Kí Ức
"anh ơi, anh yêu em đi."
"ừm, anh yêu em."
.
.
.
văn thanh gác đầu lên tay, ôm mộng ban ngày. chợt gã nhận ra cơn nắng gắt mùa hạ đã không còn vương trên khung cửa sổ nữa, thay vào đó là những cơn gió rét mùa đông.
- lạnh quá!
hắn khẽ rên rỉ.
từ từ nhấc chân lê mình ra khỏi căn phòng trắng tinh, gã đi dọc hành lang, rồi dừng lại nơi khu vườn đầy màu sắc.
- anh!
văn thanh vui mừng vẫy tay, nụ cười ngây ngô lặp tức nở khi trong mắt phản chiếu hình ảnh người kia.
- thanh, sao lại ra đây?
người kia từ từ bước lại, khoé môi vì bộ dạng của gã mà cong lên.
- anh đang định vào kiếm em đấy.
- em thấy hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài.
để ý thấy lớp áo phông phanh của gã, anh khẽ nhíu mày rồi cởi chiếc áo khoác của mình ra, nhanh chóng khoác lên người gã.
- thằng nhóc này, không lạnh à?
- dạ hơi hơi.
- ngốc quá, vào trong nhanh!
anh khoác vai cậu em nhỏ kéo đi, lại dọc theo đường hành lang cũ, tiến vào căn phòng màu trắng.
- này, uống ly nước đi.
đưa cho văn thanh cốc nước vừa rót, anh tự nhiên ngồi vào chiếc ghế bành ở giữa phòng, như thể anh đã quá đỗi quen thuộc với căn phòng này.
- em mời anh nước mới phải chứ. dù gì cũng là chỗ của em...
gã cười. ấy vậy mà ánh mắt đó lại khiến công phượng chẳng thế nào cười theo nổi.
- đói không? anh mua đồ ăn cho em.
- hồi sáng em ăn rồi, em có lịch ăn uống đàng hoàng mà, anh quên sao?
anh thấy hắn tươi tỉnh hơn vừa nãy, trong lòng cũng thoải mái hơn đôi chút.
chợt văn thanh từ phía đối diện đi lại, rồi ngồi xổm trước mặt anh, nhẹ nắm lấy bàn tay chai sạn in dấu mặt cỏ nơi sân bóng.
- anh ơi, anh yêu em đi.
- ...
- có được không anh?
- ừm, anh yêu em.
văn thanh nghe tim mình hẫng mất một nhịp, rồi lại trầm lắng hẳn.
- em biết, chỉ là anh có thể yêu em nhiều nữa được không? ... hơn cả chị dâu.
vừa nghe được hai chữ cuối, công phượng lặp tức nhăn mày, vung tay gã ra rồi đứng thẳng dậy.
- rốt cuộc mày bị làm sao đấy?
- ...
- tao còn chưa đủ tốt với mày à?!
chàng hậu vệ cắn chặt môi, rồi cảm thấy nhẹ đầu hẳn. nói sao nhỉ, gã có nên tự hào khi mình đã đoán đúng?
- mày không hề mất trí nhớ đúng không? là mày tự bịa đặt mọi chuyện ra để cầu xin cái mớ thương hại từ người khác, à không, là từ tao, nhỉ?
nào, anh của gã lúc nào cũng như vậy, giận quá mất khôn.
cái khối u được chúa đặt vào nơi hộp sọ của gã, sao có thể là bịa đặt?
chúa ban thưởng cho gã một người tuyệt sắc như nguyễn công phượng, vẻ đẹp bán thực bán hư ấy khiến gã quên bén rằng anh là một thiên thần có cánh, anh bay cao thật cao, từ lúc nào gã đã sớm mất hút dưới tầm mắt anh. nhưng văn thanh vẫn mơ ước, vì chẳng ai đánh thuế giấc mơ cả. nhưng cũng chẳng ai để tâm đến những kẻ hảo huyền.
