Bức màn ký ức
Ký ức 4 năm trước của anh chỉ dừng lại ở buổi chiều ở sân thượng hôm đó. Anh nhớ ngày ấy bầu trời rất đẹp, ánh mặt trời như trải rộng cả bầu trời, có rất nhiều người còn lấy máy quay lại. Anh còn đang tự mẩm quả thật trời đang ủng hộ mình, cho đến khi Nghiêm Vỹ đưa tay đóng lại nắp hộp nhẫn, chiếc nhẫn mà anh cầu hôn cô, đưa trả lại anh.
"Em chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn với anh."
Và cô ấy bỏ đi, những hôm sau đó, anh cũng không liên lạc được với cô. Tới khi gặp lại cô ở trước cổng trường Đại học cô đang theo học, nóng nảy muốn cô cho anh một lời giải thích, một lần nữa, anh lại chỉ nhận được giọng nói cao lãnh
"Em cố gắng tới bây giờ không chỉ để gặp được người như anh, Tước Minh, chúng ta có thể yêu nhưng em không thể lấy anh."
Sau đó, anh không gặp ai hết, tự nhìn lại xem anh đã là người như thế nào để khiến cô ấy không có lòng tin, cuối cùng anh xuất ngoại. 2 năm yêu nhau cứ thế như một câu chuyện bị người ta quên lãng, bị cả hai quên lãng. Cho đến khi nghe vị bác sĩ kia kể lại, anh chợt nhận 4 năm trước ra mình quả thật còn non nớt, còn bồng bột đến cỡ nào. Nghiêm Vỹ là một cô gái tài năng nhưng rất có phẩm cách, câu nói ngày hôm đó giờ nghĩ lại thật sơ hở rất nhiều, vậy mà anh không nhận ra. Bỗng chốc, anh thấy thật sợ hãi khi đối mặt với những chuyện sắp tới.
Con mèo sau khi được uống café đã yên tĩnh trở lại, không còn cào xé khắp nhà hay ống quần Nghiêm Vỹ nữa, giờ thì nó đúng là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong thân xác bự con của nó. Nó cuộn mình nằm dưới chân Nghiêm Vỹ ngủ, thỉnh thoảng lại ưỡn người dụi dụi một chút gây sự chú ý. Tuy nhiên nó chẳng thành công, Nghiêm Vỹ vẫn lẳng lặng gõ máy dịch tài liệu, tốc độ vừa phải, chẳng có gì là hối hả như những người dịch thông thường.
Căn phòng không rộng lắm nên từ bàn làm việc có thể thấy ngoài phòng khách đang làm gì và ngược lại. Lúc này, có một người đang đì chiếc bút máy lên tập tài liệu, chẳng biết đang nghĩ gì nhưng chắc chắn không phải về công việc. Tước Minh đang chờ một tin nhắn, anh vừa lục được một số liên lạc của người quen Nghiêm Vỹ, anh biết rằng việc hỏi Nghiêm Vỹ còn khó khăn hơn, nên chỉ mong những người này sẽ cho anh đáp án. Anh không muốn nhìn một Nghiêm Vỹ như thế này. Cô ấy đang ra phải có một cuộc sống tốt hơn, ngay từ nhỏ tuổi thơ của cô đã không được như bao đứa trẻ khác, rất vất vả mới thoát khỏi tay hai chú dì giám hộ khắc nghiệt. Cô từng nói với anh, tương lai cô sẽ tốt đẹp hơn, như người khác, thậm chí là hơn. Nhưng bây giờ, cái lý tưởng ấy đâu mất rồi?
Suốt một tuần, Tước Minh đã nhận vô số những cuộc điện thoại, nhưng tất cả chỉ thu về tay không, ngoài việc cô ấy nghỉ công việc thực tập ở một tập đoàn lớn 1 tháng, thì họ không biết một cái gì khác. Kết quả này anh không hề mong đợi, anh vẫn kiên trì điều tra, rất nhiều nơi, rất nhiều người. Cho đến khi anh mệt mỏi ngồi gục xuống cửa sổ sát đất của căn phòng nhỏ nơi Nghiêm Vỹ ở, anh thất bại cảm thấy thì ra anh vốn chẳng biết gì về cô hết, anh không thể hiểu được cô, cũng không thể cảm nhận ra lúc ấy cô gặp chuyện.
Đêm nay, trăng rất sáng. Ánh trăng chiếu xuống đổ bóng một người con trai đang tự diễu cợt bản thân. Lát sau, có thêm một bóng người bước qua, chậm rãi như thói quen, cũng chẳng dừng lại cho anh ta nửa ánh mắt, cứ như, cả căn nhà này chỉ có mình cô.
- Nghiêm.
