Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

chiều mùa thu nhẹ nhàng, những tia nắng còn sót lại xuyên qua cửa sổ.

Ngày ấy tôi và Vy cùng chơi thân trong nhóm 5 người bạn. chúng tôi mỗi đứa có 1 tính cách khác nhau nhưng sao lại chơi với nhau được lạ lùng. Tính tôi thì ngang bướng, hay khó chịu. Tính My mập thì thích chơi nhưng học là phải ra học, việc học là quan trọng nhất. Tâm là người hiền hòa, sao cũng được, cái gì cũng được, ai làm gì thì làm nó không quan tâm đến những việc khác, phần nhiều theo số đông. Ý thì ngày ấy hiền nhất trong đám, thường thì những ngày lê thê sau tiết học ăn hàng thì Ý luôn là người về nhà sớm nhất, theo quan điểm của nó đi đâu cũng không bằng việc về nhà. Còn Vy, tính Vy là cá tính mạnh nhất, nó như "đàn ông", luôn mạnh mẽ trong mọi việc. Nó có tính rất hay là rất quan tâm đến bạn bè. Nhưng nhược điểm lớn nhất của nó là luôn e ngại, không bao giờ nó cho phép mình ăn chơi quá mức, mọi việc của nó đều chịu sự áp lực từ gia đình. Nhưng người làm tôi phiền não nhất cũng chính là nó .

Chúng tôi đã có 1 quãng thời gian cấp 3 vui vẻ. Thanh xuân của tôi là cùng đám heo ấy sau những sau những tiết học vật vã trong trường là quãng thời gian ăn bánh tráng, đậu phộng ở công viên trước trường. Thanh xuân của tôi là quãng thời gian nhịn ăn, nhịn uống vất vả vì:

- Ê, tụi bây chúng mình làm áo khoác nhóm đi! Tôi hồ hởi nói

- Ừ, tao thích quá, giờ tiên đâu mua? Vy nhanh nhảu nói

Khoảng lặng trùng xuống, khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

-Hay tụi mình mỗi ngày góp 3 ngàn, 2 tháng là sẽ đủ

- Ok, vậy đi

Thế là ngày nào tôi cũng thu tiền như chủ hụi, đều đặn 3 ngàn 1 ngày. Nói 2 tháng chứ phải ngót ngét 3 tháng chúng tôi mới đủ mua áo. Mỗi đứa mỗi cái thật thích. Chúng tôi tự hào về điều đó

Thanh xuân của chúng tôi còn kéo dài bằng những buổi dài đi học thêm nhưng lại chơi game hay những buổi thầy cho nghỉ là những buổi rong ruổi khắp các đường bằng xe đạp hóng gió

Khi ấy Vy trong tôi là người rất yêu đời. Nó là người có thể kể 1 câu chuyện từ nhà đến trường cho con Tâm. Nó là người học thể dục cừ nhất từ trước dến giờ mà tôi thấy. Nhiều khi tôi tự hỏi nó có phải là con gái không? Nó là người tám chuyện, khuyên tôi hằng ngày.. Nó là người bạn rất chí khí

Khoảng thời gian ấy.. Khiến tôi nhớ mãi

Nhưng.. Thời gian ơi xin quay lại..

Thời gian ơi.. đừng trôi nữa, được không?

Học Cao đẳng, nó trải qua đủ nghề, việc gì nó cũng làm. Từ phụ bàn quán nhậu, chạy bàn phục vụ tiệc cưới, cái gì nó cũng làm. Hầu như nó không có ngày nghỉ. cuối tuần nó cũng làm miệt mài. Nó không xài, không tiêu, không dám chơi. Vì nó phải tự chủ tài chính. Đôi lúc hoàn cảnh cũng cướp đi thanh xuân của bạn tôi.

Vy đâm đầu đi học, làm rồi ra trường.. Nhưng cuộc đời không bằng phẳng. Ra trường nó cố gắng nộp hồ sơ đi khắp nơi để tìm việc vì ba nó ở nhà không đi làm, em thì bỏ học ngang vì thế gánh nặng kinh tế đè lên vai mẹ nó.. Nhà có 4 đứa, chị nó lấy chồng nên nhiều khi tiền là vấn đề quan trọng. Nó muốn cuộc sống nó khác hơn, tốt hơn và có tương lai hơn....

Sau khi lên đại học, cao đẳng tìm cảm nhạt dần. Mỗi đứa một nơi. Mỗi lúc tụ họp càng khó. Mỗi lần sắp xếp việc gặp thì hầu như có đứa này thiếu đứa kia. Chán chường tôi đâm nản

1 dòng tin nhắn ngang qua: Vy chuẩn bị đi Nhật xuất khẩu lao động.

Ôi tôi không tin vào mắt mình nữa, nước mắt tuôn rơi. Thì ra đây là cách đổi đời của nó. Mấy đứa khuyên nó suy nghĩ nhưng vô ích, nó đã quyết định rồi, nhanh đến bất ngờ..

- mình tổ chức nhậu say 1 bữa trước khi Vy đi Nhật được không? Tôi buồn rầu đề nghị

- Đúng đó, phải chơi hoành tráng trước khi Vy đi chứ! Ý hồ hởi

Nhưng trái lại với cảm hồ hởi của chúng tôi thì Vy lạnh lùng đáp

- thôi tao không đi qua đêm được, tao sợ..

Cả cuộc đời của nó là sợ.. Trái với nó tôi vi vu khắp nơi, chơi nhiều thứ nhưng nó không thế. Nó luôn e dè trước mọi cuộc chơi. Tôi sợ ngày nào đó Vy nó sẽ hối hận về thanh xuân của mình. Tôi buồn thay cho bạn không dám thử 1 lần sống hết mình, sống cho không đáng tiếc tuổi xuân.. Tôi buồn cho bạn.. Vy ơi!!!

3 năm sau khi nó về nước, chúng tôi cũng đã lập gia đình. Nó rủ 4 đứa gặp mặt nhưng tôi thì:- Con tao mới đẻ, yếu lắm chưa đi được đâu.

- Con tao 2 đứa đang bệnh nè Vy ơi tao khổ lắm.- Mập khổ sở từ chối

Thế là nó quyết định ở nhà.

- Tụi mày sắp xếp cuối tuần đi chơi với tao một bữa được không? Dẹp hết con cái đi!

Nó nois, Nhưng bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng, khó có thể cho nó 1 buổi chơi trọn vẹn.. Lúc bạn có tiền, lúc bạn có thời gian thì không có bạn hiền. Tôi nghĩ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: