Chương 1: Vỹ Thanh
Mùa hạ ở miền Bắc nóng như đổ lửa, đến đêm khuya mà nhiệt độ vẫn trên ba mươi độ C. Con người mặc quần áo đến không thể ít hơn được nữa nhưng vẫn không chịu nổi cái thời tiết này.
Ở một nhà hàng cao cấp trong trung tâm thành phố.
Hôm nay là thứ bảy nên mọi người đi ăn tối khá đông, đến khuya khách mới thưa dần. Sau khi tạm biệt bàn khách cuối cùng, dặn nhân viên và đầu bếp đi về, Khương mới khóa cửa rồi trèo lên chiếc xe đạp thể thao mà anh mới mua tháng trước phi về nhà.
Không khí tuy nóng bức nhưng đạp xe xé gió rất mát mẻ và thoải mái.
Mất khoảng mười phút để đạp xe về nhà với con đường hơn hai cây số.
Khu nhà Khương sống là một khu chung cư giữa lòng Hà Nội có giá tương đối cao. Tuy không thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng cũng có thể xem là cao cấp sang trọng, hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu và vinh hạnh khi khoe khoang với bạn bè và người quen. Đương nhiên là anh chẳng khi nào khoe rằng mình sống ở khu này khu kia, anh chỉ trả lời khi được hỏi.
Anh vào nhà tắm xối nước lạnh vào người, tắm rửa qua loa rồi chuẩn bị nấu mì ăn đêm. Nấu xong tô mì lớn, vừa mới rắc chút tiêu lên thì có tiếng chuông cửa.
"Tôi có thể vào nhà không?"
Ngoài cửa là một cô gái ăn mặc sang trọng, khuôn mặt trang điểm tinh tế, trên tay ôm một đứa trẻ đang gục đầu vào vai, một bé gái, có lẽ là đang ngủ. Khương nhận ra cô gái này, lòng nghĩ không biết có chuyện gì mà cô ấy lại đến tận nhà anh, đứa bé này chắc là con của cô ấy.
"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.
Cô gái không trả lời mà lách qua người anh đi vào nhà. Khương vô cùng bất ngờ về hành động của cô, anh biết cô gái này trước đây không phải là người vô lễ như vậy.
Cô gái nhìn xung quanh một lượt, dễ dàng thấy chiếc giường đặt trong một góc nhà chỉ ngăn cách bằng một tấm tường kính đục. Cô bèn ôm nhóc con trên tay qua nhẹ nhàng đặt nó lên giường. Trời nóng nực mà ôm nhóc này một đoạn đường dài khiến cả hai đều toát đẫm mồ hôi. Cô cẩn thận lấy ra một chiếc khăn lau hết mồ hôi cho nhóc con, con bé khó chịu cựa quậy vài cái rồi lại ngủ li bì.
"Cô làm gì vậy hả?" Khương hỏi cô lại một lần nữa. Lại nghĩ có lẽ cô gái này đã lấy phải một gã chồng tệ, nửa đêm nửa hôm đuổi vợ con ra khỏi nhà. Dù vậy thì sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Với mối quan hệ giữa anh và cô mà nhờ giúp chuyện này thì có hơi kỳ.
Cô gái giơ một ngón tay đến bên miệng: "Anh nói nhỏ thôi, nó đang ngủ mà." Sau đó, cô đi đến đứng dưới luồng gió của điều hòa rồi kêu: "Nóng chết đi được, anh cho tôi ly nước đi!"
Dù rất khó chịu, nhưng lại là người quen nên không tiện tỏ thái độ, Khương bèn đi lấy cho cô ta chai nước mát.
Cô gái đón lấy nói cảm ơn rồi tu hết nửa chai, nhìn Khương, lòng bỗng chùng xuống. Cô vẫn đứng dưới điều hòa và nói:
"Anh còn nhớ chị ấy không?"
