Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Vài ngày sau đó Snape vùi mình nghiên cứu độc dược. Mặc dù nguyên liệu khá dư dả (nhờ sự chu cấp từ Malfoy và Black) thế nhưng để cứu lấy một tờ giấy bị nhúng nước quá lâu thì dù là bậc thầy độc dược cũng vướng phải khó khăn nhất định.

Cedric lợi dụng khoảng thời gian này bắt chuyến xe buýt Kỵ sĩ, mà theo anh là mình không nên leo lên lần nào nữa, để tới căn nhà cũ của Gaunt. 

Trong trí nhớ của Severus được Harry công khai, cụ Dumbledore đã bị chiếc nhẫn phục sinh ăn mòn một bàn tay. Một thứ phép thuật hắc ám mê hoặc mọi sinh vật đầu tiên chạm vào nó, thôi thúc kẻ đó đeo nó vào rồi hút cạn sinh mệnh họ. Tà ác, tăm tối, xấu xa.

Cedric bắt theo hai con thỏ con, để một trong số chúng chạm vào chiếc nhẫn. Con thỏ khẽ đạp đạp chân rồi chết lịm. Hơi thở hắc ám toát ra khiến anh tái mặt. Con thỏ thứ hai hoàn toàn bình thường, Cedric cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên.

Khi Snape nhận được một hòn đá Phù Thủy vào ngày sinh nhật (Cedric đã cạy nó ra từ chiếc nhẫn phục sinh), ông suýt nữa đã phát điên.

Hòn đá Phù Thủy, thứ có thể khiến xương trắng mọc thịt, người chết tái sinh, chỉ một viên nhỏ cũng đủ làm cả giới Phù Thủy sóng gió. Vậy mà bây giờ thứ đó được một omega non đặt trong hộp dâng tới trước mặt ông.

''Cedric Diggory! Ta nghĩ trò cần đến hầm và nói rõ về món quà sinh nhật kia của mình, ta không muốn phải đến Azkaban hay đâu đó đại loại như vậy chỉ vì bản thân được tặng một món quà có thể khiến bất cứ kẻ nào đỏ mắt rồi nảy lòng tham.''


Ngay khi Snape bắt gặp Cedric ngồi trong thư viện, ông đã lập tức tóm gáy thằng nhỏ và lôi nó về phía hầm. Cedric, như thường lệ, không hề phản kháng để mặc cho ông xách đi. 

''Em đã nói rằng ông sẽ biết tất cả vào mùa hè năm nay, Severus. Nếu em đã đưa nó cho ông nghĩa là nó an toàn và ông sẽ không bị ai mang đến chỗ Giám Ngục cả. Ông thiếu kiên nhẫn hệt như một Gryffindor vậy!''


Những lời này, đặc biệt là lời so sánh cuối cùng, chọc giận Snape. Ông thả tay đứa nhỏ ra để nó ngồi xuống sopha trong hầm.

''Dù biết ông không thích nghe những lời này, Severus, nhưng em vẫn sẽ nói. Em sẽ không làm hại ông, tất nhiên là chỉ trong trường hợp em chưa bị kẻ khác ếm cho vài cái Lời nguyền Độc đoán. Ông hẳn là đã nhận ra từ sớm rồi, có đúng không?''


Cả hai, Cedric và Snape, đều biết Cedric đang nói đến điều gì. Ngoài tình cảm và lợi ích, không có lí do nào để một omega tiếp cận một alpha cả. Thật ra mà nói thì Snape sẵn lòng nghĩ thằng lỏi con này lấy lòng ông vì lợi ích hơn, đại loại như để kiếm được một mớ độc dược miễn phí từ ông chẳng hạn.
 
Thế nhưng rõ ràng là từ khi quen biết tới bây giờ độc dược ông đưa nó đều do ông tự nguyện (hoặc do ông lương tâm cắn rứt), đến cả dược Vô mộng nó cũng dùng sức lao động để đổi lấy. Hơn nữa dù nhìn từ góc độ nào thì kẻ được lợi nhiều hơn trong mối quan hệ này cũng là ông. Và cuối cùng là omega nhỏ này quá biết cách khiến ông không thể từ chối nó, từ chối những thứ nó đưa cho. 

Cedric rất giỏi đoán sắc mặt người khác. Sau khi làm cho Snape nghẹn lời và tạm thời dời lực chú ý của ông đi, anh nhanh chóng hỏi sang chuyện khác.

''Regulus Black thế nào rồi, Severus? Dạo này ông có vẻ bận rộn với độc dược cho chú ấy.''


''Dumbledore và Black đang truy hỏi tung tích của hai phù thủy tốt bụng mấy ngày gần đây. Thay vì châm chọc ta thì mi nên cẩn trọng hành tung của mình đi, Cedric.''


''Vậy ư? Đúng là mấy hôm nay em hơi lơ là thật. Chuyện chúng ta ra khỏi trường vào ngày hôm đó không phải bí mật gì, nếu như thầy ấy hoặc người khác hỏi tới, Severus… Em nghĩ chúng ta nên thống nhất một chút.''


Cedric nghiêng đầu tham khảo ý kiến của alpha lớn tuổi.

''Mi theo ta ra ngoài tìm nguyên liệu độc dược, Cedric, vì ta là phù thủy đen không tiếp cận được với một số loại nguyên liệu trắng.''


''Quả là một cái cớ không kẽ hở, em nhớ rồi Severus.''


Khi Cedric đã gần như ra khỏi hầm, Snape đột nhiên lên tiếng.

''Khi mi tỉnh lại trong bệnh xá vào năm nhất, Dumbledore đã thử dùng Chiết tâm trí thuật với mi nhưng không thành công, sau đó cụ nhờ ta để mắt đến mi.''


''Cho nên mặc cho ông nhiều lần khó chịu với sự tiếp cận của em, nhiều lần nghi ngờ về hành động của em thì sau đó cửa hầm vẫn mở ra với em?''


Snape nhếch môi định châm chọc như mọi lần, nhưng trước khi ông kịp làm vậy thì Cedric đã ngắt lời ông, bằng giọng điệu cứng rắn nhưng mắt thì đỏ hoe.

''Đừng có nói mấy lời như ta không việc gì phải nhân nhượng một omega không có chừng mực nếu không được nhờ vả, nếu đó không thực sự là những gì mà ông nghĩ!''


Pheromone của Cedric vô thức tràn ra, để lộ sự bất an của chủ nhân, và Snape dù muốn hay không vẫn bị mùi hoa nhài kích thích. Ông hừ lạnh.

''Ta nghĩ bản thân chỉ là giáo sư trong trường chứ không phải gia tinh của con ong mật bị đồ ngọt làm cho lú đầu đó, Cedric. Có rất nhiều cách để theo dõi một phù thủy nhỏ mà không cần tiếp xúc trực tiếp, hay mi cho rằng bản thân đủ khả năng phát hiện ra bùa phép của một phù thủy trưởng thành?''


Cedric dường như thở ra một hơi, và anh thì thào.

''Em muốn một ít pheromone của ông, coi như bồi thường vì ông vừa dọa em chết khiếp, Severus.''


Snape cau có khom người ôm hờ omega nhỏ vào lòng, vì ông biết nếu không bị dọa thì omega vẫn thật sự cần pheromone alpha của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com