Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Bỏ lại con gái ở buổi tiệc, thậm chí còn chưa gửi tiền mừng cưới. Khương như một kẻ điên lao ra khỏi đó.

Sau khoảng hơn một giờ lái xe, anh đến một khu đất trống vắng người, xung quanh đây toàn là những ngôi mộ đã xanh cỏ.

Loanh quanh loạng quạng với tâm trạng rúm ró vì đau đớn. Chẳng thể xác định được thời gian đã trôi qua bao lâu, anh cứ đi nhìn từng bức ảnh của từng một ngôi mộ, nhưng mãi mà không tìm thấy bức ảnh và họ tên của cô ấy.

Hơn sáu năm trước...

Khi phát hiện mình có thai Nhiên muốn nói cho bạn trai và hy vọng anh sẽ vì hai mẹ con mà cố gắng kiếm tiền, chỉ vì cô không muốn dựa dẫm vào bố mẹ. Nhưng chưa kịp bày tỏ thì đã bị những lời nói đầy gai nhọn của anh ghim lại.

Chẳng còn cách nào khác cô bèn chạy về thưa chuyện với gia đình. Gia đình cô là một gia đình gia giáo, chuyện con gái chưa lấy chồng mà đã mang thai đã phá vỡ sự kiêu hãnh bấy lâu của họ. Sau khi bố mẹ cô tìm hiểu về gia đình Khương, họ không thể chấp nhận được chuyện sẽ gả con gái mình vào một nhà có bố thì nghiện rượu gia trưởng, mẹ thì nhu nhược tầm thường, cộng với thằng con trai vô tích sự là Khương khi đó. Chẳng có gì để ông bà ấy có thể tin tưởng anh sẽ trở thành một người chồng, người cha tốt.

Họ bắt cô bỏ đi đứa bé, nhưng đương nhiên là cô không đồng ý. Họ lo sợ cái bụng của cô sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình, nên họ muốn cô ở yên trong nhà, và che giấu bằng tin cho cô đi du học.

Sau đó cô cắt đứt liên lạc với anh, với bạn bè xã hội. Một mình mang thai hơn chín tháng, cô được ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ và những lời thăm hỏi miễn cưỡng. Cô cũng không quên, lúc này, gia đình xem cô và đứa con là một nỗi ô nhục.

Nhiên chưa từng nghĩ, sinh ra trong một gia đình gia giáo và nề nếp mà cuộc đời của cô lại trở nên tăm tối nhường này. Hay chuyện cô mang thai ngoài ý muốn thì xứng đáng bị như vậy.

Em gái cô hay cãi vã với bố mẹ vì những yêu cầu vô lý mà họ đặt ra với cô. Là một người khá tình cảm, lúc rảnh nó hay ngồi với cô cả giờ kể về chuyện ở trường học của nó, nói chuyện với đứa cháu đang trong bụng và cùng cô vẽ ra một tương lai xinh đẹp.

Cái bụng cứ lớn lên từng ngày, những cơn nôn nghén làm Nhiên thấy sợ hãi tột cùng. Cô thậm chí còn không đi khám thai một lần nào. Cô không biết nó là con trai hay con gái, không biết nó có dị tật bẩm sinh hay không. Rất muốn gọi cho Khương bảo anh đưa cô đi khám thai, nhưng cô sợ anh sẽ giống như bố mẹ cô, sợ anh đưa cô đi phá thai.

Vào tháng thứ năm của thai kỳ, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự thần kỳ của việc trở thành một người mẹ khi đứa con trong bụng bắt đầu biết đạp. Cô xoa nhẹ vào bụng mình, thầm hát cho nó những bài hát dành cho trẻ nhỏ mà cô biết. Cô muốn gọi điện cho Khương để khoe với anh những điều ấy, nhưng lại sợ anh sẽ xem đó là thứ cô ràng buộc anh.

Vào tháng thứ bảy của thai kỳ, nhìn thấy những vết rạn da nứt toác trên cơ thể của mình, cô đã đập phá gần hết đồ đạc trong phòng, rồi ngồi khóc suốt đêm. Cô muốn gọi điện cho Khương nhưng lại rất sợ khi anh nhìn thấy những thứ này, sợ anh sẽ thấy cô ghê tởm.

...

Ngày Nhiên chuyển dạ, cô được đưa vào bệnh viện kịp thời.

Hôm ấy tiết trời tháng ba vẫn còn lạnh, dù cơ thể đau như bị xé rách, nhưng lạ thay, cô thấy trái tim mình ấm áp quá.

Nhiên vượt cạn thành công. Đó là một cô con gái nhỏ nhắn hồng hào và hoàn toàn khỏe mạnh. Bố mẹ và em gái đến thăm cô, mua đồ ăn cho cô, và họ muốn đặt tên cho con bé.

Ngồi nghĩ tên cho con mình trong suốt một đêm. Nhiên đã từng học piano, cô thích nhất khi đàn âm tiết cuối cùng trong một bản nhạc. Dù bản nhạc có buồn hay vui, âm thanh cuối cùng vừa giống như kết thúc, lại như là một sự giải thoát.

Vỹ Thanh

Sau khi sinh con, cơ thể cô trở nên mất kiểm soát. Cân nặng tăng lên hơn chục cân, những vết rạn và da bụng thì nhăn nheo chảy xệ. Nhưng những thứ tồi tệ chưa dừng lại ở đó. Con gái rất quấy và lười ăn, khi nó sốt cao cô chỉ biết chạy đi bệnh viện. Bố mẹ đều đi làm cả ngày, Tú thì phải đi học, nên không ai giúp gì cho cô cả.

Cô lại muốn gọi cho Khương, nhưng nhận ra mình không còn nhớ số của anh nữa. Và cô thừa biết còn nhiều cách liên lạc khác nữa nhưng cuối cùng, cô chẳng làm gì cả..

Nhiên dãy dụa, quằn quại và rúm ró trong lựa chọn của chính mình.

Tháng thứ hai sau sinh Nhiên hay mơ thấy một gia đình có cô, con gái và Khương. Trong mơ, cô vẫn rất xinh đẹp, Khương thì sự nghiệp thành công, con gái của họ rất ngoan ngoãn. Một gia đình hạnh phúc.

Cô mơ đi mơ lại giấc mộng đó rất nhiều mỗi lần chìm sâu vào giấc ngủ. Dần dần, cô rất thích ngủ, ngủ đến mức quên cả giờ ăn cho con gái làm nó khóc gào lên cô mới tỉnh giấc. Đến mức em gái tưởng cô đã thức cả đêm nên mới có thể ngủ nhiều đến vậy. Nhưng rất may là nó không thấy lọ thuốc ngủ cô giấu dưới gối.

Một thời gian nữa, cô hay nghe thấy những âm thanh chói tai kỳ lạ, những cơn đau đầu mất kiểm soát...

Tháng thứ ba sau sinh, Nhiên để lại đứa con và một dòng thư ngắn gọn. Cô gom theo những đau khổ tủi nhục, cùng nó chìm sâu vào giấc ngủ bao la và đen tối.

...

Khương run rẩy chạm tay vào bức ảnh trước mặt, cuối cùng thì anh cũng tìm thấy cô rồi.

Người anh đẫm đìa mồ hôi. Cái nắng chói chang giữa trưa khiến mặt đất như chìm trong biển lửa. Rất giống với Khương, cơ thể anh, trái tim đang dần chết chìm trong sự hối hận và đau đớn. Đặt đầu gối lên sàn gạch men nóng rát, anh quỳ xuống trước mặt cô, nước mắt anh hòa lẫn mồ hôi. Anh khóc không ra tiếng, trái tim như bị ai xé tan tành.

Khương tàn nhẫn đập mạnh tay vào lồng ngực mình, tại sao anh lại dám sống một cuộc sống độc thân vô lo vô nghĩ khi cô nằm một mình ở cái nơi lạnh lẽo này.

Đã rất nhiều lần lái xe qua đây, nhưng anh không nhận ra...

Thì ra đây là sự "yên ổn" mà Tú đã nói với anh ư? Đây là "nhà chồng" mà cô đã nói ư?

Và đây cũng là nơi mà Vỹ Thanh nói con bé và dì nó hay đến thăm mẹ.

Vỹ Thanh còn chưa phân biệt được thế nào là sinh tử. Con bé nói mẹ có ít lần đến thăm mình, có lẽ là trong giấc mơ...

...

"Chuyện này cũng là do gia đình tôi đã quá khắt khe. Chúng tôi đã không nhận ra sự bất thường của Nhiên từ lúc mang thai cho đến khi sinh con. Tôi đã tưởng những hành động kỳ lạ của nó chỉ là do giận dỗi với gia đình tôi. Nhưng đến khi tôi chạy vào bệnh viện, nhìn thấy cơ thể nhợt nhạt lạnh ngắt của nó thì tôi mới hay. Nó không những giận gia đình tôi, giận xã hội này, và chắc là giận cả đứa con mới sinh được vài tháng cho nên mới bỏ nó mà đi..."

Nhưng ông Khơi không biết, hơn tất cả, con gái ông giận nhất vẫn là chính bản thân mình. Cô giận bản thân mình không đủ mạnh mẽ để vượt qua được những vũng lầy của cuộc sống, cô giận sự nhu nhược đó, cô giận sự nhạy cảm của bản thân, cô giận tất cả...