Tước Minh không đành lòng lên tiếng, cô gái đứng lại, chờ đợi anh ta nói tiếp. Căn nhà chỉ còn tiếng bước chân, Tước Minh nhẹ nhàng tiến tới cạnh cô, khẽ ôm cô, dần dần rồi chặt hơn.
- Em có thể kể cho anh. Anh đã về rồi, sẽ không bỏ đi nữa, xin lỗi, Nghiêm.
Anh có thể nghe thấy giọng mình lạc hẳn đi, còn Nghiêm Vỹ, bỗng chốc mi mắt cô giật khẽ nhưng nhanh chóng khép lại. Thực ra ngay từ đầu, đã không còn gì quan trọng nữa.
Hôm qua anh có một giấc mơ rất hoang đường, sau khi tỉnh dậy, anh đã cố gắng nhặt nhạnh lại những ký ức còn sót lại cuối cùng, nhưng như bong bóng nước. Tách! Tất ả liền rơi vào quên lãng. Âm thanh của sự lãng quên thật nhanh đến mức ta không kịp níu giữ, tất cả còn lại chỉ là sự lưu luyến một đoạn hồi ức ngăn ngủi.
Tước Minh chà xát gương mặt mình, vò lại mái tóc và bắt đầu quan sát xung quanh. Phòng bếp yên ắng và tĩnh mịch, đan xen vài dải nắng của buổi sáng. Không gian như rộng ra hơn nữa, có chút yên bình mà cũng có chút sức sống nhẹ nhàng. Có lẽ Nghiêm Vỹ đã đi làm.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới bỏ cuộc, nhất là sau khi gặp lại Nghiêm Vỹ, anh có thể gặp rất nhiều người, đi đến nhiều nơi, thời gian như chẳng níu chân anh điều gì, nhưng nhìn lại, chẳng có gì níu giữ được anh. Trừ cô ấy! Sau bốn năm, ký ức của anh vẫn chỉ dừng lại là cái tên Nghiêm Vỹ, nếu có một ai khác, anh thấy, như thể ký ức đó không phải của anh.
Tính đến hôm nay là đã được ba tháng kể từ ngày anh quyết tâm nâng cao sự dày mặt để ở chung cùng cô và Nghiêm Vỹ vẫn không cho anh nửa câu giao tiếp, kể cả bằng chiếc máy kia cũng không. Nhưng anh vẫn kiên trì, ăn tối cùng cô, đưa cô đi làm, nói chuyện với cô về những thứ hôm nay anh trải qua, dù nhỏ nhặt nhất, anh vẫn muốn cho cô biết tất cả, anh muốn cô nhận ra anh đã thực sự quay về với cô, anh đang tồn tại trong cuộc sống của cô.
- Thời tiết bên Đức thực sự không được như ở đây, lạnh hơn và càng không thể ra ngoài vào mùa đông.
Tước Minh để Nghiêm Vỹ dựa vào người mình, chỉ cần anh dang tay ra là có thể ôm trọn cô vào lòng, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy cô thực sự ở bên anh. Tước Minh khẽ mỉm cười chua xót, anh phải luôn động viên mình kiên trì, bàn tay rất nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Nghiêm VỸ không phải những người trầm cảm có xu hướng tự kỷ, cô hoàn toàn mặc người ta đụng chạm đến cơ thể mình, chẳng phản khác, cho dù Tước Minh rất nhiều lần hôn cô, cô cũng không cảm thấy có gì bài xích.
- Anh lại luôn muốn ra ngoài vào mùa đông, ngoài trời chắc chắn sẽ rất đẹp, rất yên tĩnh, thời tiết càng khắc nghiệt, vẻ đẹp của thiên nhiên càng được phô bày. Cái này là em đã từng nói.
Tước Minh lại tiếp tục câu chuyện của mình, luôn cố gắp thu hút sự chú ý của Nghiêm Vỹ, còn cô thì dường như sắp ngủ.
- Còn hai tháng nữa là đông tới, lúc đó anh sẽ đưa em đi xem sông băng, đi xem hoa cải nở trong tuyết thế nào, chắc chắn sẽ rất đẹp.
Nghiêm Vỹ đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, câu chuyện của Tước Minh dừng lại cũng khiến căn phòng thật tĩnh lặng. Anh im lặng nhìn cô ấy ngủ, hiền lành và dịu dàng, ngày xưa vẫn vậy bây giờ cũng chẳng thay đối gì, cô thực sự đang ở cạnh anh, cứ như thể 4 năm trước lời từ chối kia chỉ là một câu nói đùa bâng quơ. Nhưng giờ đây, anh luôn tự hỏi Nghiêm Vỹ cau mày nói chuyện với anh đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com