Chương 2: Ở lại tạm thời
Ánh chiều tà dần buông xuống những con phố nhộn nhịp của Hà Nội, kéo theo một màn đêm lấp lánh ánh đèn neon. Trong căn hộ nhỏ của cô gái nhỏ, bầu không khí dường như đặc quánh lại bởi sự hiện diện của một người xa lạ đến từ quá khứ. Cô nhìn Oliver -chàng trai với đôi mắt đầy hoang mang mang bộ đồ kỳ lạ -, cảm nhận được sự thôi thúc kỳ lạ không thể để anh bước ra thế giới ngoài kia.
"You should stay here tonight. (Anh... anh nên ở lại đêm nay.)" -Giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.- "It's not safe out there for someone... unfamiliar with everything like you. (Bên ngoài bây giờ không an toàn cho một người... chưa quen mọi thứ như anh.)"
Oliver, dù vẫn còn choáng váng, gật đầu đồng ý trong im lặng. Bản năng của một cựu đội trưởng Quidditch mách bảo anh rằng cô gái này đáng tin. Căn bếp nhỏ tràn ngập hương thơm của mì gói và trứng chiên - bữa tối đơn giản mà cô gái có thể chuẩn bị nhanh chóng sau một ngày dài. Oliver ngồi đối diện cô tại bàn ăn nhỏ, ánh mắt vẫn còn đầy cảnh giác. Anh cầm đũa một cách vụng về, những ngón tay từng điều khiển cây chổi điêu luyện giờ lại lúng túng với đôi đũa gỗ. Thư mỉm cười, chỉ anh cách gắp mì.
"Just relax. (Cứ thong thả.)" -Giọng cô nhẹ nhàng xoa dịu. "I know everything is very unfamiliar to you. (Tôi biết mọi thứ rất lạ lẫm với anh.)"
Mùi vị ấm nóng của thức ăn dần xua tan sự dè dặt của Oliver. Từng đũa mì, từng miếng trứng anh nếm thử đều mang một hương vị mới lạ, khác xa những món ăn tại Hogwarts hay ở quán Three Broomsticks. Trong bữa ăn, những câu chuyện dần được tháo mở.
"I'm Oliver Wood. (Tôi là Oliver Wood.)" -Anh tự giới thiệu.- "I'm form Scotland. (Tôi đến từ Scotland.)"
Thư gật đầu. "I'm Nguyễn Hoàng Thư, a Vietnamese. I'm a psychologist. (Tôi là Nguyễn Hoàng Thư, người Việt Nam. Tôi là một bác sĩ tâm lí)"
Đôi mắt Oliver nheo lại. "Vietnam? I have never heard of this country before. (Việt Nam? Tôi chưa từng nghe thấy tên đất nước này bao giờ.)"
Thư nhìn anh chằm chằm, như thể đang cố gắng phân tích một trường hợp lâm sàng kỳ lạ nhất trong sự nghiệp bác sĩ tâm lý của mình. Cô từ từ giải thích về thế giới này, về thành phố Hà Nội, về thế kỷ XXI mà Oliver đã lạc vào. Mỗi lời giải thích của cô như mở ra một chương mới trong cuốn sách kỳ diệu về thế giới tương lai.
"You can stay here. (Anh có thể ở lại đây.)" -Thư đề nghị sau một hồi im lặng, dù biết rằng cô không hề biết cách nào để giúp anh trở về. Oliver nhìn ra cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng in hình lên nền trời đêm, khác xa những ngọn núi và lâu đài cổ kính quen thuộc. Anh gật đầu.
"Th...Thanks. I won't disturb you for long. (Tôi... tôi cảm ơn cô. Tôi sẽ không quấy rầy lâu đâu.)" Dù vậy, trong thâm tâm, Oliver biết mình đang đối mặt với một thử thách hoàn toàn mới, khó khăn hơn bất kỳ trận Quidditch nào.
Sau bữa tối, Thư dẫn Oliver đến phòng dành cho khách. Căn phòng nhỏ gọn với đầy đủ tiện nghi hiện đại khiến chàng phù thủy cảm thấy như lạc vào thế giới phép thuật khác. Cô chỉ anh cách sử dụng đèn điện, công tắc, và đặc biệt là chiếc điều khiển điều hòa màu trắng.
"If it's hot, press this button. (Nếu nóng, anh bấm nút này.)" -Thư giải thích.- "The machine will blow out cool air. (Máy sẽ thổi hơi mát ra.)"
Oliver gật đầu, ghi nhớ từng lời như học một câu thần chú mới.
Trước khi rời đi, Thư quay lại nhìn Oliver. Ánh đèn vàng trong phòng tô điểm cho đôi mắt hổ phách của cô thêm ấm áp. "Goodnight, Oliver. (Chúc anh ngủ ngon, Oliver.)" -Giọng cô nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng, rồi cánh cửa khép lại nhẹ nhàng.
Một mình trong căn phòng lạ, Oliver bắt đầu khám phá mọi thứ. Anh bật tắt công tắc đèn nhiều lần, kinh ngạc trước thứ "phép thuật" không cần đũa thần. Rồi cơn nóng của đêm Hà Nội ùa đến khiến anh chợt nhớ ra chiếc điều khiển. Anh bấm nút như Thư đã chỉ. Chiếc máy trên tường bỗng phát ra tiếng rì rè rồi phả xuống từng luồng hơi lạnh buốt. Oliver giật mình lùi lại, tay với lấy cây gậy mà không thấy, mới chợt nhận ra mình đã để quên nó ở Scotland. Nhưng rồi hơi lạnh dần chứng tỏ sự dễ chịu của nó. Oliver yên tâm lên giường ngủ với cảm giác mát lạnh bao phủ.
Sáng hôm sau, căn hộ tràn ngập mùi thơm của bánh mì nướng và cà phê. Thư đã dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng nhưng vẫn chưa thấy Oliver xuống. Thời gian trôi qua, sự im lặng từ phòng khách khiến cô lo lắng. Cô gõ cửa nhẹ, không tiếng trả lời. Gõ mạnh hơn, vẫn chỉ im lặng. Một nỗi sợ lo lắng hồ len lỏi trong tim Thư. Cô mở cửa từ từ.
Căn phòng ngập tràn hơi lạnh như một nhà kho đông. Oliver co ro trong chiếc chăn bông dày, người run lẩy bẩy. Thư vội lao đến bên điều hòa và tắt nó đi. Cô chạm tay vào trán Oliver - nóng rực như lửa. Gương mặt anh đỏ ửng, hơi thở nông và gấp gáp.
"Trời ơi!" -Thư thốt lên, theo tự nhiên dùng tiếng Việt.- "Anh đã bật điều hòa suốt đêm sao?"
Oliver mở mắt, đôi mắt đờ đẫn nhìn cô. "It's so cold... like being on the Quidditch pitch in winter... (Lạnh quá... giống như ở trên sân Quidditch vào mùa đông...)"
Thư vội lấy chăn ấm đắp cho anh, lòng đầy tự trách. Cô quên mất rằng với một người đến từ thế kỷ trước, điều hòa nhiệt độ là một thứ xa xỉ và nguy hiểm. Trong vai trò một bác sĩ, Thư nhanh chóng lấy nhiệt kế đo cho Oliver. 39 độ. Cô vội lấy thuốc hạ sốt và khăn ấm. Khi đặt khăn lên trán Oliver, anh khẽ rùng mình, đôi mắt nhìn cô đầy biết ơn và hoang mang.
"I'm sorry. (Tôi xin lỗi.)" -Giọng Thư đầy ân hận.- "I didn't explain clearly for you. (Là do tôi không giải thích cẩn thận.)"
Oliver mỉm cười yếu ớt. "It's okay... at least I learned... a new magic. (Không sao... ít nhất tôi đã học được... một phép thuật mới.)"
Câu nói đùa của anh khiến Thư bật cười, nhưng trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô nhận ra rằng chàng phù thủy này không chỉ cần sự giúp đỡ, mà còn cần sự thấu hiểu và bảo vệ nhiều hơn cô tưởng. Bên ngoài cửa sổ, Hà Nội đã thức giấc với những âm thanh ồn ã của cuộc sống hiện đại. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, một câu chuyện kỳ lạ giữa hai thế giới khác biệt chỉ vừa mới thực sự bắt đầu. Và Thư biết rằng, cô sắp bước vào một hành trình mà không một cuốn sách tâm lý học nào có thể chuẩn bị trước cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com