- đúng, từ anh là đủ.
- ... tao biết mày bệnh, và tao cũng rất thương mày, nhưng có lẽ mày quá lắm rồi đấy. vợ của tao, mày không có tư cách để nhắc đến.
văn thanh bậm môi, chống tay lên thành giường, vì gã chẳng thể đứng nổi nữa.
- văn thanh này, cái tình cảm của mày tao không chỉ thấy sai trái, mà còn rất kinh tởm. chúng ta có thể hạ màn vở kịch này được không? tao xin đấy.
- dễ dàng vậy sao anh?
- mày vốn mong chờ gì vậy? mày thật sự nghĩ tao sẽ ngày ngày ở bên chăm sóc cho mày, lo từng cử ăn cử uống à?
gã mấp máy môi như muốn thốt lên gì đấy, nhưng lại bị bất ngờ bởi công phượng bỗng áp sát người mình, gã tưởng chừng như có thể nghe rõ từng nhịp thở của người kia.
- hay là mày cho rằng tao sẽ để mày đè tao ra? cái thằng nhóc ghê tởm như mày, chắc có lẽ đã từng tưởng tượng chuyện đó rồi "tự xử" nhỉ?
văn thanh im lặng, đáy mắt run run.
anh cười khẩy, tỏ vẻ khinh bỉ.
- thật kinh tởm mà...
anh thì thầm, nhưng cố tình làm như nào để gã có thể nghe thấy.
cơ mà, anh chắc chẳng nghe được tiếng tâm hồn gã vỡ vụn.
- đừng tìm tao, tao sẽ nhờ thằng trường đến chăm mày. rồi ngày mai mày sẽ quên thôi, không phải sao?
- ha... có những thứ, tựa như thứ hạnh phúc nhất và đau khổ nhất, người ta sẽ không thể quên đâu anh.
tựa như...
khi gã và anh chỉ vừa mười ba mười bốn, sau khi giành được giải nhất ở một giải đấu trẻ, câu lạc bộ quyết định dẫn cả đội đi leo núi.
chiếc xe bus nhỏ gọn in chữ "HAGL" thật to dừng lại trên một bãi đậu cạnh chân núi. đám nhỏ ngay khi được cho phép thì ùa ra như cá gặp nước, đứa nào đứa nấy hớn hở ra mặt. vừa chiến thắng xong lại còn được dẫn di chơi, quả nhiên quá hời! văn thanh không là ngoại lệ, cậu nhóc vui vẻ đến mức định nhảy chân sáo, nhưng vội khựng lại vì sợ mất mặt. "trước mặt crush phải giữ giá, trước mặt crush phải giữ giá, trước mặt crush phải giữ giá..." cậu lặp đi lặp lại như đọc thần chú, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng người đội trưởng.
- kiếm ai? trường hả?
văn thanh hốt hoảng "á" lên, làm ai cũng quay sang nhìn. cứ bị "bắt gian tại trận" như vầy chắc có ngày cậu xỉu quá.
- suỵt, anh nói nhỏ thôi, anh trường nghe bây giờ.
- hừ, trẻ con.
công phượng bĩu môi, mắt liếc bén văn thanh một cái. cậu nhóc cũng không vừa, cố trợn mắt to nhất có thể với mong đợi đe doạ người kia, đôi mắt thoáng như léo tia điện
- bớt cãi nhau đi, lớn hết cả rồi.
xuân trường từ phía sau sải tay khoác vai hết cả hai đứa bạn nối khố, vỗ vỗ vài cái rồi tiến lên phía trước để nghe theo huấn luyện viên xếp hàng cho cả đội. văn thanh nhìn theo bóng lưng ấy mà gào thét trong lòng, tim đập bình bịch.
- ngậm mồm lại đi, chảy dãi bây giờ.
giọng nói công phượng vang lên cắt đứt khoảng ngây ngất của văn thanh, cậu vừa thẹn vừa tức đến đỏ cả mặt, quyết định không thèm để ý đến anh nữa.
xếp hàng xong xuôi ngay ngắn thì huấn luyện viên hài lòng ra lệnh.