Và cô sẽ chẳng bao giờ có thể nhận ra cô lúc đó đã quá bồng bột mà tàn nhẫn với bản thân mình. Cô có thể trở nên mạnh mẽ hơn nếu không nhốt mình trong phòng chỉ vì ưu tiên hơn cái sự kiêu hãnh của gia đình. Khi tâm trạng không còn cách nào để nó có thể tích cực hơn, cô có thể gọi cho bất cứ người nào mà cô muốn gọi. Cô có thể gọi cho người bạn trai vẫn đang suy sụp vì tình cảm đổ vỡ, kể với anh những ấm ức của mình, bảo anh chạy đến ôm mình một cái. Và nếu anh ta chê bai cô cái gì đó, cô đương nhiên có thể to giọng mắng anh ta một trận, miễn sao cô thấy hả dạ và tâm trạng tốt lên. Và cô hoàn toàn có thể ôm chiếc bụng bầu của mình đi đến phòng khám với nụ cười trên môi. Ở nơi đó cô sẽ được thăm hỏi và tư vấn tận tình hơn là mong đợi nó từ một cặp bố mẹ cổ lỗ sĩ.

Nhưng cô đã không nhận ra.

Cô đã đánh mất cả tuổi trẻ, tương tai, và rất nhiều những thứ khác nữa. Cô đánh mất những buổi chiều cầm tay con gái dạo phố trong tiết trời nắng nhẹ. Cô đánh mất những buổi tựu trường và cả những ký ức trưởng thành của con gái... cô đánh mất tất cả những ký ức đẹp mà vốn dĩ nó có thể sảy ra...

Trời trong chỉ xuất hiện sau cơn bão, chồi xanh chỉ đón được ánh nắng khi vươn mình khỏi đất...

Vài ngày sau, Khương gặp lại Tú ở một tiệm cà phê gần nhà chồng cô ấy. Anh đến đưa tiền mừng mà hôm trước mình đã quên và tiện hỏi, tại sao ngày đó cô lại không nói thật với anh.

Nhìn gói phong bì tiền mừng đặt trên bàn, Tú nhìn ra ngoài phố, giọng cô trầm lại:

"Năm đó chị ấy đã để lại cho tôi một lá thư. Chị nhờ tôi chăm sóc Vỹ Thanh một thời gian, chờ đến khi anh có kinh tế thì sẽ gửi Vỹ Thanh qua cho anh. Con bé không còn mẹ thì cũng cần có một người bố, và nói với anh rằng chị ấy đã có gia đình. Còn nếu như anh vẫn vậy, nếu như anh vẫn là một kẻ tầm thường không tiền không chí thì không có tư cách nuôi con...

Tôi vốn chẳng ưa gì anh và không định giao nó cho anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi chẳng có quyền gì cả, tôi không phải bố cũng chẳng phải mẹ của con bé. Cũng nên cho anh biết rằng anh có một đứa con, nếu anh không chấp nhận thì tôi mới có lý do để toàn quyền nuôi nó."

Còn một lý do nữa là Tú sẽ phải kết hôn, cô không muốn chồng cô và gia đình anh ấy phải khó xử. Như suy nghĩ của chị cô, Vỹ Thanh cần một người bố hơn là một người dì.

Và không bao giờ Tú có cái ý định để cho bố mẹ cô nuôi Vỹ Thanh, họ đã từng muốn chị cô bỏ đứa bé và xem nó là nỗi ô nhục của gia đình kia mà. Có lẽ sau khi chị cô qua đời, hai người đó mới nhận ra lỗi lầm của mình mà yêu thương Vỹ Thanh nhiều hơn và không giấu diếm con bé với mọi người nữa...

Trở về nhà hàng, Vỹ Thanh chạy ra ôm chầm lấy Khương, nom con bé có vẻ rất vui khi chơi với nhân viên và đầu bếp ở đây. Sáng nay anh đã nhờ họ trông con giúp.

Lần đầu tiên đưa con gái đến đây, anh đã làm họ bất ngờ một phen, làm sao mà một người độc thân như anh lại tự dưng xuất hiện một đứa con gái tận sáu tuổi. Khương chẳng giải thích gì nhiều, anh chỉ cười nói con gái như một món quà vô giá của anh. Khi nói ra câu này, anh lại khiến họ bất ngờ dữ hơn nữa, chưa ai từng thấy anh nói chuyện kiểu vậy bao giờ.

Đúng là Khương thay đổi nhiều từ khi có con gái, cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, vị tha hơn và bao dung hơn...

Ngày con gái tựu trường vào lớp một, Khương chụp rất nhiều ảnh, chụp cả tập sách giáo khoa lớp một, chụp ba lô của con, chụp cả bím tóc mà anh buộc nay đã bớt lệch hơn rồi. Anh chụp rất nhiều ảnh của con gái trong cả những ngày bình thường chẳng có gì đặt biệt. Chụp cái răng sún của con gái, chụp khi con bé ốm sốt, chụp khi con bé giận dỗi với anh...

Anh đăng ký một tài khoản Instagram mới và chẳng kết bạn với ai, đăng tất cả những gì chụp được lên đó mỗi ngày với dòng nhắn:

Gửi mẹ của Vỹ Thanh, con gái chúng ta lớn rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com