Khương không biết trả lời sao với câu hỏi này, và cũng không hiểu vì sao cô ta lại hỏi câu ấy. Cô ta là Tú, em gái của Nhiên, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của anh. Nhưng trải qua nhiều chuyện và sự rửa trôi của thời gian, tình cảm ấy chẳng còn gì ngoài hoài niệm.
Không còn mong ngóng, cũng đã hết đau khổ.
Đó là những thứ cảm xúc cũ kỹ.
Bỗng nhiên, anh rối loạn suy nghĩ, không dám đoán mục đích của Tú, nhìn vào đứa bé đang say giấc trên chiếc giường của mình, anh lại đặt thêm một câu hỏi: "Rốt cuộc cô muốn nói gì?"
Tú nhìn theo tầm mắt của anh, chậm rãi nói:
"Nhóc con kia năm nay sáu tuổi rồi, sinh tháng ba, là con gái của chị ấy."
Đầu anh bỗng như nổ tung, là con của Nhiên. Đứa bé ấy sáu tuổi ư? Gần bằng thời gian hai người mâu thuẫn, cãi vã rồi cắt liên lạc. Em gái cô ấy lúc này còn ôm nó đến nhà của anh.
Không biết đờ đẫn trong bao lâu, Khương bước chân đến bên giường. Cô bé có khương mặt trắng trắng, tròn tròn, cặp má phúng phính, chiếc mũi nho nhỏ cao cao.
Nhìn qua nhìn lại, rất giống anh.
Anh khó tin đến mức bất động, mắt cũng không chớp nổi. Muốn chạm vào cô bé xem có phải ảo giác không, nhưng chần chừ hồi lâu, lại không dám chạm. Khương là kẻ không dễ dàng tin tưởng ai chỉ vì một câu nói suông. Anh khó có thể tin rằng trên đời này, lại có một cô bé mang dòng máu của anh mà bao năm qua anh chẳng hề hay biết.
Tú nói con bé sinh tháng ba của sáu năm trước ư? Vậy là sau thời gian anh và Nhiên chia tay khoảng bảy hoặc tám tháng gì đấy.
Dù có muốn hay không cũng khó tìm ra lý do để nghi ngờ lời Tú nói, cũng không có lý do gì để phủ nhận chuyện này, vì con bé giống anh quá.
Anh tự hỏi bản thân, đây là con của anh ư? Nhóc con dễ thương này là con gái của anh ư?
"Nhìn anh như vậy chắc không cần phải đi xét nghiệm ADN đâu nhỉ. Hoặc nếu chưa đủ tin thì anh cũng có thể tự đi làm xét nghiệm, cho chắc."
Không biết im lặng nhìn cô bé trong bao lâu, anh hỏi mà không quay đầu: "Nhiên đâu? Sao cô ấy không đến?"
Và vì sao năm đó cô ấy không nói cho anh biết. Anh đâu phải là một kẻ vô trách nhiệm.
Tú thở dài, có lẽ đứng lâu dưới điều hòa nên cô bắt đầu thấy hơi lạnh. Vừa đi ra ban công cô vừa nói:
"Chị ấy đang yên ổn, nên anh đừng có làm phiền. Từ giờ anh chỉ cần làm một người cha tốt là được."
"Con gái tôi ở đây đương nhiên tôi sẽ làm một người cha tốt. Nhưng cô ấy đang ở đâu, tôi chỉ muốn gặp nói chuyện."
Tú cười khẩy một cái, cô tự nhiên bẻ một cành hoa nhài đưa lên mũi hít hà rồi nói:
"Anh muốn biết chuyện gì, tôi có thể trả lời được đó."
Khương đứng thẳng lưng, anh nhìn Tú, một lát sau mới đặt câu hỏi:
"Con gái tôi tên gì?"
Tú cười, cô nghiêm túc trả lời: "Vỹ Thanh, Trần Vỹ Thanh. Anh đừng có khó chịu vì nó không mang họ anh đấy nhé, như thế thì buồn cười lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com