Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

(S: まるかた) 

--------------------

Lại một ngày bình thường nữa ở phố XYZ. 

Đó là Vy nghĩ vậy, còn ông trời nổi hứng cho rớt UFO, đàn bò hay mái tôn lên đầu nó thì khác nữa. 

À không, có gì đó không đúng. Vy nheo mắt, hít hít, không khí bình thường. Vy đưa mũi gần nách, hít hít, vẫn bình thường. Vy đứng yên một lúc, vẫn tiết trời nóng muốn chảy mỡ.

Gió vờn nhẹ qua từng khe lá, vài mảnh lá màu xanh tươi mơn mởn rơi lên tóc Vy. Mùi thịt nướng đầu ngỏ thơm phức hòa với cái nóng mùa hè lại bất ngờ khiến người ta thêm sức sống hơn. Vài đứa trẻ đã bắt đầu chạy ra đường nhập hội cùng chúng bạn, dưới những tán cây mát rượi có đàn chim xinh xắn hót líu lo.

Vy nổi da gà. Cái cảnh ngọt ngào này không hề hợp với nó tí nào. 

Đang bối rối, bàn tay Vy chợt run nhẹ lên, ý nghĩa chỉ có một: muốn đập lộn. Cùng lúc đó bóng đèn trong đầu Vy sáng lên. 

À! Hôm nay không có ai kiếm chuyện với mình! Vy đập tay một cái.

Sáng sớm lúc sáu giờ ba mươi phút như thường lệ, một băng đảng nào đó sẽ phục kích nó. Hôm trước nữa là Mũi Neo, hôm qua là Móng Vuốt Đỏ. Tất nhiên vẫn một kết cục là Vy đập cả bọn ra bã. 

Hôm nay không có tiếng gào thét, tiếng bực tức, tiếng mắng chửi, Vy chợt thấy trống vắng. Vì sức mạnh kinh tởm của nó mà dường như chỉ có bọn lưu manh mới tiếp xúc với nó thôi. 

Thở dài một tiếng, Vy tiếp tục đi học. 

Nó buồn chán đến nỗi lúc đi ngang qua một ngã ba, nó suýt nữa bỏ lỡ một cuộc hội thoại rất đáng để ý của mấy bà tám trong khu. Tiếng léo nhéo khiến Vy chú ý, và dù gì cũng đang rảnh, nó đứng lại nghe một lúc. 

- Mấy bà nghe gì chửa? Có cái nhà nào mới dọn tới ấy, giàu sụ luôn, nhà bự chà pá!

Cái giọng nói như súng liên thanh kia hẳn là bà Năm.

Bác Tư trả lời chắc nịch: 

- Rồi rồi, nghe đâu cả nhà làm bên cơ quan to, con ông cháu cha cả đấy. Mai mốt con tui cũng như vầy cho mấy bà xem. 

- Xàm quá má ơi. - Một bác già khác vừa nhai dưa vừa nói.

- Xàm cái đầu bà. À mà nhờ mấy người đó mà giờ phố mình sạch sẽ, an toàn hơn hẳn đấy.

- Trời tui biết vụ này nè. - Bác Hai già, hay cằn nhằn nó, đập tay - Cha mẹ thì dọn khu phố, con cái thì dọn trường học, giờ tôi đi lại thoải mái cực!

-....

Nó nghe tới đó hơi nhướn mày một chút, đứng lại nghe ngóng một tí nữa rồi bỏ đi. Nó đã có những thông tin mình cần, quả là không nguồn tin tức nào hơn mấy bà thím phố mình. 

Cầm điện thoại lên bấm cho một số lạ, nó bẻ tay răng rắc như muốn nhắc đứa trong điện thoại phải ngoan ngoãn:

- Tập hợp cả đám lại.

Tắt máy cái rụp không quan tâm người trong điện thoại làm cách nào mà kêu gọi chiến hữu về, nó rút một điếu thuốc lá ra, châm lửa, hút một hơi dài phê đến tận óc. 

Gì chứ, chỉ có bố mới làm trùm khu thôi nhé. 

-------------------------------------------------------

Sáu giờ bốn mươi, nó vừa kịp đi đến cổng trường. Có lẽ hôm nay học sinh thích đi sớm nên giờ này không thấy ai lảng vảng gần đây cả.

Và như thường lệ, nó sẽ không bao giờ trễ học. 

Nhưng vì cớ gì có một thằng mặt phụ khoa nào đứng canh như chó nhà thế? À, có lẽ đám kia bị thằng sao đỏ mới này bắt rồi chăng? Vì bọn học sinh có đứa nào tôn trọng nội quy trường đâu? Nhưng bọn đó mà chịu cho thằng này bắt, hay là...?

Vy hơi ngừng lại, nhưng rồi tiếp tục thản nhiên né nó qua một bên.

Đột ngột "Xoẹt" một cái, một thanh kiếm gỗ chặn ngang đường nó đi. Đoán trúng phóc, Vy trề môi. Thằng mặt phụ khoa thì cười:

- Bạn này, sai đồng phục, hút thuốc lá, không tôn trọng người thi hành công vụ. Gần đây còn tham gia đánh nhau với lưu manh. Bạn tên gì?

Thằng mặt phụ khoa nói xong rút sổ sao đỏ ra. 

Rõ ràng là đã tra rõ về nó, còn biết cả vụ đánh nhau với lưu manh mà bày đặt... Đó là lý do nó ghét bọn "sạch sẽ" này, vì chúng không sạch sẽ như bề ngoài của chúng. Loại dùng nắm đấm hợp với Vy hơn.

Vy hít vào, thở ra, cho tay vào túi váy, bẻ đầu qua một bên. Mặt nó nhăn lại như bọn du côn, để sát mặt thằng mặt phụ khoa:

- Đ*t cả nhà mày. À cái đó không phải tên tao, cái đó là câu cảm thán... mà câu cảm thán là gì?

Nói rồi nó xoay qua hỏi một đứa sao đỏ khác cạnh đó. Con bé đó mặt lạnh, khinh khỉnh nhìn Vy. 

Vy chỉ nghĩ, con này chết chắc rồi.

Đồng hồ chợt tít tít, nó nhìn xuống. Là sáu giờ bốn mươi, tức là nó sắp trễ học, trễ học tức là sẽ bị ông bố cho một kỳ huấn luyện địa ngục, tức là nó sẽ ăn c*t, cái này vẫn là câu cảm thán. 

Tức là nó còn năm phút tỏa sáng, nhưng trước mắt hai đứa này sẽ không dễ dàng để nó đi. Khổ cái, đập sao đỏ khi đang trong khuôn viên trường là phạm nội quy. Đcm, sau khi tốt nghiệp tao sẽ đốt chết mẹ cái trường này. 

Cơ mà, bóng đèn trong đầu Vy lại chớp lên. Nếu nó đập sao đỏ khi không đang trong khuôn viên trường thì sao? 

Nghĩ vậy, Vy cười như một con quái thú thỏa mãn với bữa ăn sắp tới của mình. Hai đứa sao đỏ kia tự dưng lạnh sống lưng.

Vy từ từ lùi lại, ra khỏi trường. Giây phút nó vừa qua khỏi vạch cổng, nó cười khả ố:

- Tao chưa xin phép nghỉ học đâu!

Trời quang mây tạnh bỗng sấm nổ đùng một cái. 

Hai anh em tóc vàng nhận ra, sợ hãi nghĩ: "Nó nghỉ học không phép, vi phạm điều 7 nội quy trường bảng đặc biệt!"

"Phải bắt lại rồi mời phụ huynh!"

Đứa con gái phóng lên trước, nghiêng người phóng ám khí về phía Vy. Vy vừa lách lẹ qua một bên né được, thằng con trai đã vung một đường kiếm gỗ vào chân nó. Đường kiếm này rất chuẩn, độ chính xác và tốc độ của nó khiến Vy gật gù, còn ám khí của con nhỏ kia tuy trông rất nguy hiểm, thật ra nếu để ý kĩ nó chỉ cố định độ chính xác của ám khí chứ không có mục đích tổn thương Vy. Xem chừng tụi này đã tập chiêu dương đông kích tây này tới rành rõi luôn rồi. 

Muốn rủ tụi này nhập băng quá, có chút tài năng mà bị giáo dục thành như vậy chỉ tổ làm mai một mầm non thôi.

Vy hứng khởi kêu lớn: 

- Tụi bây tên gì? 

Đứa con gái đáp ngay:

- Rósie Arkwright! 

Nói xong con bé nhận ra mình vừa quá sơ hở, đỏ ửng mặt vì tức giận, lao đến chỗ Vy. Chưa kịp bất ngờ, Rósie đã tung một loạt quyền cước rất rối loạn, Vy nhanh chóng dùng tay không đỡ kịp, suýt ăn vài cú đấm sưng mặt. 

