có chuyện này quan trọng lắm!-hắn tỏ vẻ nghiêm trọng

-Nói đi em nghe đây!Bên LOCATION có vấn đề gì sao?-nó lo lắng hỏi

Không phải, em ah, trên đời này có phải là cần thiết phải có sự cân bằng không?-

-Uk!Mà sao anh hỏi kỳ vậy?

Mình có nên…hắn cười gian trá

Sao?

Anh thấy mình nên sinh thêm bé gái nữa cho đủ 2 trai 2 gái, thế mới công bằng, phải không em???

-Hả, anh chết chắc rồi…….nó nạp hắn chạy vòng vòng từ trong nhà ra ngoài sân….em ah, em cũng đồng ý là phải cân bằng rồi còn gì?

Hic, anh dám..đứng lại, đứng lại……….

HẾT.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: