Chương 1 (TT)
Vân giấu tấm ảnh sau lưng. Đó là bức ảnh vào hè 2020, Vy đi mùa hè xanh không may bị trật tay. Nụ cười cũng chập tắt. Vy khó hiểu, nhìn Vân. Nó tránh né, kiếm cớ, trông ngộ. Cô cũng chẳng bận tâm.
Đây chỉ mới đống hình ảnh lưu giữ quá khứ của Vy. Thùng đồ nghi ngút bên cạnh đây mới là vấn đề. Sẵn soạn những món đồ cần thiết không thì đem bỏ. Cái hộp nhạc cũ, bao nhiêu là sách Văn học, búp bê, kính mát, poster ...
- Chị Vy nghe bài mới của Dept chưa?
- Nghe rồi, mới sáng nay.
- Nhưng mà thực sự là chưa gặp được luôn hả ? Hay Vy xạo em.
- Thật, chưa gặp được. Tui qua bên đó là lúc người ta đi nhập ngũ. Khi nào đi tui chẳng rinh cô theo.
- Buồn hiu, biết khi nào. Vy ở đây rồi.
Cuộc nói chuyện hiếm khi hoà thuận bỗng nhiên im lặng một cách đột ngột. Cơ thể Vy run rẩy, nấc lên từng tiếng, Vân nhìn sang. Trên tay Vy là miếng thạch cao gắn liền với cô hơn 5 tháng trời, vào mùa hè năm 2015, tay Vy bị trật. Trên đó là dòng chữ : " Tay phải ơi mau lành lại, tay trái anh cô đơn."
Vân giật ngay món đồ trên tay cô, vội vàng cất vào lại hộp. Toàn thân Vy bất động, chỉ còn là những nức nở bộc phát. Những mảnh kí ức chắp vá thay phiên xuất hiện, đầu Vy như muốn nổ tung, mồ hôi đua nhau chảy dài trên trán, làm cảm giác ngột ngạt như có ai bóp nghẹn trái tim. Vy cố hô hấp nhưng hơi thở chậm chạp, nặng trĩu. Vân thấy thế vội đỡ Vy, nó sợ chị nó lại như xưa. Mắt nó cũng rươm rướm vì sợ. Phải mất bao lâu, chị nó mới có thể bình thường trở lại. Nó không muốn nhìn chị nó như thế.
- Ủa Vy dậy rồi hả con. Xuống ăn hủ tiếu ba mua nè.
Nghe tiếng động trên gác, ba réo cô con gái cả. Nghe tiếng ba, tâm trạng Vy được cải thiện.
- Dọn giúp chị nha. Chị có quà để cho em trong balo đó. Quyển Summer Pack em cứ đòi hoài đấy.
- Dạ lát em chở Vy đi mua trà sữa nha.
- Ùm.
Vân thu dọn lựa ra vài món đồ để Vy đem theo. Nó tự trách vì quá sơ ý. Đáng lẽ ra nó phải đem đống đồ này bỏ đi từ lâu. Phải đem thủ tiêu, để chị nó dù có muốn cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy.
Đó là khi Vân học lớp 9. Nó thấy người ta tới nhà đem đồ đạc đi hết. Chỉ có mẹ nó ở đó. Chị nó không thấy đâu. Ba nó thẫn thờ. Mẹ nó không ngừng gào thét. Nó lao tới ôm mẹ tránh khỏi những gã đàn ông to lớn. Ba nó phá sản. Bị người ta kiện. Thu hồi tài sản. Nhà nó cũng không còn.
Đi học nó bị bạn bè xa lánh, cũng vì nhà nó nghèo mà nó học giỏi. Không một ai bên cạnh. Chị nó cũng không ở bên. Nó trống trải, cô đơn. Nó tủi thân. Lúc nó cần chị nhất. Chị không có ở đó. Gia đình nó sang tạm nhà bà ngoại ở. Ông nội bà nội nó mất, căn nhà đó là di vật tổ tiên để lại, ba nó đánh mất. Suốt năm đó nó hay theo mẹ lên toà. Mẹ nó là làm nhà nước, quen biết cũng khá rộng, bên phía ngoại cũng am hiểu về luật pháp. Mất bao nhiêu công sức, bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu bằng chứng mẹ nó cũng chứng minh ba nó vô tội. Nhà cũng lấy lại được, tài sản cũng vậy. Nhưng nó không vui. Nó cảm thấy tức giận. Sao chỉ có mỗi nó phải chứng kiến và chịu đựng biến cố này một mình mà chị nó lại ở thành phố hưởng thụ cuộc sống tự do. Nó bắt đầu thấy ghét chị.
Bẵng một thời gian nó cũng quên hết mọi thứ. Cuộc sống mới cũng dần vào quỹ đạo, tuy vất vả hơn trước rất nhiều. Năm nay nó chuyển cấp. Mẹ dẫn đi may hai chiếc áo dài. Nó bất ngờ. Bởi khi đó nhà nó vẫn còn đói cơm. Kể từ chuyện đó, ba nó cũng không đi làm. Mẹ nó giờ đây là trụ cột chính. Mẹ vừa đi làm ở cơ quan vừa phải đi dạy thêm vào cuối tuần. Nó thương mẹ. Ở nhà vẫn còn tận 4 cái áo dài của chị nó. Nó mặc lại vẫn được mà.
- Sao mẹ lại may cho con. Tốn tiền lắm. Con mặc lại của chị cũng được. Thôi mình đi về nha.
- Vô may đi, đừng có nói linh tinh.
- Không con mặc được, áo chị rộng thoải mái.
- Con bé này. Áo dài thì phải may chứ. Mẹ muốn thấy con gái mẹ xinh đẹp.
Tiếng mẹ nghẹn trong cổ.
Mãi sau này nó mới biết chị nó gửi tiền cho nó may.
Hè này, nó đi làm phục vụ ở quán cà phê gần nhà để phụ giúp mẹ. Ba nó từ chuyện ấy, như biến thành một người khác, cứ lầm lũi không nói không rằng. Mặc dù hồi đó ba có hơi gia trưởng và bảo thủ, nhưng ba rất hay cười. Bây giờ ba ở nhà, nấu ăn, dọn dẹp, giặt dũ, trồng cây,.. Gia đình nó hoán đổi vị trí cho nhau.
Hôm ấy nó lĩnh lương, lần đầu tiên nó kiếm ra tiền. Nó tự đắt vô cùng. Nó sẽ mua cho mẹ một chiếc áo khoác, mua cho ba một con chim cảnh. Nó sẽ đi chợ, mua đồ về nấu lẩu, một bữa hoành tráng. Còn chị Vy ? Chị Vy như mất tích. Không thấy đâu, nó có gọi, có nhắn tin mà chị nó không hồi âm. Nó ấm ức.
Mở cổng vào nhà. Không thấy ba đâu. Nó cũng không bận tâm, xuống bếp bắt tay vào sơ chế. Nó thầm sướng. Mắt lộ rõ ý cười. Rửa rau, rửa thịt. Hôm nay mua tận nửa kí thịt bò. Lâu lắm rồi mới được ăn thịt chắc ba mẹ vui lắm. Xong xuôi nó ngồi đợi ba mẹ cũng tới hơn 1h chiều. Nó sốt ruột. Nó lên gác kiểm tra, rõ ràng mẹ nó đã về nhà rồi, chiếc áo vest đang treo trên thành cửa. Cái áo khoác ba nó treo ở đây cũng biến mất. Có linh cảm không lành. Nó vội gọi cho mẹ, mẹ nó không bắt máy. Nó bắt đầu suy nghĩ linh tinh, bao nhiêu là thứ trên đời. Nó căng thẳng, đến độ muốn nổ tung. Nghe tiếng cổng. Nó chạy nhào ra. Chân trần, chưa kịp mang dép. Ba mẹ nó về, hình như còn một người nữa, là chị Vy. Gần 2 năm rồi. Nó mới gặp lại chị. Nhưng sao trông chị nó xanh thế. Cái má phúng phính của chị nó đâu rồi. Chị nó sụt cân thấy rõ. Gương mặt phờ phạt. Bọng mắt sưng húp. Làn da trắng hồng trông tối màu hẳn. Chị nó nhìn thảm quá, thảm hơn cả nó.
Lần đầu tiên nhà nó sum họp sau một khoảng thời gian bất ổn, nó vui lắm. Ba nó cũng vui, nó thấy được trong ánh mắt ba là ngọn lửa trước kia đã nguội lạnh. Chị nó có mua chân gà, món nó thích. Bữa ăn diễn ra yên ắng, chỉ là không khí ấm áp bao trùm lên căn nhà heo vắng. Nhà nó như được tiếp thêm sức sống. Mắt mẹ đỏ hoe. Chị nó sao trông lạ quá. Tay chị cứ run liên tục. Chắc là lẩu nó nấu ngon, chị nó cảm động.
Phải lâu lắm rồi, cả nhà mới sum họp, nó hạnh phúc lắm. Ba nó đi qua đi lại nhiều hơn giúp nó dọn chén bát. Nó phụ mẹ rửa bát, mẹ còn phải đi làm. Còn chị nó lên phòng. Bà chị nó lại lười biếng nữa rồi. Nó thầm nghĩ, phải lên mắng cho một trận mới được. Sau khi mọi thứ trong nhà tươm tất, nó lên phòng không quên đem theo hộp sữa vị chị nó thích.
Trong phòng tối om, nó kéo rèm cửa để cho ánh sáng lọt vào. Chị nó nằm cuốn mình trong chiếc chăn. Nó nhảy lên giường. Tay sờ lên má chị giống hồi nhỏ.