Đứa con trai đứng một bên, cười: 

- Muốn biết tên? Thắng ta trước đã!

Rồi nó cũng nhập tiệc với em gái mình. Thấy anh mình, Rósie mau chóng bình tĩnh lại, điều chỉnh tốc độ đánh phù hợp kết hợp với anh trai. Không chỉ có mối liên kết kì lạ giữa anh em sinh đôi, họ còn có gần mười năm kinh nghiệm luyện tập, có thể nói hiểu đối phương như lòng bàn tay.

Tay vung lên, một đường kiếm cắt gió chĩa thẳng vào Vy, Rósie cùng lúc đó cố ý khóa tay chân của Vy. Sự kết hợp nhuần nhuyễn, tấn công từ hai phía này làm Vy có chút trở tay không kịp.

À thì có "chút", chớ nó vẫn trở tay kịp.

Vy thụi cùi chỏ vào bụng Rósie sau khi không hề thương hoa tiếc ngọc dùng đầu đập ra sau làm con bé choáng váng, phải buông Vy ra. Giải quyết xong đứa con gái, trong tích tắc Vy đưa tay về phía mặt đứa con trai như định đấm nó. Rósie sắp ngã xuống chỉ thấy anh mình chụp kịp tay Vy, lúc này mới cam lòng ngã ra sau.

Nhưng con bé chưa thấy chân Vy vung thẳng lên giữa hai quần anh nó.

Đứa con trai luôn cảnh giác, thấy Vy tung một đấm quá đơn giản còn định chế nhạo, nhưng sau đó bị cơn đau từ giữa hai chân tát thẳng vào não khụy xuống ngay tức khắc. Vy chớp cơ hội đá liên tiếp vào bụng, lưng, chân thằng mặt phụ khoa và tát Rósie đang bối rối vài phát làm má cô bé đỏ ửng. 

Đánh sướng tay chân, Vy lắc đầu, cười khẩy: 

- Yếu vờ cờ lờ.

Nói xong, nó chạy ngay vào trường. Có thể nói trận đánh vừa rồi diễn ra với tốc độ mắt thường không nhìn thấy được, chỉ trong bốn phút mà hàng loạt chiêu thức qua lại vô cùng chóng mặt. Kỉ lục này đáng ghi danh vào một trong nhưng trận đánh thú vị nhất của XYZ, chỉ tiếc không có ai được chiêm ngưỡng vì vốn để bắt Vy, hội trưởng và hội phó nhà Arkwright đã phong tỏa khu vực 50 mét quanh trường. Nhưng thật ra Vy không thỏa mãn lắm vì hai đứa này cũng không tung hết thực lực, điều này khiến Vy khá khó chịu vì cảm thấy bị coi thường. 

Quay lại cuộc đánh, đứa con trai ôm chỗ bị đá, yếu ớt với theo:

- Cô chơi ăn gian! 

Rósie nằm dưới đất cũng cố hết sức ném vài ám khí giấu trong cổ tay áo nhưng chúng chỉ bay loạng choạng vài thước đã rơi xuống đất. Cô bé có vẻ chưa từng bị đánh bại xấu hổ như vậy nên con bé mắt đã rưng rưng, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép nó khóc nên Rósie cố nhịn lại, trông rất đáng thương. 

Đứa con trai thấy em gái như vậy, thương cảm nổi lên, phẫn nộ cũng trào dâng mà quên cả đau.

Vy cười haha, tay vung vung một thẻ học sinh không phải của nó trong không trung, nói to:

- Gặp lại sau, Rố-Xí và Chà-Toa-Lét nhé! 

Charles xanh mặt, rờ rờ tìm một bảng tên học sinh vốn nên nằm ở đó nhưng giờ đã bị Vy vứt xuống đất thảm thương. Nhưng có chuyện quan trọng hơn,....

- TÔI LÀ CHARLESSSS!!!

Rósie đang đau vì sưng má, nghe vậy cắn môi bật máu vì tức giận, không thèm cãi lại. 

Vy vui vẻ hát hò trên đường phóng như bay lên lớp, năm học này vui hơn nó tưởng tượng. 

--------------------

Lỡ buff quá rồi nên đi theo làn gió vậy.

Chào mừng cặp song sinh tóc vàng gia nhập Hội Trẻ Trâu! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com