Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụt tắt

Anh biết cô vào một chiều cuối thu mơn man da thịt, khi đó anh bắt gặp hình ảnh của cô – nhẹ nhàng và ngọt ngào trong chiếc váy mềm mại màu kem sữa – vô tình đi lướt qua anh, mong manh như một thiên thần dễ vỡ bằng sứ…

“Cô gái đó là ai vậy…?”, anh cười tươi, khuôn mặt rạng rỡ quay sang hỏi người đàn ông đã đứng tuổi bên cạnh.

“Thiếu gia, cô ấy là con gái của bạn ông chủ!”, vị quản gia cười hiền từ, đã lâu rồi ông không được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc như vậy của cậu chủ, kể từ ngày hôm ấy…

“Vô tình đi lạc vào nhà mình à?” “Không, cô ấy đi cùng Phạm lão gia, hình như đến thăm ông chủ thì phải!”

“Ông biết cô ấy bao nhiêu tuổi không?”, Anh Duy mỉm cười, anh thực sự cảm thấy thú vị với cô gái đó. Chà, thời buổi này còn có cô gái thuần khiết như tinh thể pha lê như vậy sao?

“Theo tôi biết thì Thiên Trang tiểu thư đã 18 tuổi rồi.”

“18 tuổi…18 tuổi…”, anh lẩm nhẩm trong miệng, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ dõi theo bóng dáng mờ ảo của cô gái ấy. “Ông biết gì về cô ấy thì nói luôn ra đi!”

18 tuổi là tuổi đời đẹp nhất của một thiếu nữ nhưng đối với Phạm Thiên Trang, tuổi đời 18 của cô là một màu đen vô định, tăm tối và bi kịch – cô bị mù. Trải qua 18 năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không nhìn thấy hình ảnh của chính mình, của cha mẹ và người thân chính là một tổn thất lớn mà cô phải chịu đựng.

Cha cô là một chính trị gia giàu có, ông luôn yêu thương con gái mình hết mực. Chính vì bị mù, mẹ lại mất từ nhỏ nên ông dành cho cô tất cả tình cảm yêu thương vô bờ. Không muốn con gái mình phải chịu đau buồn, lúc nào ông cũng tìm kiếm người hiến giác mạc để chữa cho cô, nhưng càng tìm lại càng vô vọng.

“Ba ơi?”, Trang nhíu mày, đôi bàn tay thon dài lần mò dọc theo bức tường lạ lẫm – đây không phải nhà cô.

“Ôi con gái!”, ông Phạm Mạnh Thắng đang ngồi nói chuyện với bạn nghe thấy tiếng con gái gọi liền vội vã chạy ra “Sao con không nhờ người đưa vào?”

“Con không biết ở đây có ai?”

“Thôi được rồi, con vào đây!”, ông cắn môi buồn bã, phải, con gái ông không nhìn thấy thì biết ở đây có ai mà nhờ.

“Trần Hùng, đây là con gái mình!”, ba cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh của cô đầy vẻ nuông chiều “Con chào bác đi con!” Thiên Trang mỉm cười, hơi cúi người “Con chào bác!” Ông Hùng ngồi trên Sofa, hơi ngạc nhiên về cô con gái của bạn thân, đôi mắt của cô bé như không có hồn, nó chỉ nhìn vào một khoảng không vô định nào đó.

“Mạnh Thắng, cậu lại đây!”, ông Hùng vẫy vẫy tay gọi, đôi mắt do dự nhìn chăm chú cô bé xinh xắn đang ngồi cạnh ba nó.

“Cái gì?”, ông Thắng nhíu mày ngồi xuống cạnh bạn.

“Con gái cậu có vấn đề về mắt à?”, ông ghé sát vào tai bạn mình và hỏi. “Mình thấy mắt con bé…” “Trần Hùng, đó là một chuyện buồn, con bé…bị mù!”

Anh Duy ngồi trên băng ghế đá, lòng vấn vương một mối suy nghĩ rối như tơ vò. Theo lời ông quản gia thì cô ấy bị mù từ khi còn nhỏ, như vậy chẳng phải là thiệt thòi lắm sao? “A…”, anh cắn môi, khuôn mặt đẹp như tượng tạc chợt méo mó và tái xanh. Lại tái phát nữa rồi, căn bệnh chết tiệt…

Trần Anh Duy là thiếu gia con nhà giàu, thế nhưng lại vô tình mắc phải căn bệnh tim khi mới 12 tuổi. Cũng giống như Thiên Trang, anh phải sống với bệnh tật giày vò suốt quãng thời gian 8 năm, nó đau đớn hơn là không nhìn thấy rất nhiều. Một nam thanh niên nhà giàu như anh, nhìn đẹp trai sáng sủa lại nam tính thực chất lại chưa bao giờ động tới rượu, chưa dùng Coffee bao giờ, lại chưa có mảnh tình nào vắt vai, như vậy chẳng phải…ngoan quá hay sao? Anh Duy thực ra cũng muốn một lần được uống những chất kích thích ấy, cũng muốn được yêu một người con gái, nhưng căn bệnh quái ác ấy không cho phép anh làm vậy. Bệnh tim thường xuyên tái phát, mỗi lần tái phát là một lần cơ thể anh đau quằn quại, như thể có hàng ngàn mũi tiêm đâm chích vào tim, đau buốt! Giải pháp duy nhất giúp anh tạm thời chống đỡ cơn đau là thuốc – một thứ luôn luôn được anh mang trong người.

4 giờ chiều, ông Thắng mới cùng con gái ra về. Anh Duy đứng dựa vào cửa sổ, nhìn theo bóng chiếc BMW đen lao đi trong gió rồi thở dài. Một cô gái thuần khiết như thế, xinh đẹp như thế, sao lại có thể chịu một số phận bất hạnh như vậy?

