Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mập Mờ

"anh khít thật."
"khít mới làm em sướng chứ?"

.
.
.

ấn tượng đầu tiên của bạn với đối phương là gì?

ấn tượng sao? từ từ đã... ồ, tính ra cũng gần 20 năm rồi đấy, nhanh thật. lần đầu gặp gã trai hải dương đó, hừm, là lúc hắn tham gia vào buổi tuyển chọn nhỉ? lúc nhỏ hắn đã có da có thịt hơn anh nhiều, hơn nữa, thằng nhóc loi nhoi đó càng lớn lại càng phô dáng.

nói về việc có thân hình lực lưỡng hay nóng bỏng, giới cầu thủ này đương nhiên không thiếu, ví như đặng văn lâm hay quế ngọc hải, thậm chí cả thằng hậu, nhưng trong mắt anh, văn thanh luôn có một chút gì đó khan khác. hắn có vẻ... hoang dã hơn chăng? một chút gì đó của một con thú săn mồi, với làn da đồng sẫm toát vẻ gợi cảm đó.

một người như thế... không thử cũng uổng nhỉ?

trước đây anh từng nghĩ hắn cũng có phần nào đó để ý đến mình. hoặc là hắn đã thành công khiến anh nghĩ thế những khi áp sát vào anh trong phòng thay đồ, lúc hai người đều vỏn vẹn chiếc quần short, hay khi hắn dùng cánh tay săn chắc mà choàng lấy eo anh, thản nhiên như thể điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

anh và hắn cứ mờ mờ ảo ảo như thế, cho đến khi anh bạo dạng đưa ra yêu cầu đó.

- này, rảnh không?

- ừ.

- mình làm tình đi.

- ... hửm?

- làm tình, với tao. muốn không?

hắn không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh như đang tìm kiếm xem anh có vẻ gì là đang đùa giỡn hay không. một lúc lâu sau, hắn lạnh lùng xoay người bỏ đi.

- hình như anh bị cảm nắng rồi đấy, về uống thuốc đi.

công phượng cười khẩy, anh biết là hắn đang kiếm cớ, chủ yếu là do hắn không thích thôi. văn thanh không thiếu những cô gái, những chàng trai đang miệt mài theo đuổi hắn, anh có là gì? thật ra anh còn chả biết hắn có thích đàn ông không nữa kìa. "chậc, vừa nãy mày điên rồi."

nguyễn công phượng mà cũng có ngày bị từ chối đây này...

.
.
.

tiếng nhạc xập xình, sôi động vang lên át đi những tiếng cười và tiếng chửi đổng tục tĩu nơi đây. công phượng chỉ ngồi ở một góc, liên tục vẫy tay kêu phục vụ cho thêm ly mới, ngửa cổ nuốt từng cốc chất lỏng đắng nghét.

có trời mới biết, anh đang thu hút ánh nhìn đến mức nào. chiếc sơ mi đen được tháo hờ 2 nút trên cùng, làm lộ lộ ẩn ẩn xương quai xanh quyến rũ, từng đừng cong được khắc hoạ qua chiếc quần tây ôm sát người.

- anh trai đây đi một mình à? có muốn vào chơi với tụi em không?

công phượng nheo mắt cố nhìn rõ đám người trước mặt, toàn một lũ bên ngoài thì đắt đỏ, tâm hồn lại rẻ rách đến đáng thương.

cơ mà, cứ cho là nhìn cũng thuận mắt đi.

công phượng cong mắt cười xinh đẹp, làm mấy tên kia ngớ ra một lúc. nhìn vào phản ứng của bọn họ, anh cười khúc khích, thoả mãn nốc thêm một ngụm, liếc sang bằng nửa con mắt, lả lơi đáp lại.

- mấy cậu muốn tôi chơi trò gì cơ? hửm?

- ha ha, người đẹp như này, anh muốn chơi trò gì cũng được, bọn em chiều tất.

anh nhếch mép, cảm thấy mấy người ở đây cũng là quá vô vị đi. đáng lẽ ra nên ở học viện uống bia một mình cho rồi...

- cút đi, đây là người của tôi.

định tát cho đám nhóc không biết điều kia một gáo nước lạnh, giọng nói trầm quen thuộc từ đâu ra vang lên, từng chữ nhấn nhá đúng chỗ, nghe vừa như doạ dẫm, vừa như khinh thường. bọn kia nhìn vào ánh mắt toé lửa của đối phương cũng sợ mà bỏ đi, miệng lầm bầm tiếc nuối.

khoé môi cong lên, công phượng nhìn hắn bằng vẻ mặt mỉa mai, không mấy quan tâm đến gương mặt vẫn lạnh tanh đến đáng sợ kia.

- ai là người của mày cơ, hả thanh?

- ... sao ở đây?

"hừ, lảng tránh cơ đấy." anh bĩu môi, đang vui mà, thằng này hỏi cái gì đâu không.

- nói như mày chưa đến bar bao giờ vậy.

- nhưng đây là gay bar.

- thì? tao là gay, không đến gay bar thì đến đâu?

văn thanh thở dài trước cái vẻ xù lông của người anh khó tính, tay với tới cướp đi ly rượu trên tay anh.

- đi về.

- chết tiệt, mày định quản cả việc anh mày đi giải sầu luôn đấy à?

- sầu vụ gì?

- vụ mày từ chối làm tình với tao.

- ...

- lúc đó tao hỏi nghiêm túc mà.

hắn nhướng mày ngạc nhiên, đây cũng thẳng tính quá rồi. suy ngẫm gì đó, hắn áp sát vào người anh, giọng khàn đục.

- thế nếu bây giờ em chịu làm tình với anh... anh sẽ rời khỏi đây?

- ... thật?

anh nhếch mày nghi ngờ.

- ừm. có được không?

- được. rất được là đằng khác.

văn thanh bật cười thành tiếng, chàng công chúa kiêu kì thường ngày đâu mất rồi?

- anh muốn đến thế sao?

- hừ, từ lâu rồi.

công phượng quăng đại một mớ tiền trước mặt gã phục vụ rồi vội vã cầm tay hắn kéo đi. adrenaline chảy trong người làm anh cảm thấy như cơn say đang biến mất vậy.

- mày đi xe máy à?

- vâng.

- sao cũng được, về thôi.

hai người nhảy lên xe, bắt đầu đường về học viện. công phượng siết chặt vòng tay mình, bờ môi bắt đầu nghịch ngợm, phả từng hơi thở ấm nóng vào chiếc tai của tai người kia, khẽ cười khi thấy nó ửng đỏ lên.

- phượng... nhích ra sau một chút.

- thì mày cứ chạy đi, tao làm gì kệ tao.

bàn tay hư hỏng của anh di chuyển khắp phần thân rắn chắc, cảm nhận từng thớ cơ qua lớp áo mỏng. như thấy được sự khựng lại của văn thanh, anh hài lòng cắn cắn tai hắn, giọng nhỏ nhẹ mà tính sát thương lại vô cùng cao.

- hay là mày sợ... mình kiềm không nổi?

- phượng, anh đừng khích em.

văn thanh thẹn quá hoá giận, gầm gừ mấy tiếng đe dọa, nhưng vào tai công phượng, lại như lời cổ vũ anh tiếp tục vậy. tay trượt dần xuống phía dưới một cách chậm rãi, đồng thời đầu lưỡi cũng vươn ra mà liếm nhẹ vành tai đã sớm đỏ gay kia. nhẹ nhàng như mèo con làm nũng.

- chết tiệt!

mắt hắn hằn tia đỏ rực, cổ cũng nổi đầy gân xanh. chửi đổng một tiếng, hắn chợt bẻ tay lái rẽ trái, làm công phượng xém tí nữa thì chúi đầu xuống đất.

- đi đâu vậy? có phải đường về nhà éo?