- lúc nãy trên xe hai bạn nào ngồi kế nhau thì thành một cặp nhé, nhớ không được tách ra đâu đấy! như thế thầy mới dễ quản lý.
văn thanh nghe như xét đánh ngang tai, người ban nãy ngồi kế cậu... chẳng phải là công phượng sao? cậu đơ mặt nhìn sang anh, chỉ thấy anh khoanh tay trước ngực ngạo nghễ bước qua. "thật khó ưa", cậu nghĩ. nhưng đều phải chấp nhận thôi, biết làm sao giờ. "người trưởng thành phải biết chấp nhận hiện tại, người trưởng thành là người biết chấp nhận hiện tại..." văn thanh khẽ niệm với đôi chân hậm hực dậm dậm xuống đất.
.
.
.
vũ văn thanh bắt đầu hối hận. cậu không nên háo hức với cái chuyến leo núi này, nói là đi chơi chứ chẳng khác gì tập thể lực. dốc thì cao mà huấn luyện viên thì cứ hối thúc, còn bấm đồng hồ tính giờ nữa chứ! cậu mệt muốn bở hơi tai.
- phượng, anh chậm quá thể rồi đấy! em leo mà cứ phải dừng lại đợi anh còn mệt hơn đi một lèo!
cậu biết thế mạnh của công phượng không phải thể lực, nhưng cả hai đang tụt xuống cuối hàng rồi, không nhanh lên thì bị bỏ lại mất.
anh cố nâng đôi chân rã rời lên mà cất bước, vốn công phượng chán ghét mấy cái hoạt động cường độ cao như này, đã không giỏi lại còn bị mấy đứa khác chọc quê nữa cơ!
đi được một lúc thì anh đạt giới hạn của mình, thật sự không lết nổi nữa.
- ha, thôi dừng đi... không, ha, đi nổi đâu...
văn thanh nhìn gương mặt đỏ gay của công phượng cũng không nỡ ép buộc anh nữa, cậu đắn đo một hồi thì đột nhiên quỳ xuống rồi một hơi xốc anh lên vai.
- ấy, gì thế?
- cõng anh chứ sao nữa? muốn em bỏ anh ở đây luôn à?
cơ mà phượng đúng là "còi" nhỉ? nhẹ hều luôn này.
- sao không, ha, kêu thầy cho nhanh?
- haiz, anh nhìn phía trước xem có ai không mà kêu?
công phượng ngạc nhiên ngước mắt lên xem, đúng thật là không có ai này?!
- lạc rồi à? thầy đâu?
- thầy với mấy đứa khác đi mất tiêu nãy giờ rồi. với lại không lạc, lên tí nữa thì có chỗ dừng, khu núi này em leo một lần rồi. mọi người chắc đang ở đó ăn xế.
- mày bị ngu à? lúc nãy thấy sắp bị bỏ lại thì phải kêu chứ?
- bình thường mấy tiết thể lực anh không đạt rồi bị trêu xong cái trốn trong phòng khóc, nãy em mà kêu chắc giờ anh huhu suốt luôn ấy.
hai má công phượng đã đỏ còn nóng lên gắt gao, đây là bí mật anh muốn chôn xuống mồ cơ mà...
- lêu lêu, thằng toàn kể em nghe hết nhé. nó mách anh nghe chuyện em thích anh trường thì em cũng phải biết chuyện gì đó của anh chứ.
công phượng cụp mắt im lặng, thầm rủa thằng bạn cũng phòng chỉ ăn cho đã rồi "báo", từ giờ anh sẽ không cho nó kẹo nữa.
không gian yên tĩnh giúp anh nhận ra mình thật sự đang được văn thanh cõng trên lưng, cái thằng mà anh nhận xét là ồn ào và phiền phức nhất đội.