“Ông Lý…”, anh nhấc điện thoại, âm giọng khàn khàn vang lên. “Cậu chủ cho gọi?” Ông quản gia nhanh chóng nghe máy.

“Ông lấy xe đi, chúng ta tới Phạm gia!”

"Thiên Trang, không phải như vậy, phải là nốt này!” Trang ngoan ngoãn gật đầu, cô vừa về đến nhà, chưa làm được gì đã bị ấn xuống ghế học Piano.

Đôi bàn tay xinh xắn lần mò từng nốt nhạc một cách khó nhọc, cô đang học bản gia hưởng số 49 của Mozar. Bài này đã học hơn 1 tuần rồi mà vẫn chưa xong, nó quá khó với một đứa con gái không nhìn thấy gì như cô…

“Em cứ tập đi, tôi qua phòng ba em một lát!”. Thầy dạy nhạc thở dài và đi ra ngoài. Để lại một mình cô trong căn phòng vắng vẻ…

“Bản giao hưởng số 49 sao?”, Anh Duy đứng bên ngoài, qua ô cửa kính to bản có thể nhìn rõ vào bên trong, anh nhíu mày tự hỏi. Đây là một bản giao hưởng khó, làm sao cô có thể học được cơ chứ! ”Tôi vào đó được không?”, anh quay sang hỏi ông quản gia đang đứng bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ mong đợi.

Ông quản gia gật đầu và mỉm cười, cậu chủ của ông lần đầu tiên biết yêu – ông có thể nhìn thấy rõ qua mắt cậu ấy – vậy thì làm sao ông nỡ dập tắt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu chứ! “Vâng, cậu có thể vào!”

Duy hơi nhếch môi cười, đôi chân dài sải bước về phía cửa lớn. Vừa đặt chân vào nhà, anh đã giật mình bởi tiếng nhạc du dương phát ra từ phòng tập nhạc. Và thế là anh lần theo âm điệu bản nhạc, đi về phía cô đang ngồi.

Người con gái ấy mặc một chiếc váy màu kem mềm mại, chân váy dài chạm đất, mái tóc nâu bồng bềnh nhè nhẹ bay trong gió. Đôi bàn tay thon dài lướt trên từng phím đàn như tìm kiếm một thứ gì đó.

Duy không nói, im lặng ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên phím đàn và lướt những ngón tay trên đó. Anh đang hoàn thành nốt bản nhạc mà cô đang tập.

Trang giật mình, hơi nhíu mày tò mò.

“Ai đấy?”, cô khẽ hỏi khi bản nhạc vừa kết thúc, chắc chắn đó không phải thầy dạy nhạc, vì mỗi lần thầy muốn trao đổi điều gì đó với ba cũng rất lâu mới xuống.

“Trần Anh Duy, rất vui được làm quen với em, tiểu thư!”, Duy cười tươi, tham lam ngắm nghía khuôn mặt của cô một cách lộ liễu. Kệ chứ, cô có biết đâu...

“Sao…sao anh vào được đây?”, Trang lo sợ đứng dậy, Trần Anh Duy là ai? Cô không quen.

“Anh nhìn thấy em và thế là bị lạc vào đây.”, anh tinh nghịch cười.

Bị câu đùa của anh chọc cười, Trang cũng không sợ hãi như lúc ban đầu, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. “Chào anh, Anh Duy. Rất vui được biết anh!” Duy nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia vui vẻ.

“Ưm…”, anh cắn chặt môi, hôm nay cơn đau tim tái phát 2 lần trong ngày...

Thiên Trang chớp chớp mắt, im lặng lắng nghe. Có tiếng va chạm của một lọ thủy tinh, là cái gì vậy?

Duy nhanh chóng đưa một vốc thuốc vào miệng, đôi mắt nhắm lại đầy vẻ mệt mỏi.

“Anh uống thuốc à?”, Trang nhíu mày, cô ngửi thấy mùi thuốc bay phảng phất.

“Không!”, Duy cất lọ thuốc vào túi áo khoác, nhanh chóng chối bay chối biến. Ánh mắt quét qua căn phòng rồi chợt dừng lại ở lọ kẹo phía trên nắp đàn. Anh mỉm cười, cầm lọ kẹo lên và mở nắp, bên trong là mấy viên kẹo gôm nhiều màu “Anh ăn kẹo!” “Kẹo?”, Trang ngạc nhiên hỏi.

“Ừ.”, Anh gật đầu, ngón tay dài đưa vào trong lọ và lấy ra một viên kẹo màu hồng “Há miệng ra anh cho ăn…” Cô do dự một lúc rồi ngoan ngoãn há miệng, một hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp khóe miệng nhỏ nhắn. Một viên kẹo gôm vị dâu được anh đưa vào miệng cô, vị ngòn ngọt của viên kẹo còn lưu lại trên đầu ngón tay. Duy mỉm cười, nhẹ nhàng đưa ngón tay ấy lên miệng mình. Rất ngọt!

"Thiên Trang, em tập xong chưa?” tiếng thầy dạy đàn vang lên phá tan bầu không khí giữa 2 người.

Cô giật mình, vừa nãy một chàng trai lạ đến, anh và cô nói chuyện nên quên mất…

“Anh Duy, thầy giáo em…” “Không sao, anh trốn đi một lúc vậy!”, anh cười tươi, nhanh chân trốn ra sau chiếc đàn Piano to bản của cô. Anh vốn chưa trốn ai bao giờ, thế mà ngày hôm nay – vì một người con gái – mà anh phải đi trốn thế này, kể ra cũng có chút thú vị!

Họ đã quen nhau như thế, nhanh chóng và chớp nhoáng như một cơn gió....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: