Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi

Thanh yêu của anh Anh thương của Thanh

17:10

đố anh iu hôm nay ngày gì nè?

hừm...
ngày éo gì cơ?

ơ anh??
ủaaaaa
...

ngày gì nói luôn đi
ơ ơ ủa ủa quài

anh hết thương thanh rồi😞
anh quên thanh luôn rồi
anh quên 1710 luôn

là sao cơ??

hoi
thanh bo xì anh phựng dồi

ơ đụ???
gì vậy thằng này?
nói ra tao mới biết được chứ

anh iu dỡn quàiiii
em biết anh nhớ mà
phải hông?
trò này cũ mèm

nhớ gì mới được?
nãy giờ mày nói nhảm gì đấy?

á đù...
anh quên thật à?

?

ngày 17/10 ấyyyyy
không nhớ sao?

thì trùng với số áo của tao với mày thôi
năm nào chả có?
à
hình như

anh iu nhớ rồi nèeee

ngày nhô trở về sau khi điều trị xong chấn thương đúng không?
chết mẹ sáng giờ quên mất
để qua rủ nó đi ăn

...

mày đi không?

anh đi với tình cũ
em theo làm mẹ gì

nói năng kiểu gì đấy?
đột nhiên nổi giận
là thế đéo nào?

thôi
anh không nhớ cũng không sao
lần trước anh cũng quên
chả sao cả
vì anh bận nhớ người ta rồi
em hiểu mà

Thanh yêu của anh đã offline.
.
.
.

Anh thương của Thanh Thanh yêu của anh

23:03

ê
thằng kia
tao nói chuyện cái
không định seen thật đấy à?
thanhhhhh
đm
chồng ơi

em nghe

:)))
mày cũng tới thế thôi nhờ?

trùng hợp ngay lúc em on thôi

🙄

mà anh muốn nói chuyện gì?
nhanh còn đi ngủ
muộn rồi
sáng anh còn tập
ngủ trễ
mai mệt
em xót

... mày làm sao đấy?

Thanh yêu của anh đã seen.

thôi đừng giận nữa
tao xin lỗi

Thanh yêu của anh đã seen.

nãy tao đùa hơi quá

đùa?
trước giờ anh luôn đùa
đúng không?
nói yêu em
là đùa
nói nhớ em
là đùa
nói đã quên anh tuấn anh...
cũng là đùa
đúng không?

không phải
thanh
nghe tao
hồi nãy chỉ muốn chọc mày chút
làm mày tổn thương rồi
xin lỗi

nếu anh thấy có lỗi thật
tại sao nãy anh vẫn đi chở anh tuấn anh đi ăn?
lại còn đi có 2 người?

Anh thương của Thanh đã seen.

anh bất ngờ lắm nhỉ?
anh đã nhờ trường giấu em
nhưng mà anh đâu biết
ban nãy
em đi kiếm anh
em nghĩ anh kiểu gì cũng dỗi ngược
nên còn định đi dỗ cơ đấy
em kiếm khắp cái học viện
chả thấy anh đâu
định đi vào phòng rồi
lại thấy người em yêu đang cười cười nói nói với tình cũ ở ngoài cổng

thanh à...

anh biết lúc đó em nghĩ gì không?
em nghĩ
anh phượng của em
trông hạnh phúc thật
... khi ở bên anh tuấn anh

không phải như thế
tao biết hôm nay là kỉ niệm của chúng ta
nhưng mà
cũng là ngày nhô trở về
tao gọi cho mày
cũng qua phòng mày gõ cửa
mà thằng trường bảo mày ngủ quên mất rồi
nên tao mới thấy dẫn thằng nhô đi ăn tối xong về dỗ mày sau cũng được

vậy sao lại đi có 2 người?
đi chúc mừng ngày anh tuấn anh trở về
sao anh không rủ những người khác nữa?

Anh thương của Thanh đang soạn tin nhắn...

thôi
em không nghe giải thích nữa đâu
em mệt rồi
anh tuấn anh là người rất tốt
tốt hơn em

em đừng nói thế mà thanh

buông tay anh em không muốn
một chút cũng không
thật sự
nhưng nụ cười ban nãy của anh...
có lẽ chỉ có mình anh tuấn anh đem đến được
nên là

đừng nói câu đó

mình dừng lại đi anh

Thanh yêu của anh đã offline.

nào
đã bảo đừng nói câu đó cơ mà...

.
.
.

- ê phượng nó gõ cửa nãy giờ hơn 10 phút rồi đấy, mày ra gặp nó đi.

- không cần.