- này, mày thích nhìn bóng lưng của thằng trường phết nhỉ?
- ờ, siêu ngầu, siêu vững chãi.
- tao cũng hơi hiểu cảm giác của mày rồi đấy, chỉ có điều mày chỉ nhìn thôi, tao thì còn đang được chạm vào nữa.
chợt bước chân văn thanh khựng lại, cậu nghe tim mình "thịch" một tiếng thật rõ, đầu óc ngừng chạy, mi mắt đua nhau chớp thật nhanh.
- hả?
cậu hỏi lại nhưng chẳng nhận được lời phản hồi nào, chỉ cảm nhận được làn hơi nóng hổi phả vào gáy. có vẻ công phượng mệt quá mà gục đầu lên vai cậu ngủ luôn rồi.
những hôm sau là chuỗi ngày nguyễn văn toàn cảm thấy tiền đình. phía sau xuân trường không còn kéo theo cái đuôi mang tên "vũ văn thanh" nữa, mà thay vào đó cái đuôi này lết tận sang phòng toàn rồi... ngày đêm mưu cầu được gặp nguyễn công phượng.
trong trí nhớ sứt mẻ của văn thanh, ngọn núi hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất. đây có lẽ là kí ức duy nhất gã nhớ rõ, ừ thì, ngoài ra còn có khung cảnh anh và vị hôn thê hôn nhau thắm thiết sau khi trao nhẫn.
còn hôm nay, là ngày đau khổ nhất - ngày gã muốn quên đi.
- bắt đầu quá trình gây mê.
giọng nói quen thuộc thé lên trong đầu gã, là bác sĩ. gã nhíu mày, trước mắt nhoè đi một mảng.
- cậu tỉnh rồi à? đừng lo, ngủ chút nữa rồi sẽ xong thôi.
lặp tức văn thanh thấy có gì đó bịt miệng mình, mũi gã bị ép hít một loại khí gì đó. một lúc sau, gã cảm thấy mơ màng, dần mất ý thức. ngay trước khi đôi mắt nhắm nghiền, gã chợt nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trước đó, dù rất mờ mịt. nguyễn công phượng - người gã đơn phương từ thuở nhỏ, lạnh lùng quay lưng bỏ về, gã - chàng cầu thủ dành cả thanh xuân cho nguyễn công phượng, đổ gục xuống sàn.
.
.
.
3 năm sau. mùa hạ.
- đây là gì thế ạ?
- sâu bướm.
- sâu bướm biết bay không ạ?
- ... thấy nó có cánh không mà biết bay?
- vậy sao tên là bướm?
- thế trước chữ "bướm" chả có chữ "sâu" à?
- ờ hé, anh phượng thông minh ghê!
công phượng gắng nặn ra nụ cười tự nhiên hết mức có thể, lấy bàn tay xoa nhẹ đầu chàng trai đang trố mắt soi con sâu bướm trên chiếc lá như lần đầu chứng kiến một thứ kì diệu đến vậy. công phượng xoa chán chê thì ngồi xổm xuống, cầm tay kéo cậu trai kia đứng dậy rồi phủi phủi chiếc áo phông lấm tấm cát từ việc nghịch đất mà ra.
- trên đỉnh đồi có nhiều thứ để chơi hơn, trường cũng ở trên đó đấy.
- ... trường á?
- ừm, xuân trường hôm qua cho em sô cô la ăn ấy, quên à?
- à, cái ông cao cao mắt híp á hả? ổng cho kẹo mà mặt như bị cướp của, thấy ghét!
câu trả lời hồn nhiên hết cỡ khiến công phượng không kiềm được mà bật cười, bàn tay lại theo theo thói quen đưa lên xoa đầu người ta.
- ê này, em có phải con nít đâu mà vò đầu hoài!
- có vò đâu, đầu dính con gì chứ bộ.
- ... thiệt hả? vậy anh vuốt nó xuống chưa đấy?
- chưa, nó chui vô não em rồi.