"kít"

chiếc xe thắng gấp trước một khách sạn khá sang trọng, hắn mạnh bạo bế bổng người anh đặt xuống đất, choàng qua hông anh kéo vào đặt phòng. công phượng chỉ biết cúi đầu cười trừ trước vẻ mặt hoang mang của lễ tân. thằng này đúng là chả biết kiêng nể ai.

cửa thang máy còn chưa đóng lại hoàn toàn, văn thanh đã ép anh vào góc, khiến hai thắt lưng chạm nhau kêu lên ken két. công phượng kiềm nén tiếng rên muốn thoát ra khỏi cổ họng, nhếch mép.

- lúc đầu là tao muốn, sao giờ mày lại muốn hơn cả tao cơ? hoá ra mày chỉ tới thế thôi à?

"má nó." hắn là ghét cái vẻ ngạo mạn này của anh biết bao nhiêu. như trừng phạt, hắn len đầu gối mình vào giữa hai chân anh, bắt đầu chà sát.

- ah... này, ở đây không được.

chỉ cần một hành động của văn thanh đã đủ để công phượng thu lại bộ móng vuốt sắc nhọn của mình.

- không phải anh đang rất hưởng thụ sao?

- không, ah... có camera- ah

thôi nào, anh không muốn khoảnh khắc này bị đăng lên mạng đâu...

- đây là khách sạn chuyên để người ta qua đêm phượng ạ.

văn thanh tăng tốc độ ma sát, tay không ngừng bóp nắn hai quả đào mọng nước phía sau. công phượng chỉ biết gục đầu vào cổ hắn mà nỉ non, không được rồi, cứ như vầy thì anh ra tại đây luôn mất.

"ting"

may sao, cửa thang máy dần mở ra ở tầng cao nhất, hắn nhất thời buông tha cho anh.

hai người quần áo xộc xệch quấn lấy nhau đến quên trời quên đất. mùi rượu thoang thoảng cộng thêm mùi cơ thể dịu nhẹ làm hắn đê mê không thôi. sau khi cả hai cùng ngã xuống giường, văn thanh vội vã tiến xuống cởi thắt lưng anh ra.

- ây, khoan, làm gì mà gấp thế?

anh đẩy tay hắn ra, lật ngược hắn lại rồi trực tiếp ngồi trên bắp đùi to lớn. tay mân mê xương hàm tinh tế của người kia, anh liếm nhẹ môi, tay trượt dần xuống phần bên dưới đã cương cứng.

- để tao, mày chỉ cần ngồi đó tận hưởng thôi.

văn thanh cười nhẹ, chờ xem người anh này muốn làm trò gì. công phượng xoa xoa vật dưới lớp quần tây, cảm nhận nó đang to lên từng hồi, thoả mãn, anh trườn xuống, dùng răng cắn lấy khoá quần mà kéo nhẹ, miệng khẽ xuýt xoa khi chứng kiến thứ trước mặt.

đầu anh nghiêng qua nghiêng lại ngắm nghía, tính toán xem nên bắt đầu từ đâu thì tiện nhất.

- nhanh đi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi đấy.

- ôi thôi nào, ở đây rồi mà mày còn quan tâm tới mấy cái luật lệ đó à?

vừa dứt lời, anh khinh bỉ tạch lưỡi, rồi vươn đầu lưỡi ra nhấm nháp vị mồ hôi nơi đầu khất. văn thanh ngửa đầu ra sau thở từng hơi nặng nhọc, cảm giác ướt át và ấm nóng từ chiếc lưỡi đỏ hồng đang nhiệt tình liếm láp làm hắn khẽ gầm gừ.

- ah... ngậm nó đi.

công phượng ngoan ngoãn đáp ứng, anh chậm rãi đưa toàn bộ chiều dài vào sâu trong cuống họng đang co bóp. chàng tiền đạo khẽ cau mày, có hơi quá khổ so với khoang miệng, dù vậy, anh vẫn cố gắng di chuyển chiếc lưỡi mình nhiều nhất có thể. mấy lần được như hôm nay đâu chứ.