- mày trưởng thành lên chút được không? gặp nó ba mặt một lời giải quyết cho rồi.

- người ta hết yêu mình, thì còn gì để giải quyết nữa hả anh?

xuân trường lặng im nhìn đứa em thân thiết tay gác lên trán, cười khổ mà đáp lại gã. gã biết, văn thanh đang đau khổ tới nhường nào. cái cảm giác cố nuốt ngược nước mắt vào trong để mặc trái tim bị bóp nát, gã hiểu. xuân trường tuy rất đồng cảm, nhưng đây là đang kéo gã vào thế khó rồi. mở cửa thì đứa nhóc cùng phòng chắc chắn sẽ nổi khùng với gã, còn không mở... chắc cả đêm bị tra tấn bởi tiếng đập cửa mất.

- thanh, ra đây, anh muốn gặp em.

- vũ văn thanh!

- mở cửa cho anh! anh phá cửa thật đấy!

- lương xuân trường, tao biết mày trong đó, mở cửa cho tao đi!

tiếng công phượng cứ vang vọng khắp dãy hành lang làm ai cũng không ngủ được. thề chứ cái thằng này bộ không biết đau họng à, hú nãy giờ mà vẫn không có dấu hiệu ngừng. mấy phòng khác người ta nhắn tin muốn cháy máy xuân trường đến nơi rồi, bảo gã ra mở cửa rồi nhốt anh và hắn ở trỏng luôn đi. họ chỉ dám khiếu nại với gã, chứ đâu dám ra ngăn... công phượng liếc mắt một cái là cả bọn co rúm người rồi.

- từ từ, ra liền đây, mày đừng hét nữa!

thầm chửi thề một cái rồi vị đội phó cũng phải lết thân ra mà mở cửa. cửa vừa hé được một chút là công phượng đã định đẩy gã mà xông vào luôn, nhưng vì thấp hơn người ta cả một cái đầu nên đã bị nắm kéo lại ra ngoài.

- mở cửa rồi thì cho tao vào.

- không được.

- mắc mẹ gì?

- thằng thanh không muốn gặp mày.

- ...

anh nghĩ ngợi gì đó, rồi lại ráng rướn cái cổ họng của mình mà nói lớn vào trong rồi quay lưng đi luôn.

- anh đợi em ngoài sân, em không ra thì anh ngủ ở ngoải luôn đấy.

.
.
.

- em định bỏ anh ngoài này thật đấy à...?

công phượng ngồi sụp xuống, một tay ôm lấy đầu gối, tay kia vẽ vẽ gì đó lên mặt đất, chán nản thì thầm. từng cơn gió đêm lướt qua làn da mỏng, luồn vào từng lọn tóc khiến anh chịu không nổi mà run bần bật. nhìn khung cảnh hiện giờ chẳng khác gì đứa trẻ bị bỏ rơi cả, trong muôn phần đáng thương.

công phượng hiện chỉ mặc chiếc quần thể thao và cái áo phông rộng, người ta thì trùm chăn đi ngủ từ lúc nào rồi, anh lại ngồi đây chịu rét mà ngu ngốc chờ thằng nhóc nào đó. dù gì đi nữa, anh vẫn có linh cảm hắn sẽ ra đây mà gặp anh, chắc chắn đến khó tin.

bỗng công phượng cảm thấy trên người mình có thứ gì đó nặng nặng phủ lên, ngạc nhiên nhìn sang, thì ra là cái áo lạnh dày cộm.

- áo khoác thì không thiếu mà ngồi đây chịu lạnh, xem anh có giống người bình thường không?

"khoan đã, giọng nói này..."

- thanh!

anh như nhảy cẫng lên mà đu lên người hắn, miệng cười tươi rói như đứa trẻ được ba mẹ đón về khi tan trường. văn thanh chẳng kịp suy nghĩ gì, theo thói quen mà ôm lấy eo người kia, một lúc sau mới định thần lại mà đẩy nhẹ anh ra.

- e hèm... à ừm, anh muốn nói gì, nói nhanh đi.

- ...

đáp lại hắn chỉ là sự lặng thinh nơi anh. đang mong chờ người ta dỗ dành, hắn bực tức quay lưng toan bỏ đi, ai ngờ hai vai mình bị gì lấy, ép buộc hắn phải xoay mặt về phía trước. trước khi hắn kịp lấy lại nhận thức, anh đã áp đôi môi mềm của mình lên môi hắn mất rồi. văn thanh cứ trơ ra đó, không đẩy ra cũng không đáp lại, tận hưởng sự chủ động ngọt ngào từ công phượng. trước khi kết thúc cái hôn, anh mút nhẹ môi hắn rồi đưa trán mình tựa vào mái tóc ươm vàng được phủ xuống. văn thanh hiện tại còn không dám thở mạnh khi nhìn sâu vào đôi mắt hút hồn của anh.