- hơ, làm gì có, bác sĩ chữa não của em rồi nhé, em hết bệnh rồi! anh phượng giỡn vô duyên.
cậu ta phồng má, bĩu môi, làm đủ kiểu tỏ vẻ khiển trách. đôi mi ươn ướt của công phượng cụp xuống, cố để cho đối phương không để ý thấy. im lặng một lúc rồi anh lại rạng rỡ cất tiếng.
- ừ, em khỏe mạnh rồi, xin lỗi vì đã đùa vô duyên nhé.
- hê, em có giận đâu, thương còn "hông" hết.
- rồi rồi, giờ đi được chưa?
- ừm!
chẳng mấy chốc cả hai đã đến nơi. mỹ quan hài thanh trú ngụ ở đỉnh đồi vùng pleiku khiến cậu trai kia vừa phấn khích vừa ngạc nhiên không nói nên lời. chợt cả một đàn bươm bướm từ đâu bay đến, con vàng con xanh thi nhau vẫy cánh như đang dệt lụa. cậu ta tròn mắt ngưỡng mộ, vội quay phắt sang công phượng đứng phía sau rồi co giò đuổi theo những đốm sáng nhiều màu ngay khi nhận được cái gật đầu từ người kia.
- cất công mua bướm tới cho nó mà nó không thèm qua chào tao tiếng nào à?
xuân trường tay bỏ trong túi quần, ung dung bước đến dù giọng nói có phần chua ngoa.
- trách nó được sao? có khi đến tên mày nó cũng quên mất rồi.
- ... vẫn thế hả?
giọng người đội trưởng năm nào trầm xuống hẳn, không giấu nổi sự hụt hẫng.
- ừm, khác thế nào được. văn thanh sống sót qua cuộc phẫu thuật đó đã là kì tích rồi.
- nhưng nó cứ như đứa trẻ lên chín lên mười thế này...
- đừng lo, tao đang làm thủ tục mua một căn nhà gần đây, khoảng ba bốn tháng sau tao với vợ con chuyển vào. dù gì cũng gần khu điều dưỡng, thi thoảng tao qua thăm. với lại... dạo này nó khôi phục trí nhớ thì phải.
- thật à? thế thì tốt quá rồi còn gì nữa?
xuân trường nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu tại sao rõ ràng đây là việc tốt mà công phượng lại bất an đến vậy.
- bên khu điều dưỡng báo là gần đây nó bất thường lắm, đêm thì ngoan ngoãn, đêm thì khóc rống lên rồi rên rỉ đòi gặp tao cho bằng được, phải cho thuốc an thần. tỉnh dậy thì nó bảo nó gặp ác mộng, mà chân thật lắm, cứ như nó đã thật sự trải qua việc đó vậy.
- vậy chắc nó nhớ lại chuyện gì rồi! ác mộng như nào mày biết không? vụ giải nghệ à? hay là hôm phát hiện ung thư?
công phượng chậm rãi lắc đầu.
- không, thanh kể nó mơ thấy bọn tao cãi nhau ở bệnh viện, rằng tao bỏ mặc nó. nhưng thanh khăng khăng không tin, nó bảo tao thương nó lắm. thương nó hơn cả thương "chị dâu".
.
.
.
/omg tôi quay lại thiệt nè mọi người =))) cơ mà viết hơi nhiều mọi người ráng đọc nha chứ tôi cũng không biết rút như nào nữa. à mà thật ra theo ý tôi lúc bắt đầu viết (nửa năm trước...) thì trường chỉ là nhân vật mà phượng nhờ qua chăm thanh thôi. nhưng vào lúc tôi bắt đầu viết đoạn hồi tưởng thì lại ngay lúc trường công bố rời hagl nên quyết định cho trường hẳn một vai "xém chính". và giờ thì gần như cả đội hình năm ấy đều rời khỏi rồi..., dù vậy vẫn mong họ mãi là một mảnh "kí ức" của vùng đất gia lai/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com