Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

(S: リラル)

--------------------

Sau khi đùn đẩy trách nhiệm cho Sơn, Vy bình thản vừa huýt sáo vừa đi về lớp. 

Bởi vì đang trong tiết học thứ nhất, học sinh cùng giáo viên đều đang ở các lớp học và phòng đặc biệt như văn phòng các kiểu nên hành lang thường xuyên náo nhiệt lúc này vắng tanh, im ắng. Chỉ có mỗi trùm khu phố đang hiên ngang vừa đi vừa hát thôi. 

Đang hát bài Con Vịt Bơi, một giọng khác đột ngột xen vào khiến nó ngưng hát ngay lập tức. Vy đứng bất động, cảnh giác nhìn xung quanh. 

Vậy mà lại thấy hai anh em tóc vàng một lần nữa chắn đường mình... Cho tao một giây phút bình yên...

Vy nhướn mày, không​ cảm xúc nói:

- Hội trưởng hội phó, chào buổi sáng. Giờ cút ra để bố đi.

Charles cười một tiếng. Sau đó rút ra sổ sao đỏ, giọng khiêu khích:

- Bạn Vy trốn tiết, trừ lớp B một điể---

Nghe tới đó Vy thót tim, đáp:

- Chị đây không cúp tiết, chị có việc bận. 

- Việc gì quan trọng hơn học tập chứ? - Rósie nãy giờ im lặng lúc này cãi lớn. 

- Ăn, ngủ, đánh nhau, phịch...

Hai anh em đen mặt nhìn nó. Hứng thú với biểu cảm hiếm có này, Vy cười khẩy, giải thích thêm:

- À mà tao đi ỉ* thật mà, lý do chính đáng phếch ấy chứ--

Vy còn chưa nói xong, Rósie không biết do giận hay ngượng mà đỏ mặt, tiến lên đá một vòng cung hoàn hảo. Nhờ phản ứng nhanh Vy né được trong gang tấc. Nó trề môi, nói:

- Ơ wtf sao đỏ đánh học sinh à!?!

Charles haha một tiếng, bước lên trước rút kiếm gỗ ra:

- Qui định vừa được cập nhật, sao đỏ có quyền dùng biện pháp mạnh với học sinh cố ý chống lại sao đỏ.

Vãi lờ! Vy gào thét trong lòng, vừa vặn tránh một kiếm sắc bén của Charles. Lòng nó nghĩ thầm, dù nó có trẻ trâu thật, nhưng nếu ông già biết được Vy đánh nhau với sao đỏ ở hành lang thì ôi thôi ăn l*n. 

Mẩm là vậy, nó bèn chạy biến đi với tốc độ quán quân thi chạy 100m, luồn lách như một nhẫn giả, đập vỡ vài cái bóng đèn và cửa sổ trên đường trốn hòng tạo chướng ngại vật. Hai anh em cũng chẳng kém, dễ dàng vượt qua bẫy nó đặt, đuổi theo sát mông nó không khoan nhượng. Vy đau thương đang không biết làm gì, thấy nhà vệ sinh nữ liền chạy vào, dù gì cũng bớt được một đứa. 

Hai anh em thở dốc đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ. Charles nhìn Rósie, khó chịu nói:

- Nhờ em rồi. 

Rósie gật đầu, mở cửa ra bước vào. Thấy bên trong trống không, con bé mở từng cánh cửa kiểm tra, rốt cuộc chỉ còn phòng cuối cùng. Rósie nhếch mép, đá tung cửa. 

Cùng lúc đó, một dòng nước mạnh ào vào mặt hội phó gương mẫu. Con bé vừa hét toáng lên, Vy đã đạp Rósie văng luôn vào tường lăn ra bất tỉnh, còn bản thân vứt cái ống nước đéo hiểu do duyên số mà xuất hiện trong này, chắc do mấy bà làm vườn quên đem cất. 

Charles nghe tiếng ré của em gái, không quan trọng nhân phẩm chạy vào trong nhà vệ sinh nữ. Vừa mở ra, thằng nhóc bị Vy trốn sau cánh cửa phục kích đánh ngã. 

Vy phủi tay, nhìn hai đứa hôn mê nằm trên sàn nhà vệ sinh, thương cảm kéo ra khỏi đây. Không chỉ Charles có thể sẽ mang danh dâm tặc, mà Rósie cũng bị dính vạ vì bộ đồ ướt nhẹp rất mất mỹ quan. Từ hai đứa đứng đầu bảng xếp hạng các hội trưởng hội phó xuất sắc nhất sẽ thành hai người có nhiệm kỳ ngắn nhất, nhục nhã nhất.

Nghĩ tới đây Vy băn khoăn, hay là đem tụi nó lại vào trong nhà vệ sinh, chớ cảnh đó vui mắt vl.