- anh không thích tuấn anh hay bất kì ai khác, người anh yêu, luôn là em, mãi mãi chỉ mình em, thanh à.

hắn thấy tim mình đang từ từ mà nhũn ra, nội quan cũng tan chảy hết rồi, mọi sự tức giận cũng thần kì biến mất như mây khói. nhưng hắn vẫn là có chút lo sợ...

- không phải anh từng yêu anh tuấn anh sao?

- đã là chuyện của quá khứ, hơn nữa, đó không phải yêu, chỉ là rung động nhất thời.

- lúc nãy nói chuyện với ảnh anh còn cười rất tươi nữa.

- lúc đó, là đang nói chuyện về mày.

- hả?

- nhô kể tao nghe vụ mày trộm cái hoodie hình con tồm mà hải mua tặng thằng trường, xong mày doạ quăng cái áo xuống bồn cầu, cuối cùng bị nó phạt chạy 50 vòng sân, nên tao mới cười.

- ...

- vậy hết dỗi chưa?

- chưa đâu, em chưa tha thứ được, anh phải đền bù cho em cơ.

văn thanh phụng phịu mà đòi anh phải bù đắp cho hắn, hôm nay nô tì leo lên đầu công chúa điện hạ ngồi luôn rồi. cơ mà cũng là anh sai trước, đành chiều theo hắn vậy.

- muốn gì?

- hôn.

hắn vừa nói vừa thoả mãn cười khúc khích, trông đểu cán vô cùng.

- vừa hôn xong còn gì?

- hôn đây nữa cơ, đây luôn, chỗ này nữa.

hắn vừa nói vừa chỉ loạn xạ vào mặt mình, làm anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. công phượng sủng nịnh xoa đầu hắn rồi di môi mình khắp gương mặt ngây ngốc kia, từ trán xuống mi mắt, xuống mũi, rồi hai bên má, thêm một cái ở môi. từng nụ hôn đều kêu nhất có thể.

- vừa lòng chưa?

- hí hí yêu anh phượng nhất.

văn thanh bao lấy người anh, tay luồn vào kẽ tóc mà ấn anh vào lồng ngực ấm áp của mình, vùi mặt vào đỉnh mái đầu bồng bềnh, tham lam hít hà mùi dầu gội dịu nhẹ.

- mà này, tao không phải đi chơi riêng với thằng nhô.

- ơ nại mày tao.

- muốn tao nghỉ nói chuyện với mày luôn không?

- à không ạ.

- hừ.

- ủa thế chứ anh đi đâu?

- ...

- ?

- 5 lô quần sịp chó đốm đang bên phòng tao ấy, hồi qua mà xách về xài.

- ehhhhh? thật luôn á? anh phượng hiểu em nhất.

hắn vui vẻ reo lên như con nít, còn chụt chụt lên má anh mấy cái.

- cơ mà... vậy sao anh lại về cùng anh tuấn anh?

- tao thuận đường đưa nó đi thì phải chở nó về chứ.

- anh tuấn anh đi đâu cơ?

- ... đi gặp bồ.

- anh nói xạo. anh tuấn anh có bồ éoooo.

- thằng huy qua giã mày giờ.

- ... ủa đụ?! ông huy á?

- ừ, phạm đức huy. hà nội.

- wtf??? thật ạ?

- thế chứ mày nghĩ huy nó lên gia lai làm gì?

- ồ quaooooo, nguyễn tuấn anh dịu dàng lãng tử lại đi yêu ông gấu lợn cục súc đó á? thần kì thật!

- tụi nó quen được hơn 3 4 tháng gì rồi, bữa bị tao phát hiện. thằng nhô vẫn chưa muốn công khai... xì, mà chuyện nhà người ta, quan tâm làm gì.

- đúng rồi, phải quan tâm chuyện nhà mình trước đã, đúng không?

- mày cười vậy có ý gì...? này, không được, mai còn tập.

- hôm nay ngày đặc biệt mà, cùng lắm ngày mai nghỉ một buổi.

văn thanh buông ra một câu bất cần, rồi một hơi mà nhấc bổng vác thân xác bé nhỏ kia lên vai mình.

giữa buổi đêm thanh vắng, là tiếng hét trong vô vọng của nguyễn công phượng.

.
.
.

/chúc mừng ngày 17/10 hú húuuuuu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com