Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (TT)

Cô đỗ anh ngay trước cổng. Rồi chạy xuống hầm xe dành cho sinh viên. Anh đứng nép mình vào lùm cây định trêu Vy. Đúng là đôi tình nhân này, yêu đương nhăng nhít. Thật ra đồng nghiệp chẳng ai biết. Mặc dù hai người hay đi chung, nhưng có lẽ cũng chưa bao giờ vượt qua giới hạn nên mọi người cũng chẳng nghi ngờ. Ai đời bạn trai lại để bạn gái qua rướt.

Dương kéo Vy đi bên cạnh mình. Đường vào phòng làm việc cũng không xa lắm. Phòng làm việc ở tách biệt với những toà khác, tập hợp tất cả văn phòng hành chính của trường nên thường rất ít sinh viên. Bàn tay Dương cơ hội vuốt ve đôi tay mềm thịt ấy, nhưng lại bị từ chối, cô lập tức giữ khoảng cách. Dương không vui. Vẫn không từ bỏ, lần này mạnh bạo hơn, nắm chặt không cho cơ hội trốn thoát nhưng lại bị Vy nhéo cho một phát rõ đau. Đúng là lì lợm. Vy bỏ anh đi trước. Cười khúc khích để cho con người to lớn lết thết theo sau, khuôn mặt chán nản.

Phòng làm việc được ngăn cách với đường đi bằng một tấm kính trong suốt, người ở ngoài và ở trong có thể nhìn rõ nhau. Đi băng qua những hàng ghế dài. Cuối cùng cũng đến phòng. Mắt Vy hơi nheo. Chưa tới giờ làm đã có khách. Đó là điều cấm kị nơi cô làm việc. Thường sẽ có chuyện không lành. Cô vào phòng, cất tư trang, ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc.

- Hôm nay Vy đi một mình à? Sếp Dương của em đâu?

Một chị làm cùng hỏi thăm, miệng vẫn đang nhai bánh mì.

- Dạ anh Dương đi sau lưng em đó.

- Vợ sếp kiếm.

- Vậy à.

Cô sững người nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Vừa nghe, Vy đưa mắt nhìn người con gái đó. Chị ấy mặc quần tây đen và chiếc áo sơ mi màu mint, tuy trông đơn giản nhưng khí chất đài cát, trâm anh không giảm. Cách chị ấy ngồi, cách chị ấy hướng mắt nhìn Vy, vô cùng dịu dàng và đoan trang. Nhìn anh và chị có gì đó rất giống nhau. Tuy anh ăn mặc khá đơn giản nhưng có vẻ không phải vậy.

Vy im lặng. Đợi con người lề mề kia vào, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Cô chờ đợi, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Có phải chuyện anh giấu mãi không nói. Có cơn sóng thấp thỏm đang xâm chiếm tâm trí.

Vừa mở cửa bước vào, anh liền hướng mắt nhìn chị ấy, Vy thấy chứ, nhưng lại không nói ra. Chị ta vội đi tới chỗ anh. Anh kéo tay chị ấy đi, như cách anh kéo Vy mỗi khi cô bướng. Cô ghét cảm giác này, cảm giác bản thân bị cô lập trong thế giới của anh. Chị ấy là ai? Chưa bao giờ nghe Dương nhắc. Là vợ của anh thật sao? Là ghen hay là bất lực?

Mãi vùi đầu trong những suy nghĩ. Tai Vy ù hết cả lên. Cô cố hướng mắt nhìn đến chỗ họ. Chỉ thấy ánh mắt anh lạnh lùng. Anh vẫn trầm tĩnh. Chị ấy cũng vậy. Vy tò mò cứ nhìn mãi bóng anh. Cho đến khi chị ấy quay lưng đi, anh cũng quay lại, Vy như trút được hết gánh nặng, tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô tự cho rằng mình hơi nhạy cảm. Vy dần dần lấy lại được cảm xúc ban đầu. Anh mở cửa bước vào, chưa kịp để đứng lên.

- Anh sẽ liên lạc với em sau.

Anh quay lưng rời đi mất. Chỉ biết khi đó anh chăm chăm nhìn vào điện thoại không thèm liếc nhìn cô.

Vy lặng người, toàn thân cứng đờ. Lý do là gì? Sao lại rời đi mà không một lời giải thích. Anh muốn cô tức đến chết à? Cái tên đáng ghét này. Cô nguyện cho dù anh có giải thích đến mức nào cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Đầu óc cô trống rỗng tới mức không thể làm việc gì. In báo cáo sai, tài liệu lung tung và bị mắng. Cô xin về sớm. Thật ra không còn đủ tinh thần để làm việc tiếp. Cô gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút tút thê thảm. Đến lần thứ 30 cũng chẳng thể gọi, là thuê bao. Cô bắt đầu tức giận thật rồi. Hôm ấy trời mưa. Cô mặc cho mưa vỗ về cả cơ thể, cứ chạy đến những nơi hai người từng đến.

Trầm mặc trong những hồi ức mỏng manh, đầu óc rỗng tuếch chẳng thể tiêu hoá, Vy nhớ anh lắm. Trong căn phòng cũ kĩ thơm mùi gỗ mới, sau 4 năm xứ người, cô tích góp một khoảng kha khá, giúp ba mẹ sửa sang lại gian nhà hơn 20 tuổi đời. Trời đã chập choạng tối, ánh đèn đường hắt vào, trải dài trên nền đất. Vy đang sửa soạn để đi chợ đêm với ba mẹ, khoảng thời gian dài để cô cất gọn những kí ức không mấy tốt đẹp, để có thể thoát ra, sống tốt cho cả phần anh.

- Chị Vy khẩn trương, ba mẹ đợi.

- Tới liền.

Choàng vội chiếc khăn đan len được sếp tặng trong chuyến du lịch cùng công ty, Vy đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com