- mẹ nó, ha... cái lưỡi chết tiệt của anh!

công phượng liếc mắt hài lòng, tỏ vẻ mình thắng rồi, đưa ra đưa vào kịch hơn. hắn cắn mạnh môi, tay không ý thức mà luồng vào ấn mái tóc đang nhấp nhô phía dưới xuống. công phượng xém chút thì sặc, anh cố trấn an bản thân, kiềm lại mà thoả mãn hắn.

- arg...

dòng dịch trắng được hắn bắn sâu trong cuống họng. anh mặc kệ thứ chất lỏng đang nhiễu nhão trào xuống vùng cổ trắng ngần, chầm chậm nuốt từng ngụm một, miệng còn nhếch lên ý cười.

- thế nào? thích không?

- ha... tuyệt hơn em từng tưởng tượng.

- của mày cũng không dở như tao nghĩ... mà khoan đã?

anh bất ngờ to giọng làm hắn nảy người giật mình.

- chuyện gì?

- mày "từng tưởng tượng" ra việc này?

- cái đó...

làm sao đây?

bị lộ rồi.

- ha, bắt quả tang rồi nhé. ôi hậu vệ vũ văn thanh lại có ý nghĩ đồi bại với đàn anh... phạt sao đây?

anh hí hửng một lần nữa ngồi lên người hắn, tay choàng qua cổ, ngón tay cái mân mê môi hắn.

- anh muốn bị phạt theo kiểu nào?

văn thanh dùng răng day day ngón tay anh, say mê nhìn sự cám dỗ trước mặt.

- ơ? sao lại là tao?

- tội khiến em có suy nghĩ đồi bại.

công phượng phì cười, thằng nhóc này vui thật đấy.

- thế mày có tưởng tượng luôn cả những chuyện lúc sau không?

- về chuyện này... em thích thực hành hơn.

chưa dứt câu, hắn đã lật người anh lại, cuối xuống cuốn anh vào một nụ hôn ướt át. hắn đưa đẩy chiếc lưỡi mình trong vòm miệng chật hẹp, không chừa một chỗ nào hở ra, như vốn dĩ chúng sinh ra dành cho nhau vậy. hắn lòn vào lớp áo mỏng xộc xệch, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ một vòng lên ngực trái, thành công khiến công phượng phát ra tiếng rên rỉ đang cố giữ trong họng nãy giờ.

- thích em chạm vào đây không?

- ưm, thích... nếu là bên dưới thì thích hơn.

hắn cười khẩy, tay đưa xuống cởi một lúc cả hai lớp quần, ngạc nhiên nhìn vào cậu bé đang run rẩy rỉ nước.

- này, anh nhịn nãy giờ đấy à?

- chết tiệt, biết thế thì mau- oh

- thế này hài lòng chưa?

- khoan... nhanh, ah, nhanh quá rồi, ah

- sướng không? hửm?

- chậm, ra... ra mất, ưm

- ra đi, em muốn được nhìn cảnh cầu thủ nguyễn công phượng bắn một lần.

chàng tiền đạo cong lưng rồi rã người nằm vật ra giường, mồ hôi chảy ướt hết cả áo. nhìn vào đống sền sệt đầy trên tay mình, văn thanh cười nhẹ.

- chưa vào món chính cơ mà, anh phải giữ để hồi còn có cái để ra chứ.

câu này không phải là báo trước việc hắn sẽ chơi anh đến cạn luôn sao...?

- ah... thế mày mau kiểm tra xem tao còn có thể bắn được nữa không?

- chậc, cái miệng này hư hỏng thật đấy.

công phượng nhếch mày, liếm môi, anh kéo hắn xuống, dùng giọng nghệ an sát trai của mình mà thì thầm.

- tin anh đi, miệng dưới của anh còn hư hỏng hơn gấp mấy lần cơ~

.
.
.

sau chuyện này, cả vũ văn thanh và nguyễn công phượng đều nhận ra rằng: "muốn kết thúc một mối quan hệ mập mờ với người nào đó, hãy gạ họ làm tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com