- Thấy tay ta to không ? Tay ta to để ôm cháu vào lòng thật lâu đó.
Nó trêu.
Hình như có gì đó không ổn, sao chị nó cứ im thin thít, mặt chị nó nóng. Nó áp trán mình lên trán chị, nó giật mình. Trán chị nóng quá. Chị nó rên khẽ. Nó lay chị. Nhưng mắt chị nó cứ nhắm nghiến, không chịu mở. Nó bắt đầu thấy sợ. Nó cầm tay chị nó. Là tay bên trái, có những vết hằn ngay cổ tay, những vết sẹo lồi chi chít. Nó hoảng quá. Không ngừng khóc, gọi ba nó.
- Ba ơi, chị Vy bị sao ba ơi.
Nó khóc lớn, gào ba mau lên, cứu chị nó. Ba cõng chị nó trên vai bắt taxi lên bệnh viện, nó cũng muốn theo nhưng ba không cho, nó còn phải ở nhà học bài. Nó lục tung hành lí của chị nó. Trong giỏ xách toàn là thuốc lá và hộp thuốc trắng tên Amitriptyline. Nó search trên mạng là thuốc trầm cảm. Chị nó mang tâm bệnh.
Mãi đến tối khuya ba với chị mới về. Mẹ nó tăng ca nên đêm nay sẽ ở lại cơ quan. Nó ngồi đợi, như người mất hồn. Nó thắc mắc, nó suy nghĩ. Sao chị nó lại thành ra thế này. Nó suy diễn lung tung. Nó phải hỏi chị nó cho ra lẽ.
Chị Vy về chỉ ở trong phòng, không nói chuyện với ai. Nó đọc giấy khám bệnh. Là ám ảnh cưỡng chế, suy nhược cơ thể. Tình trạng chị nó xấu. Muốn chữa hết, cả gia đình phải hợp lực. Nó thấy ba khóc, ba nó khuất mình sau cách cửa. Nhưng nó vẫn nghe được tiếng nức của ba. Điều nó nhớ rõ nhất trước khi nhà nó có chuyện, tối hôm đó chị nó khóc, chị nó xin tiền ba đóng học phí, nhưng ba la chị. Kể từ tối đó chị nó không gọi nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Nó gọi điện xuống nhà họ hàng chị Vy ở khi học đại học. Nó tá hoả, chị nó nghỉ học hơn một năm nay. Chị không về là vì phải đi làm, gửi tiền cho mẹ hàng tháng. Đúng thật, ngón tay chị nó những vết nứt nẻ, bàn tay chai sần, khô ráp. Bàn tay mềm mềm hồi xưa nó hay thơm bây giờ khác quá. Nếu vậy còn người yêu chị, nghe chị kể ảnh thương chị lắm. Sao nó không biết gì hết ? Nó cần phải biết.
Chị nó trên phòng, nó lấy hết dũng khí đi vào. Chị nó phờ phạt. Dường như chị nó đã khóc nhiều quá đến nỗi bây giờ chẳng thể khóc nổi. Nó đưa chị hộp sữa vị chị nó thích. Nó ôm chị vào lòng vuốt ve. Vỗ về lên đôi vai đã gồng gánh bao nhiêu sương gió. Nó run nhẹ.
- Em xin lỗi, em không biết gì hết, em lại trách Vy. Em là đứa ích kỉ, xấu tính. Vy có giận em không? Em thương Vy lắm. Vy có muốn kể gì cho em nghe không ? Em chia sẻ cùng với Vy nha.
Vy giật mình. Lâu lắm rồi mới có ai đó dịu dàng với cô như thế. Kể từ ngày anh đi, Vy chẳng còn chỗ dựa. Vy nghĩ mình phải nói, không nên ôm khư khư những tâm tư trong lòng. Vân làm Vy cảm thấy tin tưởng.
- Chị xin lỗi vì không nghe điện thoại của em. Vì chị không biết đối mặt với em như thế nào. Chị biết bé Vân của chị cũng rất mạnh mẽ là chỗ dựa cho mẹ. Chị không làm được điều đó, chị thấy xấu hổ lắm.
- Không, Vy đừng nói như vậy. Vy vẫn là người chị tuyệt nhất của em.
Vân khóc, khóc rất lớn. Vy vuốt ve khuôn mặt Vân, Vân cũng gầy đi.
- Nếu mà em muốn nghe để Vy kể nhe.
Vân dụi mắt, tựa đầu vào vai Vy.
- Vân có nhớ cái anh mà về nhà chung với chị hồi tết năm kia không ?
- Dạ có, anh Dương.
- Ảnh bỏ Vy đi rồi...
Vân như chết lặng, Vy nói từng chữ nặng trĩu. Nó không hề hay biết. Nó thấy chị quá đỗi phi thường, lẽ ra chị nó sẽ hạnh phúc nhưng bây giờ thì sao, chẳng còn cơ hội để nói chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com