Nghĩ đi nghĩ lại, Vy để Charles nằm vất vưởng trên vai, tay trái vòng qua lưng thằng nhóc ấn cố định không cho ngã, còn Rósie nhẹ hơn nên Vy xách nó ngang hông, kẹp nách lại. Sau đó đem hai đứa này dọa nhân viên y tế trong trường, mình thì tiếp tục hành trình về lớp học.

Lần này thắng cũng là do hai đứa này mất cảnh giác, Vy dần cảm thấy mình như đang bắt nạt trẻ ranh.

Thầy Hải thấy Vy về lớp, trên người không có mùi thuốc lá hay máu me, thở phào nhẹ nhõm. Đám tóc rối tung vì lo lắng cũng được thầy vuốt lại. Vy về chỗ ngồi, chân đặt lên bàn, khoanh tay suy tư. Đang suy nghĩ chuyện quan trọng mệnh hệ tới vũ trụ, một bàn tay đã đặt lên vai nó, nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Để chân xuống đi, Vy mặc váy mà. 

Nghe được giọng nói quen thuộc đó, Vy đang ngồi vững suýt nữa ngã lăn quay. Vội định thần lại, nó bất ngờ:

- Trang? Mày làm gì ở đây vậy?

Đứa ngồi cạnh nó sớm đã đổi thành Trang, người giữ ghế số ba của Hội. Trang cười khẽ, không rõ mục đích, nói:

- Chẳng phải Vy ra lệnh Hội phải đi học sao? 

Trang, đứa con gái chu đáo đến phát sợ. Tuy mang danh Hội trùm đánh nhau, không phải đứa nào cũng một dạng lưu manh ở bẩn như đàn em của Hội, hay màu mè như Thạch. Cũng có những đứa phá lệ ăn vận sạch sẽ như Vỹ và Ngọc, Trang là một trong số đó.

Đúng như cái tên, tính tình cô trang nhã, dịu dàng, phong cách tao nhã, có phần quý phái. Gia thế bí ẩn, mà thật ra thì do Vy đéo quan tâm vì người đứng thứ ba này cứ như gấu mẹ vĩ đại, hỏi gì nói đó, rất thương và coi những đứa trong Hội là em ruột, sẵn sàng chơi những đứa nào "ngứa mắt". Ngoài ra Vy thấy mẹ này giả tạo chết mẹ, lúc bình thường thì hiền lắm, lúc đi đập nhau thì đánh sung chỉ thua Vy thôi. 

- Dùng từ "ra lệnh" thì thấy hơi ghê đó. - Vy không để ý nữa, nhưng đặt chân xuống theo ý Trang. Trang cười khẽ, tiếp tục viết bài. Bỗng sực nhớ ra điều gì, cô kéo Vy, cẩn thận dán băng lên chỗ bị kiếm của Charles cắt qua chảy máu, vấn đề là Vy còn đéo biết nó tồn tại vì vết thương đó nằm dưới tóc mái của nó. 

Vy trầm ngâm, hỏi:

- Lúc nãy sao không giúp? 

Trang ấn nhẹ lên để miếng băng cá nhân được chắc chắn, vừa đáp:

- Lúc đó đang đi vệ sinh không tiện, chỉ có thể kéo ống nước vào phòng cuối thôi. Sau đó lẻn ra bằng đường cửa sổ rồi leo vào lớp.

Tưởng tượng cảnh cả lớp đang đợi học sinh mới tiến vào từ cửa chính, con nhỏ đó lại leo vào bằng đường cửa sổ từ tầng ba, hẳn là một trải nghiệm khó mà nghĩ tới. 

À mà vụ thằng Sơn với tụi còn lại? Vy chợt nhớ ra, cơ mà thằng Sơn là quân sư giỏi mà, chắc giải quyết được thôi. Vy thoải mái thả lõng, đánh một giấc no say. 

Bên này Vy ngủ ngon vậy, bên kia Sơn đang đau đầu giải quyết vụ một đám từ đâu ra xin vào học, mà còn bày ra thái độ bất hợp tác. Cãi nhau một hồi với hiệu trưởng, thằng Hoàng đạp lên bàn, Vỹ thì khinh khỉnh nhìn ông, Ngọc ngoan ngoãn ngồi một chỗ NHƯNG ĐÉO THÈM MỞ MIỆNG TRẢ LỜI HAY GHI THÔNG TIN CMN CÁ NHÂN, riêng Thạch rất cá tính, vừa phá hoại cái bình sứ mười triệu của Hiệu trưởng. 

Đ*t mẹ mày. Sơn rơi nước mắt. Đ*t mẹ mày, Vy ạ. 

--------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com