Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P2

           

Bạn tôi chuẩn bị đi Nhật xuất khẩu lao động, chuyến đi này kéo dài ba năm. Năm nay, chúng tôi và nó đều đã hai mươi hai tuổi, ba năm sau. Chúng tôi đã hai mươi lăm.

Nhiều lúc lại trộm nghĩ, Ba năm sau mỗi đứa sẽ như thế nào nhỉ, chắc là chúng tôi sẽ lấy chồng, sẽ sinh con, một trai một gái, hoặc giả dụ khi tình yêu vẫn chưa đến, chúng tôi vẫn còn độc thân, bề bộn giữa lo toan trong lòng xã hội, nhưng dù thế nào, khi ấy chúng tôi chắc chắn đã là một bà cô già mất rồi.

Có một câu nói rất hay: Bạn có tiền mua được đồng hồ, nhưng lại chẳng mua được thời gian

Năm mười tám tuổi, chúng tôi bước vào đời bằng những vấp ngã đầu tiên, năm hai mươi tuổi có thể bồng bột cho quyết định của mình, nhưng đời người phụ nữ rất ngắn ngủi. Năm hai mươi lăm tuổi, nếp nhăn đã đọng lại nơi khóe mắt.

Có thể mắc sai lầm, nhưng không thể bồng bột.

Có thể thức thâu đêm suốt sáng nhưng không thể không nghĩ đến ngày hôm sau lại lo toan đến trăm bề mọi thứ.

Lắm lúc nghĩ, chín tỷ con người trên trái đất này giống như bột đổ đầy khuôn bánh, rất ngăn nắp, rất nề nếp nhưng cũng thật tẻ nhạt.

Nhạt đến mức, người ta chết lúc hai mươi tuổi nhưng đến năm tám mươi mới được chôn cất.

Hà Nội xa xôi, năm ở ngọn đầu của đất nước chúng tôi sống, Nước Nhật lại càng xa hơn. Bạn tôi đánh đổi ba năm thanh xuân để đặt chân đến nơi xứ người. Nhưng đó là quyết định của nó, đương nhiên khi làm chuyện gì con người ta luôn có một nhu cầu đầu tiên đó chính là thỏa mãn cái bản thân đang cần đến. Tôi hiểu được điều này, tôi không ngăn nó, cũng không có quyền ngăn nó, nó là một người bạn rất tốt, và tôi tôn trọng nó.

Hôm nay, cả người đều đói rã rời, tôi ngồi gõ những trang tài liệu, lại nhìn con bạn thân kế bên, nó đang nhắn tin trên Group:

-          Trước khi nó đi, tao muốn tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng, xem như tiễn nó ba năm không gặp

Tôi vào bình luận

-          Chắc chắc là không thiếu tao được rồi

-          Hiện giờ tao trên thành phố, nếu không cho mẹ tao biết vụ này thì ok

Chúng tôi đều rất háo hức, trừ nó, đứa bạn rất tốt.

-          Tao về nhà được mấy ngày, sợ mẹ tao không cho đi

Điện thoại báo tin nhắn đến, lúc đọc xong tin nhắn này, cảm giác đầu tiên của tôi chính là

Sau đó, tôi lạnh người. Lướt lướt mấy dòng tin nhắn cũ. Không hiểu sao lại rất buồn cười. Tôi có nên cười không, chắc chắc là không thể cười ra tiếng rồi. Sau đó đột nhiên lại cảm thấy rất bất lực

Con người ta sợ rất nhiều thứ, sợ từ tích cực, đến tiêu cực. Tôi sợ thay đổi, sợ gia đình, sợ ba mẹ không đồng ý, sợ không được, nhiều khi con người ta sống chỉ để được sợ.

Định kiến sáo rỗng, khuôn mẫu gia đình, nề nếp trói buộc, những thứ đó cứ như cái kiềm kẹp người ta lại, một đứa con gái hai mươi hai tuổi vẫn đang bắt đầu làm mọi việc dưới sự giám sát của từ sợ.

Nhiều khi tôi nghĩ, nếu việc mình làm không sai trái, không vi phạm pháp luật, thì cớ gì lại không thử. Cuộc đời con người, cho phép bạn bao nhiêu thời gian để thử nữa đây.

Hay giống như một đứa trẻ, được gia đình bảo bọc quá nhiều, đến năm ba mươi tuổi vẫn giống như tám tuổi. Ngồi vò đầu bứt tóc bên cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi,, trong đầu tưởng tượng làm sao để biến mình thành tỷ phú.

Nghe thật buồn cười.

Lúc viết những dòng này, tự nhiên trong tôi lại lạnh dần đi một chút. Ba năm, một khoảng thời gian rất dài, nhưng hình như đâu đó cứ ngỡ như ba tháng.

-          Tao đi ba tháng thôi, nhé, có ba tháng thôi nên khỏi cần làm tiệc tùng chi cả,

Tôi chỉ muốn hỏi một câu.

-          Trong ba tháng đó, mày đi xa tụi tao, nhưng chắc gì tụi tao đã đứng yên ở đấy chờ mày. Tụi tao bày đủ thứ, làm cái này làm cái kia, không phải vì tụi tao dư tiền, cũng chả phải vì rãnh rồi, một đứa vừa thất nghiệp, một đứa vừa ra trường, một đứa trầy trụa vì lương ba cọc ba đồng, tụi tao vẫn phải chạy nhanh cho kịp bon chen ngoài kia, nhưng ở đây tụi tao lại sống chậm lại vì cái gì

Ba năm nó bán đi thanh xuân và tự do, nó đi trên con đường mày đã chọn, thì chúng tôi cũng vậy. Con người ai rồi cũng sẽ khác, sẽ chẳng ai đứng cạnh nhau để chờ đợi, họa may lúc này đây, khi chúng ta còn đứng ở đầu vạch xuất phát, tôi muốn nhìn mỗi đứa lâu thêm một chút. Nhưng chỉ vì nó sợ, nên thôi.

Tại thời điểm này, có một bài hát mà tôi rất thích. Là bài hát Bài ca tuổi trẻ.

Mỗi lần đi hát, tôi lại chọn bài này như một cách nhủ rằng, không sao, cứ làm những gì mình mong muốn.. Đừng để đến khi trên đầu hai thứ tóc lại tiếc nuối vì những gì mình không làm được. Ai cũng có một cuộc đời, chắc là phải sống cho bản thân nhiều hơn một tí, đồng tiền quan trọng đấy, mua được nhiều thứ đấy, có lẽ sẽ mua thêm được cả một đám bạn nên cứ thế mà không cần lo nghĩ gì đâu. Mua thêm được cả thời gian nữa nên cứ từ từ. Ba tháng hay ba năm, rốt cuộc cũng quãng thời gian chúng ta không ở cạnh nhau, sau này bạn về, chúng ta cứ đứng đấy đợi nhau mà chè chén lúc ấy cũng không muộn

Nhưng ma Năm bạn ba mươi tuổi chẳng thể nào tìm được chúng tôi của những năm hai mươi ,đến lúc ấy, biết đâu tôi giàu, tôi đói rách, tôi khổ sở, tôi chả còn là tôi của ngày xưa nữa thì làm sao bây giờ. Thôi thì sau này bạn về, có chăng cũng chỉ cần nói một tiếng cho tôi đỡ tâm tư là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: